Chương 9: Bất ngờ
Editor: Annie
Thanh Nhụy cùng Miêu Nhi đi ra ngoài, Cẩu Nhi thì ở nhà đọc sách thuận tiện chăm sóc Nhị Ngưu. Lần này nàng vẫn đi đến Trương gia, nếu như anh em Trương gia đồng ý hỗ trợ trồng trọt thì cũng nhờ họ liên hệ với những người khác luôn.
"Muội tử tới rồi à? Lại còn mang theo đồ?" Liêu thị đưa hai cô cháu vào phòng, vừa nhận bánh xếp nhân hẹ trong tay Thanh Nhụy vừa cười nói.
Thanh Nhụy trả lời: "Rau hẹ là của tẩu tử cho, ta chỉ nhờ đó làm tặng lại tẩu thôi mà." (Theo nguyên tác là "Mượn hoa hiến phật" nhưng mình muốn dịch thuần Việt một chút ^^)
Trước khi ra cửa, Thanh Nhụy làm chút bánh xếp hẹ để Cẩu Nhi và Nhị Ngưu ở nhà làm đồ ăn nhẹ, sau đó mang theo mười cái đến Trương gia.
Bánh xếp hẹ là đồ ăn phương Bắc, Thanh Nhụy lúc ở hiện đại đã một lần ăn ở quán cơm bán đồ ăn phương Bắc, bởi vì thích ăn cho nên lúc ở nhà đã tự học rồi làm vài lần.
Lần trước Liêu thị cho nàng rất nhiều hẹ, nàng xào với trứng rồi ăn hai lần vẫn còn thừa lại không ít, nên nàng đem tất cả phần hẹ còn lại bỏ đi phần lá vàng úa để làm bánh xếp nhân hẹ.
Liêu thị nhe răng cười híp cả mắt: "Hẹ là của nhà trồng, không có đáng tiền còn bột bánh của ngươi lại quý hơn. Nói tơi snoi lui vẫn là nhà ta có lời hơn."
Thanh Nhụy lại trả lời Liêu thị: "Ta tự nguyện để ngươi lấy món hời này mà."
Liêu thị vui mẻ cười vang rồi gọi mấy đứa trẻ trong nhà ra chia nhau ăn bánh xếp hẹ, Miêu Nhi mặc dù đã ăn ở nhà nhưng vẫn được chia cho một cái.
"Thơm quá, trước đây nghe người trong nhà nói muội tử nấu ăn rất lợi hại, hôm nay đã được thử qua, có khi còn ngon hơn cả đầu bếp trong tửu lầu ở quán trên đó." Liêu thị vừa ăn bánh xếp nhân hẹ vừa khen.
Thanh Nhụy bật cười đáp lời: "Ai cũng nói tẩu tử miệng ngọt, hôm nay cuối cùng ta cũng được thấy, sao cái gì đến miệng ngươi nói lại có thể nghe hay thế?"
Liệu thị vừa uống nước vừa cười trả lời: "Ta nói chính là sự thật mà."
Miêu Nhi ngồi cạnh gật đầu mạnh mẽ: "Bác gái (Bá nương) nói không có sai, thẩm thẩm của cháu làm gì cũng ăn rất ngon. Nhìn mặt nhỏ của Miêu Nhi mà xem, ăn đến càng ngày càng tròn trịa."
Mọi người đều cười vui vẻ.
Thanh Nhụy nhéo nhéo mặt tròn của Miêu Nhi: " Miệng nhỏ ầm ĩ như thế này thì tí nữa con nít cả thôn đều biết cháu là bé gái mũm mĩm đó."
Muốn nói chuyện chính lại sợ bọn nhỏ ở trong phòng ồn ào nên Liêu thị đưa bọn nó ra ngoài, Miêu Nhi cũng đi theo ra ngoài chơi. Sau đó Thanh Nhụy mới bắt đầu nói với mọi người chuyện nàng muốn thuê người trồng trọt.
Liệu thị vẻ mặt áy náy mà nói: "Nếu biết trước mùa màng năm nay không tệ thì đã tiếp tục thuê ruộng nhà ngươi mà trồng trọt rồi. Cũng đỡ cho ngươi một phụ nhân bận rộn một mình." Nói xong lại giơ tay vỗ Trương Mộc Dương một cái: "Nếu không chúng ta tiếp tục thuê ruộng nhà muội tử đi là xong."
