Chương 5: Chuyển hướng

Edit: Annie

Những ngày tiếp theo Thanh Nhụy đều ở trong phòng xem xét việc trồng trọt trong nhà, sau mấy ngày mưa thời tiết cũng bắt đầu dần dần ấm lên. Cây trong viện cũng bắt đầu mọc chồi non, cây đào, cây lê nở hoa trước sau đó tiếp theo là lá, ánh sáng chiếu đến nhánh cây kết đầy những bông hoa trắng hồng nho nhỏ.

Buổi sáng, cả nhà ăn xong bữa sáng Thanh Nhụy cầm chén đũa đi rửa, rồi lại đem phòng trong phòng ngoài quét dọn một lượt, lau sạch sẽ đồ đạc trong nhà. Sau đó mới cầm bồn gỗ cùng quần áo hôm qua thúc cháu ba người và của mình đem ra giặt ngoài bờ sông.

"Thẩm thẩm, người đừng đi ra bờ sông." Cẩu nhi giữ chặt không cho nàng đi.

Thanh Nhụy khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bờ sông...Bờ sông lạnh lắm." Cẩu nhi ấp a ấp úng nói, trên khuôn mặt nhỏ toàn là lo lắng.

Miêu nhi cũng nói: "Gió to, nước đóng băng, còn có bà hay ba hoa nữa."

"Phụt." Thanh Nhụy nghe được ba chữ bà ba hoa từ miệng nhỏ của Miêu nhi nói ra, khuôn mặt nhỏ còn mang theo phẫn nộ nhưng thực ra rất buồn cười.

Hai anh em chắc là sợ nàng lại nghe thấy nhàn thoại rồi luẩn quẩn trong lòng.

Nàng ngồi xổm xuống, hai tay ôm thân mình mềm mại nhỏ bé của bọn nhỏ, trấn an: "Cẩu nhi, Miêu nhi yên tâm, thẩm thẩm bảo đảm với hai đứa tuyệt đối sẽ không luẩn quẩn trong lòng nữa, thẩm thẩm đi giặt đồ cho mọi người mà."

"Nhưng mà, nước sông lạnh lắm, Tay thẩm thẩm sẽ bị đông lạnh đó." Miêu nhi vẫn không yên tâm, nàng ngày càng thích thẩm thẩm nàng không muốn mất đi thẩm thẩm.

Cẩu nhi đôi mắt quay tròn mà nói: "Thẩm thẩm ở nhà giặt quần áo đi, Cẩu nhi sẽ nấu nước ấm, vậy thì sẽ không sợ nước đông lạnh tay đâu."

"Ca ca có ý nghĩ hay đó, Miêu nhi sẽ hỗ trợ nhóm lửa." Tiểu Miêu nhi vỗ đôi tay nhỏ, cực kì vui mừng.

Thanh Nhụy nhìn nửa lu nước trong viện, nước thế này thì giặt quần áo là không đủ. Nàng còn đang định giặt xong quần áo sẽ lấy thêm mấy thùng nước về.

Nàng kiên nhẫn giải thích: "Trong nhà không đủ nước để giặt quần áo đâu, quá phí nước rồi."

"Cẩu nhi đi ra hồ sau nhà để lấy nước giặt quần áo." Cẩu nhi ngay lập tức nói.

Trong thôn có bốn giếng nước, bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi phương một cái. La gia ở gần núi lớn cách giếng nước khá xa, Cẩu nhi đều là đi hồ nước dưới chân thác ở sau nhà để lấy nước.

Thanh Nhụy lắc đầu: "Lấy nước tốn sức lắm, ngươi còn nhỏ thì có thể xách được mấy thùng nước đây?"

Cẩu nhi trước đây mỗi ngày đi lấy nước đều là miễn cưỡng đủ dùng, muốn lấy nước để giặt quần áo sẽ làm hắn mệt chết. Nhưng bọn nhỏ lại không yên tâm nàng đi bờ sông nên nàng chỉ có thể đi hồ nước sau nhà giặt đồ. Chỉ là kế hoạch ra bờ sông để tạo quan hệ tốt với các nữ nhân trong thôn đành phải ngâm nước nóng, thôi thì sau này tìm cơ hội khác vậy.

Cẩu nhi cúi đầu bẹp miệng: "Nếu là nước có sẵn trong nhà mình thì tốt rồi."

Trong đầu Thanh Nhụy sáng lên một cái, nước chạy thẳng vào nhà mình? Nước máy sao?

Thanh Nhụy nhớ lại lúc còn nhỏ thấy cảnh ở vùng núi không có nước máy, người dân ở trên núi thì thường lấy nước ở suối, cùng chính là suối chảy xuyên qua núi. Bọn họ cũng có người đem nước dẫn vào trong nhà, nhưng họ không dùng ống nước mà dùng...trúc!

