Máu M
Cảm giác bỗng nhiên rơi xuống thực doạ đến Cố Hiểu Đao, chỉ là hắn miệng không thể nói, thân lại không thể động. Ở trong không trung lay động vài cái đều không được, chỉ có thể thẳng tắp một đường rơi xuống.
Sẽ chết sao? Cố Hiểu Đao đang lo lắng, thân thể lập tức an toàn rơi xuống đống đệm chăn phía dưới.
Tuy có một lớp đệm chăn đó nhưng Cố Hiểu Đao vẫn bị rơi đến toàn thân đau nhức, hoàn hảo là vẫn chưa có chết.
Cố Hiểu Đao vừa mới nhẹ nhàng thở ra, phía trên đã lập tức rớt xuống một bầu rượu, nặng nề nhắm ngay ngực hắn mà nện, Cố Hiểu Đao phốc xuy một tiếng liền phun ra một búng máu, trơ mắt nhìn ván giường ở phía trên bị lấp lại, tầm mắt cũng lâm vào một mảnh hắc ám.
Tốt xấu gì cũng từng làm người mù qua một lần, Cố Hiểu Đao rất nhanh liền thích ứng với hắc ám, dư quang khoé mắt mơ hồ nhìn thấy phía tay trái là một mật đạo rất dài, ai có thể tưởng tượng ra phía dưới một chiếc giường lại là một mật đạo rộng rãi như vậy chứ.
Trong đầu Cố Hiểu Đao cực kỳ rối loạn, bắt buộc bản thân trấn định lại, chậm rãi thích ứng mọi thứ.
Đầu tiên là người cùng mình lớn lên cực kì giống nhau, hơn nữa đã sớm trốn ở phía bên trong mạn giường, mà đệ tử cùng ở với mình trên giường chắc chắn sẽ nhận ra nhưng hắn lại không có bị lộ, điều này chứng tỏ họ ở cùng một phe.
Có tổ chức có kỉ luật có kế hoạch, đây là muốn kết hợp mở phường diễn tuồng "li miêu tráo thái tử " sao?
Hiện tại nhớ lại, người nọ không chỉ cùng mình có bộ dạng giống nhau, hơn nữa cách trang điểm và y phục đang mặc cũng giống nhau, ngay cả vừa rồi mình điên cuồng uống rượu, trên người dính đầy mùi rượu cũng không quên bắt chước a!Đây là muốn hoàn toàn thay thế mình sao? Vừa nghĩ đến người kia sẽ cùng cung chủ động phòng,trong lòng liền không rõ lí do mà bi thương.
Như vậy người kia cuối cùng là ai, tiếp cận cung chủ có mục đích gì.
Bỗng nhiên có một suy đoán lớn mật ở trong đầu Cốc Hiểu Đao nổ tung, chẳng lẽ người nọ là độc y chân chính?
Kia nếu là độc y, vì sao lúc trước y không xuất hiện, để cho mình giả mạo hắn lâu như vậy?
Mà độc y lại vì cái gì muốn tiếp cận cung chủ, chẳng lẽ hắn và Thu Tam Nguyệt thực sự là người cùng một hội?
Yên lặng nằm đó hồi lâu, Cố Hiểu Đao bỗng nghe được tiếng bước chân hướng mình đi tới.
Dư quang miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người cách chính mình ngày càng gần, sau khi tới bên cạnh thì liền dừng lại.
Người nọ ngồi xuống, xoa xoa mặt Cố Hiểu Đao, sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng:"A Chiêu".
Cố Hiểu Đao phản ứng đầu tiên:"A Chiêu không phải là tiểu Hoàng sao?"
Phản ứng tiếp theo:" Cái hiểu lầm Triển Chiêu này không phải đã hoá giải rồi sao?"
Phản ứng cuối cùng:"Hình như tên thật của độc y gọi là Tô Chiêu đi?"
Hiện tại cả người Cố Hiểu Đao đều không được tốt lắm, trước mắt chỉ có hữu hộ pháp và Thu Tam Nguyệt biết được tên thật của độc y, mà người trước mắt này không có khả năng là hữu hộ pháp vậy chỉ có khả năng là :
Thu ! Tam ! Nguyệt !