Trương Mộc Dương trừng mắt nhìn bà vợ ngốc nhà mình: "Đầu óc của bà sao mà ngốc như vậy hả?"
"Ta làm sao?" Liêu thị không hiểu hỏi lại.
Trương Mộc Dương nói: "Mùa màng tốt thì thuê đất nhà người ta, mùa màng không tốt thì không thuê, bà như thế người ta nói nhà ta như thế nào?"
Liêu thị suy nghĩ một lúc rồi quay người sang cầm chặt tay Thanh Nhụy có lỗi nói: " Xin lỗi muội tử, ta không có ý đó đâu. Chỉ là ta muốn ngươi đỡ bận rộn hơn, nếu là có tiền thuê ruộng thì ngươi sẽ không phải bận bịu nữa, ở nhà thu tiền thuê ruộng là được."
Trên măt Thanh Nhụy vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nhàng: "Tẩu tử nói quá rồi, ta hiểu được ý tốt của ngươi. Nhưng mà ta thực sự là muốn tự nhà mình trồng, nhưng mà cày cấy thu hoạch thì phải nhờ hương thân giúp một tay. Tiền công sẽ không ít hơn những nhà khác, còn bao mọi người một bữa trưa."
"Muội tử yên tâm, đừng nói tới có tiền công còn có cơm trưa ăn, nếu như không có thì nhà ta vẫn giúp nhà ngươi trồng.
Trương Mộc Dương gật đầu đồng ý với lời vợ.
"Tẩu tử ngày thường cho nhà ta đồ ăn, không khi nào ta từ chối. Còn đây là làm việc nên tiền công thì cần phải trả, còn phải làm phiền Trương đại ca giúp đỡ tìm một vài hương thân cần mẫn, nhanh nhẹn trước mắt giúp đỡ cày xới ruộng cạn cùng ruộng núi. Qua vài ngày nữa ta chuẩn bị trồng cây ăn quả trên núi còn ruộng cạn thì trồng đậu tương." Thanh Nhụy nói.
"Trước đó vài ngày anh em chúng ta cùng mấy người chú A Căn lên trấn trên tìm việc làm, không ngờ cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ giống chúng ta. Ngay cả việc khiêng bao tải cũng là một hàng dài người đang đợi, chúng ta đợi gần nửa ngày mà một bao tải cũng không thấy tới tay để khuân vác." Trương Mộc Dương vừa nói vừa thở dài, cảm kích nhìn Thanh Nhụy rồi nói tiếp: "Đệ muội mời chúng ta làm việc thực ra là đang giúp đỡ chúng ta đấy. Ngươi yên tâm, việc này ta đam bảo sẽ giúp đỡ người đến nơi đến chốn."
Từ đầu Thanh Nhụy cũng đoán được rằng bọn họ sẽ không tìm được công việc dễ dàng, nên nàng ôn hòa nói: "Nhị Ngưu nói mấy năm nay cả nhà giúp La gia không ít việc, đây là nhà chúng ta đền đáp một chút mà thôi."
Trương Mộc Dương ửng đỏ đôi mắt: "Nhị Ngưu là một người tình nghĩa, ta thực sự kính nể hắn."
Lúc từ Trương gia về nhà thì đã sắp chạng vạng, Thanh Nhụy đem hạt giống đã ngâm xong ra, bọc bằng khăn ẩm rồi đặt lên trên bếp.
Bếp làm bằng đất, khi đun nấu rất nóng và sau vài giờ vẫn còn ấm. Nhiệt độ này cũng phù hợp thúc đẩy hạt nảy mầm cho nên rất thích hợp đem hạt giống để lên trên cho nhanh nảy mầm.
Cũng có thể mang hạt giống treo bên người, nhiệt độ cơ thể xuyên qua quần áo khoảng 30 mươi độ, vừa vặt đạt tới nhiệt độ để thúc đẩy hạt giống nảy mầm. Nhưng cổ đại vẫn chưa có bao nilon, mà hạt giống phải dùng khăn ướt bao bọc nên rất dễ làm ướt quần áo.
