Chương 3: Đón về
Edit: Annie
"Nương, trong nhà vừa ăn trưa xong, người đến sớm hơn một chút thì tốt rồi, vậy người ăn trước một ít mì lót dạ, buổi tối ta sẽ nấu cơm sớm một chút." Ở Tây sương phòng, Thanh Nhụy đem vào một bát mì đến đặt trước mặt Hà Nguyệt Nương, trên mặt bát mì còn có một quả trứng luộc.
Cơm buổi trưa không còn thừa, cũng may buổi sáng nguyên chủ có làm một chén mì, Cẩu nhi lại cầm ra một trái trứng gà, nàng làm trứng gà luộc. Trứng luộc ở đây rất có ý tứ, bình thường nữ nhi xuất giá khi đón tiếp mẫu thân đến nhà thường làm cho mẫu thân ăn. Nhà có nữ nhi trưởng thành, mọi người đều trêu ghẹo nói sẽ mau chóng có trứng luộc ăn thôi.
Hà Nguyệt Nương nhìn đến trứng gà trắng nõn kia, nước mắt bắt đầu rơi xuống: "Nhụy nhi, là nương không tốt, nương không nên đồng ý bà của ngươi đem ngươi gả đến La gia, ngươi nếu mà xảy ra chuyện gì không hay, nương phải sống như thế nào đây?"
Nga Điền thôn có khoảng hai trăm hộ gia đình, thôn phạm vi rất lớn, nơi các thôn dân ở cũng cách xa nhau. Tôn gia ở cửa làng phía Tây, La gia ở đầu làng phía Đông cách nhau bảy tám dặm đường, cũng phải đi bộ gần nửa canh giờ mới tới. biết chuyện của nữ nhi, Hà Nguyệt Nương buông xuống một đống việc ở Tôn gia mà chạy đến đây.
Ở trên đường nàng (Hà Nguyệt Nương) cũng đã nghĩ kĩ rồi, dù như thế nào hôm nay cũng phải mang nữ nhi về. Bạc thiếu La gia còn có thể trả lại, nhưng nếu nữ nhi có chuyện gì chẳng lẽ nàng lại làm Lý Khai Sáng đã mất thất vọng hay sao?
"Nương, người đừng khóc, Nhụy nhi không phải vẫn tốt hay sao?" Thanh Nhụy cầm tay đã lạnh băng của mẫu thân mà trấn an: "Nữ nhi chỉ là bị trượt chân mới rơi xuống nước, không có làm việc gì ngốc đâu."
Lúc trước Hà Nguyệt Nương đồng ý gả nữ nhi tới La gia xác thực có một phần nguyên nhân là để cứu nhi tử Thạch Dầu, nhưng chủ yếu vẫn là do cảm thấy La gia có gia cảnh tốt, so với đi theo nàng ở Tôn gia, tuy là nàng hại chết nữ nhi nhưng ban đầu vẫn là vì tốt cho Thanh Nhụy.
Bây giờ nàng chiếm giữ thân thể Thanh Nhụy nên phải có trách nhiệm thay thế Thanh Nhụy chiếu cố thật tốt mẫu thân nàng. Hơn nữa ở kiếp trước nàng vẫn luôn lẻ loi một mình, nàng vẫn luôn trong lòng khát vọng có mẫu thân, có người thân.
'Trượt chân?" Hà Nguyệt Nương chảy nước mắt ngẩng đầu lên nhìn nàng. Thanh Nhụy gật đầu: "Đúng vậy, là con không cẩn thận bị trượt, không biết người ta sao lại truyền thành ta nhảy sông chứ?"
Hà Nguyệt Nương xoa xoa nước mắt: "Thật sao?"
"Đương nhiên là sự thật, nương, ta ở La gia trải qua rất tốt, ngài xem, một mình ta ở một cái Tây sương phòng to như vậy, hơn nữa La gia có chuyện gì đều là nữ nhi làm chủ, con như thế nào sẽ ngốc mà đi nhảy sông đây?"
Hà Nguyệt Nương quay đầu đánh giá phòng ở, sương phòng rất lớn, ghế dựa băng ghế giường tủ quần áo bàn trang điểm tất cả mọi thứ đều thực đầy đủ. Đến thức ăn, nữ nhi tùy tiện bưng lên một chén đều là mì trắng và trứng gà càng không cần phải nói đến đồ ăn ngày thường.
Lại nhìn xem nữ nhi, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng ngời, so với trước kia ở Tôn gia có bộ vàng vọt như nến cùng tử khí trầm trầm thật sự khỏe mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ thật sự là truyền lời sai hay sao?
