Chương 1: Nhảy sông
Edit: Annie
Lạnh, lạnh tới cực độ luôn rồi. Lý Hạ Tình trong vô thức mà cuộn cơ thể lại.
"Tỉnh, tỉnh!"
Bên tai dột nhiên truyền đến âm thanh của rất nhiều người đang nói chuyện với nhau.
"May mắn là không có chuyện gì, Thanh Nhụy nha đầu này cũng đáng thương quá đi, từ nhỏ đã mất cha, mẹ nàng mang theo nàng tái giá đến Tôn gia lại chịu không ít đau khổ, cũng may mẹ nàng sinh Thạch Đầu tiểu tử."
"Nói đến Thạch Đầu cũng lại không bớt lo, đầu năm sớm đi mặc cái áo hồng ngắn để làm gì? Này lại chẳng phải như là trâu húc vào bụng thằng bé, muốn chữa bệnh lại phải tốn vài lượng bạc tiền thuốc men"
(Đoạn này đọc convert thật sự khó hiểu, nên mình dịch theo đại ý của bản convert, bản tiếngTrung là "说到石头也是个不省心的,年早过了穿个红褂子做啥?这不叫牛顶破了肚皮儿,要好几两银子的医药费。" có bạn nào hiểu được thì nhắc mình để mình sửa lại nhé ^^)
"Năm ngoái không hạn hán thì lại là lụt, mỗi nhà cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà ăn no, nhà lão Tôn cũng không ngoại lệ, bạc lấy ở chỗ nào? Tôn gia không có biện pháp, liền đem nàng bán cho nhị tiểu tử La gia làm tức phụ"
"Gia cảnh La gia thực sự mạnh hơn nhà mọi người trong thôn, đáng tiếc La gia cũng chỉ có La nhị tiểu tử là người trưởng thành, nhưng lại là người tàn phế. Hơn nữa còn mang theo một đôi cháu trai, cháu gái còn nhỏ tuổi, con của anh em đã qua đời. Khổ cho Thanh Nhụy nha đầu gả qua còn phải một mình chiếu cố cho cả ba người"
"Nha đầu vốn dĩ đã khổ tâm, lại gặp hôm nay giặt đồ ở bờ sông, không biết bà cô nhà nào thiếu đạo đức lắm mồm, làm nhà đầu này tức giận, lẩn quẩn trong lòng mà nhảy sông. Cũng may cha của Thuận Tử đi ngang qua thấy mới cứu nàng lên, không thì giờ là đầu tháng, mới vừa đầu xuân nước vẫn còn lạnh như băng, nàng ở trong nước lâu có thể không cứu trở lại được."
Mọi người xung quanh ta một câu ngươi một câu, ở một bên vừa nói vừa thở ngắn than dài. Lý Hạ Tình mơ hồ nghe được, chậm rãi mở mắt, nàng phát hiện bản thân cả người đẫm nước nằm trên mặt đất, bên cạnh vây toàn những người kỳ kỳ quái quái.
Sở dĩ nói bọn họ kỳ quái là bởi vì bọn họ ăn mặc quần áo, trang điểm rất cổ xưa, giống như TV thường chiếu chương trình cổ trang về dân chúng ở nông thôn. Sao lại thế này? Đây là nơi nào? Nàng không phải là đã chết vì bệnh sao? Thế nào lại chạy đến nơi như vậy?
"Nha đầu, cảm thấy thế nào rồi hả?" Một lão bà bà hiền lành quan tâm hỏi, bàn tay già nua, thô ráp cầm lấy tay của nàng: "Tay lạnh thế này, mau nhanh nhanh trở về làm ấm người, đừng để lạnh rồi bệnh tật hỏng người."
Cảm nhận được trên tay bà lão sự ấm áp và chân thành quan tâm, Lý Hạ Tình thấy trong long ấm áp cũng cảm thấy thật sự không lạnh đến thế.
"Cả nửa ngày rồi, người La gia như thế nào còn chưa tới?" Một đại thúc ở bên cạnh nhìn sang hỏi.
