Chương 18: Tâm sự

Cố Hiểu Đao trơ mắt nhìn kiếm kia bay về phía mình, sợ tới mức không thể nhúc nhích.

Đây là chơi trò trừ khử hả? Tin tưởng không lâu sau đó trên giang hồ sẽ xuất hiện tin tức: Cung chủ Cửu Vân cung lỡ tay giết chết nam sủng của mình, vì quá đau buồn cho nên đã tự tay kết liễu sinh mạng của mình. Chúng ta không biết phải biểu hiện như thế nào, còn tưởng rằng chính là chết vì tình.

Ngẫm lại còn có chút ngược.

Nơi này xác nhận pha quay chậm, trường kiếm cách Cố Hiểu Đao càng lúc càng gần, thậm chí Cố Hiểu Đao có thể nghe được thanh âm rung động phát ra từ thân kiếm, tại một khắc sống chết, kiếm sát qua bên gáy hắn, chỉ nghe thấy phía sau tai truyền đến một tiếng rên khẽ, Cố Hiểu Đao quay đầu lại nhìn hắc y nhân rớt từ trên cây xuống.

"..." Đệch mợ, thằng này xuất hiện hồi nào vậy? Cố Hiểu Đao kinh hồn chưa định phun ra vỏ hạt dưa, dùng ánh mắt sùng bái cảm kích nhìn về phía cung chủ, kích động nói: "Cung chủ ta muốn thông báo với ngươi, ta muốn làm fan của ngươi!"

Cung chủ nghe vậy dừng một chút, sau đó chiêu thức càng phát ra sắc bén, lụa trắng trong tay cuốn lấy binh khí trong tay hắc y nhân, nhẹ nhàng ném một cái, hắc y nhân ngã xuống vách núi.

Hắc y nhân ném ám khí thấy chuyện chẳng lành, quay đầu bỏ chạy, vừa mới sử dụng khinh công đã bị lụa trắng của cung chủ đánh ngã trên mặt đất, lộc cộc lộc cộc lăn vài vòng, ngã xuống vách núi.

Quả thực cực kỳ tàn ác! Cố Hiểu Đao cuối cùng hiểu được, cấp bậc địch nhân cao hay thấp, toàn là do cung chủ quyết định, cung chủ vui vẻ so chiêu thì cấp bậc có vẻ cao; không vui so chiêu chính là một giây, đẳng cấp chính là pháo hôi xuất hiện một giây trên màn ảnh.

Cung chủ giải quyết xong địch nhân khí định thần nhàn thu hồi lụa trắng, nhìn về phía Cố Hiểu Đao nói: "Xuống đây."

"..." Cố Hiểu Đao nhìn khoảng cách của mình và cung chủ một chút, kiên định lắc đầu.

Mặt cung chủ trầm xuống, "Nhanh lên, còn muốn đi nhìn ao sen."

Thì ra ngài còn chưa từ bỏ hả? Cố Hiểu Đao nhìn nhìn sắc trời dần dần tối xuống, càng kiên định lắc đầu.

Hai người còn chưa giằng co xong, khóe miệng cung chủ bỗng nhiên cong lên: "Đừng nói là ngươi không dám nhảy xuống nha?"

Cố Hiểu Đao ôm thân cây trầm mặc một lát, cuối cùng không tình nguyện gật đầu.

Thừa nhận rồi còn không mau chóng tới cứu ta!!! Nội tâm Cố Hiểu Đao đang gào thét.

Cung chủ đi đến dưới tàng cây, mở ra hai tay, thản nhiên nói: "Nhảy xuống, bổn cung đỡ ngươi."

Trên mặt Cố Hiểu Đao viết 'ngươi đừng nháo', nghiêm túc nói: "Nhảy từ độ cao này xuống, nếu ngươi có thể tiếp được ta thì hai tay của ngươi xác suất gãy xương là 100%, nếu ngươi không tiếp được ta, xương đùi của ta xác suất gãy cũng là 100%." Cũng không thể đặt ta lên trên rồi kêu ta nhảy xuống?

Trên mặt cung chủ không kiên nhẫn, "Bớt nói nhảm đi, nhảy xuống mau lên."

