Chương 25: Tìm đường chết

Cố Hiểu Đao gắn gượng nâng mí mắt lên, "... Vậy ngươi đáp ứng?"

Cung chủ nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, "Ngươi sẽ không chết."

Cố Hiểu Đao: "Ngươi đừng chuyển hướng đề tài..."

Cung chủ: "..."

Cố Hiểu Đao tâm tình kích động nói: "Đừng... đừng thành thật như vậy... lừa gạt ta trước cũng được a..." Hắn kích động, máu trong miệng liền cuồn cuộn chảy ra không ngừng, nhiễm đỏ một mảng đệm chăn lớn.

Sắc mặt cung chủ ngưng trọng, vội vàng vươn tay điểm ở trên người hắn vài cái, một tay đặt ở ngực hắn.

Cố Hiểu Đao cảm thấy có một dòng khí ấm áp từ ngực du tẩu chung quanh, biết là cung chủ lại truyền chân khí cho mình, không khỏi có chút cảm động, vì thế chớp chớp mắt nói: "Không đáp ứng cũng được... ta có lời muốn nói với ngươi..."

Hắn còn chưa nói xong, bên ngoài liền có một đám người ùa vào.

Cung chủ vỗ vỗ đầu hắn, "Đừng sợ, y sử đến."

Để cho ta nói hết a... Cố Hiểu Đao môi mấp máy hai cái, đôi mắt trông mong nhìn cung chủ đứng dậy nhường chỗ, sau đó một đám người vây đến bên cạnh hắn.

Cảnh tượng giống như khi hoàng đế băng hà a...

Cố Hiểu Đao cảm thấy có vài cái tay đồng thời duỗi về phía hắn, có người bắt mạch cho hắn, có người đi banh mí mắt hắn, có người kéo đầu lưỡi hắn, có người châm kim cho hắn...

Những người đó một bên chẩn đoán bệnh cho hắn, một bên nhỏ giọng thảo luận, Cố Hiểu Đao mơ hồ nghe được vài từ mấu chốt, đều là ý tứ hết thuốc chữa.

Cung chủ ở một bên hỏi: "Như thế nào?"

Vài tên y sử liếc mắt nhìn nhau một cái, đều không nói lời nào.

Cung chủ chỉ vào một người tuổi hơi cao một chút, "Ngươi nói."

Lão y sử kia sờ soạng râu mép, thở dài nói: "Độc y đại nhân ăn vào đều là độc dược phải chết, cũng may là dược tính tương khắc, lúc này mới không có thật sự chết đi... Nhưng độc đã ngấm tận xương, không có thuốc nào chữa được, nhiều nhất chỉ sống được ba ngày."

Sau khi cung chủ nghe xong trầm mặc không nói.

Cố Hiểu Đao nghe xong tâm tình cực kỳ phức tạp, không nghĩ tới mình thế nhưng tự làm mẫu cái gì gọi là vợ cả chết trước.

Hắn yếu ớt kêu một tiếng: "Huyên Huyên..."

Cung chủ: "... Ngươi kêu ai vậy?"

Kêu ngươi đó! Cố Hiểu Đao yên lặng nhìn hắn.

Cung chủ do dự một chút, đi qua nắm chặt tay hắn, "Triển Chiêu..."

Cố Hiểu Đao: "..."

Cố Hiểu Đao: "... Có một bí mật ta chôn dấu trong lòng đã lâu rồi..."

Cung chủ nói: "Ngươi nói đi."

Hắn nhìn người quen thuộc duy nhất trong thế giới này, nhất thời sinh ra rất  nhiều phiền muộn, nghĩ đến người này lúc trước chính là muốn giết mình, hiện giờ lại cùng hắn ở một chỗ, trước khi đi dù sao cũng phải nói thân phận thật sự của mình với hắn.

Nhưng là vạn nhất nói ra cung chủ tức giận thì phải làm sao? Cố Hiểu Đao do dự một chút, "Trẫm biết... đứa nhỏ này không phải là cốt nhục thân sinh của trẫm..."

