Chương 4: Vui mừng
Edit: Annie
Thanh Nhụy đi đến những ô vuông chứa dược phẩm mà xem xét, ô vuông ở cấp sáu có một lọ "Dược nối xương". Chân của Nhị Ngưu có thể trị rồi. Nhưng mà muốn mở khóa thì phải làm sao đây?
"Tích, nhắc nhở hữu nghị, mở khóa vật phẩm phụ thuộc và thời gian, căn cứ vào cấp bậc khác nhau thì thời gian cũng dài ngắn cũng không giống nhau. Cấp 1 là bảy ngày, cấp 2 thì nửa tháng, cấp 3 là một tháng theo thứ tự mà nhân lên."
Nói vậy thì dược phẩm cấp 6 phải tám tháng sau mới được mở khóa sao? Vậy thì cũng lâu quá đi?
"Tích, nhắc nhở ấm áp, để thời gian mở khóa nhanh hơn thì cũng có thể thu thập linh khí."
Linh khí thu thập như thế nào? Thu thập ở đâu?
"Tích, giải thích, chỉ cần ký chủ đợi ở nơi có linh khí, không gian sẽ tự chủ động hấp thu linh khí. Hấp thu một canh giờ linh khí có thể rút ngắn thời gian giải khóa một canh giờ."
Thanh Nhụy nhìn sương mù quanh quẩn trong không gian, cảm thấy đây đều chính là linh khí, vật phẩm trong ô vuông được hấp thu linh khí cho nên mới có công hiệu đặc biệt.
"Tích, kí chủ giải thích chính xác rồi, Linh khí cần hấp thu cũng có điều kiện, phải ở nơi có núi có nước, có đất đai có sinh mệnh, sinh mệnh càng nhiều thì linh khí càng đầy đủ."
Nước non, đất đai đều có thể hiểu được, còn sinh mệnh? Có cụ thể là gì không? Hay chỉ cần là người thôi?
"Sinh mệnh nghĩa là tất cả sinh vật có sự trao đổi chất, như là người, động vật, thực vật và cả vi sinh vật."
Trong đầu Thanh Nhụy lập tức hiện ra các loại hoa màu, ở đó có vô số sinh mệnh, mà Nga Điền thôn chính là địa phương dựa vào núi và gần sông ngòi. Toàn bộ thôn được núi non trập trùng vây quanh, trên núi có các loại cây cùng động vật, chân núi còn có một con sông, trong sông có tôm, cá, cua. Ngay cả La gia cũng là dựa vào chân núi lớn, gần đó còn có một thác nước lớn, thác đổ xuống hình thành nên một hồ nước thiên nhiên, trong hồ cũng không ít sinh vật.
Thì ra Nga Điền thôn chính là linh địa, mà nơi nhiều linh khí nhất chính là đồng ruộng, ở nơi đó là nơi vun đắp nên hàng ngàn sinh mệnh.
Thanh Nhụy nhìn đủ mọi màu sắc của sương mù mà hỏi: "Vì sao mà linh khí lại có nhiều màu sắc khác nhau?"
Hệ thống giải thích: "Đó là bởi vì sự khác nhau của mỗi sinh vật, khi hấp thu thì màu sắc linh khí sẽ khác nhau, màu đỏ là nữ nhân, màu xanh lam là nam nhân, xanh lục là thực vật, vàng là động vật còn trắng là vi sinh vật."
Nếu nói như vậy, muốn loại vật phẩm nào nhanh mở khóa thì phải hấp thụ loại linh khí đó, như nàng muốn dược nối xương có sương mù màu xanh lục, thì cần phải hấp thụ nhiều linh khí của thực vật.
"Tích, kí chủ lý giải chính xác!"
Hiểu rõ ràng huyền cơ của không gian thì Thanh Nhụy trở lại phòng. Muốn chữa khỏi chân của Nhị Ngưu thì vẫn là phải đi trồng trọt. trồng trọt thì mới có lí do để đi đến đồng ruộng hấp thu linh khí, nếu không không có lý do mà nàng chạy ra ngoài ruộng thì mọi người lại nghĩ nàng có vấn đề.
Nàng mở sổ sách ra, để xem nhà nào thu hoạch tương đối tốt.
"Nhị Ngưu huynh đệ, Cẩu nhi." Đột nhiên ngoài sân truyền tới tiếng gọi.
Thanh Nhụy nhìn thoàng qua Miêu nhi đang ngủ say, đứng dậy mở cửa đi ra sân viện. Nàng thấy ở phía ngoài rào tre có vài người đang đứng, đi đi qua tới gần cửa,lễ phép hỏi: "Các vị đại thúc, đại ca có chuyện gì thế?"