"Tình huống La gia như vậy, ai có thể tới? Trời lại lạnh như thế, để con bé nằm trên mặt đất không phải là biện pháp tốt, vẫn là chúng ta đưa trở về thôi." Một gia gia khác nói.
Người ở nơi này thật tốt, vừa lương thiện vừa chân thành. Lý Hạ Tình định nói tiếng cảm ơn thì lúc này trong đám người không biết ai hô một tiếng: "Tới rồi, người La gia tới."
"Thẩm thẩmmmmm" trong chốc lát, tiểu nam hài tầm năm sáu tuổi nhào tới, ôm nàng khóc ròng nói: "Đừng bỏ rơi Cẩu nhi, Cẩu nhi nghe lời." Từng giọt nước mắt như hạt đậu lả tả lăn xuống.
Nhìn thấy nam hài khóc đến thương tâm, Lý Hạ Tình đang chuẩn bị an ủi vài câu thì một tiểu nữ hài ba bốn tuổi lại nhào lại đây, cũng đáng thương hề hề khóc ròng nói: "Miêu nhi cũng sẽ nghe lời, tuyệt đối sẽ không chọc thẩm tức giận, Miêu nhi cũng sẽ giặt quần áo nấu cơm...Hức, dù sao cái gì cũng sẽ làm, thẩm thẩm đừng chết...ô ô..."
"Thật đáng thương..." Đoàn người thấy tình cảnh như thế này, toàn bộ đều bị cảm động, có một ít phụ nhân cũng xúc động đến rơi nước mắt.
Lý Hạ Tình bất chấp suy nghĩ tại sao lại thế này, vội vàng trấn an hai cục bông nhỏ trong lồng ngực: "Cẩu nhi ngoan, Miêu nhi ngoan nào, ta không có chết, cũng sẽ không bỏ rơi các ngươi, đừng khóc nha."
"Là thật sao?" Hai anh em ngẩng đầu lên, hai mắt trừng to ngập nước đầy ắp chờ mong.
Lý Hạ Tình nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên."
"Thật tốt quá, vậy chúng ta về nhà đi thẩm thẩm." Cẩu nhi vội đi lấy bồn gỗ chứa đầy quần áo.
Tiểu hài tử nhỏ như vậy làm sao có thể cầm? Lý Hạ Tình nhanh chóng đứng dậy, giành trước bồn gỗ mà cầm lên, nói cảm tạ với các hương thân sau đó cùng cặp huynh muội rời đi.
Trên đường đi, Lý Hạ Tình đã biết được bản thân thân thể này tên là Lý Thanh Nhụy, năm nay mười sáu tuổi. Sáu năm trước cha nàng là Lý Khai Sáng bị bệnh mà qua đời, mẹ nàng là Hà Nguyệt Nương mang theo nàng gả cho Tôn gia đại nhi tử ở Nga Điền thôn, năm thứ hai mẹ nàng sinh đại nhi tử, đặt tên là Thạch Đầu.
Theo như lời các thôn dân, một tháng trước Tôn gia vì muốn cứu tôn tử duy nhất Thạch Đầu liền đem nàng bán cho La Nhị Ngưu tàn phế trong thôn. Lý Thanh Nhụy một trăm lần không muốn gả vào La gia, không cần nói cũng biết trong lòng nàng nghẹn khuất cỡ nào. Vừa lúc nàng giặt quần áo ở bờ sông, lại nghe thêm vài câu nhàn thoại của người khác, nhất thời lẩn quẩn trong lòng mà nhảy sông.
Mà Lý Hạ Tình nàng ở hiện đại bị bệnh, sau khi chết linh hồn xuyên qua đến thân thể của nàng (Lý Thanh Nhụy).
Nàng (Lý Hạ Tình) lại sống!
Trên thế gian không gì may mắn hơn chết mà sống lại, nàng sẽ hảo hảo mà quý trọng cơ hội trọng sinh này. Từ giờ trở đi, nàng chính là Lý Thanh Nhụy.
Về đến nhà, Cẩu nhi giành trước đẩy cửa rào tre vào sân, vội vàng la lên: "Thẩm thẩm mau vào đi, trời rất lạnh."
