Chương 8: Ươm mầm

Giữa tháng ba, thời tiết đã ấm áp hơn, cây đào cây lê trong viện đều đã nở vụ hoa cuối cùng, nhìn cũng không tươi thắm như trước. Sơn trà đã ra trái lớn trái nhỏ, nở đầy cả cành, nghĩ đến qua hơn một tháng nữa liền có thể được ăn sơn trà tươi, Thanh Nhụy đứng dưới tàng cây mà nuốt nuốt nước miếng.

Hôm nay nàng mặc váy màu trắng mới mua, tóc dài như mực rũ ở bên hông, gió nhẹ nhàng thổi làm y phục nàng gợn nhẹ, thanh tú bất phàm.

"Thẩm thẩm, người làm gì vậy?" Miêu nhi ngẩng đầu nhỏ nhìn nàng, thẩm thẩm đây chẳng phải là thèm ăn sao? Hì hì.

Thanh Nhụy ho nhẹ một tiếng, cảm thấy biểu hiện thèm ăn trước mặt một tiểu hài tử có chút mất mặt, nghiêm trang mà nói hươu nói vượn: "Thẩm thẩm là đang nhìn xem trên cây có rắn hay không."

"Vậy sao?" Tiểu nha đầu lanh lợi ngẩng khuôn mặt nhỏ, cố gắng rướn cổ trừng lớn đôi mắt nhìn cây sơn trà xanh um: "Miêu nhi còn tưởng rằng là thẩm thẩm muốn ăn quả sơn trà chứ. Thì ra là đang xem trùng trùng nha!"

Tâm tư Thanh Nhụy bị nàng vạch trần, 囧 囧, khom lưng bế nàng lên: "Dám chê cười thẩm thẩm, xem thẩm trừng trị ngươi đây." Nói rồi chọc cười nàng.

Miêu nhi một bên uốn thân mình trốn tránh, một bên khanh khách cười: "Thẩm thẩm đừng cào, ngứa lắm, Miêu nhi không có chê cười thẩm thẩm, thật ra là Miêu nhi tham ăn muốn ăn quả sơn trà cơ."

Thanh Nhụy buông tha cho nàng, hôn hôn khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, nói nàng vào phòng cùng Cẩu nhi học viết chữ.

Lên kế hoạch cho Cẩu nhi đi học, nhưng là Trương tú tài có việc học phải lên huyện, phải đợi một khoảng thời gian mới trở về. Thanh Nhụy thương lượng với Nhị Ngưu trước tiên dạy cho Cẩu nhi nhận thức chữ, lại cho Cẩu nhi học thuộc lòng Tam Tự kinh. Cẩu nhi cũng đã sáu tuổi, ở niên đại này học vỡ lòng có phần trễ.

Thanh Nhụy không nhìn lầm người, Cẩu nhi thực sự thông minh, lại thập phần chịu khó nghiêm túc, nhiệm vụ mỗi ngày giao cho hắn đều hoàn thành rất khá, chỉ mới nửa tháng đã thuộc Tam Tự kinh, Thanh Nhụy lại dạy hắn từ một chữ không biết viết chính tả. Từ đó trừ bỏ làm việc và ăn cơm phần lớn thời gian Cẩu nhi đều ở trong phòng luyện chữ.

Miêu nhi tuy rằng là nữ hài tử, cũng phải học nhận biết chữ. Thanh Nhụy cho nàng theo ca ca học, bất quá Miêu nhi không có hứng thú với học vấn. Học thường hay thất thần hoặc là lén chuồn ra tìm nàng.

Thanh Nhụy căn bản không trông cậy nàng có thể thi tú tài, cho nên cũng không hoàn toàn nghiêm khắc quản thúc Miêu nhi.

Đem Miêu nhi đưa vào nhà, Thanh Nhụy đi vào phòng chứa củi, đã đến thời điểm nên trồng trọt, nên đem hạt giống xử lý trước một chút.

(Mình xin phép lược bỏ một đoạn chuẩn bị hạt giống vì bản dịch mình đọc không hiểu cũng không biết phải edit thế nào aa~ TT^TT)

Thanh Nhụy sau khi đem hạt giống chuẩn bị xong thì đã đến buổi trưa, vội vàng cả một buổi sáng mà nàng hoàn toàn không cảm thấy mệt, nếu là ngày thường nàng chắc chắn không thể làm xong trong một lần.

Tính toán xong thời gian ngâm hạt giống thì nàng bắt đầu nấu cơm. Hôm nay nàng chuẩn bị làm cơm lam, đồ mặn sẽ là lạp xưởng và thịt hun khói.

Nàng lấy ra bốn thùng tre rồi rửa sạch sẽ, tre là lúc làm dẫn nước nàng nhờ cha Thuận Tử cưa giúp nàng. Vốn dĩ là chuẩn bị sau này nuôi gia cầm để cho chúng uống nước, nhưng mà vốn dĩ nàng muốn ăn cơm nấu trong thùng gỗ, ở đây thì không có thùng gỗ nhỏ như ở hiện đại nên ăn cơm lam cũng được, hơn nữa ăn cơm lam so với cơm nấu bằng thùng gỗ còn ngon hơn.

Trong nhà vẫn còn thịt hun khói, ngày hôm qua tức phụ của Mộc Dương tặng lại cho nàng mấy thanh lạp xưởng, vừa vặn có thể làm cơm thịt khô lạp xưởng.

Nghĩ đến đồ ăn ngon miệng thơm ngào ngạt Thanh Nhụy nước miếng chảy ròng ròng, nàng chậc lưỡi vén tay áo bắt tay vào làm.

