CHƯƠNG 64
Nhớ lại cái hồi Daria mới tới thế giới này, cô đã từng chê nơi này dân phong không cổ, nguy hiểm tứ phía, biến thái đầy đất.
Tình hình thực tế cũng thật vậy, sau khi bé Âm Dương Sư tới thế giới này, đám siêu tội phạm lớn lớn bé cô gặp được hoàn toàn tính theo cấp số nhân.
Từ Joker - lá cờ tiên phong cho các siêu ác nhân lại đến khách ngoài hành tinh Galactus và Surtur, Daria gần như lật hết mục lục bách khoa toàn thư phản diện, có tội phạm kỳ quái nào cô chưa gặp qua?
... Được rồi, Daria cần thiết phải thừa nhận, loại tội phạm như Purple Man, cô đúng thật chưa từng gặp qua.
A? Người này? Vừa mới tới đã tự lộ nhược điểm, trên đời có kẻ địch tay cầm giáo dạy người ta đối phó mình? Hành động của Purple Man nếu ở trong game chắc là Boss ở trạm kiểm soát, chuyên dạy cho tay mới biết cách chơi nhỉ? Trước khi phóng đại chiêu đều phải dừng tay, sau đó nhờ hệ thống chỉ cách làm thế nào phản kích lại tên quái vật này?
Đúng là hành nghề có tâm. Tên khoa học là miễn phí, nickname là cho không.
Daria nháy mắt muốn ấn đầu Galactus tới đây học hỏi phong cách này:
Nhìn đi! Kẻ địch này bớt lo cỡ nào! Nếu coi Joker là sầu riêng giới trái cây, vỏ nhọn đâm tay, phải mở vỏ ra mới ăn được thì Purple Man là quả táo, há mồm là ăn được rồi.
... Chỉ là, vô cùng đáng tiếc, vẻ ngoài của Purple Man thật sự trông quá khó ăn.
Purple Man hoàn toàn không đoán được suy nghĩ hiện tại của Daria, hắn sở dĩ không kiêng nể gì như vậy, đơn giản là vì ―
Mẹ nó, ai lại cho rằng có người có thể điều khiển dòng khí chuyển động?
Ngay cả Iron Man cũng đâu đến nỗi mang theo quạt gió khổng lồ mọi lúc mọi nơi?
Purple Man hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của Thần Gió, hắn vẫn tươi cười kiêu ngạo nhưng kiềm chế, khoe khoang đồ chơi mới với Viper.
"... Tức là anh vừa mới khống chế con bé đó?" Ánh mắt của Viper xẹt qua thiếu nữ dựa vào đầu gối của Purple Man, giọng ngả ngớn: "Anh tốt nhất còn nhớ rõ đêm nay anh tới để làm gì."
Purple Man không thèm để ý lời dặn của Viper, hắn điều khiển thiếu nữ mỉm cười, ra lệnh: "Đến đây đi, Jessica, bé cưng của anh, tới chào hỏi bạn bè của anh nào."
Đánh giá Purple Man là tên tội phạm 'buồn nôn 24k' không hề nói quá đâu. Mặc dù hắn chưa nói mục đích hắn khống chế cô gái nằm trên đầu gối kia, nhưng từ ánh mắt dâm tà hắn dành cho cô cùng động tác đụng chạm thân mật, tất cả mọi người ở đây đều đoán ra ý định ghê tởm trong đầu hắn.
"... Ông ta thật sự khiến người ta thấy buồn nôn." Đang dính debuff Gaki nhưng Daria lại phá lệ đánh giá kẻ địch như vậy: "Cho dù ông ta có nhuộm mình thành ớt đỏ thì vẫn rất mắc ói."
Ọe! Ọe ọe ọe!
Để tiện hoạt động, Jason cúi mặt nới vòng tay chống thất lạc: "Nếu Killer Croc và Joker biết hắn có thể nhận được đánh giá như vậy từ miệng em, bọn chúng nhất định sẽ đối đầu với Purple Man ngay từ hôm nay."
... Bởi vì chính chúng còn chưa có được lời bình luận này đâu = =.
Cuộc đối thoại của hai người làm Roy nghe tới trợn mắt há hốc mồm, Arsenal tự dưng cảm thấy mình rất lạc loài trong tình huống này:... Tớ xác định, mình không bị trúng ảo giác mà các cậu thật sự rất quái lạ.
Trong tay Purple Man có nạn nhân vô tội, ba người đều không thể ngồi yên rút lui như không có việc gì, cho nên Jason buộc phải sửa kế hoạch, lập tức ra tay cứu người.
Pheromone của Purple Man là chất hóa học có tính khuếch tán, cho nên khi đánh nhau với hắn, tấn công ở cự ly xa sẽ là cách tương đối an toàn.
Trùng hợp Arsenal là cung thủ gà mờ (theo lời Jason), cho nên anh sẽ phụ trách núp trên cao canh chừng kẻ địch, còn Daria ―
"..." Thấy Daria giây sau đã nhảy xuống, Jason nuốt câu nhắc nhở chưa kịp thốt ra kia.
