Chuyện thứ 17 (phần 6)

MM: Không biết nên để bạn Trình Hạ Quân đẻ ở đâu mọi người ~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"Ting ting, bạn có cuộc gọi đến"

...

"Ting ting, bạn có 99+ cuộc gọi nhỡ"

"Ting ting, tin nhắn tới 99+"

Mặc cho bên ngoài phòng khách thiết bị truyền tin reo lên không ngừng thông báo mới thì cũng chẳng có ai bắt máy. Tại vì bên trong nhà bếp đang vô cùng nóng bức vì nồi súp rau củ hầm.

"Lùng bùng..lùng bùng" Cái nắp đậy nồi súp run lạch cạch vì nước trong nồi quá sôi.

"Hộc...hộc. Mau...mau giảm lửa...lửa..hộc hộc...đi" Tiếng một thanh niên trẻ khàn đục như bị đau họng đứt quãng vang lên, xen kẽ là những tiếng thở dốc có nhịp điệu.

"Ân" Một bàn tay khác kéo dài ra vặn lửa nhỏ lại. Nước trong nồi cũng dần tĩnh lặng lại, nắp nồi cũng không sôi ùng ục như lúc đầu.

"Ưm, quá sâu. Đừng...~ ngô ~" Hai bàn tay bấu chặt lấy vòi nước ở bồn rửa nổi đầy gân, run rẩy. Nửa người đối phương hoàn toàn ở trên bồn, hai chân thì bay lơ lửng trên không trung. Lỗ hậu dính chặt vào dương vật của một thiếu niên khác.

"Cái lỗ ba ba thật ấm. Là tại vì có em bé sao. Ư~"

Đã sáu tháng trôi qua sau đêm định mệnh ấy. Kể từ lúc đó, cả hai nhận ra tình cảm của nhau và làm tình suốt. Cho đến khi bụng Hạ Quân tròn ụ...

Để tránh ép bụng mà Nhã Nhã cố tình để Hạ Quân ở tư thế siêu nhân đang bay, phần nhô lên là bụng và vú đều lọt thỏm vào bồn nước rộng rãi.

"A...ngô...sướng...quá...đừng...dừng...lại... Nhã...đừng...dừng" Hạ Quân thốt ra mấy câu từ vô nghĩa, chẳng ảnh hưởng gì đến hành động của Nhã Nhã. Hai người trao nhau nụ hôn, chặn đứng mọi âm thanh từ Hạ Quân.

Hai người làm tình hơn ba tiếng. Nhã Nhã bắn một lần thoả mãn mới bế Hạ Quân dậy theo tư thế bế em bé một bên. Bụng bầu của Hạ Quân cứng hơn bình thường nên không mỏng manh như phụ nữ, cũng đặc biệt dễ nuôi. Hạ Quân mệt mỏi dựa vào Nhã Nhã, hai chân vô lực thả lỏng.

"Xì xụp" Nhã Nhã một tay bế Hạ Quân một cách nhẹ nhàng, một tay nấu canh.

Cả hai như một cặp vợ chồng đúng nghĩa.

"Ba đừng ngủ nhé. Ăn xong chúng ta tới chỗ mẹ Y để khám thai" Nhã Nhã căn dặn

"Ừm, ba biết rồi" Hạ Quân giọng khàn khàn ngáy ngủ đáp lại. Mắt cũng chưa mở nổi.

Buổi tối bọn họ vừa làm tình vì em bé động làm Hạ Quân lên cơn nứng. Cả buổi tối dương vật Nhã Nhã đều ở bên trong, sáng rút ra bên dưới thật trống rỗng nên Hạ Quân dâm đãng muốn ăn "xúc xích lớn" kia trong chốc lát.

Nhưng chút nữa thì khiến mình thăng thiên vì tinh tẫn nhân vong.

"Ừm, các chỉ số của cậu cùng đứa bé đều tốt" Hủ Y cầm một xấp giấy khám sức khoẻ có rất nhiều số liệu ở trên.

