Chuyện thứ 14 (phần 4)

MM: Có ai trong tình trạng muốn viết truyện, trong đầu có ý tưởng rồi nhưng không nghĩ ra được tên nhân vật để viết giống tui không :3

Thiên Vũ mang thai tới tháng thứ 12 cũng đã sắp đến ngày dự sinh theo bác sĩ. Vì y là con lai Val_chủng tộc mang thai đời sau đến 2 năm nên khi thêm gen nhân loại_chủng tộc mang thai gần 10 tháng thì một năm đã là rất nhanh rồi. Mang thai lần thứ ba này y mang tận bốn đứa bé, đi đứng thì khó khăn với ngày nào cũng đau lưng muốn chết

Mặc Uyên cùng Thiên Vũ vẫn quyết định như cũ sẽ sinh thường tại nhà và thuê một đội bác sĩ phụ sản riêng. Vừa kết thúc thủ tục hẹn bác sĩ và về tới cổng nhà chính thì Thiên Vũ lại động dục. Mặc Uyên cũng là mượn gió bẻ măng cười xấu xa đưa y lên phòng tình nhân của hai người...

"Bạch..bạch..."

"A...a...a...sướng chết mất...làm chết em đi a~~~" Thiên Vũ như một chú thỏ dâm đãng bụng bự bị trói chặt tay bằng dây thừng móc trên trần nhà còn Mặc Uyên thì áp sát sau lưng bắt đầu tiên lui trong âm đạo vốn dĩ đã rất ẩm ướt. Để tăng độ khó, Mặc Uyên hắn còn bắt hai chân Thiên Vũ cặp vào hông hắn, hắn thì xoa nắn hai đầu nhũ y đằng trước vừa thúc đẩy

"Ô...chồng..yêu...anh...sướng...quá..." Thiên Vũ giống một bé bạch thỏ động dục quanh năm, đặc biệt vào giai đoạn mang thai lại vô cùng khát cầu dương vật nam nhân. Tối qua làm một lần, sáng một lần bây giờ lại làm thêm một lần

"Nước..nước...ối vỡ...rồi, Mặc Uyên" Hai người bắt đầu quấn luyến trên giường thì Thiên Vũ trợn mắt nói lớn

"Không cần lo lắng. Bác sĩ sẽ đến ngay thôi" Mặc Uyên thấy nước ối bắt đầu loan ra giường vô cùng vui mừng

"Em...em...sợ...bọn..nhỏ...sẽ...không..đợi...được...Á...Á...Á..." Thiên Vũ bỗng đổi sắc mặt mà ôm bụng. Vì âm đạo đã được làm mềm mại còn vô cùng rộng mở. Đứa bé đầu tiên liền đi vào sản đạo...

"Thiên Vũ...hít thở...nào...hít vào...thở ra..." Mặc Uyên vô cùng bình tĩnh mà điều khiển Thiên Vũ điều chỉnh nhịp thở

"Ô....Á.....Á.....AAAA..." Đau đớn tới ngày càng rõ ràng, đứa bé này to lớn hơn lần sinh Mặc Hy rất nhiều. Thiên Vũ nắm ga giường vừa dang chân rộng hết cỡ vừa la lớn. Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng xuống cổ y

"Thiên Vũ..cố lên...cố lên..." Mặc Uyên vừa cổ vũ bên cạnh vừa hối bác sĩ đến nhanh hơn

"Ưm..ưm...hộc..hộc...ĐAU QUÁ...Á.....Á..ĐAU...QUÁ..." Âm đạo cửa bị căng ra nhìn vào có thể thấy một nhúm tóc đen nhỏ, Thiên Vũ đau đến khóc ngất nhưng vô cùng chuyên nghiệp hít thở theo bác sĩ đã hướng dẫn trước đó

"Thiên Vũ, anh thấy đứa bé rồi, dùng sức đi em...dùng sức"

"ĐAU QUÁ...Á....Á....." Đứa bé này quá to thậm chí là to gấp đôi đứa bé nhân loại bình thường, Thiên Vũ dùng sức đẩy mãi vẫn không có biến chuyển thì trong lòng càng gấp

