Chương 17: Nam sủng
Vài ngày kế tiếp, Cố Hiểu Đao đều trải qua có chút hoảng hốt.
Gì mà có thể ngủ đến khi tự động tỉnh, bỗng nhiên được ăn ngon, vẻ mặt cung chủ ôn hoà không đánh không mắng không uy hiếp, đây đều là nguyện vọng lớn nhất sau khi hắn đến thế giới này, không nghĩ tới cuộc sống bổ não cư nhiên trở thành sự thật, giờ phút này tâm tình của hắn vui vẻ mang theo chút sợ hãi, trong sợ hãi lại mang theo một tia nghi hoặc.
-- heo trước khi chết đều là cho ăn uống vô ưu vô lự, chờ đến khi lớn lên thì sẽ bị kéo đi đồ tể.
Cố Hiểu Đao run rẩy, ý niệm chạy trốn trong đầu càng mãnh liệt hơn.
Cung chủ thấy hắn đang ăn cơm đột nhiên ánh mắt dại ra, có khi buồn rầu lại có khi cười ngây ngô, đôi mi dài không khỏi nhíu: lại phát bệnh? Vội vàng kêu: "Triển Chiêu?"
Cố Hiểu Đao đang đắm chìm ở trong thế giới của mình, mơ hồ nghe được cung chủ hô một câu gì đó, mờ mịt ngẩng đầu liếc hắn một cái.
Cung chủ bất mãn nói: "Ngươi là ngẩn người hay là phát bệnh?"
Cố Hiểu Đao cuối cùng phục hồi lại tinh thần, ăn được hai muỗng cơm, rầu rĩ nói: "Cung chủ ngươi là muốn ta làm chuyện gì đúng không? Nếu không ngươi cứ việc nói thẳng đi..." Mợ nó, đừng có mà nước ấm nấu ếch, thống khoái một chút không tốt sao!!!
Cung chủ mỉm cười: "Ngươi có thể làm cái gì?"
Đây là giọng điệu gì a! Xem thường người khác đúng không? Cố Hiểu Đao hung tợn nói: "Ta thực sự có khả năng." Thấy trên mặt cung chủ mang theo vài phần nghiền ngẫm, vội vàng kiên định ngăn lại tư duy 18+ rách nát, "Đúng vậy rất có khả năng/ ngươi!"
Cung chủ: "..."
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không nói đi!! Nhìn thấy cung chủ không phản đối, có thể ăn ba chén cơm lớn!
Cung chủ thản nhiên nói: "Trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?"
Trong đầu ta đều là đang nghĩ phải làm sao để chạy trốn! Cố Hiểu Đao gắp một miếng thịt, phiền muộn nói: "Cung chủ vì sao ngươi đột nhiên lại đối xử tốt với ta vậy." Nói mau, ngươi có ý đồ gì!
Cung chủ khẽ cười: "Cái này tính là đối xử tốt với ngươi?"
Cố Hiểu Đao mãnh liệt gật đầu, so với lúc trước thật sự là tốt hơn nhiều lắm!
Cung chủ mỉm cười: "Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn cung sẽ đối xử với ngươi càng tốt."
Cố Hiểu Đao chớp chớp mắt: "Tốt cỡ nào?"
Cung chủ cũng không đáp, chỉ nói: "Triển Chiêu, ngươi còn nhớ rõ nơi này là chỗ nào không?"
Cố Hiểu Đao nghe được hai chữ Triển Chiêu này, nhất thời lại muốn diễn, trong lòng đã cười đến lăn lộn, trên mặt lại cố nén, cúi đầu mơ hồ không rõ nói: "Không nhớ." Căn bản là chưa từng tới biết không!!
Cung chủ nói: "Nơi này là U Châu, có ao sen nổi danh."
Cố Hiểu Đao a một tiếng, thuận miệng nói: "Ngươi muốn dẫn ta đi xem hả?"