Nghĩ đến ngày thứ ba lại mặt của nữ nhi nàng lại bất an mà hỏi: "Vậy vì sao ba ngày kia con không trở về lại mặt?"
"Nương, Nhị Ngưu chân không tiện, nữ nhi làm sao lại có thể trở về một mình đây? Hơn nữa hai đứa cháu lại còn rất nhỏ, việc trong nhà thật sự không buông xuống được."
Đúng là trong lòng nguyên chủ xác thực có một chút oán hận cho nên ba ngày lại mặt mới không có về nhà, nhưng nàng (Lý Hạ Tình) có thể hiểu được nổi khổ tâm của Hà Nguyệt Nương. Lúc trước Lý Khai Sáng cha nàng bị bệnh, Hà Nguyệt nương đem cả nhà ở bán đi để chữa bệnh cho hắn, nhưng hắn vẫn cứ buông tay nhân thế, Hà Nguyệt nương sau đó mang theo Thanh Nhụy lúc đó mới mười tuổi đi về nhà mẹ đẻ, nhưng cửa cũng không được bước vào.
Vì nuôi sống nữ nhi, Hà Nguyệt Nương mới gả cho Tôn Tài, bởi vì là tái giá lại còn mang theo con của chồng trước, hai mẹ con ở Tôn gia ngày qua ngày không cần nói cũng đủ biết.
Hà Nguyệt Nương đồng ý cho Thanh Nhụy gả tới La gia hoàn toàn là muốn nữ nhi sống những ngày tốt nhất, nhưng nàng không hề ngờ tới nữ nhi sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm của nàng mà tìm đến cái chết.
Hà Nguyệt Nương nghe nữ nhi nói như vậy xong thì hoàn toàn yên tâm, sau khi ăn xong hai mẹ con nói thêm vài lời tri kỷ liền phải quay về Tôn gia. Trước khi đi nhìn thấy con rể, tính tình và tướng mạo đều rất tốt. Hà Nguyệt Nương thở dài, nếu chân có thể chữa được thì cuộc sống của nữ nhi mới thực sự tốt đẹp.
Nàng cũng thực sự thích Cẩu nhi và Miêu nhi quá hiểu chuyện và ngoan ngoãn, biết được nữ nhi sống tốt nàng cùng với lễ vật con rể chuẩn bị nhờ Cẩu nhi đưa cho an tâm mà đi rồi.
"Thẩm thẩm, nhị thúc tìm ngươi." Thanh Nhụy đưa Hà Nguyệt Nương trở về xong thì thấy Miêu nhi chạy ra cầm tay nàng nói.
Thanh Nhụy cũng muốn cảm ơn Nhị Ngưu cẩn thận chuẩn bị lễ vật tặng cho Hà Nguyệt Nương, đi cùng Miêu nhi vào Đông sương phòng. Trong phòng, Cẩu nhi đang ở tủ quần áo tìm tòi còn Nhị Ngưu đang xem sổ sách trên tay.
Nhị Ngưu khi còn nhỏ thân thể không tốt, đại ca La Dương mới đem hắn đưa đến võ quán ở trấn trên học quyền cước, định học cho thân thể hắn tốt lên lại đến nhà Trương tú tài trong thôn học chữ. Lại không ngờ Nhị Ngưu cực kì có thiên phú, qua mấy năm chẳng những đem thân thể luyện tập đến to lớn, học công phu cũng có thành tựu, mà chính hắn đối với phương diện công phu có hứng thú liền tiếp tục học.
Chờ hắn học xong, trường võ lại giữ hắn ở lại dạy võ, đãi ngộ thực không tệ, sản nghiệp của La gia cũng là khi hắn còn dạy quyền cước ở trấn trên đặt mua. Tuy rằng con đường hắn đi không phải con đường thi văn, Nhị Ngưu cũng học cách dùng chữ đặt câu cơ bản cho nên hắn xem số sách không gặp vấn đề lớn.
Chính mình bị liệt, phải sắp xếp chi phí trong nhà thật tốt, để không gặp cảnh trong nhà không đủ tiền bạc để nuôi lớn hai đứa cháu, mấy năm nay hắn đều có ghi chép lại trong sổ. bây giờ hắn chuẩn bị tính toán lại sản nghiệp và tiền bạc trong nhà, sau này đều giao cho tức phụ xử lý, chi tiêu.
Thanh Nhụy không hỏi việc khác, trước tiên nói cảm tạ: "Nhị Ngưu, cảm ơn ngươi đã chuẩn bị lễ vật cho mẹ ta."