...?? Rốt cuộc em có còn nhớ thật ra em là pháp sư không?
― Chẳng lẽ dùng pháp trượng đập người là ước mơ chung của mọi pháp sư?
Cũng may dù Daria khi nãy đã lặp đi lặp lại cô 'thực giả không cổ', nhưng Jason vẫn nhét một viên thuốc giải độc cho cô.
Tuy không phải thuốc đặc trị nhằm vào pheromone của Purple Man nhưng thuốc giải độc vạn năng cũng có tác dụng giảm bớt nhiều ảnh hưởng.
Jason bất lực cũng đã uống thuốc, anh túm túm dây thừng còn treo trên cổ tay, cũng nhảy xuống theo.
"Xem ra tôi đã tới đúng lúc." Daria khoanh tay chào hỏi Purple Man và Madame Hydra, "Đúng lúc đuổi kịp thời gian tâm sự của hai người."
"..." Trước khi hành động, Viper đã lên không dưới 10 kế hoạch phòng bị đủ loại tình huống, bao gồm 'The Avengers tới', 'Batman tới', 'S.H.I.E.L.D tới' v.v...
Nhưng mẹ nó, tuyệt đối không có tình huống Red Hood cùng một cô bé hiên ngang xông vào căn cứ bí mật của ả.
?? Hai người kia có vấn đề gì à? Hình như tình hình không đúng đi? Đây là căn cứ bí mật ả lựa chọn tỉ mỉ đó?! Iron Man muốn xông vào cũng phải phá ba cánh cửa đặc biệt kiên cố kèm mật mã tận 10 con số trước?! Thậm chí ả còn dự bị sẵn phương án nhằm vào mấy kẻ siêu bug có thể mở cổng dịch chuyển như Phù Thủy Tối Thượng; đồng thời cũng cài hệ thống giám sát sinh vật nhằm vào mấy người có thể phóng to thu nhỏ cơ thể như Antman.
― Vô số kinh nghiệm chứng minh, thẻ dịch chuyển của hệ thống và năng lực lẫn lộn ghê gớm của Enenra thật sự rất tiện.
Mặc dù nội tâm của Viper đã là gió bão điên cuồng nhưng mặt ả vẫn treo nụ cười cực quyến rũ, trả lời bình thản: "Đúng vậy, nhóc đúng thật tới rất đúng lúc."
Daria mang đầy đủ hết trang bị, dù là Madame Hydra cũng khó nhận ra rốt cuộc cô có phải là bé phù thủy đã vào sổ đen của Hydra từ lâu rồi không.
― Thôi, kệ nó đi. Chỉ cần gặp phải kẻ địch khó chơi lại ham ăn thì cứ xử lý theo cách xử lý nữ phù thủy kia đi!
... Rốt cuộc bọn chúng thật sự không chịu nổi con bé phù thủy đó rồi!!
Trong lúc nói chuyện, Viper vẫn cứ mập mờ liếc qua Red Hood.
Như thể bọn họ không phải đang ở hiện trường sẽ rút súng bắn nhau bất kỳ lúc nào mà đang trong quán bar tối tăm có thể gọi rượu tán tỉnh.
Viper vô cùng tự tin với năng lực quyến rũ của mình, ngay cả người kiên định như Captain America mà cũng từng quỳ gối dưới váy ả... Đương nhiên ả có tư cách tự tin.
Ả đang nhìn Jason, còn Purple Man ―
Thì đang nhìn chằm chằm Daria.
Jason bước về phía trước một bước, chắn Daria ở phía sau. Dưới mũ bảo vệ, sắc mặt anh lạnh băng.
Thấy động tác nhỏ của Red Hood, khóe miệng Purple Man cong lên, hiện ý cười ác ý: "Đúng là mối tình cảm động."
Ồ, thú vị, hắn thích nhất khống chế mấy con thú bông của mình đi giết người mình yêu nhất.
"Đây là tình tiết tôi thích nhất, sai đám siêu anh hùng xen vào việc người khác chém giết nhau, à đúng rồi ―" Purple Man vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt cô thiếu nữ dựa vào đầu gối hắn, nhìn Daria chằm chặp, giở cái giọng sung sướng mập mờ: "Đương nhiên, đương nhiên cứ yên tâm, thân ái, tôi rất tốt bụng, nhất định sẽ không để em nó làm mặt cưng bị thương đâu ―"
Thái độ ngả ngớn của Purple Man làm Viper thả lỏng một chút, có chút tự tin dù đêm nay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng ―
Purple Man còn chưa dứt lời.
Jason và Jessica đang nằm trên đùi Purple Man đã đồng thời vọt lên.
Nhưng mục tiêu hai bên lại khác nhau.
Jason bỗng nhiên nổi giận, mục tiêu là Purple Man, dùng cách đấu không chết cũng tàn; còn Jessica ―
Jessica giang hai tay chắn trước mặt Purple Man, bảo vệ hắn, biểu cảm của cô vô cùng phức tạp ― nét thành kính quỷ dị, đau khổ giãy giụa và kháng cự đồng thời xuất hiện trên mặt cô.
Vừa thấy Jessica hành động, động tác của Jason cũng bị buộc phải dừng nửa chừng.
