Chuyện thứ 20 (phần 3)

Cảm giác làm tình với cậu hai làm A Miên lâng lâng, thơ thẩn cả những ngày sau đó. Cậu bắt đầu nhung nhớ những cái hôn, những cái nấc dương vật dồn dập của cậu hai.

"Aiz~" A Miên thở dài, vừa xoa xoa bụng. Nếu trong đêm đó cậu không bị ông Lý uống say giở trò thì mình có thể quang minh chính đại bên cạnh cậu hai rồi. Cậu ước gì đứa nhỏ trong bụng cậu là con cậu hai, như vậy thật dễ xử làm sao...

"Hù" Một bàn tay đẩy nhẹ A Miên về phía trước. Trời bên ngoài đã sập tối, khung cảnh vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ thấy vài bóng chim bay đi. Trong phòng chỉ có ngọn đèn dầu le lắt, mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh. Cái đẩy này làm A Miên giật cả mình.

Cậu quay người nhìn xem thì đã thấy cậu hai còn mặc nguyên bộ âu phục. Trên người cậu thoang thoảng mùi nước hoa và mùi rượu, cực kì quyến rũ. Cậu hai nở nụ cười lộ hàm răng trắng vừa đáng yêu lại điển trai đến lạ.

Văn Khải nhìn người tình đang thơ thẩn liền định doạ cậu một chút. Sau thấy được khuôn mặt sợ hãi của con thỏ nhỏ này làm hắn thêm hứng thú. Hắn cúi người hôn cậu, còn cái tay không yên phận đã kéo dây áo choàng.

Dây áo rơi để lại chiếc áo yếm trắng thêu tay đơn giản cũng không che được cặp vú mọng sữa.

"Dâm đãng chờ người tới đụ sao" Văn Khải ngẫm nghĩ lại thấy A Miên ngoài mặt là thỏ con non nớt nhưng bản tính đã dâm, thiếu đụ không thể sống. Hắn bắt đầu mơn mớn trên những mảng thịt trắng nõn, mịn màng, bắt đầu để lại những dấu hôn đỏ trên đó.

"A...ư~ cậu~ hai~" A Miên bị kích thích, từng nụ hôn rơi xuống làn da cậu như có những tia sét tê tê truyền đến đại não của cậu

"Ây!" Bàn tay Văn Khải vừa xuống cái bụng bầu của A Miên thì đứa nhỏ đã đạp nhẹ rồi vung tay hiện rõ ra ngoài mặt bụng. A Miên thì đau chảy nước mắt nhưng Văn Khải hắn vô cùng thích thú mà xoa nắn bàn chân nhỏ kia qua lớp da bụng căng nứt, rồi cả bàn tay nhỏ kia. Một lớn một nhỏ có vẻ rất vui với trò này.

"Xem ra đứa nhỏ thích anh lắm, nhưng mà đụ cha nó vui hơn nhiều...hahaha"

"Á, cậu hai"

Văn Khải bế A Miên tiến vào buồng trong, kèo tấm màn vải xuống. Hắn mở ngọn đèn dầu le lói rồi bắt đầu hành động.

-

Người ta hay nói khi màn đêm buông xuống thì mọi thứ sẽ trở nên mờ ảo và cuốn hút đến lạ.

A Miên không thể cưỡng nổi từng cú thút của cậu hai vào háng của mình. Từng cú thút đâm sâu, cường bạo tách rộng vách thịt bên trong. Nhờ cậu hai chăm sóc nên bên trong ngập ngụa nước, khiến ma sát càng thêm dễ dàng.

Căng cứng rồi co rút khiến A Miên tê liệt.

Nhộp nhạp vô số đường chỉ bạc kéo dài từ lồn nhỏ dính vào dương vật của Văn Khải nhìn vô cùng dâm đãng.

"Hộc...hộc"

"A Miên, vợ mê người quá. Thật muốn đụ banh cái lỗ này của vợ" Lồn nhỏ non nớt tháng trước nay bị đụ sưng múp, đỏ bừng càng thêm chật chội, hút Văn Khải tới không bắn không được.

"Ô~ cậu hai ơi~ bên dưới cũng muốn" Lỗ đít đã bị bốn ngón tay chen chúc mở cửa mềm mại, nhưng dù linh hoạt vẫn không bằng sự mạnh mẽ của dương vật. A Miên tầm mắt mơ hồ, nâng mông lên cao mời gọi Văn Khải.

"Dâm đãng" Dưới tầm nhìn bị giới hạn của đèn dầu, bốn ngón tay dùng lực mở rộng lỗ đít có thể vách thịt xếp chồng lên nhau đang co rút, chờ đợi. Mà dịch ruột cũng tiết ào ào.

Nhưng Văn Khải lại nghĩ ra một cách hay hơn. Hắn chen cả ngón tay cái vô bên trong rồi co lại nắm đấm, tiến sâu vào trong.

"Á!!! Đauuu...ô!!! á...rách lỗ đít em rồi cậu ơi...á!!!" Tay trái Văn Khải xoa bụng bầu còn tay phải lại đi vào tới khuỷu tay.

"Chờ đã nào" Văn Khải chơi vui mà lại tìm một địa phương mới lạ. Nó như một cái túi nhỏ được khoá chặt. Hắn chìa ngón tay khều khều thì A Miên đã thét dài, lên đỉnh rồi gục trên giường. Miệng không còn sức chỉ còn rên rỉ, hai chân run lẩy bẩy.

"Để anh khám xem cho em nào" Khều khều một chút, túi nhỏ đã há miệng, Bàn tay Văn Khai đi vào trong thì bị chặn ở miệng túi. Túi nhỏ nhưng ấm áp đến lạ.

Văn Khải bắt đầu động tay, đấm thọt bên trong.

"Phọt...phọt" Dâm dịch từ lồn nhỏ lại văng ra. A Miên cũng từ từ tỉnh lại, cậu hạ người đè bụng nhưng không biết thế nào, đứa bé mềm mại lại bị ép một cái cửa nhỏ trên tử cung. Từ chút theo co thắt lỗ đít mà đi qua cửa nhỏ kia.

"Phóc" Cánh tay Văn Khải rút ra thì là lúc A Miên gục thẳng xuống giường mềm mại như vừa bị rút xương.

"Sướng không em" Văn Khải ôm A Miên thì thào.

"Dạ...sướng lắm cậu ơi" 

Hai người hôn rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top