Thấy cung chủ cũng không phản bác, Cố Hiểu Đao vô cùng kinh ngạc, "Thật sao?" Làm một trạch nam đủ tư cách, bình thường Cố Hiểu Đao trừ bỏ lên lớp, thời gian khác đều rất ít ra cửa, ngay cả ăn cơm cũng là gọi bên ngoài giao tới. Nhưng đối với thế giới hắn chưa tiếp xúc qua này, càng là tò mò hơn, nếu không ngại cung chủ, hắn đã sớm chạy khắp thiên hạ.
Cung chủ vuốt cằm thản nhiên nói: "Muốn xem thì đến đó thôi."
Đây là hẹn hò hả! Cố Hiểu Đao sờ sờ mặt mình, trong lòng thở dài, không nghĩ tới gương mặt đẹp trai này cư nhiên mê đảo cung chủ, hồi tưởng lại những chuyện gần đây, Cố Hiểu Đao nghiêm túc nói: "Cung chủ đừng nói là ngươi muốn phao ta nha!"
"Phao?"
Cố Hiểu Đao kiên nhẫn giải thích: "Chính là có ý thích!"
Cung chủ nhìn tiểu Hoàng đang gặm xương bên chân, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Cố Hiểu Đao, gật đầu nói: "Ừm, coi như thích."
Xem nhẹ hai chữ 'coi như', Cố Hiểu Đao đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhớ lại hành động lúc nãy cung chủ nhìn tiểu Hoàng, nhất thời vẻ mặt kinh khủng!! Cái hành động kia đã bán đứng cung chủ, đây rõ ràng chính là xem ta như tiểu Hoàng mà dưỡng a? Cho ăn cho ở, ăn no còn dắt ra ngoài đi dạo?
Cố Hiểu Đao cắn răng nói: "Ta không là tiểu Hoàng."
Cung chủ gật đầu: "Ngươi đương nhiên không phải, tiểu Hoàng cũng không phải tiểu Hoàng, nó gọi A Chiêu."
"Đây không phải là trọng điểm!" Cố Hiểu Đao gõ nhịp lên bàn: "Ta là người, ngươi không thể đối đãi ta giống như A Chiêu!"
Cung chủ trầm mặc một lát, nói: "Ngươi muốn bổn cung đối xử với ngươi thế nào?"
Một câu nghẹn chết Cố Hiểu Đao, tưởng tượng như vậy, cuộc sống giống như là không có gì mà không tốt? Không đúng! Không thể để cho cung chủ thích ta giống như thích sủng vật được! Lúc này phải cấp cung chủ một khóa!
Cố Hiểu Đao nghiêm túc nói: "Nếu ngươi thật thích ta, phải cho ta một cái danh phận."
Cung chủ nhíu mày: "Ma linh sứ giả?"
Cái ngoạn ý gì vậy? Nghe qua còn có chút quen tai... Cố Hiểu Đao cẩn thận nghĩ, đây căn bản cũng không khác gì danh hiệu thánh linh sứ giả của tiểu Hoàng a! Làm nửa ngày đãi ngộ vẫn là giống như tiểu Hoàng... Cố Hiểu Đao có chút vô lực, xoa xoa mặt nói: "Không phải là loại danh phận này."
Cung chủ cười như không cười nói: "Vậy ngươi muốn danh phận gì?"
Cố Hiểu Đao ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ nói: "Ta muốn làm nam nhân của ngươi!"
Cung chủ: "..."
Ha ha ha ha ha ha ha ha sợ rồi hả!!! Cố Hiểu Đao tiếp tục nói: "Biết thế nào là thích không?"
Cung chủ: "..."
Cố Hiểu Đao thở dài, "Vừa thấy ngươi cũng không biết." Sau đó thâm tình nói: "Thích một người chính là sẽ thường xuyên nhớ tới người đó. Hắn vui vẻ giận dữ đều sẽ tác động đến cảm xúc của ngươi. Ngươi thường xuyên sẽ muốn quan tâm che chở hắn cả đời, kiếp sau còn muốn sống chung với hắn."
Cung chủ trầm mặc một lát, thản nhiên nói: "Vậy ngươi có thích ta không?"
