Chương 2: Ở lại
Edit: Annie
Trước đây chính phòng là nơi ở của cha bọn nhỏ, sau khi hắn qua đời thì bỏ trống. Nhị Ngưu thì ở Đông sương phòng, Cẩu nhi ở cùng một phòng để thuận tiện chiếu cố hắn. Miêu nhi tuổi nhỏ không dám ngủ một mình nên ngủ trên giường nhỏ ở ngoài Đông sương phòng. Sương phòng tất cả đều là hai gian trong và ngoài thêm nhĩ phòng nhỏ để rửa mặt.
Thanh Nhụy cùng Miêu nhi đi vào đông sương phòng, thấy Nhị Ngưu đang ngồi dựa vào đầu giường, Cẩu nhi đang giúp hắn kê gối đầu sau lưng. Nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại ngọt ngào kêu thẩm thẩm, còn dọn ghế cho nàng ngồi, chính hắn cũng cùng muội muội trèo lên trên ghế ngồi.
Thanh Nhụy ngồi xuống, nguyên chủ chưa một lần nào đi qua chỗ trượng phu nghỉ ngơi, cho nên nàng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhị Ngưu, thấy hắn bộ dạng mi thanh mục tú, hình dáng rõ ràng, người nhiều năm không thấy ánh mặt trời làn da trắng nõn lạ thường, thân mình cao gầy, ánh mắt một bệnh nhân có nét ảm đạm, mờ mịt.
Thanh Nhụy thực sự hiểu được cảm thụ của hắn, chính bản thân nàng nằm ở trên giường bệnh mấy năm cũng giống như hắn tâm như tro tàn. Cảm thấy cả hai đều là cùng cảnh ngộ lưu lạc nên nàng đối với hắn có thêm vài phần thương tiếc, nhẹ giọng hỏi: "Nhị Ngưu, người tìm ta có việc gì sao?"
La Nhị Ngưu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tức phụ, không nhịn được mà đánh giá nàng. Nàng có dáng người mảnh khảnh cao gầy, làn da hơi thiên hướng màu lúa mạch, mặt trứng ngỗng, mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, nàng lớn lên thập phần xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt nàng sáng ngời, có thần, cả người tạo cho người ta cảm giác bừng bừng sinh khí. Trong lòng hắn không tránh khỏi vui vẻ, rồi sau đó lại có chút phiền muộn. cô nương tốt như thế không nên ở chỗ hắn mà hao phí quang cảnh.
Như là đã ra quyết định, hắn nói: "Sự việc ở bờ sông Cẩu nhi đã nói cho ta, ta biết ngươi gả cho ta thực sự ủy khuất, thực tình ta chỉ là muốn có người giúp ta chăm sóc hai đứa trẻ này lớn lên. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, Cẩu nhi hiện tại sáu tuổi, chờ đến khi hắn được mười tuổi có lẽ đã có thể tự nuôi sống bản thân cũng có thể chiếu cố tốt cho Miêu nhi, ủy khuất ngươi lại cố gắng qua mấy năm đến lúc đó ngươi có thể rời đi, chỉ một chút thời gian, ngươi đừng lại đi tìm chết."
Thanh Nhụy thực kinh ngạc, hắn thế nhưng lại nguyện ý cho nàng rời đi La gia?
"Nhị thúc, người nói cái gì vậy?" Miêu nhi từ trên ghế trượt xuống dưới, sốt ruột đi qua giữ chặt cánh tay của nhị thúc hốt hoảng nói: "Thẩm thẩm sẽ không đi, thẩm thẩm thích Miêu nhi mà."
La Nhị Ngưu cúi đầu không lên tiếng. Miêu nhi thấy thúc không để ý tới nàng, lại chuyển hướng sang ca ca: "Ca ca, huynh nói cho nhị thúc biết, thẩm thẩm sẽ không đi, thẩm thẩm sẽ luôn cùng chúng ta ở bên nhau, đúng hay không?"
Tuy rằng mấy ngày nay thẩm thẩm không thích để ý tới nàng, nhưng ở nhà có cơm nóng để ăn, có quần áo sạch sẽ để mặc, hơn nữa thẩm thẩm vừa mới cười với nàng, cũng thân cận nàng, cho nàng cảm giác như là cùng mẫu thân thân cận.
