CHƯƠNG 12: THU HOẠCH

Trong bầu không khí quỷ dị, Lekdimon yêu cầu từng đội báo cáo lại kết quả điều tra của họ.

Kết quả báo cáo của bốn đội đều tương tự nhau, cả đêm nay họ không nhìn thấy bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào nên các pháp sư chiêu hồn đi cùng đội tự nhiên không có đất dụng võ.

Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì, mỗi đội đều bắt được một vài loài động vật sa mạc có kích thước khác nhau, đào được một số thực vật trên đường đi, trong đó một đội đi hướng đông đã may mắn tìm thấy một ốc đảo nhỏ và mang về một ít động thực vật và mẫu nước ở đó.

Trước khi rời đi, nhóm đọa thiên sứ đã chuẩn bị rất nhiều lồng để chứa những con vật mà họ có thể bắt được, bây giờ những chiếc lồng này đều đã được lấy ra khỏi không gian cá nhân (túi), những con vật trong lồng kia mặc dù nhìn bọn nó trông không được tốt lắm nhưng vẫn còn sống.

Mà những thực vật được mang về lại bị đặt bừa bãi trên mặt đất.

Ma Vương bước xuống vương tọa, đến gần mấy cái lồng để kiểm tra những con vật bên trong, Tinh Linh tự nhiên cũng theo sau hắn.

Sau khi nhìn thấy thực vật trên mặt đất và những con vật trong lồng, Luvita đột nhiên nhận ra lý do tại sao ý thức tự nhiên Gaillariel không chọn Tinh Linh thật ở thế giới khác mà lại chọn một Tinh Linh giả như cậu rồi.

Bởi vì hành động riêng lẻ mà một phần lớn động thực vật do bốn đội đọa thiên sứ mang về đều trùng nhau, vậy nên dù nhìn có vẻ số lượng không ít nhưng trên thực tế chỉ có năm loài động vật và tám loài thực vật.

Nhưng ngay cả khi Luvita không thể gọi tên tất cả bọn chúng, thì hầu hết đều đã từng thấy qua.

Trong "Thế giới động vật" mà cậu đã từng xem.

Cậu không biết tên khoa học của năm loài động vật này, nhưng tên gọi đại khái thì vẫn biết được, lần lượt là: Thằn lằn, bọ cạp, thỏ, rắn và lạc đà.

Trong tám loài thực vật thì cậu chỉ biết hai loại có bộ dáng khác biệt trong đó, chúng hẳn đều là thuộc họ xương rồng, còn một loại chỉ mang về một phần của cành cây, nhìn qua giống cây hồ dương.

Những động vật và thực vật này là những loài có thật trên Trái đất, mặc dù có rất nhiều động thực vật ma pháp ảo tưởng trong 《DW》, nhưng cũng có rất nhiều loài bình thường được sao chép từ các sinh vật tồn tại trong thực tế.

Vậy nên, vốn dĩ Gaillariel chọn cậu rất có thể là vì các giống loài ở đây giống nhau hoặc tương tự với Trái đất à?

Để xác định xem suy đoán của mình có đúng hay không, Luvita lôi sách trí tuệ ra viết vào đó hỏi nó.

Đúng như cậu nghĩ, những sinh vật được tiểu đội đọa thiên sứ mang về đều là những loại có thể tìm thấy trên Trái đất.

Đừng nói khi tạo ra mảnh đại lục này thì Gaillariel đã trực tiếp sao chép từ trái đất nha?

Nếu cậu đã có thể nhìn ra, thì những ma vật khác tự nhiên cũng sẽ phát hiện được.

Nhưng vào lúc này, lũ ma vật đều tập trung vào Luvita.

"Thưa ngài Syvest, xin hỏi liệu trong tay ngài có phải là cuốn sách trí tuệ toàn tri(không gì không biết) được đồn đại hay không?"

Giọng nói phát ra từ vu yêu Farichlar nhìn giống bộ xương, sự tích truyền kỳ của vị vu yêu này Luvita cũng đã từng nghe qua một ít.