Cố Hiểu Đao ôm chặt thân cây: "Ta không nhảy, ngươi đi lên tiếp ta."

Mắt cung chủ nhíu lại, nhấc chân đạp cái cây cỡ hai người ôm mới hết kia, Cố Hiểu Đao chỉ cảm thấy thân cây kịch liệt đong đưa qua lại, một cái bất ổn liền từ trên cây ngã xuống.

" a a a a a a!!!" Cố Hiểu Đao sợ tới mức nước mắt đều phải chảy ra, chỉ thấy cung chủ nhẹ nhàng nhảy về phía hắn, hai tay tiếp được hắn, trời đất quay cuồng xoay một vòng, vững vàng rơi xuống đất.

Thế giới võ hiệp quả nhiên là phản vật lý !

Cố Hiểu Đao được giải cứu vỗ vỗ ngực, yếu ớt nói: "Chúng ta trở về đi..." Nếu là lại đến thêm một đám ám sát, hạt dưa của tiểu gia sẽ không đủ ăn!

Cung chủ không nói, ôm ngang Cố Hiểu Đao tiếp tục lao về phía trước, dùng hành động để cự tuyệt lời Cố Hiểu Đao.

Thật sự là không đụng phải vách tường thì sẽ không quay đầu lại, Cố Hiểu Đao thở dài một tiếng, thầm nghĩ dù sao cũng không cần tự mình xuất lực, vì thế an nhàn tựa vào ngực cung chủ, nhắm mắt dưỡng thần.

Được bế thì bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, Cố Hiểu Đao mơ mơ màng màng tựa hồ thấy được một mảnh sàng đan quốc dân, ừm... so với sàng đan quốc dân bình thường thì hơi kỳ lạ một chút, khoan đã, chẳng lẽ là mình đã xuyên trở về rồi sao??!!

Cố Hiểu Đao mãnh liệt ngồi dậy, chỉ nghe được một tiếng rên khẽ, ngẩng đầu liền đối với ánh mắt khó chịu của cung chủ.

"Ta..." Không có xuyên trở về hả, sàng đan kia... Cố Hiểu Đao nhìn lướt qua y phục cung chủ, nhất thời hiểu rõ. Khoan đã, vừa nãy là đụng phải cung chủ? Cố Hiểu Đao vươn tay nắm cằm hắn, xoay qua xoay lại nhìn nhìn, xác định không có vết bầm nào mới nhẹ nhàng thở ra, "Yên tâm yên tâm, vẫn là bộ dạng đẹp trai."

Vẻ mặt cung chủ vẫn là khó chịu, Cố Hiểu Đao không biết mượn được can đảm ở đâu, cư nhiên vươn tay nhu nhu tóc cung chủ, còn bày ra vẻ mặt hiền lành nói: "Người ta thường nói trúng chút đau đớn ấy thì tính là cái gì!"

Cung chủ: "..."

Trấn an xong cung chủ, lúc này Cố Hiểu Đao mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh.

Sắc trời lúc này đã đen, trên đỉnh đầu trăng nhô lên cao, khắp trời đầy sao, trước mặt là ao sen rộng mênh mông vô bờ, gió đêm nhẹ nhàng thổi lướt qua mặt cũng mang theo nhàn nhạt hương sen.

Cố Hiểu Đao cảm thấy cuộc sống của cổ nhân thật sự là thích ý, bỗng nhiên suy nghĩ, nếu vẫn luôn như vậy kỳ thật cũng rất tốt.

Hai người cứ như vậy lặng lẽ sóng vai ngồi hồi lâu, Cố Hiểu Đao hai tay nâng mặt bỗng nhiên nói: "Ngươi xem, phía trên một mảnh xanh biếc đẹp đẽ, không giống đại thảo nguyên bị ném rác rưởi lên, đúng không?" CMN ta đặc biệt có kĩ xảo phá hủy bầu không khí.

Cung chủ đối với loại nghe không hiểu này đã có lực miễn dịch, không phản ứng.

Cố Hiểu Đao lại nói: "Muỗi quá nhiều..."

