Chương 2

Dựa theo nội dung trong tiểu thuyết, Diệp Lê phụ thân vào bộ thân thể này, bởi vì bị người nhà này "dạy dỗ" gần mười năm, khi còn nhỏ lại sinh ra ở gia đình trọng nam khinh nữ, cả người vốn yếu đuối nhát gan lại có vài phần ý nghĩ được chăng hay chớ, bởi vậy sau khi phát hiện cha chồng cùng chồng bị thương ngất, mẹ chồng cũng bị thương, đã đem thảo dược cô nàng hái được, còn có thuốc phòng ngừa lúc nàng ta thường xuyên bị đánh đều lấy ra, lại không ngủ nghỉ dốc lòng chăm sóc người một nhà, lúc này mới cứu sống cả nhà này.

Ngay cả những kẻ khác trong thôn, bởi vì cô nàng cho thảo dược và thuốc hạ sốt còn chữa trị, lần này cũng đều giữ lại một mạng.

Nhưng nhưng kẻ sống sót nhờ nàng chưa làm chuyện tốt bao giờ, trong tương lai thậm chí hủy hoại nàng ta cùng con gái nuôi.

Diệp Lê là người làm nhiệm vụ, biết được nội dung vở kịch này, cũng hiểu được những người bị thương trong thôn Quỳnh Hoa hơn phân nửa đã hết thuốc chữa, cho rằng lừa bán con gái là chuyện bình thường, mặc dù chính mình không làm cũng sẽ ủng hộ người khác đi làm, cho nên những kẻ này mới có thể tích cực ngăn cản những người xa lạ này mang đi đứa nhỏ trong thôn. Mặc dù bé gái kia đối với trong thôn mà nói chỉ là hàng lỗ vốn.

Nếu nghiệp chướng nặng nề như vậy, vậy, không cần cứu.

Diệp Lê nghĩ như vậy liền thuận tay đốt gần hết thảo dược. Cầm một ít còn sót lại, cho người đến cửa xin một chút, còn lại liền nói với Lưu Ái Hoa mài nhỏ đắp lên miệng vết thương cho người trong nhà.

Còn như miệng vết thương nhiễm trùng khiến phát sốt gì đó, Diệp Lê cúi đầu thật cẩn thận nói: "Hình như, còn vài viên thuốc hạ sốt trẻ em. Thuốc hạ sốt người lớn cũng có, nhưng hình như, đều quá hạn."

Lưu Ái Hoa vẫn cảm thấy được mình dạy dỗ con dâu có bản lĩnh lợi hại, cho nên trừ tiền ra, phần lớn việc nhà đều là nguyên thân Diệp Lê gánh vác, cất dược phẩm này nọ, hái và phơi dược thảo gì đó đều là Diệp Lê làm.

Nghe được thảo dược bị con trai mang xuống núi bán hai ngày trước, Lưu Ái Hoa liền tức giận nói: "Tao liền biết thằng ranh kia ở dưới chân núi tận hai ngày mới về, khẳng định không làm chuyện ra hồn!"

Thì ra con trai Xuyên tử của Lưu Ái Hoa hai ngày trước xuống núi một chuyến, phải đi dưới chân núi chọn mua chút đồ dùng sinh hoạt, thuận tiện đem giày, giày đầu hổ bà may, trái cây dại rau dại ông già hái trên trên núi mang đi bán đổi chút tiền, lại mua chút dầu muối tương dấm giấy vệ sinh linh tinh. Chút việc thế thôi mà Xuyên tử cà rề dưới chân núi hai ngày mới mò về.

Lưu Ái Hoa khi đó liền nghi ngờ, nhưng thấy Xuyên tử cầm về không ít tiền mới không nói gì. Hiện tại vừa nghe Diệp Lê nói vậy, bà ta liền coi là tiền Xuyên tử "ăn chơi" dưới chân núi, ra là tiền bán thảo dược mà có!

