Chương 10: Làm ruộng
"Cuối cùng cũng lắp ráp xong." Lúc tời tối thì Thanh Nhụy cũng lắp ráp xe lăn xong xuôi, lau mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm.
Miêu Nhi và Cẩu Nhi tụ tập xung quanh chiếc xe lăn, trên mặt đều là tò mò, Cẩu Nhi hỏi: "Thẩm thẩm ơi, cái ghế này nhìn lạ quá, sao lại có thêm hai cái bánh xe?"
"Đây là xe lăn, có thể tự di chuyển đó." Thanh Nhụy vừa nói vừa ngồi vào di chuyển thử cho hai đứa xem: "Chỉ cần tay của thúc đẩy chỗ này thì chiếc ghế có thể tự đi này."
"Thật là hay quá." Miêu Nhi mắt sáng rực, cực kì sùng bái thẩm thẩm nhà mình. Thẩm thẩm lợi hại quá, có thể làm ra được cái ghế thần kì như vậy. Thẩm thẩm có phải là tiên nữ ở trên trời xuống không nhỉ?"
Thanh Nhụy không hề biết cháu gái nhỏ đã đưa mình lên thành nữ thần, tự đẩy xe lăn tới lui bốn hướng, lăn rất trơn tru nên cực kì vừa ý.
Cẩu Nhi nhìn nàng ngồi trên ghế, lại nghĩ tới chuyện thẩm thẩm nói với mình lúc trước liền rõ ràng: "Thẩm thẩm ơi, cái ghế này là thẩm làm cho nhị thúc sao?" Có cái ghế dựa này thì nhị thúc muốn đi đến đâu cũng được, không phải suốt ngày ở trong phòng nữa.
Thanh Nhụy đi đến trước mặt Cẩu Nhi, cười gật đầu: "Đúng vậy, là làm cho nhị thúc của tụi cháu đó."
Nói rồi lại đứng lên: "Đi thôi, đi vào cho thúc của cháu thử xem."
Cũng may là tiểu viện ở nông thôn không có ngưỡng cửa (Cái bậc ở cửa trong phim hay thấy người ta đi vào cửa phải bước qua á mọi người), thật tiện cho xe lăn đi ra vào.
Ở trong phòng, Nhị Ngưu đang dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh ở phía ngoài, loáng thoáng nghe được Thanh Nhụy với bọn nhỏ đang bàn về ghế dựa gì đó. Trong lòng thầm đoán không lẽ cả một buuổi chiều hôm nay Thanh Nhụy mày mò lắp ráp ghế cho nàng hay sao?
Đang nhập tâm cúi đầu suy nghĩ thì nghe được tiếng động, hắn vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thanh Nhụy và Cẩu Nhi, Miêu Nhi đang đứng ở trước mặt, ai cũng đang tủm tỉm cười mà nhìn hắn.
Hắn tự cho là đã biết được bí mật của mọi người, trên mặt lại giả vờ không biết, cười nhẹ hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Ba người mỉm cười, rồi tránh ra một chút, Thanh Nhụy cười nói: "Nhị Ngưu, đây là quà ta muốn tặng cho ngươi,"
Nhị Ngưu nhìn sang, đúng là một cái ghê, trênmặt có chút cảm động, trả lời: "Sao phải cực khổ làm cái ghế dựa này cho ta? Ta nằm trên giường cũng được mà."
"Nhị thúc ơi, ghế dựa này không bình thường đâu nha, ghế này di chuyển được đó." Miêu Nhi nhanh nhảu giải thích.
Cẩu Nhi hướng nhị thúc gật đầu, thấy nhị thúc tỏ vẻ không tin, hắn đẩy xe lăn đi đến cạnh giường: "Nhị thúc, thúc nhìn xem nó di chuyển này."
Nhị Ngưu vừa mừng vừa sợ, lại vẫn còn một chút không dám tin: "Nó thực sự di chuyển được à?"
"Đây là xe lắn, có thể đưa ngươi đến chỗ ngươi muốn. Nhị Ngưu, mau ngồi lên thử đi." Thanh Nhụy tiến đến muốn đỡ hắn.
Nhị Ngưu giơ tay ngăn trở nàng, nhìn ghế dựa một lúc lâu, sau đó hai tay chống lên dịch người ngồi qua.
Thanh Nhụy đẩy hắn đi tới lui ở trong phòng vài vòng, Nhị Ngưu cứng đờ người ngồi trên ghế,hơn nửa ngày khôgnnói gì. Thanh Nhụy vội vàng vỗ vỗ vai hắn hỏi: "Sao thế? Ngồi không thoải mái sao? Chỗ nào không thoái mái để ta sửa lại cho."
Nhị Ngưu đột nhiên quay qua nắm tay rồi quay đầu nhìn nàng, trong mắt lấp lánh ánh nước: "Nhụy Nhi, cảm ơn nàng."
