CHƯƠNG 25: NHẬN LỖI

“Cốc cốc cốc.”

“Vào đi.”

Tiếng gõ có tiết tấu vang lên trước cửa thư phòng của Ma Vương bệ hạ.

Tim Lekdimon chợt đập mạnh, khi tiếng gõ cửa vang lên hắn tưởng là Luvita tới.

Đáng tiếc rằng đi vào cũng không phải là người hắn muốn gặp nhất.

Đúng rồi, Tinh Linh kia đang ở trong trạng thái làm lơ hắn nên căn bản sẽ không bước vào nơi này nửa bước.

“Bệ hạ.”

Gina bưng hồng trà vừa mới pha xong đi đến.

Lekdimon có chút ngạc nhiên, đây cũng không phải là thời gian mà Gina vẫn thường đến đưa nước trà.

Nhưng hắn cũng không nói gì, vẫn cứ vùi đầu vào công việc.

Gina đặt hồng trà lên bàn, thay thế bình trà vốn đã hơi lạnh kia.

Vốn dĩ sau khi hoàn thành công việc cô nên cáo lui giống như trước kia, nhưng lần này Gina không đi mà đứng lại tại chỗ, dáng vẻ như có lời muốn nói.

Lekdimon lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cô.

“Bệ hạ, có thể mời ngài bớt ra chút thời gian được không, thần có một số việc muốn nói chuyện cùng ngài.”

Đối với vị hầu gái trưởng tận trách này, Lekdimon vẫn rất tín nhiệm, tin tưởng nàng sẽ không dùng việc nhỏ tới làm phiền mình.

Vì thế cho dù tâm tình không tốt, cũng không muốn nói chuyện với người khác nhưng Ma Vương bệ hạ vẫn buông văn kiện trong tay xuống: “Chuyện gì?”

Gina bình tĩnh nói: “Về Syvest đại nhân.”

Khí tức trên người Lekdimon biến đổi.

“Cậu ấy làm sao vậy?”

Gina lắc đầu nói: “Syvest đại nhân rất tốt, chỉ là gần đây giữa ngài ấy và ngài dường như có chút hiểu lầm, chuyện này có vẻ đã làm Bệ hạ rất bối rối phải không?”

Tuy rằng Ma Vương bệ hạ của bọn họ ít nói, tính cách cũng rất lạnh nhạt, nhưng may là cũng không phải loại hình dễ bị chọc giận, cũng nghe được lời góp ý của hạ thần nếu không thì Gina cũng không dám đứng ở chỗ này.

Quả nhiên, khí đen trên người Lekdimon đã bắt đầu có xu thế khuếch tán, nhưng hắn xác thật không có tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn Gina, ý bảo nàng tiếp tục nói.

“Gần đây tâm trạng của Bệ hạ và Syvest đại nhân dường như không tốt lắm, bởi vì không biết xảy ra chuyện gì nên thần đã mạo muội đi hỏi thăm Ansetlot đại nhân, từ chỗ của ngài ấy thần đã hỏi được một số chuyện và có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Syvest đại nhân không vui.”

“Bệ hạ muốn nghe thử không?”

Đương nhiên muốn nghe, tinh thần Lekdimon rung lên, đây còn không phải là nguyên nhân quấy nhiễu hắn mấy ngày nay sao. 

Nhìn thấy thân thể của Ma Vương bệ hạ càng trở nên thẳng tắp, Gina cũng không cần chờ đợi câu trả lời của hắn nữa.

Nàng tiếp tục nói: “Căn cứ theo miêu tả của Ansetloc đại nhân thì dường như Syvest đại nhân là bởi vì hành động nào đó của ngài trong lần thẩm vấn kia đã khiến ngài ấy không thể nào tiếp thu được."

Hành động nào đó? Việc duy nhất hắn làm ngày đó còn không phải là cản trở tầm nhìn của Tinh Linh sao?

Vì cái này hả? Lekdimon nhíu mày, chẳng lẽ Tinh Linh vẫn cứ muốn nhìn những vũ cơ tục tằng mà lại dơ bẩn đó biểu diễn như vậy sao?

“Ta cũng không cho rằng cậu ấy sẽ thích hình ảnh như vậy.”

Tinh Linh cao quý tuyệt đối sẽ không thích cái loại biểu diễn để thỏa mãn dục vọng ghê tởm của nhân loại, đối với bọn họ mà nói thì đó quả thực là sự khinh nhờn đối với nghệ thuật.

Để hiểu rõ hơn chuyện xảy ra lúc đó, Gina cũng cố ý đi xem đoạn hình ảnh kia.

“Đúng vậy, Syvest đại nhân sẽ không thích, Tinh Linh vẫn luôn rất chán ghét điều này.”

Hiển nhiên mặc kệ ma vật có không thích sinh vật bên trận doanh quang minh bao nhiêu thì cũng sẽ không có ma vật nào phủ định Tinh Linh là một loài chủng tộc cao khiết —— Dù bọn họ cho rằng đây là một loại ngoan cố cứng nhắc giả đứng đắn.