Giọng nói của nó nghe có vẻ đáng sợ, trầm thấp đến mức không thể thốt ra bằng cổ họng con người.

Trên thực tế, nó xác thật cũng không phải là con người.

Không giống như những vu yêu khác đã sa đọa vào việc theo đuổi sức mạnh cường đại, sinh thời Farichlar là một nhà luyện kim mạnh mẽ, ông cực kỳ nhiệt tình với các loại thí nghiệm luyện kim, nhưng ông ta đã bị thương nặng ngoài ý muốn trong một lần thí nghiệm, bởi vì đó là loại thương tổn không thể hồi phục, cuối cùng nhà luyện kim vĩ đại cực kỳ nổi tiếng lúc bấy giờ dứt khoát quyết định hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, ông ta trực tiếp tìm người đến để hỗ trợ làm mình chuyển hóa thành vu yêu.

Có thể nói, ông ta là trường hợp đặc biệt duy nhất biến thành vu yêu mà không phải là pháp sư hắc ám khi còn sống.

Đúng là ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cản tình yêu của ông ta đối với thuật luyện kim, mặc dù Farichlar bây giờ là một trong bảy Ma tướng dưới trướng Ma Vương, nhưng ông ta cũng là một nhân viên hậu phương giống Luvita, trước nay chưa bao giờ ở trên chiến trường.

Thấy ngọn lửa linh hồn trong khung mắt xương của đối phương thậm chí còn mạnh hơn bình thường, Luvita thực sự cảm nhận được sự mong đợi và háo hức của ông ta.

"Nó xác thật là cuốn sách trí tuệ, nhưng nó cũng không thật sự là toàn tri, cuốn sách này chủ yếu chỉ ghi lại thông tin về các sinh vật tự nhiên khác nhau thôi." Luvita mặt không đổi sắc nói ra lời không hoàn toàn chân thật, cậu nhấn vài cái vào cuốn sách trí tuệ, bản giới thiệu động thực vật vốn chỉ là một lời giới thiệu bằng văn bản ngay lập tức biến thành một hình ảnh lập thể ba chiều, và một phần văn bản cũng hiện lên trên đó.

Chữ viết là tiếng Trung, có điều những ma vật có mặt ở đây đều hiểu nó - ai bảo "DW" được phát triển bởi người Trung Quốc đâu, lại còn là chủ đề ma pháp, nên chữ viết cơ bản vẫn là tiếng Trung.

Luvita cũng không biết liệu lão vu yêu có tuổi đời lớn hơn cả Ma Vương có tin lời của cậu hay không, nhưng ít nhất sau lúc đó ông ta cũng không theo đuổi quá sâu về cuốn sách trí tuệ nữa.

Sự chú ý của mọi người nhanh chóng chuyển sang những động thực vật bằng hình ảnh ba chiều được chiếu từ cuốn sách trí tuệ trước mặt họ.

Mặc dù trên các chi tiết đặc thù có hơi khác nhau, nhưng những hình ảnh trong tài liệu mà cuốn sách trí tuệ cung cấp xác thật là có thể đối chiếu với các sinh vật trước mặt họ.

Trong số đó, con lạc đà có chiều dài cơ thể hơn bốn mét là tâm điểm của sự chú ý.

Theo cuốn sách trí tuệ, con lạc đà hai bướu này được cho là một loài động vật quần cư, nếu nó thuộc về hoang dã thì không thể nào hoạt động đơn độc, nhưng các đọa thiên sứ nói rằng khi họ tìm thấy nó trong ốc đảo, thật sự chỉ có một con như vậy.

Người tìm thấy con lạc đà đội trưởng tiểu đội đọa thiên sứ lại lấy ra một thứ.

"Con lạc đà này không phải là hoang dã, khi chúng thần tìm thấy nó đã phát hiện cái này trên người nó."