Cung chủ: "..."

Được rồi được rồi, Cố Hiểu Đao lại nổi lên chút cảm xúc: "Hài tử... là lão Vương cách vách..."

Cung chủ: "... Lão y sử, ngươi xem giúp hắn thử, có phải lại phát bệnh hay không."

Cố Hiểu Đao tâm treo ngược: "Tên thật của ta gọi Cố Hiểu Đao..."

Cung chủ nắm tay hắn cứng đờ, híp mắt nói: "Lúc trước đều là lừa bổn cung?"

Thật sự tức giận! Cố Hiểu Đao: "Khụ khụ khụ khụ khụ..."

Cung chủ hờ hững nhìn hắn.

Cố Hiểu Đao gạt vài giọt nước mắt, "Ngươi... không chịu tha thứ cho ta sao... ta cũng sắp chết..."

Cung chủ hừ lạnh một tiếng: "Chờ ngươi khỏe lại rồi tính sổ với ngươi."

Nói một câu 'tha thứ cho ngươi' sẽ chết hả. Cố Hiểu Đao hơi thở mong manh: "Còn một việc nữa..."

Cung chủ: "Cái gì?"

"Ngươi đừng đổi tên cho tiểu Hoàng ... Được không..."

Cung chủ yên lặng một lúc: "Được."

"Còn một chuyện nữa..." Đó cũng là vấn đề kính bạo nhất, nhẹ thì bị nghĩ là bệnh thần kinh, nặng thì dọa mọi người phát ngốc, hừ hừ hừ, chuyện này chính là! "A a di a nha..."

Xảy ra chuyện gì?! Cố Hiểu Đao đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi có chút run lên, tầm mắt cũng càng ngày mờ tối, đúng hơn là nói ngay cả khí lực nói cũng không có, hắn há miệng thở dốc, hoảng sợ phát hiện mình nói không ra lời.

Đệch mợ, thời điểm mấu chốt cứ như vậy? Giống như người sắp chết trong phim điện ảnh sắp nói ra tên của hung thủ đột nhiên tắt thở, nữ chính gặp nạn đang gọi điện thoại cầu cứu bỗng nhiên di động tự động tắt máy, tiết mục tuyển tú đệ tử sắp nói ra mình chọn đạo sư nào thì chèn vào một đoạn quảng cáo v..v..  đồng dạng cẩu huyết! Thật sự là bức người ta tức chết!

Bất quá khó nhất phải là cung chủ, hắn đợi cũng không đợi được câu tiếp theo, nhẹ nhàng hô: "Triển... Hiểu Đao?"

Cố Hiểu Đao thử đáp lại hắn, lại phát không ra một chút thanh âm, chậm rãi đến ngay cả mặt của hắn cũng thấy không rõ .

Cung chủ vỗ vỗ mặt hắn, "Hiểu Đao? Hiểu Đao?"

Một bên lão y sử đi tới nhìn nhìn, nói: "Hẳn là độc tố lan tràn dẫn đến ngũ giác tê liệt, không chỉ mù, mất giọng, không nghe được, ngay cả vị giác khứu giác cũng..."

Thúi lắm, lão tử còn nghe được các ngươi nói chuyện biết không! Cố Hiểu Đao giật giật ngón tay, tỏ vẻ bất mãn.

Cung chủ trầm mặc một lát: "Chẳng lẽ không có biện pháp khác?"

Lão y sử giận dữ nói: "Cung chủ, đây đều là độc dược do độc y đại nhân tự chế, cho dù độc y khôi phục bình thường, nhớ lại chuyện lúc trước, cũng không thể tự cứu. Bất quá..."

Cung chủ nói: "Bất quá cái gì?"

Cố Hiểu Đao cũng dựng lỗ tai lên.

"Độc y đại nhân kế thừa quỷ cốc, mà người tài ba trong quỷ cốc xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đưa hắn vào đó nói không chừng có một đường hy vọng."