“Syvest đại nhân tất nhiên không phải là vì hình ảnh mà hẳn là bởi vì hành động của ngài đó, Bệ Hạ.”

Gina cúi đầu: “Thần vô tình mạo phạm ngài, nhưng bệ hạ, thái độ đối đãi của ngài với Syvest đại nhân xác thật có chút không ổn.”

“Không ổn?”

“Đúng vậy, Tinh Linh là chủng tộc tôn trọng tự do, Syvest đại nhân đại khái cũng cảm thấy ngài có hơi hạn chế ngài ấy quá.”

Đừng nói Tinh Linh, ma vật còn yêu thích tự do hơn cả Tinh Linh, xưa nay bọn họ thích làm theo ý mình, nếu có ai không cho phép nàng làm cái này cái nọ giống như Bệ hạ đối đãi với Tinh Linh thì Gina tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ trực tiếp động thủ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lưu tình.

So sánh ra, tính tình Tinh Linh rất tốt khi chỉ không để ý đến đối phương.

Tuy nhiên xét thấy người làm ra hành vi như vậy là Bệ Hạ của bọn họ thì Gina cũng không dám nói quá nhiều.

Lekdimon lại lần nữa hồi tưởng một chút các loại hành động của mình trong khoảng thời gian này.

Sau đó hắn phát hiện —— hắn vẫn không biết mình sai ở đâu.

Tinh Linh đã đồng ý với hắn sẽ không rời đi, bọn họ còn ký kết khế ước như vậy nữa nên mỗi ngày ở bên nhau không phải rất hiển nhiên sao?

Hơn nữa ngày đó hắn ngăn trở đối phương cũng là vì tốt cho đối phương, Tinh Linh không thích loại hình ảnh kia, hắn rõ ràng nhìn thấy Tinh Linh lúc ấy cau mày mà, loại hình ảnh ô uế kia không muốn nhìn thì không cần xem.

Nhưng Gina có một điểm nói đúng, Luvita đúng là đã bắt đầu có ý kiến với hắn từ khi đó.

Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ sau khi cuộc họp kết thúc, trong nụ cười xán lạn tươi tắn của Tinh Linh lộ ra một tia lửa giận.

Được rồi, mặc dù không rõ nhưng Ma Vương bệ hạ vẫn sẵn sàng thỏa hiệp.

Ai bảo Tinh Linh trông như muốn liều chết đến cùng với hắn chứ.

“Ta hiểu rồi, ngươi nói rất đúng, Gina.”

Sự tán thành của Ma Vương bệ hạ khiến Gina có chút kích động, nàng hơi cúi người: "Thật vui khi có thể giúp được ngài, Bệ Hạ, vậy thần xin cáo lui."

Gina tự nhận đã hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi thư phòng của Ma Vương, cô phải đến phòng bếp xem thử, để đầu bếp làm bữa tối càng thêm phong phú mỹ vị hơn.

Hoặc là lại lấy một miếng bánh mousse trái cây ngon lành làm điểm tâm cho buổi trà chiều trước, lựa chọn không tồi phải không?

Bước chân của nàng mang theo chút nhẹ nhàng hiếm thấy, khi gặp được Karin (Koluna đang chờ Tinh Linh nghỉ trưa kết thúc), còn cho cô ấy một nụ cười nhẹ nhàng.

Hoàn toàn không biết Ma Vương bệ hạ thật ra căn bản chẳng hiểu ý tứ của nàng.

Luvita tỉnh lại từ trong giấc ngủ trưa thông thường, thật ra cậu cũng không cần ngủ nhiều như vậy, nhưng thói quen nhiều năm đã khiến cậu quen như thế, cũng may thân thể Tinh Linh mặc dù nhìn gầy yếu không có sức lực, nhưng đó cũng là so sánh với đám ma vật cấp cao mà thôi, thật ra cậu là một bé cưng vô cùng khỏe mạnh đó!

Ở trên giường ngây người một lát, Luvita liền đứng dậy tắm rửa (dùng phép thuật) một chút, quần áo mới thay được một nửa, liền nghe được tiếng gõ cửa.

Luvita dừng một chút rồi lại tiếp tục mặc quần áo.

Karin cùng Koluna đều sẽ không đến quấy rầy khi cậu nghỉ trưa, được làm như vậy cũng chỉ có một người.

Sửa sang lại chỗ lộn xộn trên áo choàng một chút, Luvita đi lên phía trước, mở ra cánh cửa vẫn đang bị gõ không ngừng.

Ngoài cửa, Lekdimon đang giơ tay duy trì tư thế gõ cửa.

Đằng sau hắn, hai nữ hầu bên người Luvita một người bưng hồng trà, một người bưng bánh mousse trái cây đứng ở phía sau.