Nhưng độc y không phải đang ở bên trên sao, hắn sờ mặt mình là ý gì?
Cố Hiểu Đao rùng mình da gà da vịt rơi đầy đất, tay Thu Tam Nguyệt lại theo mặt hắn một đường đi xuống sờ soạng, Cố Hiểu Đao cương cứng cơ thể, trong lòng bi ai, đại gia đây là bị hắn ăn đậu hủ a!
May mà hắn sờ đến ngực liền bất động, Cố Hiểu Đao cảm giác được hắn hướng ngực mình điểm một cái, huyệt đạo bị điểm trụ liền được giải khai.
Cố Hiểu Đao cả người buông lỏng tiếp tục nằm yên bất động thanh sắc.
Thu Tam Nguyệt thấy hắn hồi lâu không có động tĩnh, không nhịn được nói:"A Chiêu, huyệt đạo đã được giải khai, ngươi thử động động xem".
Cố Hiểu Đao tiếp tục giả chết.
"A Chiêu" Thu Tam Nguyệt để sát vào hắn một ít, ngữ khí hỗn loạn pha chút lo lắng.
Cố Hiểu Đao nắm chặt quyền, hắn đợi chính là cơ hội này. Cố Hiểu Đao bỗng nhiên ngồi dậy, hung hăng đẩy ngã Thu Tam Nguyệt, nghiêng ngả lảo đảo hướng cửa mật đạo chạy tới.
Trong lúc chạy hắn phát hiện dưới chân là bùn đất còn ướt, tay chạm đến thạch bích thô ráp, hiển nhiên là vừa mới hoàn công.
Cố Hiểu Đao hợp lại hết toàn lực chạy, vừa chạy hắn vừa nghĩ, với tốc độ này mà thi đại hội thể thao mùa đông tuyệt đối có thể phá kỷ lục được ghi lại.
Lúc hắn đang chạy, bỗng nhiên dưới chân vấp phải cục đá, cả người oanh oanh liệt liệt té xuống, tay chân dính đầy bùn đất.
Thu Tam Nguyệt không nhanh không chậm đi tới, thanh âm bất đắc dĩ nói:" Như thế nào lại không cẩn thận như vậy "
Nội tâm Cố Hiểu Đao một trận tuyệt vọng, lấy tốc độ hiện tại, đừng nói là thoát khỏi hắn, ngay cả tạo ra một chút cự li cũng còn xa vời, người trong thế giới võ hiệp thật đáng sợ.
Chỉ nghe thấy một tiếng sột soạt, trước mắt Cố Hiểu Đao sáng lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một tuấn lãng nam tử một thân thanh sam tay cầm quạt, cúi xuống nhìn hắn cười.
Nguyên lai Thu Tam Nguyệt lớn lên là bộ dạng như này a, rất chính khí nha! Bất quá loại người có bộ dạng này thường đều là ngụy quân tử . Sự thật chứng minh hắn cũng chả phải người tốt gì, Cố Hiểu Đao cảnh giác, lùi lại ra phía sau.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối chiếu trên mặt Thu Tam Nguyệt, hắn không nhìn đến phản ứng của Cố Hiểu Đao, chỉ tập trung thắp sáng ngọn đèn trên tường sau đó mỉm cười quay lại dìu hắn.
Cố Hiểu Đao một phen gạt tay hắn ra, men theo vách tường chậm rãi đứng lên.
Thu Tam Nguyệt cũng không để ý, ôn nhu nói:"Đừng nháo, theo ta đi, đừng lại sẩy chân".
Ai muốn đi theo ngươi! Cố Hiểu Đao quay đầu nhìn lên trần, hi vọng cung chủ sớm phát hiện không thích hợp, hoá hiểm thành an.
Thu Tam Nguyệt phảng phất liền nhìn thấu tâm tư hắn, cười nhạo nói:" Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định làm cho Đoạn Yến rốt cuộc không đứng dậy được ".
Cố Hiểu Đao :"...".
Thu Tam Nguyệt tiến lên vài bước, trong mắt nhiều hơn một tia cuồng nhiệt :" A Chiêu, còn có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt".
Cố Hiểu Đao dựa trên vách tường, chán ghét nhìn hắn.