Cố Hiểu Đao mắt không thể thấy, chỉ cảm thấy cung chủ tựa hồ đang sờ sờ mặt hắn, vươn tay ôm lấy hắn, nói: "Chu Tước,  lập tức chuẩn bị xe ngựa."

Lão y sử vội vàng ngăn cản nói: "Cung  chủ khoan đã, quỷ cốc này thần bí đến cực điểm, căn bản không biết ở đâu, cho dù tìm được cũng phải tốn một khoảng thời gian, độc y đại nhân là thời khắc sống còn, chỉ sợ phương pháp này không thể sử dụng."

Cố Hiểu Đao yên lặng chửi bậy: Ngài đây không phải là nói vô ích, cho hy vọng rồi lại đánh đòn cảnh cáo, còn không bằng không nói!

Tay cung chủ ôm lấy Cố Hiểu Đao dừng lại, đột nhiên nói: "Bổn cung có biện  pháp." Sau đó cúi đầu hôn lên trán hắn: "Sẽ không để cho ngươi chết."

Cố Hiểu Đao thầm nghĩ hẳn là không phải đi tìm sư huynh đi? Lúc trước ngươi lật lọng, sư huynh khẳng định không để ý tới ngươi!

Cung chủ vừa đi, người trong phòng cũng lục tục rời đi, Cố Hiểu Đao an tĩnh nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng.

Loại cảm giác muốn ngủ lại không ngủ được thật sự khó chịu, hắn chỉ cảm thấy mình lúc lạnh lúc nóng, có lúc ngực lại đau đớn vạn phần, dần dần tay chân cũng giống như đeo chì, nặng trĩu đến không thể động đậy.

Chẳng lẽ mình sẽ biến thành người thực vật??? Vậy còn không bằng chết đi !

Đang mơ mơ màng màng chỉ nghe được một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nổ tung:  "Đoạn Yến, nói tốt Diễm Cô đâu! CMN ngươi lại gạt ta!!! Nằm trên giường này rõ ràng là tiểu tử thúi kia!!!"

Cố Hiểu Đao bị thanh âm này làm chấn động, nôn ra một búng máu.

Thánh y hoảng sợ, khó hiểu nói: "Sao lại hộc máu?" Sau đó vội vàng bắt mạch cho Cố Hiểu Đao, càng vì khiếp sợ nói: "Trúng độc?! Xảy ra chuyện gì?"

Đều là ngươi làm hại! Nếu Cố Hiểu Đao có thể động, chỉ sợ đã nhảy dựng lên cắn chết hắn.

Cung chủ thản nhiên nói: "Nếu không phải ngươi lừa hắn, hắn cũng không bị như thế." Cung chủ cùng hắn bảo trì một trận chiến tuyến.

Thánh y xù lông nói: "Ta khi nào thì lừa gạt hắn?!"

Cung chủ nói: "Ngươi nói hắn bách độc bất xâm."

Thánh y vẻ mặt khó hiểu: "Sư đệ ta thật sự là bách độc bất xâm, từ nhỏ hắn đã ăn qua độc dược khắp thiên hạ, bất luận là độc gì cũng không thể gây thương tổn cho hắn."

Cung chủ dừng một chút, "Vậy vì sao hắn còn sẽ trúng độc?"

Thánh y cũng là khó hiểu, hỏi: "Hắn trúng độc như thế nào?"

Cung chủ trầm mặc nửa ngày, "Không đề cập tới cũng được."

Cố Hiểu Đao trong lòng chấn động, đệch mợ cung chủ là đang ngại việc này dọa người đi? Đúng không đúng không? Nói tốt tình yêu đích thực đâu?

Thánh y: "... Ngươi không nói, sao ta biết mà trị cho hắn."

Vì thế cung chủ nghĩ nghĩ, đem chuyện ngu xuẩn hắn tự nuốt độc dược nói ra.

Sau khi thánh y nghe xong cười to vài tiếng, phun ra hai chữ: "Kỳ lạ!"