Diệp Lê rũ đầu xuống vẫn không nói lời nào. Hai ngày kia đúng là Xuyên tử ở dưới núi ăn chơi, thế nhưng tiền này cũng là mỗi lần Xuyên tử bán đồ xong cắt xén mà có. Phải biết là vật giá hiện tại bắt đầu tăng lên, quả dại rau dại trên núi người miền núi chê, người thành phố lại xem như của lạ. Nhưng Xuyên tử bán lời nhiều cũng chỉ tiêu dao một mình, hoàn toàn không báo lại cho gia đình. Chỉ khi say rượu đánh chửi nguyên thân mới lộ ra một chút. Diệp Lê đến rồi, phỏng đoán ra chuyện như vậy bèn mượn chuyện này để qua mặt "người mẹ chồng" này, dùng để giải thích lý do thảo dược "biến mất".

Còn viên thuốc này, vốn trong nhà chỉ có đứa trẻ cùng nguyên thân bị thương hàng năm mới uống. Rốt cuộc còn lại bao nhiêu, quá hạn hay chưa, Lưu Ái Hoa đương nhiên cũng không rõ ràng.

Thế là cứ như vậy, vết thương bị gậy chích điện cùng dao găm gây ra của Lâm Tam và Xuyên tử cũng chỉ có thể tùy tiện đắp chút thuốc, sau đó lại uống chút thuốc hạ sốt trẻ em với thuốc hạ sốt người lớn hết hạn. (đáng đời =))))

Lưu Ái Hoa nhịn không được liền do dự. Bà cũng thấy được lão già với con trai bị thương rồi, nói nặng cũng không đâm thủng bụng, nói không nặng cũng chảy không ít máu, trên đùi nhầy nhụa máu me đến giờ còn hôn mê bất tỉnh. Nhưng đường núi thật sự quá khó đi, đường xuống dưới chân núi cũng chỉ có chiếc cầu treo một người đi lọt.

Muốn nhờ người khác đi mua thuốc giúp, nhưng tiền bạc...

Lưu Ái Hoa còn đang do dự, cửa trong viện đã bị đẩy ra, mười mấy người lập tức xông vào nhà, xông vào rồi liền kêu muốn tìm thuốc.

"Thảo dược phơi được đâu? Nhanh lên, lại lấy ra, người nhà tui đang cần đây!"

"Mày cầm gì trong tay? Thuốc hạ sốt đấy phỏng? Thuốc tiêu viêm? Đưa tau trước tau cho con tau uống mốt trả. Mày đưa tau! Con dâu ngoại lai như mày, cớ chi hông nghe lời tau?

"Đánh nó! Đánh cái là nó bỏ tay! Đánh!"

"Túm tóc lại tát nó!"

Diệp Lê: "..." Mẹ nó!

Cô buông tay ngay và luôn, viên thuốc đều dừng ở trên mặt đất, cô thì lại ôm đầu run lẩy bẩy trốn sang một bên.

Lưu Ái Hoa cũng ý thức được không thích hợp. Kỳ thực bà ta muốn rống to muốn ngăn cản, thế nhưng những kẻ kia sao lại nghe lời Lưu Ái Hoa? Chẳng những nhặt hết thuốc dưới đất, còn quăng quật mọi thứ trong nhà để tìm kiếm thảo dược.

Lần này Diệp Lê không cần những người đó uy hiếp, liền co rúm lại nói: "...Mấy ngày trước, Xuyên tử lấy đi hơn nửa, xuống núi bán rồi."

Chuyện Xuyên tử xuống núi mấy ngày trước còn lê la hai đêm mới về, các thôn dân đều biết được. Thấy vậy cũng chỉ có thể "phi" một tiếng rồi đều về nhà. Cũng còn cướp được ít thuốc à, nhanh chóng cho người trong nhà uống, không thì, ai biết có kẻ khác cũng muốn đến nhà họ giành giật?

Lưu Ái Hoa tức giận đến ngồi ở trên giường chửi ầm lên, mắng đến cuống họng đều khô, cháu trai lớn Tiểu Bảo đột nhiên vọt vào, vui vẻ kêu: "Bà nội, bà nội, cầu treo nổi lửa rồi, bị đốt rồi, cháy rực thiệt đỏ thiệt là đẹp!"