Đầu tiên đem gạo và gạo nếp đã ngâm vào nồi, thêm nước rồi nấu trong vài phút. Sau khi nước sôi đổ gạo đã nấu chín vào chậu, thêm đậu hà lan, cà rốt, thịt xông khói và lạp xưởng cắt lát, cuối cùng là nấm hương cũng cắt lát vào rồi trộn đều lên.

Tiếp theo đem hỗn hợp gạo đổ vào bốn ống tre, đặt bốn ống tre vào nồi hấp trong nửa giờ là được. Thanh Nhụy làm xong hết mọi thứ thì ngồi xổm trước bếp nhóm lửa, bỏ thêm củi vào chốc lát sau mùi thơm đã xuất hiện.

Cơm lam là do người dân tộc thiểu số phát minh ra để làm việc trên núi. Họ thường làm việc cả ngày trên núi, không bao giờ mang bếp mà chỉ mang theo cơm.

"Thẩm thẩm, thẩm thẩm." bên ngoài truyền đến tiếng của hai tiểu gia hỏa, chỉ chốc lát sau hai thân hình nhỏ bé đã xuất hiện trước mắt.

Cẩu nhi ở bếp lò khịt khịt mũi, vẻ mặt hưởng thụ. Miêu nhi ôm cổ Thanh Nhụy cười hì hì hỏi: "Thẩm thẩm, làm món gì mà mùi thơm vậy"

Thanh Nhụy nhéo nhéo cái mũi nhỏ của tiểu miêu tham ăn, trả lời: "Làm cơm lam, sắp ăn được rồi."

"Thẩm thẩm, là dùng ống trúc ngày trước Mộc Dương bá bá chặt ra để làm cơm sao?" Cẩu nhi đầu óc nhanh nhạy, lập tức nghĩ ra ngay.

Thanh Nhụy gật đầu: "Đúng vậy." Nàng kéo hai tiểu gia hỏa vào lòng hỏi: "Bài tập đã làm xong chưa?"

Cẩu nhi ngẩng đầu: "Đã làm xong rồi, còn viết thêm mấy lần chữ nữa, thẩm thẩm có thể đi kiểm tra nha."

"Cẩu nhi giỏi quá,chờ cơm nước xong thẩm thẩm phải đi kiểm tra xem ngươi viết chữ có tiến bộ không." Thanh Nhụy cười khích lệ hắn rồi lại nhìn về phía Miêu nhi: "Tiểu nha đầu thì sao?"

Miêu nhi đang chuẩn bị trả lời thì Cẩu nhi giành nói: "Muội muội vẫn ngủ, còn nằm mơ đến chảy nước miếng làm ướt cả giấy."

Miêu nhi mặt liền đỏ.

"Chà..." Thanh Nhụy cười véo mũi Miêu nhi: "Cháu mơ thấy gì mà chảy cả nước miếng rồi?"

"Mơ thấy quả sơn trà chín, vàng óng đầy cành, cực kì ngọt luôn nha." Miêu nhi nói xong còn chép miệng.

Thanh Nhụy nhịn không được cười rộ lên: "Tiểu miêu tham ăn, cháu sao mà tham ăn thế? Còn mơ thấy được ăn trái cây."

"Tại hôm nay thấy thâm thẩm nhìn cây sơn trà, cháu liền không nhịn được liền nghĩ đến. Nghĩ đến ngủ lại không ngờ mơ thấy được ăn sơn trà."

Thanh Nhụy vẻ mặt vô tội: "Vậy là đang trách ta sao?"

"Không trách thẩm thẩm, hì hì, là Miêu nhi tham ăn." Miêu nhi hôm cổ Thanh Nhụy làm nũng.

Thanh Nhụy không có biện pháp với nàng, chọt chọt trán Miêu nhi: "Nhanh nhanh lấy đũa chuẩn bị ăn cơm."

"Dạ, dạ." Miêu nhi hôn Thanh Nhụy một chút, cùng Cẩu nhi đi lấy đũa.

Thanh Nhụy vừa cảm thấy hạnh phúc vừa thấy bất đắc dĩ, trong nhà nhiều đồ ăn như vậy có tốt không đây.

Mang nồi cơm lên bàn, một nhà bốn người ngồi xung quanh bàn ánh mắt đều là sáng trưng.

"Thơm quá, đây là món gì vậy Nhụy nhi?" Nhị Ngưu nhìn cây trúc trước mặt tỏa ra mùi thơm, kinh ngạc hỏi.

"Đây là cơm lam." Thanh Nhụy đem cách làm cơm lam giới thiệu một lần, nói: "Còn không biết mùi vị ra sao, mau mau ăn thử."

Nhị Ngưu cầm đũa gắp một ít cơm bỏ vào miệng, cảm thấy vừa thơm vừa mềm.Mùi thơm của gạo và mùi của trúc quyện vào nhau, thêm sự kết hợp của đồ ăn làm cho hương vị rất ngon.

"Có ngon không" Thanh Nhụy hỏi.

Nhị Ngưu gật đầu: "Ngon lắm."

Thanh Nhụy yên lòng: "Vậy nhanh nhanh ăn đi, để nguội không còn thươm nữa." Quay đầu nhìn hai đứa nhỏ, bọn chúng đã sớm vùi mặt vào ăn cơm. Nàng thấy mà vui vẻ, nói họ ăn từ từ kẻo nghẹn rồi cũng bắt đầu ăn cơm.

Thúc cháu ba người ăn no căng bụng no nê, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon như vậy thực sự tốt quá,

Thanh Nhụy thu thập xong bát đũa, chuẩn bị đi ra ngoài tìm thôn dân bàn bạc chuyện trồng trọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top