Chương 3
"A đừng đánh ta, đừng đánh ta! Ta làm ngay, nấu cơm, giặt quần áo, cho gà ăn, cái gì ta cũng làm, đừng đánh ta!"
Kinh thành, nhà họ Hạ.
Hạ Lăng ôm em gái nhà mình vào lòng, trong mắt tràn đầy hối hận cùng hận ý.
Cha Hạ mẹ Hạ gần nhất cũng ngủ không an ổn, nghe được động tĩnh, bỏ chạy lại đây xem con gái, nhìn thấy con gái ngay cả ngủ đều phải nằm ác mộng bị đánh, còn phải giặt quần áo nấu cơm linh tinh, đau lòng đến không được.
Mẹ Hạ ôm ngực, buồn bực nói: "Thứ ác ôn đáng bị trời đánh!"
Ánh mắt cha Hạ nặng nề, trầm ngâm nhìn con gái nhà mình trạng thái tinh thần không xong, lại nhìn sang nôi kế bên giường, đứa trẻ còn đang ngủ say, thật muốn cho đi đứa bé này! Mắt không thấy tâm không phiền!
Nhưng Hạ Thiên Thiên lại giống như cảm giác được, bỗng nhiên kêu lên: "Con gái! nn! nn bé bỏng của ma ma, ma ma chỉ có con thôi, ma ma nhất định sẽ bảo hộ con thật tốt. nn,nn con ở đâu?"
Mắt thấy Hạ Thiên Thiên lại tìm con gái khắp nơi, thẳng đến khi nhìn thấy con gái ngủ say trong nôi, cả người mới lần nữa an tĩnh lại, cha Hạ mẹ Hạ cùng Hạ Lăng đều cảm giác ngũ vị tạp trần.
Hạ Lăng thân cận cùng em gái từ nhỏ, lấy bé con làm cớ, khó khăn dỗ ngủ Hạ Thiên Thiên một lần nữa, lúc này mới cùng cha mẹ đi ra phòng em gái.
Ba người ra đại sảnh ngồi, hàn huyên chuyện về Hạ Thiên Thiên và đứa trẻ kia một hồi.
Cha Hạ nói: "Quỳnh sơn bên kia, tay chân làm sạch sẽ?"
Hạ Lăng nói: "Quỳnh sơn là nơi khỉ ho cò gáy, con đường thông thôn Quỳnh Hoa với bên ngoài chỉ có hai cái, một là cầu treo, đã bị đốt trụi; một còn lại chính là liên tiếp xuyên qua bốn ngọn núi lớn dốc đứng, đi lên ba bốn ngày mới có thể tới đường núi. Cố tình con đường núi đó hai mươi mấy năm qua không người lui tới. Mà cây cầu treo kia, không biết sao đã bị đốt không còn một khúc rồi. Núi Quỳnh cao lớn hiểm trở, chiếc cầu treo kia vẫn là do một thương nhân trong huyện khó được có lòng bỏ vốn xây nên, giờ đây... Dù cho có người biết được cây cầu kia bị đốt trụi, ai lại sẽ bỏ tiền sửa đường cho bọn chúng? thôn Quỳnh Hoa kia, để hai ba mươi nhân khẩu kia, tự sản tự tiêu là được."
Đây kỳ thực là việc tính kế rất rất bỉ ổi. Dù sao ở trên núi, khẳng định cũng có cô gái bị bán đến như Hạ Thiên Thiên, cũng có đứa nhỏ sinh ra chưa làm chuyện xấu nào. Nhưng lúc đó Hạ Lăng vẫn cố tình làm như vậy.
Hắn hận kẻ lừa bán em gái hắn, làm cho em gái hắn sinh sống ở loại địa phương đó ba năm, mỗi ngày bị nô dịch, bị cường bạo, bị bắt sinh ra một đứa trẻ của tội ác; hận cái gọi là "cha mẹ chồng" cùng "chồng" em gái, cũng hận tất cả những kẻ thờ ơ lạnh nhạt trong thôn đó. Cho nên, hắn muốn trả thù.