Cung chủ liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi độc dược đầy người, muỗi còn dám cắn ngươi?"

Cố Hiểu Đao nói: "Không cắn ta, chỉ là nghe phiền."

Cung chủ vung tay áo, con muỗi mất tích.

Hai người lại lâm vào trạng thái im lặng.

Cố Hiểu Đao không biết vì sao, chỉ là muốn tìm đề tài để nói, thật sự không thể trách hắn, loại cảnh tượng này chính là thích hợp ngắm trăng nhìn sao, nói từ thi từ ca phú cho tới triết học nhân sinh. "A, cung chủ hỏi ngươi một vấn đề."

Cung chủ: "Hửm?"

Nghĩ nửa ngày, Cố Hiểu Đao hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Cung chủ chần chờ một chút, tựa hồ đang suy nghĩ có nên trả lời vấn đề này không, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Hai mươi ba."

Cố Hiểu Đao gật đầu: "A, ta có..." Khoan đã, vạn nhất tuổi độc y và mình không giống thì sao! Hỏi vấn đề này rất ngu ngốc!

Cung chủ đợi nửa ngày không thấy hắn nói tiếp, hiểu rõ nói: "Có phải ngay cả mình bao nhiêu tuổi cũng quên rồi đúng không?"

Đúng! Chính là như vậy, Cố Hiểu Đao gật đầu, bậc thang của cung chủ tìm đến rất tốt. Cho nên rốt cuộc là bao nhiêu tuổi?

Trước câu hỏi của hắn, cung chủ chỉ lạnh nhạt trả lời: "Bổn cung... cũng không rõ tuổi của ngươi, chỉ biết nhỏ tuổi hơn bổn cung."

Cố Hiểu Đao ngẫm lại cũng đúng, cung chủ ngay cả tên độc y cũng không biết, tuổi không biết cũng không có gì kỳ quái. Thật sự là đau lòng cho độc y có cảm giác không hề tồn tại này...

Cung chủ thấy hắn trầm mặc không nói, tưởng hắn khổ sở, nhân tiện nói: "Đi về hỏi quản sự ghi chép thông tin giáo chúng là được."

Trong lòng Cố Hiểu Đao ấm áp, gật đầu, cung chủ cũng biết quan tâm người khác, đãi ngộ của nam sủng quả thật khác biệt!

Nói đến nam sủng, Cố Hiểu Đao nghĩ đến: "Cung chủ ngươi có nhận qua nam sủng khác chưa? Hoặc là thị thiếp gì đó?"

Cung chủ cười như không cười nhìn hắn: "Nếu là có, ngươi phải thế nào?"

Có thì có thôi, thời cổ đại tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, ta có thể thế nào? Cố Hiểu Đao rầu rĩ nói: "Chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi..." Không để ý tới nói cũng là nói không nên lời, ba quan điểm bất đồng, như thế nào có đối tượng?!

Cung chủ thấy mặt hắn buồn bực, cười đến phá lệ thoải mái, một lúc lâu sau mới nói: "Không có. Trước giờ bổn cung chưa từng nghĩ qua muốn cùng người bầu bạn."

Cố Hiểu Đao nói: "Vậy ngươi giải quyết loại chuyện không thể miêu tả này như thế nào?"

Cung chủ nhìn nhìn tay phải của mình: "..."

Tất cả mọi người đều giống nhau a! Cố Hiểu Đao cũng nhìn nhìn tay trái của mình, thở dài.

Không đúng đây không phải là trọng điểm, Cố Hiểu Đao ra vẻ hào phóng khoát tay, "Cho dù là ngươi có, ta cũng không để ý."

Cung chủ cười nhạo, cũng không vạch trần, chỉ nói: "Sau khi ngươi phát bệnh, thực sự không giống như lúc trước, rất thú vị, cho nên bổn cung cảm thấy... giữ ở bên người cũng không tồi."

Cố Hiểu Đao hừ một tiếng, lúc trước còn kêu phản đồ phản đồ, thời điểm muốn giết người ta tại sao không nói thú vị? Bất quá thú vị là đáp án quỷ gì a, chẳng lẽ không phải ta quá đẹp trai thuyết phục ngươi sao!