"Miêu nhi không muốn thẩm đi....." Nàng nhịn không được khóc lên, những giọt nước mắt như hạt đậu không ngừng lăn xuống, Cẩu nhi cũng khổ sở đứng lên.
La Nhị Ngưu phát hoảng trong lòng, hắn cũng không muốn cho nàng đi, hắn hy vọng thực nhiều gia đình này có người biết nóng biết lạnh, ngẫu nhiên cùng hắn trò chuyện, thay hắn nuôi dưỡng hai chất nhi lớn lên.
Lúc trước Tôn lão thái tìm tới cửa, hắn một chút cũng không do dự để Cẩu nhi đưa bạc, cảm thấy thiệt thòi cho cô nương nhà họ, vốn dĩ Tôn lão thái đề ra bốn lượng bạc, hắn lại đưa đến sáu lượng. thật vất vả chờ mong tức phụ vào cửa, nàng lại ngay cả cửa phòng cũng không muốn bước vào, hắn cũng không ngại, chỉ cần nàng có thể cho mấy hài tử miếng cơm nóng nước ấm là đủ rồi, mấy năm hay hai đứa nhỏ đi theo hắn chịu khổ quá nhiều.
Nhưng trăm triệu không ngờ tới nàng thế mà lại đi tìm chết. Hắn biết mình là một người tàn phế, cái gì cũng không cho nàng được, dựa vào gì có thể chậm trễ nàng chứ? Chỉ cần nàng nguyện ý ở lại mấy năm, hắn sẽ cảm kích nàng cả đời.
Thanh Nhụy cái mũi cũng lên men, đi đến ngồi xổm trước mặt Miêu nhi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, dỗ dành nói: "Miêu nhi ngoan, thẩm thẩm không đi, Miêu nhi đừng khóc."
"Thẩm thẩm?" Miêu nhi đưa một đôi mắt to sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Thanh Nhụy lại không nhịn được mà hôn khuôn mặt nàng, ôn nhu mà nói: "Thẩm thẩm sẽ vĩnh viễn cùng Miêu nhi ở bên nhau, không đi đâu cả."
"Thẩm thẩm thật tốt, Miêu nhi rất thích thẩm thẩm." Miêu nhi nhào vào lồng ngực nàng, trên mặt phủ kín tươi cười hạnh phúc. Cẩu nhi lại bước vội qua hỏi: "Thẩm thẩm, người thật sự sẽ không đi sao?"
"Thẩm thẩm không đi."
"Quá tốt rồi!" Cẩu nhi hoan hô lên. La Nhị Ngưu có chút không dám tin tưởng: "Ngươi...."
Thanh Nhụy buông Miêu nhi ra, đi đến trước giường, nói: "Lúc trước trong lòng ta cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng mà hiện tại không thấy như thế nữa, từ nay về sau Cẩu nhi và Miêu nhi ta sẽ chiếu cố, ngươi...ta cũng tới chiếu cố."
Tình cảnh La gia ở Nga Điền thôn không phải là bí mật gì, Thanh Nhụy biết được rất rõ ràng. La Nhị Ngưu năm nay hai mươi tuổi, cha mẹ đều chết sớm, hắn là được vợ chồng huynh trưởng La Dương nuôi lớn lên.... Được thôi, nàng thừa nhận tên của bọn họ làm nàng cảm giác như xuyên qua vào vườn bách thú.
Đại tẩu Triệu thị lúc sinh Miêu nhi do khó sinh mà qua đời, La Dương khi đó bắt rắn mà sống, trong vòng trăm dặm chỉ cần có rắn thường lui tới liền trốn không thoát, hắn bắt rắn rồi bán cho tửu lâu của trấn trên, thu nhập mười phần khả quan. Chỉ là một hồi mưa gió, thợ bắt rắn bị rắn độc cắn chết, lật thuyền trong mương, ai nghe thấy cũng chỉ có thể tiếc hắn xui xẻo. Đến lúc đó Cẩu nhi ba tuổi, Miêu nhi một tuổi liền trở thành cô nhi không cha không mẹ.
Họa vô đơn chí, một năm sau La Nhị Ngưu lại té ngã gãy mất hai chân, nằm trên giường một lần nằm đến hai năm, La gia dù cho gia cảnh không tồi cũng không có cô gương nào nguyện ý gả qua.
Mà nàng.