Ánh mắt ấy tựa hồ chọc giận Thu Tam Nguyệt, hắn ấn bờ vai y lắc qua lắc lại, rít gào nói :"A Chiêu, vì cái gì lại nhìn ta như vậy. Ta không thèm để ý ngươi trở thành nam sủng của hắn. Ta biết ngươi chỉ là nhất thời phát bệnh, chờ ngươi hết bệnh rồi, ngươi sẽ hết yêu hắn, đúng không! "
"...'' Ngài là bị Mã Cảnh Đào phụ thể sao? Vừa nãy vẫn là mặt đầy chính khí, sao giờ liền rít gào như bị ma nhập vậy? Cố Hiểu Đao bị hắn lay đến thất điên bát đảo, bên tai vang lên từng trận rít gào, ý thức dần trở nên hoảng hốt.
Này độc y cùng Thu Tam Nguyệt rốt cuộc có ràng buộc gì a?
Hơn nữa không phải đã tráo đổi với mình rồi sao? Nếu người có dung mạo giống hệt mình đó cũng không phải độc y chân chính thì rốt cuộc là ai a?
Thu Tam Nguyệt tiếp tục rít gào nói:" Ta không thèm để ý ngươi phản bội ta, dù sao ngươi hại hắn mất đi một nửa công lực, cũng coi như là đoái công chuộc tội, chỉ cần ngươi quay về, ta sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của ngươi, được không? "
Cố Hiểu Đao nghe đến câu này chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, bọn họ đã biết chuyện cung chủ mất đi một nửa công lực, như vậy đồng nghĩa với việc hiện tại tình cảnh cung chủ đang thập phần nguy hiểm!
Nói đến cùng vẫn là chính mình hại cung chủ, nếu như mình không uống loạn thuốc, cung chủ sẽ không bị tổn thất công lực, càng sẽ không bị nhân tính toán.
Nhưng mà chính mình lại không có cách nào đem tất cả mọi chuyện nói ra, lòng Cố Hiểu Đao càng ngày càng bất an, chỉ hy vọng cung chủ sớm nhìn thấu mọi việc.
Thu Tam Nguyệt đỏ mắt:"A Chiêu ngươi nói a ! Nói a !"
Cố Hiểu Đao lạnh mặt nhìn hắn, ngoạ tào, không phải bị đồng bạn của ngươi điểm á huyệt ca mới nói không nên lời sao?
Thu Tam Nguyệt:" Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta! Không cần!! "
Cố Hiểu Đao tiếp tục lạnh mặt nhìn hắn, loại ánh mắt này làm sao? Chẳng lẽ tạo nên ô nhiễm tinh thần? Ta cũng không phải doge! "(Ta thề là ta không biết edit như nào câu này, ai có ý kiến xin cmt)
Thu Tam Nguyệt lay hắn một hồi, rốt cuộc suy sụp buông tay, hung hăng đem hắn ôm vào lòng, lẩm bẩm nói :" Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi...... ".
Ngươi chữa cho ta cái gì! Nhanh đi chữa cho chính mình đi! Cố Hiểu Đao sống chết đẩy hắn ra, sau khi thử vài lần đều không được, đành phải dùng răng nanh hung hăng cắn bả vai hắn.
Thu Tam Nguyệt đau đến co rụt lại, nhưng vẫn không buông hắn ra, ngược lại nhẹ nhàng vuốt lưng hắn :" Cắn tại ta thân, đau tại ngươi tâm".
Cố Hiểu Đao :"...."
Cố Hiểu Đao càng ra sức cắn, đến khi trong miệng đầy mùi máu tươi mới dừng lại.
Thu Tam Nguyệt cũng buông lỏng tay ra, nhưng vẫn gắt gao ấn chặt vai hắn lại, không cho hắn có cơ hội chạy trốn, một tay sờ sờ bả vai mình, máu trên bả vai dần lan ra nhiễm đỏ cả quần áo.
Cố Hiểu Đao sờ sờ chính mình răng nanh, thầm nghĩ răng mình thật sắc bén nha, một ngụm cắn ra huyết a!
Thu Tam Nguyệt mỉm cười nói :" Vừa lòng sao? "
Cố Hiểu Đao lắc lắc đầu, đối thủ một mất một còn của cung chủ, chém bảy tám đao đều không vừa lòng!