Thứ hắn lấy ra là một vật giống như yên ngựa, trông giống một tấm thảm thủ công được dệt từ lông lạc đà hoặc là lông con gì khác, và kích thước vừa vặn bằng với khoảng cách giữa hai cái bướu của con lạc đà.

Luvita để cuốn sách trí tuệ tỉ mỉ giới thiệu chi tiết về con lạc đà, sau khi đọc một lúc, cậu nhấp vào một câu trong đó và nói: "Con vật này dường như có bản năng 'ngựa quen đường cũ', nếu ta đưa nó trở lại ốc đảo đó, nói không chừng nó có thể dẫn mọi người về nhà của nó."

"Tuy nhiên, chúng ta cũng không biết chính xác điều gì đã khiến nó bị tách ra khỏi chủ nhân, vì thế cách này có thể không được hiệu quả lắm."

Có một mục tiêu cũng tốt hơn là tìm kiếm lung tung không có đầu mối, nhóm Ma Vương thảo luận về nó và cuối cùng quyết định giữ lại lạc đà, trong khi những con vật còn lại được đưa cho lão vu yêu và các pháp sư chiêu hồn - trợ thủ của ông ta đi nghiên cứu.

Đối với thực vật, không ai ở đây biết rõ hơn Luvita, vì vậy tất cả thực vật được tìm thấy đều để lại cho cậu.

Luvita vui vẻ nhận lấy, cậu thầm nghĩ sẽ luôn có lý do để Lekdimon tiếp xúc với nụ hôn của Jormangand.

Mà Lekdimon lại nhận thấy hôm nay Tinh Linh trông thoải mái hơn nhiều so với hôm qua, trong hội nghị hôm qua thì một câu cũng không nói nhưng hôm nay cậu lại là người chủ đạo, nhưng có lẽ chính cậu cũng không nhận thấy được điều này.

Sau khi xem xong kết quả của đội trinh sát, Farichlar cũng báo cáo lại kết quả về nghiên cứu của mình vào đêm qua.

"Thần đã nghiên cứu bầu trời đêm ở đây cùng những người khác, mặc dù biểu đồ sao ban đầu đã hoàn toàn không thể sử dụng được, nhưng chúng thần cũng đã tính toán được đại khái sự thay đổi thời gian ở đây dựa trên sự thay đổi vị trí của mặt trăng."

Nghe thấy lời này, Ma Vương nhíu mày, phía trên Ma Đài có Ám Hắc Chi Mặc nên gần như là không thể nhìn thấy mặt trăng, nếu phải luôn chú ý đến vị trí thay đổi của mặt trăng thì chỉ có thể là lão vu yêu đã dẫn người ra khỏi Ma Đài.

Điều này trái với lệnh mà hắn đã đưa ra ngày hôm qua, nhưng xét thấy lão vu yêu cũng coi như có lý do, Ma Vương âm thầm thu lại lời cảnh cáo sắp thốt ra.

Không biết là lão vu yêu kia không biết sợ hãi, hay là căn bản không thèm để ý, dù sao ông ta dường như không chú ý đến sự thay đổi của Ma Vương ngay lúc đó, mà lập tức nói cho mọi người biết kết quả.

"Thời gian giữa ngày và đêm trên đại lục này và thế giới của chúng ta không khác nhau lắm - điều này có thể được xác định sau khi chúng thần nghiên cứu thời gian vào ban ngày, chờ khi chúng thần chắc chắn, thì thần sẽ điều chỉnh lại thiết bị thời gian trong Ma Đài."

Thiết bị tính giờ lớn nhất trong Ma Đài là tháp đồng hồ lớn nằm trên tầng bốn của Ma Đài do lão vu yêu phụ trách, tòa tháp đó thực chất là tháp pháp sư của lão vu yêu, bên ngoài tháp đồng hồ là một sản phẩm luyện kim do chính ông ta thiết kế và chế tạo, nó được cho là có một số chức năng đặc biệt, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai có thể làm nó sử dụng các chức năng trên.