Sau hai năm, cuối cùng hắn cũng có thể ra khỏi giường, ra khỏi phòng. Không ai có thể hiểu được tâm trạng hắn lúc này, giây phút này trong lòng hắn tràn đầy sự cảm động, cảm kích và hy vọng. Cái ghế này thực sự giống như chân của ahứn, cũng làm hắn như được sống lại một lần nữa "
"Cảm ơn cái gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi không tốn sức đâu." Thanh Nhụy cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ tay hắn, truyền thẳng tới đáy lòng nàng. Ánh lệ trong mắt hắn cũng làm mặt hồ yên ả trong lòng nàng dậy lên những gợn sóng.
Chỉ là một cái xe lắn hắn đã kích động như thế, nếu đến lúc chữa khỏi chân cho hắn thì không biết sẽ vui vẻ thành thế nào nữa. Nàng đột nhiên thấy thật may mắn là mình đến từ hiện đại, may mắn mình có không gian thần kỳ. Có thể làm cho hắn kôi phục sinh hoạt bình thường, cho hắn một cuộc sống hoàn hảo.
"Nhụy nhi...." Nhị Ngưu ửng đỏ đôi mắt, ngươi không biết chuyện nhỏ đối với ngươi không tốn sức gì lại có thể cho ta sư trợ giúp lớn lao. Làm cho ta có thể thoát ra căn phòng như nhà giam này, có thể đích thân đến thế giới ngoài kia, có thể dõi theo hình bóng của ngươi, cùng ngươi ngắm bình minh đến hoàng hôn...
Cảm ơn ngươi, Nhụy nhi.
Thanh Nhụy nhẹ cười: "Nhị Ngưu, đừng nói gì cả, ta hiểu mà. Để ta đẩy người ra ngoài một chút nhé."
Buổi chiều hôm nay, Thanh Nhụy chậm rãi đẩy Nhị Ngưu đi tới tới lui lui trong viện. Hai anh em Cẩu Nhi và Miêu Nhi vẫn luôn vui vẻ cười nói.
Cánh hoa trên cây tung bay theo làn gió, dừng lại trên vai Nhị Ngưu, hắn nhẹ nhàng bắt lấy nắm trong lòng bàn tay rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chưa bao giờ hắn thấy bầu trời cao xanh và trong trẻo đến thế.
(Mình cũng không hiểu mạch thời gian của tác giả nữa, đầu chương thì bảo trời tối, lúc đẩy xe lăn trong viện thì là cả buổi chiều còn bây giờ có thể thấy trời trong xanh @@ )
Từ khi có xe lăn, Nhị Ngưu đã biến hóa long trời lở đât. Mặt mũi lúc nào cũng luôn luôn mỉm cười, trên người cũng tỏa ra sức sống bừng bừng, đặc biệt là ánh mắt lúc hắn nhìn Thanh Nhụy càng thêm tình cảm, dịu dàng.
Hắn dường như rất ít ở trong phòng, nếu không phải đi theo Thanh Nhụy ra hậu viện cho gà con, thỏ con ăn thì cũng là ở trong bếp nhìn Thanh Nhụy nấu cơm. Lúc Thanh Nhụy nghỉ ngơi thì hắn ở trong viện chẻ củi hoặc là làm chút việc trong khả năng cho phép.
Mấy ngày sau, Trương Mộc Dương cùng mười mấy thôn dân đã xới đất ở ruộng cạn và ruộng trên núi xong, vừa đúng lúc cây ăn quả đã mua được đưa tới thì Thanh Nhụy cũng đem những hạt giống cây dứa đã được thúc giống mọc dài bằng ngón tay ra, kín đáo để vào chỗ cây giống rồi mang theo ra ruộng trồng.
Có một số thôn dân hỏi nàng lấy ở đâu ra cây giống dứa thì Thanh Nhụy đem những lời đã nghĩ xong trước đó trả lời họ nên không có ai hoài nghi, ngược lại ai cũng tò mò xem dứa lúc kết trái là hình dáng gì.
Sau khi các thôn dân rời đi, Thanh Nhụy đứng ở trên sườn núi ngắm nhìn những cây ăn quả mà mình vừa trồng, nghĩ đến năm sau lúc cây nở hoa thì nhất định là một cảnh sắc đẹp đẽ. Rồi lại nghĩ tới lúc cây kết trái thì lại thèm đến mức phải liếm môi.
Nhưng mà trong vài ngày nếu trời không mưa thì cây giống sợ là sẽ khó sống, nếu tình hình không khả quan thì phải mang bộ điều chỉnh độ ẩm trong không gian ra dùng.
Tuy nhiên, đó là do Thanh Nhụy suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì lúc nửa đêm thì trời mưa, mưa rơi tí ta tí tách cả một đêm, lúc bình minh mặt trời mọc thì không khí vô cùng tươi mát.
Thanh Nhụy yêu lòng, mưa xuống còn có thêm nắng thì cây giống có thể quang hợp, tỉ lệ phát triển sẽ cao hơn.
Mấy ngày tiếp theo thì các thôn dân lại đến giúp đỡ trồng đậu phộng, đậu nàng và các loại cây thu hạt khác.
Thanh Nhụy cũng tham gia giúp đỡ các phụ nhân trong toàn bộ quá trình gieo giống.