"Là tức phụ của Nhị Ngưu à, chúng ta có việc cần tìm Nhị Ngưu." Người tầm mốn mươi tuổi, có làn da ngăm đen là Chu A Căn nói.
Thanh Nhụy nhìn thoáng qua hướng Đông sương phòng: "Có vẻ nghỉ trưa vẫn chưa tỉnh dậy, trời khá lạnh mời mọi người đi vào trong trước đã."
Đoàn người nói cảm ơn rồi đi vào sân. Thanh Nhụy đưa bọn họ tới nhà chính, đem nước ra mời khách rồi mới chuẩn bị đi vào Đông sương phòng nhìn xem. Lúc này Cẩu nhi tiến vào truyền lời, Nhị Ngưu nói mọi người đi vào Đông sương phòng nói chuyện.
Thanh Nhụy liền cùng mọi người đi theo vào Đông sương phòng. Nhị Ngưu có vẻ là bị đánh thức, trên mặt vẫn còn có nét buồn ngủ. Thấy mọi người tiến vào, đầu tiên cười với Thanh Nhụy, sau đó hỏi mọi người: "Các vị thúc bá, huynh đệ tới là để bàn chuyện thuê đất năm nay sao?"
Mọi người nhìn nhau, Chu A Căn mới nói: "Nhị Ngưu, xin lỗi ngươi, năm nay chúng ta không định lại thuê đất."
Thanh Nhụy đang dọn ghế cho mọi người ngồi liền dừng tay lại, đều không thuê nữa?
Nhị Ngưu hỏi: "Mọi người là lo ngại đóng địa tô cao sao? Cái đó đều có thể tương lượng, tình huống La gia mọi người đều hiểu mà không ai có thể lao động được, lòng ta rõ rang mấy năm nay hương thân trong thôn đều là vì muốn giúp chúng ta nên mới nguyện ý mà thuê đất của nhà ta mà. Phần tình cảm này La gia sẽ không quên đâu."
"Nhị Ngưu huynh đệ, không phải là chuyện địa tô đâu, ngươi cũng hiểu được năm ngoái mùa màng không được tốt, trong ruộng căn bản không thu được lương thực gì nhiều. Năm nay đã qua ba tháng rồi mà trời vẫn còn khô ráo, vẫn chưa có được một giọt mưa xuân. Trước mắt thấy được năm nay mùa màng lại không tốt, mà tình huống này lại không phải tốt, mọi người đều nghĩ để phụ nữ nhà mình ở lại cùng trẻ con lo lắng vài mẩu đất nhà mình, chúng ta đàn ông kết bè kết đảng lên trấn trên tìm việc làm mà sống." Thuận tử cha của Trương Mộc Dương giải thích.
Chu A Căn thở dài mà nói: "Nhị Ngưu, chúng ta cũng thật sự không còn cách nào khác, trong nhà nhiều miệng người cần ăn cơm như thế."
Nhị Ngưu rũ mắt, nếu là không có ai thuê ruộng, thời gian trồng trọt sẽ càng lúc càng trễ, ngày qua ngày sẽ lại thêm khó khắn. Hắn dù sao cũng là một người tàn phế, qua một ngày tính một ngày, nhưng Thanh Nhụy cùng Cẩu nhi Miêu nhi thì phải làm sao đây?
Thanh Nhụy thấy hai bên đều có chút ngượng ngùng, tiến lên hiền lành nói: "Các vị thúc bá, huynh đệ, ta cũng đang có ý muốn thu hồi lại đất đai của nhà, không nghĩ tới mọi người cũng đã đến đây rồi. Như vậy vậy ta cũng đỡ phải đi một chuyến." Sau đó quay đầu hướng Nhị Ngưu ngưu mà nói: "Nhị Ngưu, ta còn định chính mình đến làm, nếu không thì chúng ta liền thu hồi đi?"
Nhị Ngưu ngẩng đầu nhìn nàng, thấy trên mặt nàng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước thì trong lòng buồn thương lập tức biến mất hầu như không còn nữa. Hắn theo bản năng mà gật đầu.
Đoàn người thấy Nhị Ngưu đồng ý, đều tỏ ý xin lỗi rồi cáo từ đi ra ngoài, Thanh Nhụy đi theo tiễn bọn họ sau đó cầm sổ sách quay lại chính phòng.
Nhị Ngưu đã phục hồi lại tinh thần, trên mặt lại phủ kín ưu sầu, trong nhà chỉ có một mình tức phụ có khả năng lao động, đồng ruộng lại nhiều như thế nàng làm sao có thể trồng trọt đây?