Đem những cây trúc lớn nhỏ khoét rỗng ruột rồi nối lại với nhau, một đầu ở hồ nước một đầu chuyển nước vào trong nhà. Nước liền từ những cây gậy trúc chảy vào trong nhà mình.

(Phần này mình chỉ edit theo đại ý mình hiểu vì câu chữ trong bản convert quá khó để edit lại cho mượt :(( )

Vì ở gần chân núi lớn, nên càng tiện cho La gia một chút vì hồ nước sau nhà cách cũng không xa lắm, không cần dùng đến nhiều trúc lắm để làm công trình.

Núi ở sau La gia có cả một rừng trúc lớn,trúc thì không thành vấn đề chỉ là yêu cầu sức lao động, đây cũng không thành vấn đề. Các thôn dân đều nhàn rỗi, có thể mời bọn họ đến hỗ trợ, nàng sẽ trả công theo ngày.

"Cẩu nhi giỏi quá đi." Thanh Nhụy hôn hôn Cẩu nhi, nếu có thể đem nước chảy thẳng vào nhà liền bớt được kha khá việc. Nàng chạy nhanh vào phòng để tìm Nhị Ngưu bàn chuyện.

Nhị Ngưu nghe xong nhắm hai mắt tính toán: "Là biện pháp tốt, giảm được không ít chuyện. Nhụy nhi tự đi làm là được, việc trong nhà nếu đã giao cho ngươi làm chủ thì cũng không cần mọi chuyện đều tìm ta thương lượng."

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thanh Nhụy vẫn cho hắn biết được những chuyện lớn nhỏ làm hắn thật cao hứng, đây là trong lòng Thanh Nhụy có hắn.

Thanh Nhụy đồng ý, để Miêu nhi ở nhà cùng Nhị Ngưu, nàng mang theo Cẩu nhi đi ra ngoài tìm người hỗ trợ. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Thuận Tử, cha của Trương Mộc Dương. Hắn đã cứu nàng, là người mà nàng phải báo đáp ân tình.

Nguyên chủ chỉ qua lại ở phía Tây thôn, đối với người ở phía Đông cùng đường xá đều không quen thuộc. Nhưng Cẩu nhi thì biết rất rõ nên hắn liền mang nàng đến Trương gia.

Thanh Nhụy gả đến La gia cũng mới mấy ngày, còn chưa từng ra khỏi cửa. Trong thôn, khách lần đầu tiên tới nhà gọi là tân nhân, bình thường tương đối, cùng tương đối nhiệt tình coi trọng.

Cả nhà Trương Mộc Dương đón Thanh Nhụy và Cẩu nhi vào trong nhà. Đem trà nhà mình trồng được trên núi ra pha, lại lấy ra một đĩa quả dùng ăn Tết còn dư lại mà đem ra tiếp đón bọn họ.

Biết Trương gia cũng không dư dả gì, Thanh Nhụy chỉ lấy một quả đưa Cẩu nhi, nàng lại không ăn, lại bảo Cẩu nhi đi tìm bọn nhỏ Trương gia đi chơi.

Trương Mộc Dương tức phụ Liêu thị thấy Thanh Nhụy hiểu chuyện, rất là thích nàng. Sau khi dặn bọn nhỏ chăm sóc tốt Cẩu nhi, nàng cầm tay nàng quan tâm nói: "Ngày đó về nhà có cảm lạnh không? Bất quá nhìn sắc mặt không kém, hẳn là không bị tội." Không đợi Thanh Nhụy trả lời, mặt nàng trầm xuống, thở phì phì mà nói: "Thúy Nữu nương kia không giữ miệng lưỡi cho tốt ăn nói lung tung, chẳng phải là nàng nhìn ngươi gả cho Nhị Ngưu trong lòng khó chịu hay sao? Lúc trước chính nhà nàng đổi ý việc cưới gả, giữ chặt Thúy Nữu không cho gả qua rồi giờ lại tới dèm pha, thật là không biết xấu hổ."

Liêu thị nói chuyện này thì Thanh Nhụy biết, Nhị Ngưu lúc mười bảy tuổi La Dương làm chủ hỏi vợ cho hắn, chính là tiểu nữ nhi của Dư Thiết lão gia Thúy Nữu. Khi đó Nhị Ngưu tuấn tú lịch sự, gia cảnh giàu có, Dư gia đối với hôn sự này thực vừa lòng.