Kiếp trước kiểm tra ra bị bệnh nan y sau đó bạn trai vẫn chưa một lần xuất hiện, làm cho nàng triệt để lạnh tâm, nàng không hề hy vọng tình cảm xa vời, cho nên La Nhị Ngưu có như thế nào nàng cũng không để ý.
Hơn nữa La gia không có cha mẹ chồng huynh đệ, sẽ tương đối tự do, lại còn có hai hài tử đáng yêu như vậy, nàng tuyệt đôi sẽ không đi đâu.
La Nhị Ngưu bình tĩnh nhìn nàng, câu nói ta tới chiếu cố ngươi làm cho trong lòng hắn nổi lên vô số gợn sóng.
"Nhưng mà..."
Thúc cháu ba người cùng lúc nhìn nàng. Thanh Nhụy lại nói: "Ta hy vọng nhà này sau này ta sẽ làm chủ."
"Không thành vấn đề." Thúc cháu ba người đồng thanh đáp. Chỉ cần nàng có thể ở lại, bọn họ cái gì cũng nghe nàng.
"Vậy bây giờ, chúng ta đi nấu cơm?" Thanh Nhụy nhìn hai tiểu gia hỏa đang tươi cười đầy mặt mà hỏi.
Cẩu nhi Miêu nhi trái phải nắm chặt tay nàng cùng đồng thanh nói: "Được ạ được ạ."
Thanh Nhụy hướng La Nhị Ngưu mỉm cười mà nói: "Chúng ta đi nấu cơm." Sau đó lôi kéo hai tiểu gia hỏa đang nhảy nhót cùng đi ra ngoài. La Nhị Ngưu nhìn bọn họ rời đi, đôi bàn tay gầy lớn lên trắng nõn nắm chặt lại, cảm ơn ngươi, Nhụy nhi.
Đi vào phòng bếp, Thanh Nhụy vén tay áo lên chuẩn bị động thủ.
Cẩu nhi: "Ta đi nhóm lửa."
Miêu nhi: "Ta đi vo gạo."
"Chậm một chút, đừng để té ngã." Nhìn hai anh em tranh việc trước, Thanh Nhụy đành phải đi múc nước rửa nồi. Chờ rửa nồi xong, lửa đã nhóm, gạo cũng vo tốt rồi thì Thanh Nhụy có hơi xấu hổ, làm còn không nhanh bằng hai tiểu hài tử.
Nàng ở hiện đại bệnh thật lâu, đã lâu lắm rồi không xuống bếp, cũng may nguyên chủ đối với mọi thứ thuần thục, nàng cọ qua cọ lại hẳn là sẽ làm được không tệ lắm. Cho gạo vào nồi, Thanh Nhụy khuyên can mãi mới khuyên được hai an hem ra ngoài chơi một lát, để miễn làm cho chúng nhìn ra sơ hở gì.
Chỉ chốc lát sau, trong viện truyền đến tiếng cười vui sướng của hai anh em đang chơi trốn tìm, Thanh Nhụy trên mặt lộ ra tươi cười ôn nhu, thêm củi vào bếp, bắt đầu rửa tay nấu ăn.
Qua mùa đông, chủng loại đồ ăn trong nhà có thể ăn không nhiều lắm, đa phần là đồ khô như khoai tây, đậu que khô, măng ngâm còn có thịt khô đang treo trên kệ bếp. Rau xanh thì khỏi nghĩ đến, rau dại còn chưa có mọc đâu.
Thanh Nhụy chuẩn bị làm hai món mặn một món canh, thịt kho tàu cùng khoai tây, đậu que khô xào cùng thịt khô còn măng thì nấu canh.
Đầu tiên đem khoai tây bào vỏ, cắt thành từng khoanh rồi để đó. Tiếp theo đem măng cùng đậu que khô ngâm nước, sau đó chuyển băng ghế đem thịt khô lấy xuống rồi cắt một khối nhỏ. Khói lửa mù mịt, thịt khô đã đen tuyền. Thanh Nhụy chậc lưỡi, đây là thịt hun khói chính tông đó!
Dùng nước ấm rửa sạch mấy lần mới nhìn thấy hình dạng sẵn có, thịt đã hun đến biến vàng, mỡ trở nên trong suốt nhìn rất thèm ăn. Rửa xong cắt thành từng lát, tiếp đó lăn qua một lần nước sôi rồi vớt ra đợi nấu.