Một thôn mà nam tính chiếm phần lớn, một khi vài năm không ra khỏi thôn, những kẻ buôn lậu đó cũng không bán được nữ nhân, trong thôn còn có mười mấy nam nhân độc thân đang chính trực tráng niên. Mà nữ nhân vừa độ tuổi trong thôn đều là vợ nhà người.
Cái thôn như vậy, cuối cùng phát sinh chuyện dơ bẩn gì, có thể nghĩ ra.
Nhìn đến con trai giận chó đánh mèo cả thôn Quỳnh Hoa, cha Hạ mẹ Hạ thở dài một hơi, cũng không nói thêm cái gì. Con trai hận cái thôn kia, họ làm sao mà không hận? Dù nơi đó có người vô tội thì thế nào? Bọn họ cứ giận chó đánh mèo, thì có sao?
Đương nhiên không thể làm gì. Nhưng nơi phong kiến hoang vu như thôn Quỳnh Hoa, sẽ khiến kẻ ác càng thêm ác, người vô tội bị càng nhiều tổn thương.
Bởi vì Diệp Lê lần này không ra tay, thôn Quỳnh Hoa đã lập tức chết mười mấy người.
Người từng làm việc ác mua vợ, mỗi tối sẽ được quỷ hồn viếng thăm hỏi han quan tâm. Thế nhưng thôn Quỳnh Hoa, có mấy nhà mà không từng mua vợ?
Ngay cả những cô vợ từng bị bán tới, cũng có không ít tuổi càng lớn, con trai trưởng thành, nghĩ mọi cách mua vợ cho con. Lưu Ái Hoa không phải là một trong số đó sao? Đối với nữ nhân như vậy, nữ quỷ cắn xé càng thêm hung ác.
Chỉ có mấy đứa nhỏ còn chưa kịp lớn lên, còn có những người bị lừa bán sống thống khổ chết lặng không bị quỷ hồn "quấy rầy".
Dù là vậy, nam nữ mấy nhà trong thôn Quỳnh Hoa, không bao lâu liền chết rồi.
Diệp Lê biết, mấy nhà kia là kẻ có tiền trong thôn. Mà thôn nghèo như vậy, tiền từ đâu mà tới? Người mấy nhà này đều từng có người làm chuyện lừa bán con gái. Chỉ là loại chuyện này đến cùng có tổn hại âm đức, mấy nhà kia mắt thấy sinh con không được liền ngừng tâm tư, chuyên tâm trở về sinh đẻ.
Lại mấy tràng tang lễ trôi qua, thôn Quỳnh Hoa càng trở nên yên ắng.
Trong "nhà" Diệp Lê, hiện tại cũng là Diệp Lê định đoạt.
Cái đó và nguyên bản nội dung vở kịch hoàn toàn bất đồng.
Trong nội dung nguyên bản, bởi vì Hạ Lăng giở chiêu bất ngờ, đem cầu treo đốt sạch, huyện Quỳnh vốn đã nghèo, người thôn Quỳnh Hoa có lẽ bởi vì mua bán con gái, cho nên phi thường ít liên hệ với bên ngoài, đến khi huyện Quỳnh biết chuyện này đã rất trễ, phải xin tài chính để đầu tư xây cầu, lại hao phí thời gian thật dài. Làm cho cầu treo ở thôn Quỳnh Hoa mãi đến mười lăm năm sau đều không có người đến sửa. Mà vốn dĩ con đường núi có thể ra khỏi thôn lại vì lâu dài không ai đi càng trở nên hiểm trở, bên trong còn có sói có thú hoang, người thôn Quỳnh Hoa căn bản không thể rời đi.
Mà người trong thôn, do nguyên thân nhát gan lấy thuốc ra cho, còn dốc lòng dặn dò làm sao để chăm sóc người bệnh, dẫn đến nam nhân khỏe mạnh trong thôn bị thương đều còn sống.