Thanh Nhụy đi vào vừa đi vừa đánh giá.
Đây là một tòa tứ hợp viện, chỉ có một lối vào, được bao quanh bởi đông, tây sương phòng, chính phòng và đảo tòa làm thành sân. Chính phòng quay về hướng Nam, nhà bếp ở một bên và một bên là tạp phòng, đảo tòa được sửa lại thành chuồng heo, gà vịt, nhà xí, còn chừa ra một chút đất trống để trồng rau.
Khoảng sân được bao quanh bởi hàng rào rất lỏng lẻo, với những cây đào, cây lê, cây bạch đàn và cây hồng, có một giàn nho gần bên trái của cửa sân cùng một bộ ghế đá cùng ghế đẩu, phía bên phải là cọc tre để phơi quần áo.
Thật là một tiểu viện nông gia chỉnh tề, ở thôn Nga Điền vẫn là độc nhất. Đây là sản nghiệp mà huynh đệ La gia khi chưa xảy ra chuyện đã đặt mua Không chỉ có bất động sản, La gia còn có ba mươi mẫu ruộng nước, ba mươi mẫu ruộng cạn và ba mươi mẫu núi rừng.
Chỉ tiếc là không có người quản lý, mấy năm nay đều là cho thuê.
Thanh Nhụy thực sự thích tiểu viện nhà nông như vậy, yên tính mà giản dị, rời xa ồn ào náo động. Nếu sống cả đời ở địa phương thế này là một chuyện thực hạnh phúc.
Nàng mỉm cười, đem bồn gỗ đặt ở băng ghế phía dưới sào trúc, chuẩn bị đem quần áo ướt trên người thay đổi rồi quay ra phơi, đưa hai huynh muội vào nhà rồi nàng đi vào tây sương phòng.
Đem quần áo ướt thay ra, nàng cảm thấy trên người chợt lạnh chợt nóng, cũng không ngừng hắt xì. Lấy kinh nghiệm nhiều năm bị bệnh ở kiếp trước, nàng hẳn là sắp phát sốt.
Nàng hơi hơi có chút đau đầu, trong lòng thập phần không muốn lại sinh bệnh, nhưng chuyện này không phải là chuyện nàng có nguyện ý hay không.
Đột nhiên thoáng hiện một tia ánh sáng, Thanh Nhụy phát hiện ra ánh sáng là từ trên vòng ngọc ở cổ tay vọng lại. Đây là vòng tay duy nhất mà cha Lý Khai Sáng của Thanh Nhụy để lại cho nàng, Thanh Nhụy xem như là bảo bối, nhưng là hiện tại vòng tay này đang lóe sáng giống như là tiếp thu tín hiệu.
"Tích, hệ thống không gian đã trang bị xong."
Trong tai vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Hệ thống không gian? Thanh Nhụy tò mò sờ vòng ngọc đã không còn sáng lên.
"Tích, nhận biết ký chủ: Lý Thanh Nhụy."
"Tích, nhận biết giá trị thân thể của ký chủ sắp giảm, thỉnh ký chủ sử dụng dược phẩm cứu trị trong không gian hệ thống."
Thế nhưng còn có thể biết được thân thể nàng không tốt, nhưng mà như thế nào mới có thể đến không gian sử dụng dược phẩm?
"Tích, chủ nhân có muốn tiến vào không gian hay không?"
Còn biết được suy nghĩ của nàng! Thanh Nhụy lập tức ở trong lòng nói muốn.
"Tích, đã tiến vào không gian."
Chỉ trong một khoảnh khắc, thanh Nhụy đã đến một căn phòng đầy ắp sương mù bốn phía. Nàng đột nhiên nhớ tới Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách có làm một câu thơ: Đi vào một gian phòng, tứ phía đều là tường.
