CHƯƠNG 27: THƯƠNG ĐOÀN

Trong sa mạc rực lửa, mặt trời vẫn còn chưa mọc, chỉ thấy có một vệt sáng hiện lên ở phía chân trời, nó khiến người ta hoàn toàn không thể tin được rằng khi mặt trời mọc lên thì sức nóng của nó sẽ có thể thiêu sống con người.

Một thương đoàn thừa dịp khoảng thời gian sáng sớm cho bớt nóng để khởi hành.

Thương đoàn này có nhân số hơn trăm người nhưng nhóm đông nhất lại là đàn lạc đà mà họ dẫn theo, ít nhất cũng có hơn bốn năm trăm con.

Đây là một thương đoàn buôn bán lạc đà, đồng thời họ cũng sẽ không quên mang theo một số thương phẩm đáng giá khác như muối, đá quý, vải dệt và gia vị linh tinh.

Đương nhiên, có mang gì thì cũng không thể thiếu nước được, không có nước thì bọn họ không sống nổi hai ngày.

Thương đoàn này được thành lập từ các nhóm thương nhân khác nhau, đã hai tháng kể từ ngày họ khởi hành từ quê nhà, người lãnh đạo là Sam một thương nhân sa mạc giàu kinh nghiệm, hắn ta quen thuộc mỗi tuyến đường mà mình đã đi qua, có thể bảo đảm bản thân sẽ không bị lạc trong sa mạc.

Nhưng hiện tại tâm trạng của Sam cũng không được tốt.

Vài ngày trước họ đã gặp một trận bão cát, mặc dù rất may mắn là toàn bộ đoàn viên không có thương vong, nhưng trận bão cát kia không chỉ khiến họ lệch khỏi quỹ đạo trên con đường ban đầu, mà còn che khuất đi ốc đảo không người kia.

Điều vô cùng tồi tệ chính là ốc đảo đó là nơi có nguồn nước duy nhất họ có thể tìm thấy trong vòng mười ngày.

Mà lượng nước bọn họ đem theo vẫn đang cạn dần, nhiều nhất chỉ có thể duy trì thêm hai ngày nữa.

Trong số những con lạc đà mà họ mang theo để buôn bán không có con nào đang trong thời kỳ cho sữa, nên nếu trước khi cạn nước mà vẫn chưa thể tìm được nguồn nước mới thì bọn họ cần phải giết lạc đà, uống máu và nước tồn trữ trong dạ dày của nó để giải khát.

Đó tuyệt đối là một tổn thất rất lớn.

Dù nhìn bọn họ có nhiều lạc đà, nhưng trên thực tế thì ngay cả Sam người có số lượng lạc đà nhiều nhất cũng chỉ có một trăm con, và hầu hết các tiểu thương chỉ có năm sáu con, có thể nói đó là toàn bộ gia sản của bọn họ.

Vì tránh tổn thất, mấy người đại thương có quyền lên tiếng nhất cùng nhau tụ lại thảo luận và cuối cùng quyết định vượt qua Biển Cát Hoàng Kim.

Đây là một quyết định bất đắc dĩ, mặc dù Biển Cát Hoàng Kim nghe có vẻ đẹp nhưng nó cũng được gọi là Vùng đất cấm của sự sống, nó là nơi được xem là hoang vắng nhất hơn cả con đường hoang vắng mà họ đang đi này, ở đó thậm chí còn không nhìn thấy được một cái cây khô héo chứ đừng nói chi là cái gì khác.

Nơi đó có những cồn cát lún rộng lớn nhất trên toàn bộ đại lục Toph.

Biển Cát Hoàng Kim luôn trải đầy nguy hiểm, bạn vĩnh viễn sẽ không biết được bên dưới những cát sỏi thoạt nhìn vững chắc liệu có phải là một bẫy rập có thể cắn nuốt sinh mệnh hay không, chỉ cần bất hạnh gặp được thì trong khoảnh khắc sẽ lập tức bị cát cắn nuốt, cuối cùng sẽ chết đầy thống khổ vì đau đớn và ngạt thở.

Không chỉ có như thế, Biển Cát Hoàng Kim còn là nơi nóng nhất trong toàn bộ sa mạc.

Nghe nói nhiệt độ nóng nhất ở nơi này có thể lên tới sáu bảy chục độ nhưng khi màn đêm buông xuống thì sự chênh lệch nhiệt độ đủ mạnh để đóng băng những người không chuẩn bị -- nhất là vào mùa đông, nó thậm chí chỉ thấp đến bốn năm độ.

Điều này là hoàn toàn không thể tưởng tượng được ở nơi khác.

Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có vượt qua nơi đó thì họ mới có thể tìm được nguồn nước tiếp theo bằng tốc độ nhanh nhất.

Điều duy nhất làm họ cảm thấy may mắn chính là, hiện tại vẫn là mùa xuân, nhiệt độ ở Biển Cát Hoàng Kim vẫn chưa đạt tới mức cao nhất.