Những tên này mười lăm năm sau thân thể khỏe mạnh như trước, bé trai trong thôn cũng đều trưởng thành, trong thôn nam nhân nhiều nữ nhân ít. Sẽ phát sinh chuyện dơ bẩn gì, quả thực rõ ràng.
Đừng nói là bé gái mới lớn, đàn bà hơn bốn mươi như nguyên chủ, ở trong thôn cũng không được yên thân. Người tự sát trong thôn ngày càng nhiều, thế nhưng, chết đều là chết không đúng tội.
Diệp Lê cảm thấy được, phạm sai, vẫn là kẻ phạm tội mua bán nhân khẩu, đương nhiên là cần trả nợ. Nhưng trong thôn Quỳnh Hoa, rốt cuộc còn không ít người chưa từng phạm tội và người bị hại. Vậy mà những người đó, đều bởi vì hành động của Hạ Lăng mà bị hủy hoại hoàn toàn, cái này không quá hợp tình lý.
Dù sao, pháp luật cũng tốt, địa phủ cũng được, trừng phạt cũng chỉ dùng trên người phạm sai lầm. Những người trong tương lại có thể phạm sai này dù nguy hiểm , nhưng bọn họ đến cùng còn chưa phạm tội không phải sao?
Nhưng cũng không còn quan trọng nữa.
Diệp Lê kế thừa bản lĩnh nhận biết thảo dược của nguyên chủ, bắt đầu điều trị thân thể cho mình. Khi cô còn sống chỉ còn một mình, cho nên học thuật phòng thân và taekwondo, Thái Cực quyền cũng biết một ít, hiện tại lại có một đám quỷ hồn giúp đỡ, Diệp Lê liền cảm giác được, thay vì làm lão đại trước mặt một lớn hai nhỏ trước mặt, còn không bằng làm lão đại cả thôn Quỳnh Hoa.
Diệp Lê đang nghĩ đến điều trị thân thể, đem thuật phòng thân cùng taekwondo đều nhặt lại, phải vớt cái chức "Đại lão" làm chơi, thân mình nhỏ nhỏ của Tiểu Bảo liền bưng chén nước mật ong đi tới, lấy lòng nói: "Mẹ, uống nước mật ong! Đây là bà nội cố ý đặc biệt pha cho mẹ đó!"
Cẳng chân trái của Lưu Ái Hoa hoàn toàn tàn phế, chỉ có thể trở thành người què. Nhưng ở nơi như thôn Quỳnh Hoa, người què vẫn sống nổi. Vì thế Diệp Lê như cũ để cho Lưu Ái Hoa mỗi ngày chống gậy cho gà cho heo ăn cuốc đất trồng rau nấu cơm giặt đồ.
Dù cho Lưu Ái Hoa mỗi ngày bưng cơm cho mình, cô vẫn muốn để Lưu Ái Hoa và Tiểu Bảo nếm trước một ngụm mới có thể ăn.
Nước mật ong này cũng như vậy.
Diệp Lê nói: "Gọi bà nội con lại đây uống trước một ngụm, con lại uống một ngụm, mẹ mới uống."
Lưu Ái Hoa còn tại phòng bếp tức đến mức cầm dao phay đã muốn lao ra chém chết Diệp Lê. Nhưng nghĩ đến mỗi lần bà nghĩ ra chủ ý xấu xa nào, y như rằng tối đó sẽ có quỷ tìm đến, các loại cắn xé lên thân thể của bà ta, Lưu Ái Hoa liền nhịn không được run rẩy cả người.
Chẳng lẽ, tiện nhân này cũng là quỷ? Cho nên mới có thể khống chế quỷ đến giáo huấn bà?
Bà ta đang mặt mày hung dữ ảo tưởng một ngày mình có thể trả thù Diệp Lê, thì có một cây côn hung hăng đập lên người.
Diệp Lê cũng không mắng chửi, liền một gậy đánh lên người Lưu Ái Hoa, giống như Lưu Ái Hoa tùy thời tùy lúc dạy dỗ nguyên chủ vậy.