Cố Hiểu Đao lập tức chấn động, ngàn vạn lần không nghĩ tới cung chủ sẽ hỏi lại mình, nghẹn hồi lâu mới nói: "Coi như thích." Chỉ cần đừng có khi không tự nhiên đánh bay mình là được.
"Giống loại thích ngươi nói hả?"
Cố Hiểu Đao lại lập tức chấn động, cư nhiên bị cung chủ chiếu tướng!? Nhưng lời là do ta soạn, lộn trở về cũng không dễ? Vì thế nghiêm túc nói: "Thời gian chúng ta ở chung cũng không quá lâu, tất nhiên không đạt được cái loại trình tự thích này!"
Cung chủ gật đầu đồng ý, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nam sủng của bổn cung. Bổn cung sẽ càng thích ngươi."
Mặt Cố Hiểu Đao đỏ ửng, đây là thổ lộ hả? Nhưng nam sủng là thế nào!? Cố Hiểu Đao không phục nói: "Vì sao ngươi không phải là nam sủng của ta?"
Cung chủ tà mị mỉm cười: "Nếu ngươi đánh thắng được bổn cung, bổn cung làm ngươi nam sủng cũng không sao."
Cố Hiểu Đao hừ một tiếng, thôi, danh phận gì đó căn bản không quan trọng, cho dù là nam sủng, kết quả cuối cùng vẫn là đẩy ngã cung chủ. Tưởng tượng như vậy, Cố Hiểu Đao cũng liền thoải mái, nháy mắt nói: "Còn muốn xem ao sen không?"
Một lúc lâu sau.
Cố Hiểu Đao thở như chó: "Cung chủ, ngươi thật sự biết đường hả..."
Mặt cung chủ không đổi sắc: "Câm miệng."
Cố Hiểu Đao dường như muốn ngất xỉu, bọn họ đi đường quả thực so với đường hắn đi một năm còn dài hơn. "Cung chủ ta cầu ngươi, tìm không thấy thì trở về đi, hôm nào lại đến xem được không..."
Cung chủ: "Không được."
Hiện tại Cố Hiểu Đao lại hoài nghi cung chủ là chòm sao Kim Ngưu, hắn dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, xấu xa nói: "Ta đi không nổi, không đi !"
Cung chủ dừng bước quay đầu lại chế giễu: "Có phải là nam nhân không?"
Cố Hiểu Đao ủy khuất nói: "Ta là nam nhân bình thường, ngươi là nam nhân tập võ, khác biệt này rất lớn đi."
Cung chủ thản nhiên nói: "Một người phát bệnh như ngươi còn dám tự xưng người bình thường?"
Cố Hiểu Đao bị nghẹn, hơn nửa ngày mới phản bác: "... Vậy ngươi nhận một người phát bệnh làm nam sủng, ngươi cũng không phải người bình thường!"
Cung chủ cũng không so đo, khẽ cười một tiếng: "Bộ dáng này của ngươi là muốn bổn cung dùng khinh công mang ngươi theo hả?"
Cố Hiểu Đao nghiêm túc nghĩ, vốn là hắn tương đối sợ khinh công, nhưng hiện tại căn bản là đi không nổi, thuận tiện hỏi: "Có thể đổi một tư thế khác không?"
Lông mi dài cong vút của cung chủ chớp một cái, "Hửm?"
Cố Hiểu Đao từ dưới đất nhảy dựng lên, "Ngươi giơ hai tay ra, tay trái cao một chút, tay phải thấp một chút."
Cung chủ chần chờ một chút, làm theo.
"Đúng! Chính là như vậy, ngươi đừng nhúc nhích a!" Cố Hiểu Đao nghiêng người nhảy lên, cung chủ thuận tay tiếp được, hình thành một kiểu ôm công chúa.
Cung chủ: "..."
Cố Hiểu Đao điều chỉnh tư thế, một tay tùy ý khoát lên trên vai hắn, cười hì hì nói: "Có thể bay."
Cung chủ ôm hắn ước lượng, cúi đầu nhìn hắn nói: "Nặng hơn A Chiêu." Sau đó thả tay ra.