Thanh Nhụy biết băn khoăn của hắn, dọn ghế ngồi xuống lấy sổ sách mở ra cùng hắn giải thích: "Nhị Ngưu, ta tính như thế này, ba mươi mẫu ruộng nước này ta chuẩn bị toàn bộ lấy hạt thóc ra trồng, ta sẽ đi trấn trên hỏi trước một chút cửa hàng thu mua lương thực để xem có thể làm cho họ cố định mà thu mua lương thực nhà chúng ta."
Nga Điền thôn thuộc Tương Nam phủ, năm ở hướng Nam nên ruộng nướng là chính còn ruộng cạn lại là phụ khác với ở phương Bắc. Lương thực chính ở phía Nam là gạo, lương thực gieo trồng là lúa nước. Lương thực phụ lại có nhiều chủng loại, chủ yếu là khoai lang, khoai tây này đó.
Nàng lại chỉ vào ba mươi mẫu ruộng cạn mà nói: "Ở đây ta lại chuẩn bị trồng các loại rau dưa trái cây và phụ lương, lưu lại nhà mình ăn còn lại thì đem đi đổi lấy bạc. Mà ba mươi mẫu núi rừng này...." Nàng do dự một chút rồi nói: "Trồng cây ăn quả."
Nhị Ngưu hít vào một hơi: "Nhụy Nhi, ý tưởng của người đều rất tốt. Nhưng mà nhiều ruọng như vậy một mình ngươi làm như thế nào đây? Hơn nữa mùa màng không tốt, làm không được chúng ta ngay cả tiền mua hạt giống đều không thể thu lại đâu."
"Phụt." Thanh Nhụy bật cười: "Nhị Ngưu, một mình ta dĩ nhiên là không có bản lĩnh làm nhiều như vậy, ta có thể thuê người nha."
Nhị Ngưu sửng sốt, sau đó vỗ đầu mình một chút: "Ta sao lại quên chuyện này chứ, chúng ta bây giờ còn có chút bạc, thuê người trồng trọt hoàn toàn không phải là vấn đề."
Thanh Nhụy gật đầu lại nói: "Mùa màng tì chỉ cần chúng ta chuẩn bị trước vài việc chống bão chống lụt, hẳn là sẽ không có tổn thất lớn đâu. Hơn nữa ta cảm thấy trời sẽ không tuyệt đường sống của người, có lẽ năm nay mùa màng sẽ tốt thôi."
Có không gian trong tay, nàng cơ bản là không lo lắng về vấn đề mùa màng. Đại khái nàng thấy, trừ bỏ phân hóa học rút ngắn thời gian, còn có thêm dung dịch gia tăng năng suất cây trồng, điều hòa đất trồng, khống chế hơi nước và các bảo bối khác.
Không nói tới, có thể khống chế hơi nước thì sẽ không sợ hạn cũng không sợ úng. Khống chế hơi nước nghe tên sao thì ý nghĩa cũng như vậy, chính là khống chế hơi nước nơi đất trồng trọt. Thiếu hơi nước thì thả ra thêm còn nhiều quá thì nó sẽ hấp thu bớt, khí hậu hài hòa thì thu hoạch mới tốt.
Nhị Ngưu thấy ánh mắt nàng sáng ngời cùng vẻ mặt tự tin, lo lắng trong lòng nháy mắt tan đi không ít, hắn gật đầu: "Đều nghe lời Nhụy Nhi." Vô luận tức phụ muốn làm gì hắn sẽ vô điều kiện mà đáp ứng nàng.
Thanh Nhụy trong lòng ấm áp liền cười đến càng tươi. Thấy nàng môi hồng răng trắng, cười đến lộng lẫy, Nhị Ngưu liền vèo một cái liền đỏ mặt.
Thanh Nhụy cúi đầu lật xem sổ sách nên không phát hiện vẻ mặt của hắn, nói: "A Căn thúc nói bọn họ muốn đi trấn trên tìm việc làm, việc làm ở trên trên làm sao dễ dàng tìm được như vậy. Không bằng chúng ta mời bọn họ giúp chúng ta trồng trọt đi, cũng coi như báo đáp bọn họ mấy năm nay trợ giúp trong nhà."
Nhị Ngưu dĩ nhiên là đồng ý. Thương nghị xong chính sự, hai người lại bắt đầu nói chuyện phiếm, lơ đãng một chút trời đã tối, Miêu nhi tỉnh ngủ cũng cùng ca ca vào phòng. Cả một buổi chiều, Đông sương phòng đều truyền ra tiếng cười nói của một nhà bốn người.