Lưu Ái Hoa: "Tôi làm sai chỗ nào cô nói đi? Cô nói tôi liền sửa! Làm sao có người như cô một chữ không nói liền đánh?"
Đại lão Diệp Lê mới không phản ứng bà ta, chỉ tiếp tục đánh.
Đánh đến khi Lưu Ái Hoa rốt cục chịu không nổi, tự mình thừa nhận sai lầm: "Là tôi sai rồi! Tôi không nên phun nước miếng vào mật ong! Tôi không dám nữa đâu, cô đừng đánh tôi nữa!"
Lúc này Diệp Lê mới buông tay, sau đó nói với Tiểu Bảo đang ở một bên kích động nhìn hành động đánh người vĩ đại của mình nói: "Nhìn chằm chằm bà ta! Nếu bà ta lại giở trò, ta đánh luôn cả con!"
Tiểu Bảo phi thường thức thời, lập tức nhấc tay cam đoan: "Mẹ lão đại yên tâm, cái gì Tiểu Bảo cũng nghe mẹ, nhất định sẽ chăm chú nhìn kỹ bà nội xấu xa!"
Diệp Lê lúc này mới vừa lòng gật đầu, ôm đứa trẻ sơ sinh trong lòng, đi về phía căn nhà có nam nhân đã chết trong thôn.
Cô cũng là căn cứ trí nhớ của nguyên thân mà cẩn thận chọn lựa, mấy nhà tìm đến đều không có nam nhân, nữ nhân bị lừa bán có thể tự mình làm chủ căn nhà.
Nam nhân trong nhà đã chết, cha mẹ chông cũng chết sương sương, Diệp Lê chỉ tìm được sáu hộ, sau đó tới cửa muốn nói chuyện riêng với các nàng.
Trong sáu nhà này, có hai nhà các nàng trơ trơ nhìn cô như khúc gỗ, như là hoàn toàn nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Bốn nhà kia các nàng nhìn cô mà lệ rơi đầy mặt, chờ nhìn thấy Diệp Lê thật sự dạy mình thuật phòng thân, cũng thật sự muốn giúp mình một lần nữa sống như một con người, trong lòng lúc này mới có hi vọng.
Một tháng qua đi, các nữ nhân thôn Quỳnh Hoa, nhất là các cô gái bị lừa bán sau chưa từng xuống núi còn có thể chết lặng mà sống sót, thế nhưng những nam nhân kia đã ngồi yên không nổi. Có vài kẻ bắt đầu lảng vảng xung quanh, hùng hùng hổ hổ không làm chuyện đứng đắn.
Lúc này, bốn nữ nhân Diệp Lê khuyên bảo lúc đầu hiện tại đã tinh thần hăng hái hẳn lên, dưới sự chỉ đạo của Diệp Lê bắt đầu giúp các cô gái bị lừa bán khác "nhắc nhở" một chút. Tuy nhiên trong nhà những người này không phải có nam nhân thì cũng có mẹ chồng, còn không cả chồng lẫn mẹ chồng đều có, các nàng cũng không khuyên bảo quá sâu, chỉ là để cho mấy cô không cần vô vọng hoàn toàn với sinh mệnh.
Có một nữ nhân hơn bốn mươi tuổi ngay từ đầu Diệp Lê không khuyên được, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận, lúc này đến nhà ngồi ngẩn người trước mặt Diệp Lê, chết lặng mà nhìn cô.
Diệp Lê: "...Ngài còn thanh tỉnh, đúng không? Được rồi, tôi kỳ thực cũng chỉ biết chút y thuật, còn là theo học từ linh y* thôn chúng ta, cũng nhìn không ra cái gì. Tôi coi như ngài vẫn bình thường vậy, tôi biết thôn Quỳnh Hoa hiện giờ còn rất nguy hiểm, nhưng là, có lẽ thôn rất nhanh sẽ không nguy hiểm như vậy. Đến lúc đó, chỉ cần nữ nhân trong thôn có thể cương quyết vùng lên, cuộc sống tương lai thế nào, đều là nữ nhân như chúng ta định đoạt. Nhưng nếu là chúng ta không thể đoàn kết lại... nữ nhân có lợi hại đến đâu, tại cái thôn đã sắp hoàn toàn khép kín này, phụ nữ, cũng không thể sống như con người."