Cố Hiểu Đao rơi xuống đất phát ra một tiếng hét thảm, nước mắt chảy ròng ròng nói: "Ngươi quả thật lãnh khốc vô tình..."
Cung chủ bảo trì lãnh khốc vô tình nói: "Tự mình đi, bị xách theo bay, ngươi chọn đi."
Chọn cái rắm a! Cố Hiểu Đao lên án nói: "Nói tốt là nam sủng đâu? Nói tốt là thích ta đâu? Ngươi đây là phụ lòng hán!"
Cung chủ: "..."
Cố Hiểu Đao tiếp tục gào: "Luôn miệng nói thích người ta, kết quả ngay cả ôm một cái cũng không chịu, ngươi nói về sau là phát triển đến củi khô bốc lửa, vậy chẳng phải là ta còn phải nghẹn chết a..."
Cung chủ nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ một phen, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên vẻ mặt thay đổi, ôm lấy Cố Hiểu Đao mủi chân điểm một cái nhảy lên trên không.
Tư thế ôm công chúa! Cố Hiểu Đao hài lòng ôm cổ hắn, thầm nghĩ, cung chủ quả nhiên là rất nghe lời! Đã thấy mặt cung chủ mang theo nụ cười quỷ súc, trong lòng không khỏi run lên: "Ngươi ngươi ngươi đây là vẻ mặt gì?"
Lần trước cung chủ lộ ra vẻ mặt này thì có người chết.
Không chờ Cố Hiểu Đao nghĩ xong, cung chủ đã đặt hắn ở trên một tán cây, nói: "Chờ ở đây." Sau đó lao về phía ngược lại.
Đây là làm trò quỷ gì? Cố Hiểu Đao nhích mông, nhìn xuống dưới, cảm thấy choáng váng, cành cây này cũng quá cao đi? Nhìn kỹ, cung chủ cùng hắc y nhân không biết xuất hiện khi nào triền đấu ở cùng nhau.
Trong ấn tượng của Cố Hiểu Đao, bình thường cung chủ đối phó người khác đều là tay không hất ống tay áo có thể bắt người, lần này cư nhiên lấy ra lụa trắng, tuy rằng là vũ khí của nữ nhân, nhưng vẫn là có thể thấy được cấp bậc của kẻ địch kia rất cao.
Chỉ thấy lụa trắng trong tay cung chủ tung bay như rồng, từng chiêu khóa cứng đường lui của hắc y nhân, vây hắc y nhân ở giữa một tấc vuông; mà hắc y nhân lại không lùi ngược lại còn nghênh, lấy kiếm đỡ chiêu thức, đảo mắt hai người liền giao thủ hơn mười chiêu.
Cố Hiểu Đao vẫn là lần đầu nhìn thấy thích khách sống dai như vậy, từ trong lòng ngực lấy ra hạt dưa cắn một phen.
Hạt dưa này vốn là để dành khi ngắm ao sen ăn, xem ra hôm nay là không đến được rồi.
Trên mặt đất hai người quấn nhau, Cố Hiểu Đao ngồi ở trên cây, hạt dưa cũng cắn đến tách tách, bỗng nhiên lại có hắc y nhân lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở phía sau cung chủ, ném một ám khí xanh biếc về phía hắn.
Trong tiểu thuyết võ hiệp, phiếm lam quang đều là được tẩm độc, Cố Hiểu Đao không khỏi có chút khẩn trường thay cung chủ.
Cung chủ trào phúng mỉm cười, cổ tay vừa lật, chỉ nghe 'Leng keng' vài tiếng, những ám khí đó lại bị lụa trắng mỏng như cánh ve chắn rớt, đồng thời trên tay nhiều thêm một cây trường kiếm, đúng là đoạt được trong tay của hắc y nhân phía trước.
Cố Hiểu Đao âm thầm trầm trồ khen ngợi. Mợ nó, hiện trường đánh nhau này quả thật đẹp mắt!
Bản thân đang xem đến cao hứng, chỉ thấy cung chủ không ngẩng đầu, trở tay ném một cái, trường kiếm trong tay liền giống như mũi tên nhọn bay về phía Cố Hiểu Đao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top