Buổi tối Thanh Nhụy thức dậy hai lần để xem xét nhiệt độ của hạt giống, nếu không đủ thì nhóm thêm lửa cũng tiện đem những hạt giống khác đã ngâm đủ ra để thúc mầm.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên của Thanh Nhụy chính là đi xem hạt giống, hạt giống dưa chuột thì đã nảy mầm. Ăn sáng xong, nàng đem hạt giống dưa chuột vào hậu viện gieo xuống đất để ươm giống.
Sau đó làm xong việc trong nhà rồi chuẩn bị lên trấn trên mua cây giống và gia cầm, cũng thuận tiện đem những phụ kiện của xe lăn đã đặt làm về nhà. Nhiều ngày như vậy chắc cũng đã làm xong.
Lúc soi gương đồng sửa sang lại quần áo tóc tai chuẩn bị ra ngoài, nàng phát hiện ra da đã trắng lên không ít, cả người nhìn có tinh thần hơn nhiều. Thuốc làm đẹp có hiệu quả thật tốt, bây giờ nàng cũng được xem như là một mỹ nữ.
Đang lúc tự luyến, Miêu Nhi lạch bạch chạy vào: "Thẩm thẩm, sao thẩm soi gương lâu như vậy? Đã đủ đẹp rồi."
Miêu Nhi đã lâu rồi không lên trấn trên, rất gấp gáp không chờ nổi muốn khởi hành.
"Có lén lút ăn vụng đường mật không mà cái miệng nhỏ ngọt như vậy?" Thanh Nhụy cười cười nhéo cái mũi nhỏ của Miêu Nhi.
Miêu Nhi cười hì hì nói: "Cháu nói là nói thật mà."
Lúc hai cô cháu đến trấn trên thì cũng tương đối muộn, Thanh Nhụy trước tiên đi mua cây giống.
Nàng định trồng cây ăn quả ở hai mươi mẫu đất, còn lại mười mẫu thì trồng dưa hấu và dưa lê. Mấy ngày nay nàng đã xem xét qua, nơi này vẫn chưa có dưa hấu, dưa lê thì cũng có rồi nhưng không có ai chịu đầu tư trồng.
Mà hạt giống dưa hấu ở trong không gian nàng đã lén lấy ra để thúc mầm. Đến lúc đó có ai hỏi hạt giống ở đâu ra, nàng sẽ nói là vô tình gặp những du mục buôn bán ở trên phố.
Dù sao ở đây thỉnh thoảng sẽ có đoàn người du mục ghé qua, rất dễ lừa mọi người.
Hai mươi mẫu trên núi nàng sẽ trồng năm loại là anh đào, quýt, đào, bưởi và dứa. Mỗi mẫu đất trồng 50 cây thì 20 mẫu sẽ có một ngàn cây, mỗi thứ trồng 200 cây.
Ngoại trừ cây dứa còn có những loại khác, nàng nhìn thấy trong không gian có hạt giống cây dứa thì định trồng. Bây giờ cứ bí mật đem hạt giống dứa và dưa hấu thúc mầm, đến lúc thì nói là đều do mua của những du mục.
Vốn là nàng định trồng toàn bộ là dứa, nhưng mà dứa có sản lượng quá cao, trái cây lại lớn, mà lại là loại trái cây mới mẻ. Nếu không được mọi người tiếp thu thì sẽ ảnh hưởng tới doanh số, nên cứ trồng trước một ít xem sao đã.
Tìm người bán đặt mua 800 cây ăn quả, hẹn họ 3 ngày sau đưa đến Nga Điền thôn sau đó Thanh Nhụy lại đưa Miêu Nhi đi mua động vật nhỏ.
Liêu thi đồng ý ấp cho nàng một lứa gà con, cho nên mua thêm vài con vịt con đi, còn heo con thì đợi hoa màu trong đât slớn lên rồi tính. Hơn nữa một mình nàng lo liệu không xuể mọi việc được.
"Thẩm thẩm ơi, vịt con đáng yêu quá." Miêu Nhi không thể rời mắt mà ngồi xổm trước một rổ đầy vịt con lông xù xù.
"Cạc cạc cạc." Đám vịt con bất an ngẩng cổ nhìn tới nhìn lui, có mấy con lắc lư chạy tới chỗ Miêu Nhi, dùng cái mỏ nhỏ mổ mổ bàn tay Miêu Nhi đang chìa ra.