"Không gấp, Thiên Vũ, hít thở..hít thở" Thiên Vũ vẫn vô cùng tỉnh táo điều này làm Mặc Uyên vô cùng tự tin với việc y sinh đứa con ra được

"Á...AASAAAAA...." Thiên Vũ ngửa đầu về sau thét lớn

"Phóc"

"ẦM" Hai tiếng động đồng thời vang lên, đầu đứa bé nhăn nheo đi ra khỏi âm đạo của cơ thể mẹ mà đoàn bác sĩ cũng đem đầy đủ dụng cụ đi vào

" Mặc lão gia, việc còn lại hãy để chúng tôi lo" Bác sĩ dựng một tấm màn trắng cho Mặc Uyên ngồi bên ngoài và giường Thiên Vũ nằm sinh bên trong

"Oa..oa..." Đứa bé đầu tiên rất nhanh đã an toàn ra đời

Ba đứa trẻ tiếp theo cũng theo thời gian mà ra ngoài trong niềm hân hoan của mọi người. Một con trai lai Val, hai con trai nhân loại cùng một con trai song tính nhân loại đều khỏe mạnh là kết quả mà mọi người vui vẻ nhất

"Cám ơn mọi người. Mong sự hợp tác lần sau của chúng ta" Mặc Uyên chào đoàn bác sĩ sau lại nhìn Thiên Vũ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên cạnh là bốn đứa nhỏ đáng yêu cuộn người trong lòng cha mình

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mặc Hy tỉnh lại đã là trời tối bên ngoài, cậu thầm than mình ngủ quên trong văn phòng của Từ Tranh sao nhưng y định ngồi dậy thì một kí ức nóng bỏng tràn vào đầu cậu. "BỪNG" mặt cậu đỏ lự như cà chua vừa nghĩ đến cậu vậy mà câu dẫn Từ Tranh còn cùng đối phương dính chặt vào nhau. Cơ thể nhức mỏi, hai đầu ti trước ngực sưng đỏ cùng địa phương bên dưới bị xâm phạm điên cuồng mà chưa khép lại được...

"Cạch"

"Em tỉnh rồi, Mặc Hy" Từ Tranh rót một ly nước lọc đưa cho Mặc Hy rồi ngồi xuống bên cạnh cậu

"Từ Tranh, em...em..." Mặc Hy không phủ nhận sự mong chờ và hạnh phúc từ Từ Tranh, có lẽ chính cậu cũng rung động trước một Từ Tranh ôn nhu này

"Mặc Hy, anh yêu em" Mặc Hy ngẩn người, trong lòng tràn ngập ngọt ngào định nói gì nữa mà cả cơ thể đã được Từ Tranh ôm chặt. Tiếng thình thịch từ trái tim anh đã thuyết phục cậu hoàn toàn

"Em cũng vậy Từ Tranh. Em muốn cùng anh sinh ra những bảo bảo đáng yêu nhất địa cầu này" Mặc Hy có thể hiểu được vì sao mà cha luôn muốn mang thai vì những bảo bảo là minh chứng tình yêu của bọn họ...

"Bịch" Mặc Hy bị đẩy ngã xuống giường nhưng cậu lại vô cùng vui vẻ. Hai tay lưu loát cởi đồ của Từ Tranh mà chính cậu cũng như một quả chuối bị lột toàn bộ lớp vỏ

"Ân...a...ngứa quá..hahahha..." Vết hoang ái cũ lúc chiều vẫn chưa tan hết thì chi chít vết hoang ái khác lại đầy rẫy lần này không chỉ là cổ, ngực thậm chí là hai đùi non béo ngậy cũng ch chít vết tím xanh

"Hộc..hộc...Mặc Hy, dúng rồi là chỗ đó..." Từ Tranh nửa ngồi trên giường , dương vật được bao phủ một lớp nước miếng trong suốt mà Mặc Hy bề ngoài thoạt nhìn trong sáng nhưng kĩ thuật "thổi kèn" vô cùng điêu luyện, cắn nhả vô cùng hợp lí. Từ Tranh hắn chút nữa phải đầu hàng mà bắn ra