Thanh Nhụy trước tiên chiên khoai tây, trong nồi cho dầu, nóng đến bảy tám phần, bỏ thêm vào ớt, tỏi băm xào cho dậy mùi, cho thêm tí muối rồi lại xào vài cái, cho khoai tây đã cắt vào, xào đến khi trong suốt, thêm một chút nước tương sau lại thêm nước vào, đậy nắp nấu đến khi nước gần cạn, lấy ra khỏi nồi.
Tiếp theo làm đậu que xào thịt khô, đem đậu que đã ngâm cắt thành đoạn ngắn, nồi cho dầu để nóng đến chín phần, cho đậu vào, sau cho ớt, tỏi cánh hoa, gừng băm và cho thêm muối. Lúc. này muối đã coi như là đủ vì thịt khô đã có sẵn muối rồi tí nữa lại không thể nêm thêm.
Chờ xào cho dậy mùi, cho thịt khô đã cắt vào xào một lúc lại thêm một chút rượu gia vị, nước tương vào rồi lại cho thêm một chút nước. Nhìn những món ăn mà nàng đã làm cũng đã gần xong thì đến thời gian nấu canh.
Lấy đồ ăn ra khỏi nồi vừa lúc cơm cũng chín, nàng đem đồ ăn đến bàn ăn trong phòng chính, lúc này mới ra đón hai tiểu gia hỏa đi rửa tay ăn cơm. La Nhị Ngưu ở trong phòng ngửi được mùi hương của đồ ăn, nghe được tiếng cười đùa của cháu trai cháu gái cùng tiếng nói ôn nhu của Thanh Nhụy, trong lòng đầy ắp thỏa mãn nói không nên lời.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, sờ vào đôi chân không có cảm giác nghĩ đến thực muốn được ra ngoài đi bộ.
"Ăn cơm." Thanh Nhụy bưng đồ ăn vào phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Nhị Ngưu thần sắc ảm đạm, lập tức đồng cảm cứ như bản thân mình cũng bị như hắn. Tiểu tử trẻ tuổi như vậy, cả đời phải nằm ở trên giường có bao nhiêu khổ sở? không biết trong không gian có dược nào để trị chân không?
"Thơn quá." La Nhị Ngưu thu thập cảm xúc thật tốt lại mỉm cười nói. Vốn là một thiếu niên mặt mày thanh tú, nụ cười này phảng phất như phá tan băng tuyết, làm nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái.
"Ăn đi, không đủ thì lấy thêm, ta làm rất nhiều." Giúp hắn dọn ra bàn nhỏ, đem đồ ăn bày biện thật tốt, Thanh Nhụy cười nói. Nhị Ngưu nhìn thấy nụ cười ôn nhu của nàng, trong lòng nói không nên lời, hướng nàng gật đầu.
Thanh Nhụy trở lại phòng chính, thấy hai anh em vẫn chưa động đũa, nàng đi qua ngồi xuống hỏi: "Tại sao lại không ăn?"
"Chờ thẩm thẩm cùng chúng ta ăn." Miêu nhi ngoan ngoãn nói.
Thanh Nhụy trong lòng thực ấm áp mà xoa đầu hai anh em: "Ăn đi, nguội lạnh rồi lại không ăn được đâu."
Bữa cơm này thức ăn ăn gần hết. Miêu nhi xoa bụng nói: "Thẩm thẩm hôm nay làm đồ ăn thật là ngon đó nha." Mấy ngày hôm trước tuy rằng ăn cũng ngon, nhưng hôm nay đặc biệt ngon nhất.
Cẩu nhi cũng gật đầu đồng ý, hắn ăn đến bụng nhỏ tròn vo, ngay cả nhị thúc luôn luôn ăn ít đều ăn hai chén cơm đó.
"Về sau thẩm thẩm ngày nào cũng làm đồ ăn ngon như vậy cho các ngươi ăn." Thanh Nhụy thực thỏa mãn khi nhìn thấy họ ăn đến vừa lòng.
Lúc vào nhà lấy chén bát, nhìn thấy trên mặt Nhị Ngưu có tươi cười thỏa mãn giống như vậy, ý cười trên mặt Thanh Nhụy càng đậm hơn. Thanh Nhụy rửa chén xong, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một lúc, lúc này Thanh Nhụy nương Hà Nguyệt nương tới.
Nàng vội vã đi vào, cầm tay Thanh Nhụy nói: "Nhụy nhi, nương tới đón con về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top