Hai nhà đã định ngày thành thân, ai ngờ được La Dương xảy ra chuyện. Từ thị, nương của Thúy Nữu lo lắng nữ nhi vừa gả vào cửa liền phải nuôi lớn một đôi nhi nữ nhà anh chồng liền do dự.

Hôn sự kéo dài tới khi Nhị Ngưu xảy ra chuyện, Dư gia để ý đến chuyện phải nuôi dưỡng Cẩu nhi, Miêu nhi, huống chi Nhị Ngưu còn bị liệt liền lưu loát hủy hôn sự, nhanh chóng tìm nhà khác gả Thúy Nữu đi.

Nhưng nhà Thúy Nữu gả qua lại rất để ý chuyện Thúy Nữu đã từng định thân, ngày trôi qua thật sự không tốt nên nàng thường xuyên về nhà mẹ đẻ tố khổ. Từ thị đau lòng cho nữ nhi trong lòng tức giận, bất bình. Ngày ấy nàng ta nhìn thấy Thanh Nhụy liền không nhịn được mà châm chọc vài câu, nói Thanh Nhụy nhặt nam nhân mà nữ nhi của nàng không cần, là kẻ tàn phế, phải thủ thân cả đời....

Nói tới nói lui thì Từ thị là người trực tiếp hại chết nguyên chủ, Thanh Nhụy cũng bực mình nàng ta, vừa nghe Liêu thị nói như vậy, trên mặt nàng có một chút giận dữ. Cha của Thuận Tử dùng tay đụng tức phụ một chút: "Tức phụ của Nhị Ngưu lần đầu tiên ghé thăm, người cái hay không nói lại đi nói cái dở."

"Ai da, xem miệng ta này." Liêu thị tự đánh mình một cái, vỗ tay Thanh Nhụy nói: " Sự tình trước đây đừng quan tâm nữa, về sau thấy nàng liền đi dường vòng đi. Chúng ta cũng chẳng quan tâm nàng ta."

Thanh Nhụy thích tính tình Liêu thị ngay thẳng như vậy, dịu ngoan mà gật đật đầu. Nói một lúc Thanh Nhụy bèn nói mục đích khi đến.

"Ai nha, muội tử nói cái gì mà tiền công chứ, việc nhỏ như vậy cứ để cha Thuận Tử cùng mang theo vài huynh đệ sang làm." Liêu thị sảng khoái nói.

Trương gia có bốn huynh đệ, cùng thế hệ với Nhị Ngưu, Trương Mộc Dương là lão đại, phía dưới có ba đệ đệ, ngoại trừ lão tứ thì ba anh em đều đã thành thân.

Liêu thị sinh một nam hai nữ, nhi tử Thuận Tử năm nay sáu tuổi, đại nữ nhiên Hoa Sen bốn tuổi, nhị nữ nhi Hoa Lan hai tuổi.

Nghe vậy, Thanh Nhụy trong lòng thực cảm động. Nơi này các hương thân đều là người thiện tâm lại nhiệt tình, nàng cười nói: "Làm việc sao có thể không trả tiền đây? Cả nhà còn phải ăn cơm đây này."

Thanh Nhụy kiên trì muốn trả tiền công nên hai vợ chồng chỉ có thể đáp ứng, trong lòng nghĩ về sau giúp đỡ bọn họ nhiều hơn là được.

Nói làm liền làm, cha Thuận Tử liền kêu ba đệ đệ đi theo Thanh Nhụy đến La gia. Chào hỏi Nhị Ngưu xong liền đến sau núi, theo yêu cầu của Thanh Nhụy mà chặt mấy chục cây trúc lớn nhỏ.

(Mình xin phép lược bỏ một đoạn nhỏ chi tiết cách làm ống dẫn nước này vì đọc thật sự không hiểu :(( )

Mấy anh em mân mê cả buổi sáng mới đem mấy cây trúc chuẩn bị xong. Thanh Nhụy làm xong thức ăn, gọi bọn họ ăn xong rồi lại làm. Huynh đệ bọn họ cứ nói phải về nhà ăn trưa, Thanh Nhụy phải khuyên một hồi mọi người mới chịu ở lại ăn cơm.

Để tránh tị hiềm, Thanh Nhụy mang Miêu nhi đi Đông sương phòng cùng Nhị Ngưu ăn cơm, để Cẩu nhi cùng huynh đệ Trương gia ăn ở nhà chính.

Nhị Ngưu là lần đầu tiên cùng tức phụ ăn cơm, nghe âm thanh ôn nhu của tức phụ cùng tiếng cười ngọt ngào của Miêu nhi hắn cảm thấy đồ ăn hôm nay cực kì ngon, cả một bữa cơm đầy ắp tiếng cười.