Vốn là một người không lên chiến trường, vị trí của lão vu yêu phải nên lùi về sau một ít, tốt nhất là ở tầng thứ sáu, đây là khu vực an toàn nhất ngoại trừ Vương thành ở tầng thứ bảy, nhưng ông ta luôn tạo ra nhiều động tĩnh không nhỏ mỗi khi thí nghiệm, vậy nên ông ta mới bị phân tới khu vực trung gian của Ma Đài.

Về vấn đề này, Ma vương chỉ ra lệnh: "Ngoài trừ thay đổi thời gian giữa ngày và đêm, thì sự thay đổi về mùa cũng phải làm cho rõ ràng."

Nhưng thật ra Huyết tộc nói đùa một câu: "Đừng có để phơi nắng chết người nha." "Cho dù là vu yêu thì cũng không thể đấu lại được với mặt trời dữ dội ban ngày đâu, chưa kể đến việc thuộc hạ của ông ngoài pháp sư hệ bóng tối và vong linh ra thì cũng chỉ có một đám tộc bất tử thôi.

"Đương nhiên sẽ không." Ngọn lửa linh hồn trong mắt lão vu yêu phập phồng lên xuống, tựa như trợn tròn mắt: "Loại chuyện chống nắng này thật sự rất dễ dàng, chỉ cần tăng thêm vài cái ma pháp trận vào ma pháp bào là được."

Ansetloc lập tức nói theo lời lão vu yêu: "Một khi đã như vậy, thì phiền ông làm thêm mấy cái ma pháp bào như thế nha, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cần tới nó."

"Thật mưu mô, không hổ là Huyết tộc." Lão vu yêu nhìn Huyết tộc tao nhã trước mặt, lẩm bẩm bằng âm thanh mà mọi người đều có thể nghe thấy, sau đó thản nhiên nói: "Vật liệu tự chuẩn bị, tiền công tính theo ba phần phí vật liệu, kinh phí nghiên cứu của chúng tôi cũng rất eo hẹp."

Ansetloc nhìn về phía nam mị ma Ivesta phụ trách quản lý vật tư và tài chính của Ma Đài.

Tên nam mị ma này có sừng, cánh dơi và đuôi giống như tiểu ác ma, khuôn mặt đẹp trai, dáng người tuyệt vời, nhưng đôi chân lại giống như chân của một con vật, ngay lập tức bắt đầu mặc cả với lão vu yêu.

Hắn ta không trực tiếp mặc cả, nhưng lại nói: "Bây giờ tình hình không được rõ ràng, chúng ta phải nên đề phòng hơn vì thế các thí nghiệm không cần thiết của ông cũng nên dừng lại đi, có lẽ chúng ta nên thảo luận lại về vấn đề kinh phí."

Đây là định cắt giảm kinh phí thí nghiệm của ông ta?

"Ta từ chối!"

Lão vu yêu cũng biết tình hình lúc này không cho phép ông ta được như trước, nhưng ông ta không muốn bàn bạc chuyện kinh phí với tên này chút nào.

"Thế giới mới có nhiều ẩn số cần chúng ta phải nghiên cứu, tôi sẽ để các trợ lý của tôi điều chỉnh lại phương hướng thí nghiệm."

"Vậy vấn đề về ma pháp bào thì sao?"

"Ít nhất là một phần, chúng tôi không làm việc không công."

"Miễn phí, bất cứ thứ gì hữu ích mà bọn tôi tìm thấy khi ra ngoài đều có thể được ưu tiên đưa cho ông dưới sự cho phép của Bệ hạ."

Khi mị ma nói điều này, hắn ta cúi đầu về phía Ma Vương, người sau gật đầu và đồng ý với lời đề nghị của hắn ta.

Lão vu yêu có chút động lòng, mà Bệ hạ cũng đã đồng ý rồi thì ông còn có thể nói gì nữa.

"...... Thành giao. "

_______________________

Tác giả có điều muốn nói: Người ta nói rằng nam mị ma không đẹp trai, có điều con này của nhà ta vẫn rất đẹp trai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top