Ngủ dậy uống trà chiều gì đó không phải là thói quen tốt, nhưng chỉ cần có bánh ngọt thì không cần để ý những thứ khác.

Luvita nhường ra vị trí, Ma Vương bệ hạ mang theo hai cô hầu gái bước vào.

Trà chiều được đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ phủ khăn ren trắng, sau khi hai hầu gái cáo lui thì chỉ còn lại Ma Vương và Tinh Linh ngồi đối diện nhau.

Giận dỗi mấy ngày, thật ra Tinh Linh cũng có chút nguôi giận rồi, chẳng qua cậu phát hiện khi mình biểu hiện không để ý đến Ma Vương thì người sau mặc dù biểu tình không có gì thay đổi nhưng kỳ thật hoàn toàn là một bộ dáng không biết làm sao, cũng rất thú vị đó chứ.

Cho nên cậu vẫn cứ tiếp tục bộ dáng này.

Đây chỉ là một chút thú vui nho nhỏ của Tinh Linh mà thôi, nhưng cậu cũng muốn Lekdimon ý thức được vấn đề của mình.

Ma Vương từ trước đến nay không ăn đồ ngọt, cho nên bánh mousse trái cây có đường kính 10 centimet toàn bộ đều thuộc về một mình Tinh Linh, đầu bếp đã hỗ trợ cắt thành sáu phần trước để tiện cho cậu ăn.

Bưng lên một phần mà hầu gái đặt trên mâm nhỏ, Luvita cầm nĩa ăn một miếng, tiếp theo lại uống một ngụm hồng trà thêm sữa thêm đường, vô cùng hài lòng.

Ừm, cậu đại khái là có một cái miệng hảo họt, may mắn là "Đồ vệ sinh đủ bộ" trong《DW》 dùng rất tốt, không cần lo lắng sẽ bị sâu răng.

Cậu vui vẻ ăn bánh kem uống trà, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ không có cảnh đẹp gì, dáng vẻ tự đắc, hoàn toàn làm được coi như chỉ có một mình cậu hưởng dụng trà chiều.

Ma Vương bị làm lơ hoàn toàn.

“Thực xin lỗi.”

Hửm? Đột nhiên xin lỗi khiến Luvita sửng sốt một chút, nhất là lời xin lỗi này lại do Lekdimon nói ra, càng thêm không thể tưởng tượng nổi.

Ma Vương bệ hạ của bọn họ, lại còn biết xin lỗi sao?

Nhìn thấy Tinh Linh rốt cuộc cũng không còn tiếp tục làm lơ mình nữa, Ma Vương phát hiện xin lỗi kỳ thật cũng không phải là việc gì khó.

“Ta rất xin lỗi, ta không nên ngăn trở cậu trong loại tình huống đó.” Ma Vương cũng đã nghiêm túc suy nghĩ lại, hành động ngày đó của hắn mặc dù là vì tốt cho Tinh Linh, nhưng đồng thời cũng rất dễ khiến cho bộ hạ của hắn nổi lên lòng khinh thị đối với Tinh Linh.

Một Tinh Linh hoàn toàn bị bệ hạ của bọn họ hạn chế tự do, cho dù là Đại Ma Đạo Sư thì cũng chỉ là tù binh của bệ hạ mà thôi.

Cho dù không phải là tất cả ma vật đều sẽ nghĩ như vậy nhưng cũng sẽ bởi vì những hành động kia của hắn mà trong tiềm thức khinh thị Tinh Linh.

“Nhưng ta vẫn cứ kiên quyết, loại hình ảnh đó không thích hợp để cậu xem đâu.”

Nếu như còn có lần sau, hắn vẫn sẽ không để cho Luvita nhìn những thứ dơ bẩn kia, nhưng mà hắn sẽ lựa chọn phương thức thích hợp hơn.

Sau khi kinh ngạc qua đi, phản ứng của Tinh Linh lại khác xa với dự đoán của Lekdimon.

Cậu tức đến bật cười.

“Lekdimon, tôi rất muốn tiếp thu lời xin lỗi của ngài, nhưng hiển nhiên ngài hoàn toàn vẫn không nắm chắc được trọng điểm.”

“Vậy nên, tôi từ chối lời xin lỗi của ngài.”

Ngay sau đó, Ma Vương bệ hạ của chúng ta đã bị Tinh Linh tức giận đuổi khỏi phòng.

“Chờ ngài thật sự suy nghĩ cẩn thần rồi hãy lại đến tìm tôi.”

Đứng trước cửa phòng “Rầm” một tiếng mạnh mẽ khép lại.

Vẻ mặt mờ mịt.

Cho nên, rốt cuộc là không đúng chỗ nào chứ?

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Luvita: Hừ hừ, lời xin lỗi cũng không nói cho tốt, Ma Vương này cũng quá kém rồi.

Lekdimon: Cho nên, ta rốt cuộc phải nói như thế nào?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top