Miêu Nhi bị mổ ngứa ngáy cười khanh khách.
Thanh Nhụy nhìn khắp nơi thì thấy rổ vịt con trước mặt Miêu Nhi là rổ lớn nhất, màu lông cũng bóng mượt, con nào con nấy tinh lực dồi dào thì quyết định chọn rổ này. Cho nên nàng ngồi xuống nói với Miêu Nhi: "Chúng ta mua vài con về nhà nuôi, cháu chọn mấy con cháu thích đi." Vừa nói vừa đưa cái rổ để bên cạnh nàng.
"Đạ được." Miêu Nhi vui vẻ lúc thì sờ cái đồng nhỏ của con này, lại vuốt ve con kia, chốc lát sau trong rổ đã có ba con vịt con vàng nhạt béo mập.
Thanh Nhụy chọn vài con lông đen pha vàng, vài con lông thuần màu đen. Thêm những con mà Miêu Nhi chọn thì tổng cộng là hai mươi con.
Vịt không biết ấp trứng, trứng vịt cũng khá là khó ấp. Ở trấn Sơn Thủy không có người ấp vịt con, toàn là vịt ở nơi khác đưa đến đây buôn bán nên tốn 20 văn một con, Thanh Nhụy trả 400 văn tiền rồi xách một rổ vịt con đi.
"Thẩm thẩm, ở kia có con thỏ kìa." Miêu Nhi nhìn đến chỗ bán thỏ gần đó mà đôi mắt sáng ngời.
Thỏ con thì lại khá dễ nuôi, hơn nữa lại rất mắn đẻ, thịt thỏ ăn hương vị cũng không tồi. Tiểu nha đầu thích như vậy thì cũng nuôi vài con đi.
Thỏ con là người ở đây bán, lại có rất nhiều nên so với vịt rẻ hơn, chỉ 10 văn tiền một con, nên Thanh Nhụy mua 10 con.
Hai cái rổ chứa đầy động vật nhỏ, Thanh Nhụy lúc mua đã cắt một chút cỏ xanh lót phía trong, vì sợ nắng gắt nên nàng còn mang theo miếng vải cũ để che rổ.
Tiếp theo thì ghé cửa hàng đồ gỗ và lò rèn để hỏi thăm xem linh kiện xe lăn đã làm xong chưa.
Thật may mắn, tất cả mọi thứ vừa mới làm xong tối qua, Thanh Nhụy nhờ tiểu nhị ở lò rèn kéo về nhà, thêm những thứ mua ngày hôm nay tiền kéo trở về.
Đem đồ vật ở trên xe vào viện, đem đám động vật nhỏ thả ở hậu viện, cho chúng chút nước, cỏ non, cám. Đợi trời tối lại cho vào lồng.
Hai anh em ngồi xổm xuống đất nhìn thỏ con và vịt con, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng sợ làm bọn nó sợ, bởi vì thỏ là trời sinh đã nhát gan.
Sau khi ăn cơm trưa, đưa bọn nhỏ đi ngủ trưa, Thanh Nhụy mới lấy công cụ từ không gian ra ngoài sân lắp ráp.
Ngoài sân có tiếng gõ gõ, lắp ráp làm Nhị Ngưu thức dậy, hắn đánh thức Cẩu Nhi hỏi: "Thẩm thẩm của cháu làm gì ở ngoài vậy?"
"À thẩm thẩm đang..." Cẩu Nhi đang mơ màng mở miệng trả lời, đột liên nhớ lại lời Thanh Nhụy dặn dò thì lập tức đem lời ở cửa miệng nuốt trở vào, thần thần bí bí mà nói: "Thẩm thẩm nói đó là bât sngờ cho nhị thúc, cháu không được tiết lộ đâu."
"Bất ngờ?" Nhị Ngưu ngóng ra ngoài cửa sổ nhin nhìn, trong lòng vừa vui mừng vừa chờ mong, không biết bất ngờ mà nàng cho hắn là gì.
Xin lỗi mọi người vì mình đã gián đoạn việc edit trong thời gian qua, thực sự cảm ơn sự ủng hộ của mọi người :*
Nếu mình có sai sót nào mong mọi người chỉ cho mình để mình rút kinh nghiệm nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top