"Ừm, giống như tôi dự đoán. Mấy tháng nay ngoại trừ hơi tức ngực, khó tiêu, nặng nề do bụng lớn thì tôi thấy bình thường lắm" Hạ Quân nằm trên giường khám, vừa nói chuyện với Hủ Y.

"Em bé này được làm chi tiết quá. Nhã Nhã có lẽ dành rất nhiều công sức vào" Hủ Y di chuyển đầu dò xem xét em bé trong tử cung của Hạ Quân không ngừng cảm thán. Chỉ số IQ của Trình Nhã Nhã thật sự có thể ngang hàng...à không, đúng hơn là cao hơn nhân loại_người tạo ra nó.

"Ừm, thằng nhóc thúi đó. Âm mưu, xảo trá thật" Trình Hạ Quân mắt giật giật, nghĩ tới lại nổi nóng vì cái quyết định tự ý của Nhã Nhã.

Ba tháng đầu, Hạ Quân không hề nghĩ đến việc mình sinh con hay mang thai gì với Nhã Nhã cả. Không ngờ hôm đó cậu quyết định dự tiệc thì phát hiện bụng mình hơi to ko kéo vừa quần, cả áo sơ mi thường ngày rộng rãi cũng chật không cài được vì phần ngực của cậu nhô lên khá cao, mềm mại như chứa gì đó bên trong. Cậu bỗng nhớ trong phòng Nhã Nhã có nhiều tài liệu liên quan tới giải phẫu người, rô-bốt và cả công nghệ in 3D đang làm mưa làm gió. Một ý tưởng điên rồ chạy qua đầu cậu. Hạ Quân banh hai chân, lấy ống nghiệm chọt vào lỗ hậu của mình co thắt vài cái thì những giọt tinh trắng đục còn sót của Nhã Nhã đêm qua cũng chảy xuống. Cậu lật đật đem mẫu đó soi dưới kính hiển vi thì phát hiện trong đó là vô số máy in 3D với hình dáng là tinh trùng, có thể di chuyển. Còn môi trường dịch trắng là vật liệu dùng để in. Nó bơi và thu gom và in đồ vật trong cơ thể của cậu.

Mỗi ngày Nhã Nhã đều cung cấp tinh dịch của nó vào để mấy con tinh trùng kia in ấn từ những thứ nhỏ nhất hình thành lên 1 đứa trẻ rô-bốt. Để phục vụ cho sở thích biến thái của mình, Nhã Nhã còn tiêm sữa "chuyên dụng" vào ngực phẳng của Hạ Quân khiến nó căng tròn đầy như cặp vú phụ nữ, chứa sữa nuôi con.

"Cạch" Cửa phòng khám cuối cùng cũng mở ra. Nhã Nhã đang ngồi đọc sách giải phẫu cơ thể người vừa nghe tiếng đã ngẩng đầu rồi vội vàng đứng dậy, đi tới chỗ Hạ Quân, đỡ tay cậu.

"Ba'

"Nhã Nhã yên tâm nha, mọi thứ đều ổn. Em bé cũng cử động tay chân nhịp nhàng rồi" Hủ Y thông báo, ánh mắt vô cùng tán thưởng Nhã Nhã.

"Dạ, cám ơn mẹ Y" Nhã Nhã cười híp mắt.

Cả hai chuẩn bị rời đi thì Hủ Y dặn thêm "À, tần suất làm tình thường xuyên hơn nhé. Em bé lớn, ít co dãn nữa nên bên dưới mềm, co dãn nhiều sẽ tốt hơn nè".

"Bừng" Hạ Quân vừa nghe thì mặt đỏ bừng, ngại chết đi được. Cậu chưa đủ dâm hay sao chứ.

"Dạ con sẽ cố gắng" Nhã Nhã gật đầu lia lịa.

"Bốp"

"Cố gắng gì không biết, mau về thôi" Hạ Quân ngại ngùng kéo Nhã Nhã đi về lẹ. Cậu mà không cản hai cái người biến thái này lại thì bọn họ sẽ bàn tới chuyện gì giữa chốn đông người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top