Hơn nữa trên đoạn đường này, họ không phải lo lắng về những tên cướp.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Sam tiến vào Biển Cát Hoàng Kim, vào mười mấy năm trước khi hắn ta vẫn còn là một thằng nhóc đã từng theo cha mình đi qua một lần, nhưng nó thật sự quá xa xôi, nếu không phải không còn sự lựa chọn nào khác thì hắn ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đi con đường này.

Đoàn người đi rất cẩn thận, bọn họ không dám leo thẳng lên cồn cát mà đi trên sườn núi cát ngược gió.

Giữa trưa khi nhiệt độ nóng nhất, họ phải nỗ lực lên đường vì ở đây họ không tìm thấy được nơi nào có thể tránh nóng, mà vào buổi tối khi nhiệt độ chợt hạ thấp, nếu tìm không thấy bất cứ cái gì có thể đốt lửa thì họ phải dùng tới phân lạc đà thu thập được để đốt lửa trại và trốn vào đám lạc đà hai bứu để sưởi ấm.

Sau hai ngày đi đường, nước ngọt đã được uống hết, họ không thể không giết một con lạc đà, sau khi mọi người chia nhau uống xong nước tồn trữ con lạc đà rồi họ lại chia nhau máu thịt của nó.

Nhưng mà vùng biển cát này dường như bất tận, họ vẫn ở nơi này, không thể nhìn thấy con đường phía trước.

"Đừng lo lắng, chẳng phải chúng ta vẫn luôn đi ra được sao." Sam nói như vậy với những người khác, hắn ta là người dẫn đường, cần phải luôn giữ bình tĩnh trong mọi thời điểm.

Nhưng trên thực tế, ngay cả bản thân hắn ta cũng không tin được.

Hắn ta chỉ nhớ rằng bản thân đã đi cùng cha ước chừng khoảng ba ngày trên con đường này, nhưng hiện tại họ đã đi vượt qua thời gian khi đó mà thậm chí còn chưa nhìn thấy rìa của nó.

Địa hình của Biển Cát Hoàng Kim luôn thay đồi, đồng thời nó cũng ngày càng mở rộng ra, hiển nhiên là trong mười mấy năm qua nó đã trở nên không giống như xưa.

Sau một ngày đi đường nữa, họ lại phải giết một con lạc đà khác.

Trong thương đoàn đã có vài tiếng ồn ào, mặc dù họ cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cảm giác bất an bắt đầu lan rộng.

Sam thậm chí nghe được có người nói rằng lạc đà dù sao cũng sẽ bị giết. Nếu họ biết điều đó, họ cũng có thể đi dọc theo con đường ban đầu, ít nhất điều đó sẽ an toàn hơn.

"Ngài đừng nghe bọn họ, Những người đó chỉ không muốn tự mình gánh chịu tổn thất mà thôi." Người hầu bên cạnh thuyết phục Sam.

Tất nhiên Sam biết điều này, hai con lạc đà bị giết kia cũng không phải miễn phí, tất cả những người hưởng dụng chúng đều cần phải trả giá thù lao tương ứng.

Các thương nhân lớn không quan tâm đến điều này, nhưng các thương nhân nhỏ đi cùng đoàn thì lại khác.

Sam thậm chí có thể tưởng tượng được những người nói ra những lời này đang nghĩ gì. Họ muốn dùng kiểu lời nói công kích này để khiến Sam một mình chịu tổn thất hai con lạc đà, dù sao thì hắn ta vẫn còn trăm con lạc đà không phải không?

Nhưng Sam sẽ không ngu ngốc đến mức làm theo ý họ. Hắn ta giả vờ như không nghe thấy những lời đó.

Tuy nhiên, hắn ta vẫn khen thưởng người hầu của mình, đối phương thật sự quan tâm đến hắn ta, điều này hắn ta có thể thấy rõ.

Trước bình minh ngày hôm sau, cuộc hành trình tiếp tục.

Lần này, nó khác với lần trước.

Người hầu tối qua đã khuyên bảo Sam cưỡi lạc đà dẫn đường bên cạnh Sam, cậu ta có một đôi mắt rất tinh tường.

"Chủ nhân, ngài nhìn bên kia!"

Sam ngước lên nhìn về phía trước, ánh mặt trời làm mắt hắn ta khó mở mắt, hắn ta phải đưa tay lên che trán rất lâu mới nhìn rõ được thứ mà người hầu muốn hắn ta nhìn.

Trên bầu trời xanh nơi mặt trời đang thiêu đốt, một mảng trời nhỏ màu đen ở phía xa trông đặc biệt dễ thấy.

Nghĩ đến màu đen tượng trưng cho điều gì, trong lòng Sam chợt động, hắn ta quay lại hét lên: "Wahab, Wahab, mau đem bảo bối của mày tới đây!"

Wahab là một đại thương khác trong thương đoàn, anh ta chỉ có hơn sáu mươi con lạc đà nhưng anh ta mang theo những mặt hàng có giá trị cao hơn như đá quý và gia vị.

Thứ mà Wahab coi như bấu vật luôn mang theo bên mình là chiếc ống nhòm một mắt.

Chiếc ống nhòm này đã khá cũ, theo lời Wahab thì đây là anh ta đã dùng vài viên đá quý thượng đẳng để đổi lấy từ trong tay một quý tộc.