Lưu Ái Hoa lúc này hiểu ra, vì cái gì thôn dân bình thường thuận hòa lại đến nhà giật thuốc.

Đường xuống núi đều bị đốt, bọn họ chỉ có thể bị kẹt trong núi, căn bản không có cách nào xuống núi để mua thuốc, không liền đến nhà mình "cướp bóc" hay sao?

Lưu Ái Hoa tức đến đỏ cả mắt, chỉ vào Diệp Lê mà mắng: " Đều tại đồ vô dụng như mày! Nếu mày cho ba mày chồng mày uống thuốc trước, bọn hắn còn có thể vẫn nằm bẹp trên giường sao? Mày, đi coi ngay có còn miếng thuốc nào, nếu không còn..." Đôi mắt đục ngầu nặng nề: "Mày lên núi hái thuốc ngay cho bà! Không hái được thì đừng vác xác về! Đi! Ôm con hàng lỗ vốn đi chung luôn! Đừng để nó ở nhà quỷ gào!"

Diệp Lê rũ đầu đi ra ngoài. Cả bả vai đều đang run run.

Chờ đi ra nhà chính, tới được phòng bếp, Diệp Lê mới khôi phục bình thường, bế đứa trẻ sơ sinh từ trên ghế, như có chút đăm chiêu.

Thân xác này của cô biết y thuật đơn giản là việc cả thôn đều biết. Cũng biết nàng ta nhận biết thảo dược, có thể leo núi hái thuốc cứu mạng.

Thế nhưng, Diệp Lê không có ý muốn cứu lại những thôn dân vùng khỉ ho cò gáy này chút nào. Nhưng nếu cô ở lại nơi đây, mấy người này sớm muộn gì cũng tìm tới cửa, nhìn chằm chằm cô leo núi hái thuốc chữa bệnh cho thôn dân. Nếu thuốc không hái được, bệnh không chữa khỏi, bọn họ còn muốn trách cứ cô.

Chẳng bằng cô đây trực tiếp lên núi.

Dù sao, cô coi như là người mang theo "bàn tay vàng" đến làm nhiệm vụ, ôm đứa bé lên núi cũng không phải việc không thể tiếp thu.

Vậy nên Diệp Lê tại phòng bếp rót hai túi nước ấm, tìm ra bảy tám ổ bánh ngô, bỏ một nửa vào gùi trúc, cầm bốn củ khoai lang vừa, bật lửa của chồng nguyên thân, cái chăn của mình, chăn bé gái, ấm sắc thuốc nhỏ... Diệp Lê nhặt lụm một hồi rồi đem đại boss phản diện tương lai cột trước ngực, lưng cõng gùi, cầm một cây gậy chống nguyên thân tự chế liền thật sự đi lên núi.

Lúc này đã là chạng vạng, ngẫu nhiên có người đến tìm cô, Diệp Lê liền co quắp chỉ chỉ núi, đối phương liền hiểu rõ, sau đó lớn tiếng nói: "Hái nhiều chút! Nhà tụi tui cũng có người bệnh!"

Diệp Lê đương nhiên là sợ sệt đáp ứng rồi.

Chờ thật sự lên núi, sắc trời càng tối, ánh trăng hiện lên đầu cành, Diệp Lê mới bắt đầu sử dụng bàn tay vàng của cô ấy -- gọi quỷ.

Được rồi, kỳ thật là bản thân Diệp Lê có "biên chế" của quỷ, cho nên đặc biệt dễ dàng có được "ấn tượng tốt" của quỷ. Ừa, nói đúng hơn, mỗi lần cô gọi quỷ quỷ đều sẽ đến, cơ mà, tụi nó hình như mỗi lần đều tỏ ra thực sợ hãi mà hông dám nói...

Mà lần này cô gọi quỷ, một là mời mấy quỷ bảo hộ mẹ con cô mấy hôm, hai là mời mấy con quỷ này, đi có oán báo oán, có thù báo thù.