"Ô...Từ Tranh...em đau" Thuốc bôi trơn đã có, Từ Tranh đưa dương vật bị ngậm tới cương cứng của mình bắt đầu đẩy vào âm đạo của Mặc Hy chưa kể tay hắn còn thuận tiện đẩy một dương cụ là một dãy các hình cầu nhỏ vào lỗ hậu môn của cậu làm cậu run rẩy. Nơi này đã một năm mỗi ngày đều bị nhét không ít thứ sớm đã mềm mại không khác gì âm đạo nhưng cậu vẫn còn chút lo lắng khi người đưa chúng vào là người cậu yêu thương

"Mặc Hy, sẽ không đau đâu" "Anh sẽ giúp em thực hiện ước nguyện của mình" Từ Tranh mỉm cười trong lòng thầm hứa vế sau của câu nói

"Á...Á...tha cho em đi...tha cho em...á...." Căn phòng kín giúp tiếng la hét của Mặc Hy càng thêm vang vọng. Từ Tranh mặc cho Mặc Hy cào cấu từng vệt trên lưng vẫn dùng lực thúc mạnh vào trong. Mặc Hy hối hận không kịp nữa, hai chân bị đưa lên cao nên đã tên rần mà hai tay chống đất cũng sắp không chịu nổi nữa, chỗ dựa của cậu duy nhất chính là Từ Tranh

"ÁAAAAAAAA.....AAAAAA..." Mặc Hy không rõ mình phóng xuất bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu động tác cùng với Từ Tranh phóng xuất vào tử cung cậu. Lúc Mặc Hy thét dài phóng dòng nước tiểu rồi ngất đi

"Bạch bạch..." Tiếng vang dội vẫn vang lên tới tận hai tiếng sau mới ngừng lại

"Hộc..hộc..." Từ Tranh hắn chưa từng điên cuồng như vậy, hắn như một con thú hoang tìm được nơi mình thuộc về mà điên cuồng làm dấu nơi đó. Hắn nhìn bụng Mặc Hy hơi nhô lên liền cười vui vẻ sau đó lại nở một nụ cười bí hiểm làm động tác nhét một con nhộng màu đỏ như máu vào âm đạo của người yêu sau đó dùng nút chặn vừa mua đậy vào

"Ưm...tha...cho...em...Từ Tranh...tha..cho em..." Mặc Hy đang ngủ tới mê mang, dường như không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa. Con nhộng kia đi vào bên trong thì phần bụng hơi nhô của Mặc Hy bỗng to phình lên như mang thai chín, mười tháng

"Tách..tách.." Hình ảnh người yêu cùng bảo bảo tương lai cũng được Từ Tranh giữ lại. Hắn tự hứa với lòng sẽ giữ chúng thật kĩ lưỡng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hôn lễ Mặc Hy cùng Từ Tranh đã ước định khi mà Mặc Hy đã mang bụng bốn tháng. Cậu không hề muốn giấu giém gì việc mình mang thai trước khi kết hôn nên cậu quyết định không dùng nịt bụng mà sẽ đường đường chính đi vào lễ đường với bộ dạng này...

Hình cưới của hai người có rất nhiều tấm Mặc Hy chụp hình nghệ thuật cùng bảo bảo trong bụng. Mặc Uyên, Thiên Vũ cũng hài lòng với chàng rể này. Mặc dù hôn lễ trước gặp sự cố ngoài ý muốn thậm chí là hai người đã hủy hôn nhưng vào ngày diễn ra đám cưới, Mặc Hy đã bật khóc nức nở khi thấy Từ Khương đỡ Mặc Hoa đi vào ngồi ở vị trí gia đình

"Chúc mừng anh Mặc Hy. Chúc anh trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử" Mặc Hoa vừa tỉnh lại tháng trước đã được mọi người giấu kín để gây bất ngờ với Mặc Hy nhưng chính Mặc Uyên cùng Thiên Vũ không hề hay biết việc này cũng ngỡ ngàng cảm ơn trời đất phù hộ. Mặc Hoa nhắm mắt thầm cầu nguyện cho hai người

"Mặc Hoa, anh cũng sẽ cho em cuộc sống mà em mong ước" Từ Khương đan xen bàn tay gầy yếu của Mặc Hoa, nói nhỏ vào tay y. Trên ngón tay áp út của hai người là hai chiếc nhẫn giống hệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top