Chẳng qua nơi này không phải ngẩng đầu thấy chuột cúi đầu thấy gián, mà có rất nhiều ô vuông, mỗi ô vuông đều có đủ chai lọ vại bình, chung quanh đều có sương mù cùng màu sắc khác nhau. Cái nào là thuốc hạ sốt nhỉ? Thanh Nhụy tùy tiện đi đến một cái ô vuông mà đưa tay lấy.
"Tích, phân hóa học gia tốc, không đủ cấp bậc, tạm chưa mở khóa."
Là phân hóa học. cái này thì tạm thời vẫn chưa cần đến, cần tìm dược.
"Tích, nhắc nhở hữu nghị, dược ở hướng ba giờ, vì cấp vật phẩm là 0, hệ thống vì tân ký chủ trang bị khen thưởng."
Thanh Nhụy đi đến hướng ba giờ, nhìn thấy rất nhiều dược phẩm, hầu như đều là chưa mở khóa, chỉ có hai bình dược được mở. Một lọ là trừ bách bệnh hoàn, bên trong chỉ có một viên thuốc màu đỏ, nàng một lần nuốt vào bụng, thân người lập tức ấm áp, đầu không còn đau, người cũng không còn lạnh, thực thoải mái. Nàng cảm thấy chính mình thực sự khỏe mạnh. Nếu là ở hiện đại nàng cũng có cái không gian này thì tốt rồi, nàng cũng sẽ không bị ốm đau bệnh tật tra tấn mà chết. Lại thử nước tăng cường tinh lực?
"Thẩm thẩm, người đổi quần áo chưa?" Miêu nhi ở ngoải cửa kêu lên.
Thanh Nhụy chạy nhanh ra khỏi không gian, sửa sang thật tốt quần áo lại rồi mở cửa, hướng Miêu nhi cười nói: "Đổi rồi."
Nhìn nàng tươi cười, Miêu ni lắp bắp kinh hãi, thẩm thẩm cười với nàng sao? Từ ngày thẩm thẩm đến nhà tới nay chưa từng cười một lần, còn cực kì phiền chán nàng và ca ca, bây giờ lại cười với nàng, đây có phải hay không là thẩm tỏ ra thích mình? Còn nữa, thẩm thẩm cười lên thực dễ nhìn đó nha.
Miêu nhi càng thêm thích người thẩm thẩm này, tay nhỏ bé mềm mại cầm chặt tay nàng, cười nói: "Thẩm thẩm, nhị thúc tìm ngươi."
Miêu nhi lớn lên trắng nõn đáng yêu, đôi mắt tròn tròn, lông mi vừa dài vừa cong, khi nói chuyện cứ như cánh bướm, cực kì đáng yêu. Nàng cười lộ hàm răng trắng tinh chỉnh tề, môi hồng răng trắng rất đẹp.
Thanh Nhụy nhịn không được cúi đầu hôn nàng. Miêu nhi tươi cười trên mặt như hoa nở rộ, mắt to tròn đầy hạnh phúc cùng vui sướng, thẩm thẩm hôn nàng, thẩm thẩm thật sự thích nàng, quá tốt rồi!
Đi vào trong viện, Thanh Nhụy chuẩn bị đem quần áo phơi xong mới đi gặp La Nhị Ngưu, lại thấy quần áo quần áo đã được phơi hết.
"Miêu nhi? Quần áo là cháu phơi sao?" Thanh Nhụy giật mình mà hỏi.
Miêu nhi cười gật đầu, thanh âm mềm mại: "Vâng thẩm thẩm, là Miêu nhi cùng ca ca phơi."
Tiểu hài tử nhỏ như vậy đều với không tới, như thế nào có thể phơi? Thanh Nhụy thấy trên băng ghế có mấy dấu giày nhỏ, hiển nhiên là là một người đứng ở dưới đưa quần áo, một người đứng trên băng ghế mà phơi.
Thanh Nhụy chua xót không thôi, lớn sáu tuổi nhỏ chỉ mới bốn cũng đã phải chịu gánh nặng gia đình. Nàng thương tiếc nhìn tiếu Miêu nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu ông trời đã đưa nàng đến bên hai đứa nhỏ, nàng nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn chúng, không để chúng lại phải bị liên lụy mà chịu khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top