Chuyện này đối với quỷ trong núi cũng không dễ dàng. Bởi vì cho dù biến thành quỷ, hầu hết họ đều bị vây một khoảng cách nhất định quanh thân thi cốt, căn bản là không rời được.

Nhưng Diệp Lê là người có bàn tay vàng. Cô trực tiếp giao pháp quyết tu luyện cho mấy quỷ, dưới ánh trăng ban đêm cùng ngày, có vài quỷ là xuống được núi. Qủy còn lại giờ đây đều kích động, cũng bắt đầu cố gắng tu luyện muốn xuống núi báo thù.

Diệp Lê nói: "Nhưng trước tiên chúng ta lập xuống khế ước, tôi dạy pháp quyết cho các cô, mọi người thay phiên đi báo thù cùng bảo hộ mẹ con chúng tôi, mà sau khi đã báo xong thù, tôi cũng không đòi hỏi mấy người, tất cả, phải đi đầu thai, không thể ngưng lại nhân gian."

Về phần làm sao đầu thai, hì hì, cô chính là nhân viên địa phủ! Đều không cần siêu độ vẫn tiễn các nàng xuống được!

Trên núi phần lớn là nữ quỷ, có thể thấy được thôn dân thôn Quỳnh Hoa mai táng những nữ nhân không nghe lời hoặc tự sát mà chết.

Những nữ quỷ hồn phách mông lung kia che mặt muốn khóc, nhưng nào khóc ra được? Chỉ có thể dập đầu với Diệp Lê, mấy người tu luyện thành công rồi thừa dịp lúc này trời chưa sáng đi xuống núi báo thù, còn lại thì ở dưới ánh trăng tiếp tục tu luyện, thuận tiện bảo vệ mẹ con Diệp Lê.

Diệp Lê liền thật sự ở trên núi ở bảy tám ngày, mới xuống núi đi thôn Quỳnh Hoa.

Thời gian bảy tám ngày đủ để phát sinh rất nhiều chuyện.

Miệng vết thương bị kẻ ngoại lai làm ra nguyên bản chỉ cần có thuốc trị liệu, thậm chí chỉ cần dùng thuốc hạ sốt có thể chữa khỏi, thế nhưng có mười mấy người bởi vì không có thuốc, đến buổi tối cả người bệnh lẫn chăm bệnh bị quỷ hù sợ, bị kinh hãi trực tiếp chầu ông bà.

Mà những kẻ bị đánh gãy chân gãy tay, bọn họ thì cũng giữ được mạng, thế nhưng cứ cảm thấy miệng vết thương lạnh lẽo, lại không ai nối xương cho, thương tích phát triển càng xấu.

Còn trong nhà nguyên chủ, cha chồng Lâm Tam cùng với chồng Xuyên tử bởi vì trong nhà không còn chút thuốc nào, hai người sốt cao hai đêm, thêm buổi tối bị quỷ dọa rớt mất nửa cái mạng, hiện tại đều đã ngủm.

Diệp Lê mang theo con gái về đến nhà thi thể đã lạnh, Lưu Ái Hoa đã khóc đến khàn giọng.

Diệp Lê cõng gùi trên lưng, cột đứa trẻ sơ sinh trước ngực, tựa vào trên khung cửa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn vào trong nhà chính, Lưu Ái Hoa ôm Tiểu Bảo mà khóc.

"Ôi trời đất ơi! Các ngươi làm sao mà đi rồi? Các ngươi đi rồi, để ta cùng Tiểu Bảo làm sao bây giờ? Ta đã nói con dâu nhà Đại Trụ là đồ sao chổi, một nữ nhân, gả cho ai mà không phải là gả? Sinh con cho ai mà không phải là sinh? Chỉ có mình nó không chịu ngoan ngoãn ở nhà trông con, còn vọng tưởng liên hệ người nhà muốn về nhà. Nếu nó không quậy đòi về, không chịu ở lại, trong thôn chúng ta nhiều người như vậy, cũng sẽ không vì nó mà chết hay sao?"