Thu Tam Nguyệt dùng tay dính máu chậm rãi sờ sờ mặt hắn, nói :" Bị A Chiêu cắn, thực sự là hạnh phúc..... "
"..." Cố Hiểu Đao mặt đầy biểu tình bị thiên lôi đánh, Thu Tam Nguyệt này rốt cuộc là nặng tình hay là có máu M?
Cố Hiểu Đao không nói một lời, tay hung hăng hướng tới bả vai bị thương của hắn cho một quyền.
Thu Tam Nguyệt mặt co rút, miễn cưỡng bảo trì tươi cười :" Ngươi thích đánh, về sau mỗi ngày ta đều cho ngươi đánh! "
Ta không thích a ! Ngươi có máu M nhưng ta không có máu S a !
Thu Tam Nguyệt thấy hắn bình tĩnh trở lại, ôn nhu nói :" Xem ra ngươi vẫn là đau lòng ta, đi thôi, ta mang ngươi rời đi chỗ này".
Dứt lời nắm chặt tay hắn tiến về phía trước, Cố Hiểu Đao dùng sức tháo tay hắn đều không được, đành để yên cho hắn nắm, giữa đường thỉnh thoảng lại phản kháng một chút, thầm nghĩ đem tay lấy về.
Thu Tam Nguyệt bất đắc dĩ quay đầu nói :" A Chiêu, ngươi là hầu tử (khỉ) sao? "
Tư thế giãy giụa của hắn nhất thời ngừng lại, đừng nói nữa, quả thật cực kì giống nắm một con khỉ.
Hầu tử em gái ngươi a! Cố Hiểu Đao nhe răng, ý tứ là, còn không buông liền cắn ngươi a !
Thu Tam Nguyệt nói :" Ngươi muốn cắn, liền cắn đi".
"..."Cố Hiểu Đao nhất thời không có ý tứ, loại biến thái chết tiệt này thực là đăng sợ, ngươi muốn phản kháng, đối phương có máu M a! Ngươi phản kháng hắn ngược lại hưởng thụ a! Ngươi không phản kháng hắn lại nghĩ ngươi thuận theo, thực sự là không còn đường lui a!
Vì thế Cố Hiểu Đao bị Thu Tam Nguyệt một đường nắm đi ra mật đạo.
Chỗ cửa ra mật đạo thế nhưng có vài cái đệ tử Quỷ cốc.
Lòng Cố Hiểu Đao không không khỏi một trận vui sướng, chẳng lẽ kế hoạch của Thu Tam Nguyệt bị lộ, những đệ tử Quỷ cốc này là tới cứu mình?
Rất nhanh hắn liền biết mình suy nghĩ nhiều quá, bởi vì khi vừa thấy Thu Tam Nguyệt, những đệ tử Quỷ cốc kia liền quì xuống hô to :" Đại Nhân! "
Những đệ tử này cư nhiên là thuộc hạ Thu Tam Nguyệt phẫn thành !
Thu Tam Nguyệt gật gật đầu :" Đi thôi"
Những thủ hạ kia mang địch ý mà nhìn Cố Hiểu Đao :" Đại nhân, phản đồ này xử lí như thế nào? "
Thu Tam Nguyệt không vui :" A Chiêu không phải phản đồ".
Có người phẫn nộ nói :" Đại nhân, hắn đều cùng Đoạn Yến thành thân, còn không phải phản đồ! "
Thu Tam Nguyệt xoát một cái rút ra trường tiên bên hông, hung hăng đem người nọ đánh ngã đến da tróc thịt bong, lăn lộn dưới đất kêu rên, lại tiếp tục đánh vài cái nữa, thẳng đến khi người nọ không nhúc nhích nữa :" Ta lặp lại lần nữa, A Chiêu không phải phản đồ, sau này ai còn dám nói loại lời này, kết cục như hắn".
******************************
Tác giả có điều muốn nói :
Cố Hiểu Đao : Không phải an bài ta đến học độc thuật sao? Vì sao còn chưa học đã khiến ta bị tráo?
Tác giả : Trong cảnh khốn cùng dễ kích phát tiềm năng con người, ha ha ha ha
Đoạn Yến cách không cho tác giả một chưởng, tác giả ăn hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top