Thanh Nhụy thấy sắc mặt sung sướng của hắn, biết là hắn thích náo nhiệt một chút. Nàng quyết định sau này sẽ cùng Cẩu nhi và Miêu nhi tới phòng cùng hắn ăn cơm.

Buổi chiều thì công việc đơn giản hơn, chỉ cần đem cây trúc nối từ hồ nước đến trong nhà liền hoàn thành, mấy huynh đệ tay chân nhanh lẹ không lâu liền nối xong. Nhìn nước suối chậm rãi chảy ra từ cây trúc mọi người đều vui vẻ, Cẩu nhi và Miêu nhi lại càng vui mà hoan hô lên.

"Thật liện lợi." Cha Thuận Tử tán thưởng. Trương lão nhị nói: "Nếu không thì nhà ta cũng làm theo?"

Cha Thuận Tử lắc đầu: "Không được đâu, nhà chúng ta quá xa, hơn nữa ở địa thế cao nước không thể đi lên."

Thanh Nhụy gật đầu, cổ đại không có máy bơm nước, chỉ có thể dẫn nước đến chỗ thấp hơn. Địa thế La gia trùng hợp thấp hơn so với hồ nước, vị trí cũng gần thì mới có thể dẫn nước đến. Huynh đệ Trương gia khen Thanh Nhụy nghĩ ra được biện pháp tốt, Thanh Nhụy liền đem công lao cho Cẩu nhi, nói là biện pháp hắn nghĩ ra. Mọi người lại đem Cẩu nhi khen đến đỏ mặt.

Thanh Nhụy về phòng đem túi tiền ra tính toán tiền công. Cha Thuận Tử nói mỗi người tính năm văn tiền là được, Thanh Nhụy trả mỗi người tám văn. Cha Thuận Tử chỉ lấy ba mươi văn, như vậy cả hai bên đều vui vẻ. Không đến một ngày mà buôn bán lời ba mươi văn tiền, còn được ăn cơm, công việc lại không nặng nề nên các huynh đệ đều cao hứng mà rời đi.

Thanh Nhụy lấy sổ sách ra ghi chú rồi ra ngoài giặt quần áo. Cẩu nhi đã ở phòng bếp thổi lửa để nàng nấu nước đi giặt đồ. Thanh Nhụy cười đáp ứng rồi lấy một thùng nước đổ vào nồi.

Giặt quần áo bằng nước ấm thực sự là thoải mái, tay không bị lạnh, quần áo cũng sạch sẽ. Thanh Nhụy cũng không dùng nước quá nóng, chỉ cần không bị đông lạnh là được.

Giặt xong Thanh Nhụy đẹp vài cái cuốc, cào ngâm nước một lúc, đi đến hậu viện quét sân rồi lại dọn dẹp chuồng heo gà vịt một lần mệt đến ướt đẫm mồ hôi.

"Thẩm thẩm, uống nước." Lúc này Cẩu nhi bưng chén nước đưa cho nàng.

"Cảm ơn Cẩu nhi." Thanh Nhụy xoa xoa đầu hắn, nhận lấy nước mà uống. Nước ấm vừa vặn, là nước suối đun sôi ngọt thanh làm lòng nàng ấm áp.

Miêu nhi ôm một củ khoai lang chạy tới: "Thẩm thẩm, người có mệt không? Ăn một chút khoai lang rồi nghỉ ngơi một chút đi."

"Miêu nhi thật ngoan." Thanh Nhụy nhận lấy khoai lang, ngồi ở băng ghế nhỏ, bẻ khoai lang ra rồi chia cho hai anh em. Đây là nướng lúc Cẩu nhi nhóm bếp để nấu nước giặt quần áo.

Hai anh em đã chia nhau ăn một phần, lại đưa cho nhị thúc một củ, đây là chỉ dành riêng cho nàng. Miêu nhi cầm khăn tới chậm chậm trán cho nàng: "Thẩm thẩm, lau lau."

Tầng mây ẩn ẩn có vài tia sáng mặt trời, mang theo một chút ấm áp.

"Cảm ơn Miêu nhi."Thanh Nhụy liền cảm thấy mệt mỏi tan hết ngay, cả người đều được ấm áp vây quanh. Nàng lúc thì cắn một miếng khoai lang, rồi lại uống một ngụm nước suối ngọt thanh. Nhìn hai anh em trong sân cạy tới lui trong sân thiên chân vô tà, trên mặt nàng chỉ toàn là ý cười.

Xin lỗi các nàng mấy ngày qua ta bận rộn vẫn chậm chạp edit chương mới, từ hôm nay ta sẽ cố gắng edit đều đặn lại. Mong các nàng vẫn ủng hộ ta nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top