"Liền chỉ vì một mình nó, trong thôn chúng ta chết mất mười sáu người a! Là mười sáu! Mình nó tạo nghiệp chướng, hại chết mười sáu người! Đến lúc thành nắm đất, đồ tai họa kia nhất định sẽ bị xuống địa ngục chiên dầu nướng lửa rút lưỡi! Đây là tội nghiệt của nó! Là tội nghiệt của nó!"

Lưu Ái Hoa khóc đến sức cùng lực kiệt, gằn từng tiếng, đều chỉ trích cô gái rời thôn bọn họ mấy ngày trước. Hoàn toàn quên, người con gái kia, là bị lừa bán vào trong thôn của họ.

Diệp Lê nhìn một hồi mới đột nhiên mở miệng: "Vậy còn bà? Chờ bà chết rồi, bà sẽ tiến vào địa ngục nào?"

Thanh âm lạnh lạnh nhạt nhạt, không có chút độ ấm.

Lưu Ái Hoa ngẩn ra, ôm Tiểu Bảo quay người về phía sau, lại thấy được đứa con dâu từng bị bà ta dạy dỗ thành công thành kẻ yếu đuối ti tiện, hiện nay thế nhưng cao cao tại thượng, như cười như không mà nhìn bà ta!

Yếu đuối nhát gan của trước đây, thế mà tât cả đều không có!

Tim Lưu Ái Hoa đập loạn nhịp, ngoài mạnh trong yếu, chỉ muốn mắng người.

Diệp Lê mỉm cười nói: "Tôi biết, bà cũng là bị lừa bán tới."

Lưu Ái Hoa sửng sốt.

Diệp Lê tiếp tục nói: "Nhưng bà thức thời hơn bất luận kẻ nào, cho nên, bà ở trong thôn này, sống tốt hơn bất luận nữ nhân bị lừa bán nào khác. Thậm chí cha mẹ chồng từng xem bà như con gái ruột, chồng bà hoàn toàn tín nhiệm bà, con bà vẫn luôn không biết bà bị bán đến nhà này như đồ vật. Bà đã thành công. Sự thức thời của bà, để bà so với bất cứ cô gái bị lừa bán nào khác sống càng tốt hơn. Vì vậy, bà, thực kiêu ngạo, thực vênh váo nhỉ? Nhưng dù bà lại tự đắc, người cả thôn này, cũng sẽ không cho phép bất cứ nữ nhân bị lừa bán xuống núi, bà, ngay cả đường xuống núi cũng không biết nhỉ?"

Cả người Lưu Ái Hoa cứng đờ.

Diệp Lê đi về phía trước vài bước, đột nhiên đạp một đạp tàn nhẫn dẫm nát cái chân bị thương của Lưu Ái Hoa!

"A a ---"

Diệp Lê tiếp tục đạp, thẳng đến Lưu Ái Hoa đau đến kêu không nổi, mới nhìn Lưu Ái Hoa, còn nghiêm túc nói: "Cho nên, Lưu Ái Hoa, bà tốt nhất nên tiếp tục thức thời, nhìn cho thật kỹ, trong nhà này, về sau, ai mới là lão đại."

Lưu Ái Hoa còn đang giãy dụa.

Đứa con trai Tiểu Bảo của nguyên thân đột nhiên quỳ với Diệp Lê, vừa khóc vừa kêu: "Lão đại, mẹ là lão đại! Về sau Tiểu Bảo đều nghe lời mẹ, về sau không bao giờ đánh mẹ nữa, mẹ để con đánh bà nội, mẹ khiến con đánh bà nội con liền đánh bà nội, kêu con đánh mười cái tuyệt đối không đánh chín cái! Con giúp mẹ báo thù! Mẹ đừng đánh con có được không?"

Lưu Ái Hoa: "..."

Diệp Lê: "..."

Rất tốt, hùng hài tử còn thức thời hơn bà của nó!

Lời editor: Lúc trước không đăng truyện được nên gác lại, giờ đăng được rồi nên tui ráng lấp cho xong hố này. Lần này cách chương trước nên hơi lâu nên có thể sẽ có khác biệt về ngôn từ, chúc mọi người đọc vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top