*linh y: bác sĩ lang thang, hoặc du y, có từ thời cổ đại, không có nơi ở cố định và thường đi đây đi đó khám chữa bệnh.
Người phụ nữ hai mươi bốn tuổi này họ Liễu, không ai biết nàng gọi là gì, chỉ có người trẻ tuổi gọi nàng là chị Liễu.
Chị Liễu hơi mím môi, nhìn chằm chằm Diệp Lê, thanh âm khàn khàn nói: "Cô đến cùng muốn làm gì? Nơi chốn dơ bẩn, lòng người đê tiện như vậy, dù là những nữ nhân bị lừa bán này, cũng căn bản không có giá trị cứu vớt. Vây chết trong sơn thôn phong bế này, làm cho cái thôn này hoàn toàn diệt vong, như vậy, không tốt sao?"
Thì ra thật sự có người hiểu được.
Nhưng là, hiểu rõ như vậy, hẳn là làm cho đối phương càng thêm thống khổ.
Diệp Lê nghiêm túc nhìn vào chị Liễu: "Nhưng tôi một không phạm sai, hai không phạm tội, tôi không dơ bẩn, cũng không muốn chết. Tôi, còn có tất cả phụ nữ cùng trẻ em chưa kịp phạm tội, đều đáng giá tiếp tục sống tiếp."
Ánh mắt chị Liễu nhìn về phía Diệp Lê mang theo một tia trào phúng, chậm chạp đứng dậy muốn rời đi. Loại thôn dơ bẩn như vậy, chỉ cần còn một nam nhân tại, vốn không có khả năng trở nên sạch sẽ!
Diệp Lê đứng lên, lưng thẳng tắp, đối với bóng dáng chị Liễu mà nói: "Còn có, hiện tại tôi là lão đại trong nhà này, qua không lâu, tôi sẽ làm lão đại thôn Quỳnh Hoa. Chị Liễu, chị cứ nhìn xem."
Diệp Lê buông lời hung hãn, quay đầu nhìn về bé con nằm trong tã lót trên bàn, trong lòng cũng là rơi lệ đầy mặt.
Cô đây cũng chỉ là học sinh ngoan chăm học, cũng lười làm đại ca hao hết tâm tư bắt nạt người ta, cơ mà, cô mà không làm lão đại, đem cả thôn này biến thành hòa hòa thuận thuận an an toàn toàn, lỡ như đại boss phản diện tương lai nhà cô lại bị người bỗng nhiên ăn hiếp, trực tiếp hắc hóa làm sao bây giờ?
Vậy còn không bằng để cô làm đại ca, ừ, để boss phản diện tương lai đi ăn hiếp người khác!
Boss trùm tương lai Diệp An An đang ngủ say trong tã lót, nắm tay nho nhỏ đặt bên miệng, bộ dáng xem ra còn rất nghiêm túc.
Diệp Lê nhìn nhìn Diệp An An, nhịn không được nở nụ cười.
Hệ thống cứu vớt nhân vật phản diện số 7382: 【? ? ? 】 từ từ, cứu vớt nhân vật phản diện là cứu vớt kiểu này sao? Ma ma thành đại lão, con gái thật sự có thể là một tiểu thiên sứ sạch sẽ thơ ngây?
GHI CHÚ: Hạ Lăng= Hạ Lăng; cha Hạ= cha Hạ; mẹ Hạ= mẹ Hạ; Hạ Thiên Thiên= Hạ Thiên Thiên; thôn Quỳnh Hoa= thôn Quỳnh Hoa; Diệp Lê= Diệp Lê; Lưu Ái Hoa= Lưu Ái Hoa; Tiểu Bảo= Tiểu Bảo; chị Liễu= chị Liễu;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top