Gieo giống chính là bỏ hạt giống vào các lỗ đất đã đào sắn, đậu phộng thì bỏ ba đến bốn hạt còn đậu này thì khoảng từ bốn đến sáu.
Liêu thị làm việc rất giỏi, làm vừa nhanh vừa gọn, ngay cả Thanh Nhụy cũng không thể so theo. Theo dẫn dắn của nàng, nhóm phụ nhân cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Nàng rất có uy tín đối với nhóm phụ nhân trong thôn, mọi người đều chịu nghe theo nàng, thường xuyên hỏi nàng về các vấn đề trong công việc đồng áng, nàng lúc nào cũng thoải mái giải đáp.
Mặt khác, mọi người cũng nhìn Thanh Nhụy với con mắt khác. Vốn cho là nàng còn trẻ tuổi, không ngờ là nàng làm việc chăm chỉ cũng không thua kém gì những người lớn tuổi như họ. Hơn nữa Thanh Nhụy làm việc nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng, ai cũng đều mệt đến mức mồ hôi đầy đầu mà nàng vẫn còn hăng hái chiến đấu mười phần.
"Tức phụ của Nhị Ngưu, sao ngươi lại vẫn còn sức lực tràn đầy như vậy?" Tức phụ của A Căn là Vương thị trêu ghẹo nói.
Mọi người đều cười rộ lên, đồng ý với lời của Vương thị.
"Sức khỏe này phải cũng ngang ngửa với mẹ của Thuận Tử đó."
Thanh Nhụy cười cười trả lời: " Dù gì cũng là đất của nhà mình mà, dù sao cũng phải ra sức cố gắng một chút. Không thể làm mệt mọi người chứ, đúng không?"
Liêu thị thấy nàng có chút ngượng ngùng, vội vàng qua giúp nàng nói chuyện: "Muội tử này của ta là người có năng lực đó, so với ta mạnh hơn luôn."
Đang cười nói thì Nhị Ngưu mang theo Cẩu Nhi và Miêu Nhi đưa điểm tâm và nước trà đến. Ruộng cạn bằng phẳng, đường đi cũng rộng nên xe lắn tuy rằng không dễ dàng lắm nhưng cũng có thể đi qua.
Các thôn dân đã nhìn thấy xe lăn của Nhị Ngưu từ trước, lúc biết là Thanh Nhụy làm ra liền khen ngợi Thanh Nhụy hết lời.
Mọi người đều dừng lại đi đến bờ ruộng ngồi nghỉ, uống trà và ăn điểm tâm mỹ vị.
"Bánh này làm như thế nào vậy? Sao mà ăn ngon thế?" Vương thị tò mò hỏi.
Thanh Nhụy nhận chén nước suối mà Nhị Ngưu đưa qua, uống một ngụm, ngọt thanh ngon miệng mà cười đáp: "Dùng rau dại, bột mì rồi thêm chút đường đó mà."
"Ừm, so với bánh bột ngộ với rau dại thì ngon hơn nhiều, mềm xốp, thơm ngọt" Khó trách bánh lại ngọt mềm ngon miệng như vậy, thì ra là cho thêm đường trắng, nha đầu này thật là hào phóng nha.
Vương thị lại cắn thêm một miếng lớn, nhìn Nhị Ngưu mà cười tủm tỉm nói: "Cháu thứ hai à, người vợ này ngươi cưới coi như là ngươi lười rồi, vừa chịu khó vừa có khả năng mà tay nghề lại tốt nữa."
Mấy ngày nay ăn cơm của La gia, vốn là những món ăn bình thường nhưng hương vị lại cực kì ngon, giống như là đồ ăn chỉ cần trải qua tay của Thanh Nhụy là ngay lập tức ngon lành. Đến nỗi đồ ăn tự mình làm còn không muốn ăn nữa.
Liêu thị nghe Vương thị khen Thanh Nhụy mà cứ như là khen chính bản thân mình, cao hứng trả lời ngay: "Chứ còn gì nữa, muội tử của ta là cô gái tốt như vậy, tìm khắp cái trấn Sơn Thủy này không có người thứ hai đâu."
Thanh Nhụy đỏ bừng mặt giận dỗi nói: "Tẩu tử, ngươi phóng đại như vậy ta xấu hổ lắm."
"Tại sao lại xấu hổ chứ? Ta nói sự thật mà, mọi người nói có phải hay không?" Liêu thị hướng tới mọi người la lên hỏi.
Tất cả mọi người còn đồng thanh phụ họa: "Phải."
Liêu thì cười nhe răng tít cả mắt, lại quay đầu lại hỏi Nhị Ngưu: "Nhị Ngưu huynh đệ, ngươi thấy ta nói đúng hay không?"
Nhị Ngưu mặt mang tươi cười, ôn nhu nhìn Thanh Nhụy mà đáp: "Đương nhiên là đúng rồi."
Đúng ngay lúc Thanh Nhụy nhìn qua, đụng phải đôi mắt dịu như nước của hắn, trong lòng ngay lập tức nhộn nhạo, đến đỏ cả lỗ tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top