Hà Nguyệt Nương buông xuống việc ở Tôn gia chạy đến, trở về nhất định không dễ dàng, Nhị Ngưu chuẩn bị cho nàng hai phần thịt, mấy cân mì trắng và một giỏ trứng, người của Tôn gia nhìn thấy chắc chắn sẽ vui vẻ ra mặt. Nàng lúc trước một lòng một dạ trấn an Hà Nguyệt Nương lại không nghĩ tới việc này, nhưng không ngờ Nhị Ngưu có tâm tư tốt như vậy.
"Nhụy nhi, nàng cũng là nương của ta, hơn nữa thời điểm ba ngày lại mặt chúng ta lẽ ra nên mang lễ vật trở về thăm nàng, bây giờ chẳng qua chỉ là bổ sung thôi." Nhị Ngưu nhìn nàng, ôn hòa nói: "Đối với ta, nàng không cần cảm ơn."
Tươi cười ôn hòa, lời nói mềm nhẹ làm Thanh Nhụy cảm thấy ấm áp thoải mái, càng nhìn càng cảm thấy hắn không phải người học công phu, trái lại như là thư sinh có học vấn, hơn nữa cũng không có sự táo bạo, cực đoan của người bị bệnh.
Nàng cười đáp lại, nhìn sổ sách của hắn: "Đang làm gì vậy?"
"Cuối cùng cũng tìm thấy đủ." Cẩu nhi lăn long lóc bò ra khỏi tủ quần áo, ôm đủ loại hình dạng, màu sắc túi cùng hầu bao đi tới mà nói.
Nhị Ngưu đem số sách cho nàng xem, lại bảo Cẩu nhi đem bạc trong túi tiền đưa ra rồi lại nói: "Đây là tiền bạc mà chúng ta có, ngươi kiểm tra một chút về sau liền cho ngươi sử dụng."
Thanh Nhụy hơi cả kinh, Nhị Ngưu đây là chuẩn bị đem gia sản sở hữu giao cho nàng? Nàng lúc trước chỉ là nghĩ việc vặt trong nhà nàng có thể ra quyết định đã là quá tốt, không nghĩ đến có thể nắm giữ kinh tế chi tiêu.
Nàng nhận sổ sách rồi lật xem, cha nàng Lý Khai Sáng hiểu biết chữ nghĩa nên nàng cũng biết chữ. Chỉ thấy ở trong rõ rang ghi chép mấy năm nay thu chi ra vào rõ ràng, chi là thúc cháu ba người chi phí hằng ngày, thu vào chính là địa tô. Thời gian cho thuê núi rừng, ruộng nước, ruộng cạn, cho ai thuê, địa tô nhiều hay ít rành mạch.
Sổ sách đơn giản, rõ ràng, Thanh Nhụy rất dễ dàng xem mà hiểu ngay. Cẩu nhi nói với nàng chính xác số bạc tổng cộng là hai trăm hai mươi lượng bạc hai mươi ba văn tiền.
Trong đó một ít là do Nhị Ngưu trước kia tích góp, một phần là thu vào từ việc bán lương thực mấy năm nay, năm đầu địa tô có dư. Năm thứ hai mùa màng không tốt, địa tô tự nhiên cũng tương đối ít hơn, nhưng là La gia ít người, trừ đi thức ăn vẫn còn thừa rất nhiều.
Thanh Nhụy nhẩm tính liền tính ra không sai biệt lắm, chỉ dựa vào mỗi địa tô cả nhà cũng trôi qua không tồi, có thể thấy được đặt mua sản nghiệp quan trong cỡ nào. So với Tôn gia cả gia đình ở kia chỉ có vài mẫu đất, bận rộn cả năm cũng chỉ miễn cưỡng ăn no thì La gia quả thực gia cảnh không tồi.
Cẩu nhi chu chu cái miệng nhỏ. Thẩm thẩm sính lễ nhị thúc cho nhiều hơn hai lượng bạc, nhưng ngày ấy lúc thẩm thẩm vào cửa ngay cả bộ đò mới cũng chẳng có mà mặc, dùng tay nải da gói hai bộ quần áo vá chồng và tới đây.
Hắn muốn nói, cho bốn lượng bạc thì thôi, còn dư lại tiền đưa cho thẩm thẩm cầm, nàng muốn mua cái gì thì mua cái đó. Đem cho Tôn gia thì thẩm thẩm cái gì cũng không có.