Hai chữ này Cố Hiểu Đao thế nhưng không thể nào phản bác, hắn bây giờ hồi tưởng lại, cũng cảm thấy mình là một người kỳ lạ...

Thánh y cẩn thận xem xét Cố Hiểu Đao một lần, xoay người nhìn cung chủ nói: "Không cứu được."

Trong lòng Cố Hiểu Đao có chút mất mát, ngay cả đồng môn độc y cũng cứu không được, xem ra vẫn là khó thoát khỏi cái chết.

Cung chủ nói: "Bổn cung mặc kệ, ngươi phải cứu sống hắn."

Thánh y tức giận: "Ta là thầy thuốc, chứ không phải là thần tiên."

"Sau khi cứu sống, liền gả Diễm Cô cho ngươi."

Thánh y ngẩn ngơ, nhíu mày nói: "Đã nói không phải là ta không cứu, mà là thật sự cứu không được."

Cung chủ thản nhiên nói: "Ngươi không được, vậy người trong quỷ cốc ngươi có ai có thể cứu được hắn không."

Thánh y do dự nói: "Y thuật cốc chủ thật sự cao hơn các đệ tử một bậc, chỉ là nhiều năm trước hắn đã đi về cõi tiên."

"Quỷ cốc ở đâu?"

"Sao ngươi lại không tin chứ, ai cũng không cứu được hắn, mỗi loại độc dược hắn ăn tùy tiện cũng có thể độc chết mười mấy người, huống chi là ăn nhiều như vậy."

Cung chủ không để ý tới hắn, chỉ nói: "Hôm nay đi, ngươi dẫn đường." Sau đó tiến lên dùng chăn bọc lại Cố Hiểu Đao, ôm vào trong ngực, phân phó nói: "Chu Tước, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa."

Chu Tước ở ngoài cửa đáp một tiếng, vèo một tiếng bay đi.

Thánh y giậm chân nói: "Ta nói ngươi người này sao lại bướng bỉnh như thế!"

Cố Hiểu Đao trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tại thời điểm tất cả mọi người vứt bỏ hắn, chỉ có cung chủ không chịu vứt bỏ hắn. Nghĩ nghĩ liền chảy xuống nước mắt cảm động.

Thánh y ngạc nhiên nói: "Hắn khóc cái gì? Đừng nói là hắn còn nghe được ngươi ta nói chuyện?"

Cung chủ vươn tay lau đi nước mắt hắn, thản nhiên nói: "Có phải nói rõ hắn còn một tia hy vọng hay không?"

Thánh y: "Hy vọng cái rắm, hiện tại nghe được, qua mấy ngày nữa thì sẽ không nghe đến."

FUCK, đừng có mà nói trắng ra như vậy được không?

Ngoài cửa Chu Tước tiến vào nói: "Cung chủ, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

Cung chủ vuốt cằm, "Thánh y, đi thôi."

Thánh y thấy hắn ý đã quyết, thở dài một tiếng nói: "Quỷ cốc ở sâu tận trong Miêu  Cương, cho dù là ra roi thúc ngựa, từ nơi này chạy tới Miêu Cương cũng cần phải nửa tháng."

Cố Hiểu Đao giật mình. Cái gì, ta còn là  một thiếu niên Miêu Cương? Vì sao trong thế giới võ hiệp tất cả người sử dụng độc đều xuất từ Miêu Cương?

Cung chủ trầm tư một lát, thả Cố Hiểu Đao lại trên giường, tay đặt ở trên cổ hắn, nhẹ nhàng nói: "Nếu không cứu được hắn, bổn cung sẽ tự tay giết hắn."

Đệch mợ cung chủ ngươi đây là cái tâm tính gì?! Yêu sâu đậm??? Tập tục Cửu Vân cung???

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Phỏng vấn: Xin hỏi độc y đại nhân, khi ngươi đối mặt với cái chết vì sao tuyệt không sợ hãi?

Cố Hiểu Đao: Chết không thể xuyên trở về hiện đại à?

Tác giả: Độc giả nói ngươi suy nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top