Đã lâu lắm rồi không có dịp được người một nhà cùng nhau ở một chỗ nói chuyện, thúc cháu ba người thực vui vẻ, Thanh Nhụy cũng cảm thấy thực thỏa mãn. Bọn họ trong lòng đều quyết tâm nhất định phải quý trọng hạnh phúc hiện tại thật tốt.
"AI da, trời mưa." Thanh Nhụy ra khỏi Đông sương phòng, thấy không biết khi nào xung quanh đã có mưa phùn, mặt đất xung quanh bóng cây đều đã ướt nhẹp.
"Rốt cuộc thì trời cũng mưa, thẩm thẩm ơi, có phải hay không chúng ta sắp có thể trồng lương thực rồi?" Cẩu nhi hỏi với vẻ mặt mong chờ.
Thanh Nhụy mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, mùa xuân tới rồi, vạn vật sống lại, chờ mưa đẹp bùn đất thấm nước chúng ta liền có thể trồng lương thực."
"Quá tốt rồi!" Hai anh em cầm tay nhau ở trong sân hoan hô.
Nhị Ngưu ở trong phòng cũng lộ ra tươi cười nhu hòa, hạnh phúc cùng lắm cũng như thế này mà thôi.
Thanh Nhụy đem hai con khỉ quậy phá gọi trở về, tránh cho chúng bị mắc mưa rồi cảm lạnh, sau đó nàng đi vào phòng bếp nấu cơm.
Hai anh em vẫn như cũ tranh giành việc nhóm lửa và vo gạo, đều là công việc nhà đơn giản nên Thanh Nhụy vẫn vui vẻ cho hai anh em làm một ít. Vì vậy không cần phải nói gì, nàng cho gạo vào nồi rồi vén tay áo lên bắt đầu nấu ăn.
Trong nhà có không ít trứng gà, Thanh Nhụy định làm bánh trứng, canh khoai lang ninh nhừ cùng khoai tây trộn cùng sốt cà chua cay cay. Vài món đồ ăn thực bình thường nhưng thúc cháu ba người lại ăn ra mùi vị của sơn hào hải vị. Làm Thanh Nhụy không khỏi đau lòng, bọn hò trước kia sống như thế nào qua ngày đây?
Thu thập chén đũa, lại lo liệu tốt cho Cẩu nhi và Miêu nhi, Thanh Nhụy bưng bồn nước ấm đến Đông sương phòng cho Nhị Ngưu rửa mặt.
"Nhỵ nhi, để cho Cẩu nhi làm là được rồi, ngươi vội vã cả một ngày nên về phòng nghỉ ngơi đi." Nhị Ngưu thương tiếc nói.
Thanh Nhụy cười cười: "Cẩu nhi còn nhỏ mà, trước kia là không còn cách nào khác, hiện tại có ta rồi thì làm sao để hắn phải làm những việc này?" Nói rồi nàng nhanh nhẹn vắt khan lau mặt cho hắn.
"Ta tự mình làm." Nhị Ngưu đỏ mặt tiếp lấy khan rồi lau mặt và tay.
Thanh Nhụy trong lòng có chút 囧, kỳ thực nàng đem hắn xem như người bệnh, coi bản thân mình là hộ lý. Trước kia lúc nàng sinh bệnh có mời hộ công. Bệnh viện có rất nhiều nam bệnh nhân vẫn mời hộ lý nữ chăm sóc, lau mình, thay quần áo, thậm chí là chăm sóc viẹc đi vệ sinh.
Những việc đó đối với nàng là quá bình thường, nhưng Nhị Ngưu là cổ nhân chính hiệu hẳn là hắn sẽ nghĩ nhiều. Thanh Nhụy thu lại khan rồi đi ra ngoài đem nước rửa chân vào, chuẩn bị giúp hắn rửa chân, Nhị Ngưu dùng một tay chống, mông xê dịch lại dùng tay nâng chân lên bỏ vào trong nước.
Nàng lúc này mới nhớ ra là có công phu quyền cước, dĩ nhiên trừ bỏ không thể đi đứng thì chuyện khác đều có thể tự mình làm. Trước đây Cẩu nhi cũng chỉ lấy đồ đem đến trước mặt hắn mà thôi.
Như là sợ nàng sẽ rửa chân cho hắn, hắn cong người nhanh chúng rửa chân sạch sẽ, lau khô chân vào trong chắn: "vất vả cho Nhụy nhi phải giúp ta đổ nước rồi, nhanh nhanh về phòng nghỉ ngơi đi thôi."
Thanh Nhụy cảm thấy chính mình không giup được gì, chỉ có thể gật đầu đem nước rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa, Nhị Ngưu mới thửo ra một hơi thật dài, che lại tâm tư đang nhảy nhót, khóe miệng lại mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top