"Thẩm thẩm, người cầm tiền đi." Cẩu nhi vì thẩm thẩm nhà mình mà trong lòng bất bình, lại đem tiền bỏ lại vào túi, bạc một túi còn tiền đồng một túi tất cả đều đứa cho Thanh Nhụy.
"Ta có ý, năm nay đồng ruộng núi rừng vẫn cứ cho thuê, ngươi thân mình gầy yếu dưỡng cho tốt, nếu thực sự ngồi không yên thì hậu viện vẫn còn trống, ngươi có thể nuôi thêm gà vịt, trồng vài thứ làm điểm tâm mà qua ngày." Nhị Ngưu nhìn thân hình mảnh khảnh của nàng mà thương tiếc nói.
Thanh Nhụy phát hiện ra hắn đều là vì nàng mà suy xét, trong lòng thực cảm động, tự nhiên cũng không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình, cũng đến lúc vì thúc cháu ba người mà lo lắng.
Vì thế nàng đem ý tưởng trong lòng nói ra: "Nhị Ngưu, năm nay ta muốn nhận vài mảnh đồng ruộng trở về chính mình chăm sóc. Sau khi để lại phần lương thực để sử dụng còn lại đều đem lên trấn trên bán lấy tiền. Trước tiên chân của ngươi ta muốn thỉnh đại phu tốt chữa cho ngươi, thứ hai, Cẩu nhi đã sáu tuổi, ta muốn cho hắn đi đọc sách lại còn Miêu nhi ta cũng muốn cho nàng đi học một chút tay nghề, sau này lớn mỗi người đều có tiền đồ cũng coi như trả ơn đại ca đại tẩu. Tệ lắm chân ngươi trị không hết, đến lúc ngươi già rồi bọn họ cũng có thể chiếu cố ngươi, ngươi thấy như thế nào?"
Thúc cháu ba người đều ngây ngốc nhìn nàng. Thanh Nhụy cho rằng mình đã nói sai cái gì, vội nói: "Ta mới tới trong nhà, không biết rõ ràng tình huống, nếu ta nói có gì không đúng các người không cần để ý."
"Không, không, ngươi không có nói gì sai." Nhị Ngưu vẻ mặt cảm động, không nghĩ tới việc đầu tiên nàng làm chính mà muốn cho hắn chữa chân, từng việc từng việc đều vì thúc cháu cùng gia đình này mà lo lắng. Hắn La Nhị Ngưu đời trước tích được đại công đức nên đời này tàn phế mà còn có một tức phụ tốt như vậy.
"Thẩm thẩm, ngươi thật tốt." Cẩu nhi Miêu nhi cao hứng nhào vào trong lòng nàng.
Thanh Nhụy thở dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng xoa xoa hai đứa nhỏ, không nghĩ tới bọn họ dễ thỏa mãn như vậy, nàng âm thầm quyết định trong lòng nhất định phải đem cái nhà này xử lý tốt, làm cho bọn họ trôi qua thực vui vẻ.
Nhị Ngưu trong lòng cũng thề phải đối xử với tức phụ thực tốt, nhìn quần áo nàng nói: "Lấy chút tiền đi trấn trên mua một ít xiêm y, giày, trang sức son phấn gì đó, Nhụy Nhi lớn lên tốt, trang điểm lên chắc chắn sẽ đẹp."
"Được." Thanh Nhụy không có tự chối hảo ý của hắn.
Sáu lượng bạc kia vô dụng trên người nàng thực sự cũng không trách được người Tôn gia. Tôn gia thực sự quá nghèo, trừ bỏ Thạch Đầu tiền thuốc men, sau về nhà còn phải uống thuốc điều trị, bạc cơ bản là không đủ dùng, nàng hiểu được.
Thúc cháu hai người muốn ngủ trưa một lát, Miêu nhi muốn đi theo ngủ cùng Thanh Nhụy, nàng lièn mang theo Miêu nhi về phòng nghỉ ngơi.
Dỗ Miêu nhi ngủ, nàng ngồi xuống lật sổ sách xem một lần nữa, cảm thấy ghi chép sổ sách là thói quen tốt. Tiếp tục nhớ lại mà tính toán, liền cầm bút đem hôm nay nhận tiền mà ghi chép minh bạch ở dưới. Về sau cứ cách mấy ngày lại đưa cho Nhị Ngưu nhìn xem, cho hắn hiểu rõ trong lòng.
Hắn tín nhiệm nàng, nàng cũng tôn trọng hắn.
Nghĩ đến chân hắn nàng đi vào không gian, xem có hay không dược trị chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top