Wahab miễn cưỡng từ phía sau đi tới, đưa ống nhòm cho Sam, trong miệng còn nói: "Anh phải cầm cho tốt đó, đừng làm rơi hỏng nó."

Màu thấu kính của chiếc ống nhòm này không quá thuần, những thứ nhìn qua nó đều mang theo một tầng màu đỏ nhàn nhạt, nhưng điều này không cản trở tầm nhìn của Sam.

Hắn ta cuối cùng cũng thấy rõ mảnh màu đen kia là gì.

"Là mây đen! Phía trước đang có mưa!"

Đây thực sự là một đáp án khó tin. Mọi người đều biết mưa ở sa mạc hiếm đến mức nào, mà giờ họ lại thực sự nhìn thấy mưa ở nơi ít có khả năng mưa nhất này sao?

Mấy người đại thương sôi nổi tiến tới lấy ống nhòm qua nhìn xem, sau đó bọn họ cũng nhìn thấy.

Những đám mây đen ở khu vực đó dày đặc đến mức che phủ cả bầu trời. Thỉnh thoảng, có một vài vệt sấm sét lao xuống, chiếu sáng những đám mây.

Mặc dù họ không thể nhìn thấy mưa nhưng họ có thể tưởng tượng trời đang mưa khi nhìn thấy tia sét.

Ở đâu có mưa, ở đó có nước.

Nhưng thời tiết kỳ lạ khiến họ không biết có nên đến đó hay không.

"Bên kia vốn là hướng chúng ta phải đi đúng không?"

"Ừ, chúng ta có thể đến gần hơn một chút để xem chuyện gì đang xảy ra. Không phải vẫn còn cách rất xa sao?"

"Chẳng lẽ chúng ta còn có thể quay lại được sao? Phải mất vài ngày đi đường đó."

Những tiểu thương khác đang nghị luận sôi nổi, rõ ràng là muốn tiến lên phía trước.

Một số đại thương cũng ủng hộ, ngay cả Sam cũng rất động lòng.

Dù sao thì giống như lời bọn họ đã nói, họ đã không thể quay trở lại, mà những con đường khác sẽ khiến họ hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, khiến con đường này càng trở nên vô tận.

Càng đi về trước, cảnh tượng có thể nhìn thấy qua ống nhòm càng nhiều.

Sau đó, họ phát hiện ra lâu đài dưới những đám mây đen cùng với rừng cây cao bên ngoài lâu đài.

Nơi này thế mà lại có tòa nhà tráng lệ đến như vậy, ngay cả nhiều cung điện mà họ từng thấy trước đây cũng không hùng vĩ đồ sộ hơn tòa cung điện này.

Tại mảnh đất nóng bức nhất trên cả đại lục? Hơn nữa nơi đó thế nhưng còn đang mưa?

Thậm chí họ còn tưởng mình đang nhìn thấy ảo ảnh.

Nhưng sau khi xác định cẩn thận, kinh nghiệm cho họ biết rằng đó thực sự là một lâu đài tồn tại chân thật.

"Ta còn tiếp tục đi tới không?"

Một số người bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Địa phương như vậy thấy thế nào cũng thật kỳ dị.

Một số người nghi ngờ rằng đó là hang ổ của đạo tặc sa mạc nào đó, nhưng điều này nhanh chóng bị những người khác bác bỏ. Nếu hang ổ của đạo tặc sa mạc có thể vĩ đại như vậy thì hắn còn cần phải đi cướp bóc sao?

"Nó càng giống lâu đài của một vị vua nào đó hơn. Chắc hẳn ông ấy cực kỳ giàu có."

Những lời này nhắc nhở mọi người.

Đúng vậy, người có thể xây dựng được tòa lâu đài như vậy chắc chắn rất giàu có, hơn nữa chắc chắn người đó phải rất quyền lực và mạnh mẽ vì người đó đã chọn Biển Cát Hoàng Kim làm nơi ở.

"Có lẽ ông ta sẽ có một ngài pháp sư tôn quý làm thuộc hạ."

"Chúng ta đi xem thử đi? Nói không chừng chúng ta không chỉ có thể tìm được nguồn nước, mà còn có thể bán được những thứ này với giá tốt."

Ở đây luôn có trộm cướp lui tới, người bình thường căn bản không dám đi quá xa, chỉ có những thương nhân này mới chạy lung tung kiếm lời nên rất được giới quý tộc và thủ lĩnh bộ tộc hoan nghênh.

Hầu hết trong mọi trường hợp, các quý tộc và thủ lĩnh bộ lạc sẽ không có hành động chống lại các thương nhân, kẻo cho tin tức truyền đi khiến những thương nhân khác nghe tin sẽ không bao giờ đến lãnh thổ của họ nữa.

Vì vậy, chỉ cần thương nhân không chọc giận những người đó thì họ luôn có thể nhận được một ít lễ độ.

Cũng chính điều này đã khiến họ cuối cùng đã quyết định đi vào trong lâu đài vô danh đó thử vận may.

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay không có Tinh Linh cũng không có Ma Vương.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top