Sau đó lại nghĩ tới ngay cả tên thật của mình, thân phận thật sự của mình cũng không có cơ hội nói cho hắn biết, trong lòng hơi phiền muộn. Dù sao chỉ là đối tượng mà thôi, tương lai có cùng một chỗ không cũng không nhất định.

"Ngươi không hỏi xem ta có người mình thích không hả?"

Cung chủ nhất thời tản ra sát khí: "Ngươi không quên được Thu Tam Nguyệt?"

Cố Hiểu Đao sửng sốt, sao lại quên mất chuyện Thu Tam Nguyệt và độc y này chứ? Rất tốt, lại là một vấn đề rắc rối!! Nhưng là mình cũng không phải là độc y thật sự, độc y thích ai liên quan gì đến ta a, vì thế lắc đầu nói: "Ta căn bản không có nhớ lại Thu Tam Nguyệt."

Cung chủ lạnh lùng nói: "Nhớ lại thì sẽ tiếp tục thích hắn sao."

A a a a a, loại quan hệ rắc rối phức tạp, Cố Hiểu Đao xoa xoa mặt, "Cung chủ ngươi yên tâm, cho dù nhớ lại chuyện trước kia, ta cũng chỉ có mình ngươi." Xem ra vẫn là phải tìm một cơ hội nói thật với cung chủ, không biết cung chủ có tin mình là xuyên không đến không.

Cung chủ nói: "Bổn cung không tin."

Chậc chậc, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người cũng không có! Cố Hiểu Đao tội nghiệp nhìn hắn đạo: "Vậy phải làm thế nào mới tin!"

"Phải tìm được Thu Tam Nguyệt, quả hắn."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Muốn chặt đứt tình cảm của độc y và tình cũ sao! Cung chủ thật đúng là một tiểu tử thiếu cảm giác an toàn hơn nữa còn chiếm dục mãnh liệt.

Cung chủ híp mắt lại: "Chỗ nào buồn cười?"

Chỗ nào cũng buồn cười! Cố Hiểu Đao cười no sau ngay tại chỗ nằm xuống, đầu gối lên trên đùi cung chủ, nói: "Ta cam đoan trong khoảng thời gian ở cùng một chỗ với ngươi sẽ không thò một chân (ngoại tình)!"

Cung chủ bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, cuối cùng thản nhiên ừ một tiếng, cũng không đẩy hắn ra.

Cố Hiểu Đao nhìn phía trên không trung, hỏi: "Vừa nãy ba hắc y nhân kia có thân phận gì, ngươi cũng không hỏi xem người ta có ý đồ liền diệt khẩu hết."

Cung chủ thản nhiên nói: "Người muốn giết bổn cung rất nhiều, hỏi không xong."

Cho nên nói làm lão đại xã hội đen vẫn là rất khó! Cố Hiểu Đao nói: "Ngươi có nghĩ tới thoái ẩn giang hồ không?"

Cung chủ nhướng mi: "Vì sao phải thoái ẩn?"

Không phải mỗi cao thủ đều có tâm thoái ẩn sao! "Vậy sau này ngươi có tính toán gì không?"

Cung chủ không chút nghĩ ngợi liền nói: "Tìm được Thu Tam Nguyệt, giết hắn."

"Giết xong thì sao?"

"Diệt trừ những người bạch đạo dối trá, mở rộng thế lực Cửu Vân cung."

Thế lực Cửu Vân cung đã rất lớn rồi biết không! Cố Hiểu Đao bĩu môi nói: "Đánh đánh giết giết thì có ý nghĩa gì."

Cung chủ hừ lạnh một tiếng: "Bổn cung không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết bổn cung."

Hắn nói giống như rất có đạo lý, Cố Hiểu Đao thế nhưng không lời gì để phản bác

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cố Hiểu Đao: Ngày mai là đêm thất tịch, chúng ta đi chơi đi.

Cung chủ: Được.

Cố Hiểu Đao: Ngươi xem tác giả vì sao lại khóc?

Cung chủ: Quá hâm mộ.

Tác giả: Không... Chính là đau lòng phun không ra chương và tiết JJ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top