Trong thời khắc sinh tử với kẻ địch, kỵ nhất nửa đường đổi chiêu, hành động này không chỉ sẽ lộ sơ hở của mình trước mặt kẻ địch mà còn có khả năng sẽ vô ý làm chính mình bị thương.
Thấy thế, Roy mai phục trên cao, mồ hôi chảy đẫm trán, anh nhắm mũi tên ngay về phía Purple Man.
Cũng may Daria đã nhanh chóng phản ứng, cô vươn cả tay lẫn đuôi, cản lại một chiêu, kéo Jason về.
Bé Âm Dương Sư nhanh chóng xem hết thẻ buff mình có, ngón tay gõ gõ hai cái lên mu bàn tay của Jason.
Cô không nói gì, động tác cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Jason biết cô đang nói ― bình tĩnh.
"Rất xin lỗi." Purple Man chậm rì rì khoe: "Jessica thân ái của tôi sẽ bảo vệ tôi bằng mọi giá, đúng không, kho báu của anh?"
Đau khổ trên mặt Jessica càng sâu hơn, nhưng bị Purple Man thao túng, cô vẫn bị ép gật đầu. Ngoan ngoãn như một con mèo con được nuôi dưỡng.
"Hai người đã uống thuốc giải độc ―" Purple Man đã đoán ra Jason và Daria phòng bị mình nhưng hắn cũng không để ý: "Có điều các cậu có thể thử xem mấy viên thuốc nho nhỏ đó có hiệu quả hay không."
"Tưởng tượng tới chuyện sẽ xảy ra kế tiếp, tôi liền thấy kích động." Purple Man làm bộ làm tích lau giọt nước mắt không tồn tại: "Nó thật sự là câu truyện quả cảm động."
"Cưng cũng cảm thấy thế, đúng không?" Purple Man ưu nhã nhìn cô gái đứng trước mặt mình, "Jesse thân ái của anh ― Au!"
Hắn còn chưa kịp nói xong lời ngạo mạn thì đã bị cái khiên Daria dùng Thần Gió tạo ra đập vào mặt.
Cái đuôi sau lưng Daria giơ cao cao, khác với cái đuôi mềm mại từng nằm gọn trong tay Jason, trong phút chốc, gần như cả căn cứ đều đã bị chín cái đuôi sau lưng Daria đón gió phất phới phủ kín, nhưng cô còn cười, giọng mềm mại ngọt ngào hỏi: "Phải không?"
Phải cái đầu mi.
Ha! Trước giờ còn chưa có ai dám chơi chiêu khống chế và dụ hoặc trước mặt hồ ly các cô đâu!
Nói về khống chế người, mọi hồ ly đều là daddy của mi!
Mặc dù hồ ly không có hung danh như hổ báo, cũng không nổi tiếng săn thú; nhưng chờ bọn họ tóm được thời cơ, đương nhiên cũng sẽ lộ ra vẻ hung ác đặc trưng của động vật ăn thịt.
Bị gió phả thẳng vào mặt, Purple Man ngơ ngẩn, hắn ho khan một tiếng, ra lệnh Jessica ra tay.
Nhưng ―
Jessica xịu xuống, ngã lên sàn, giống như bất tỉnh do hết sức, không có phản ứng gì.
Không có phản ứng mới là phản ứng đáng sợ nhất.
Pheromone đã sớm lấp kín căn cứ, xuyên qua hô hấp và làn da chui vào người kẻ địch, bị hắn khống chế, Jessica sẽ phục tùng hắn mới phải.
Cho dù hắn sai Jessica giết người, đối phương sẽ lập tức tuân theo ―
Nhưng bây giờ...
"Bất ngờ lắm hả?" Buff Ichimoku Ren có hiệu lực liên tục, Daria trở tay, cài thêm Ubume vào tệp, "Còn tôi ―"
Ichimoku Ren là Thần Gió, ngài có thể điều khiển gió. Sau khi cài buff Ichimoku Ren, Daria cũng có được năng lực tương ứng.
Gió cuồn cuộn không ngừng dâng lên trên đầu ngón tay của Daria, chúng nó có thể ngưng tụ lại thành mũi giáo sắc bén chết người, cũng có thể tụ thành khiên gió ngăn cách được mọi thứ: "Thì vô cùng vui lòng giúp các người cảm nhận đầy đủ niềm vui kinh hỉ này."
Thấy những cơn gió khóa lại quanh người Daria và Red Hood, Purple Man và Viper đều đổi sắc mặt.
Purple Man dùng khí hóa học hắn tỏa ra khống chế người khác ―
Con mẹ nó, phát khí hóa học thì cũng phải có không khí mới truyền ra được chứ?!
Thao tác gì thế này?! Gió giữ chặt dòng khí lưu động, mẹ nó khí pheromone hắn tỏa ra đều bị thổi ngược về chính chủ!
Purple Man: Newton đâu? Newton ở nơi nào rồi! Nhà Vật Lý đâu? Chỗ này có người cài buff không nói võ đức nè!!
Daria chơi chiêu khắc chế thuộc tính trăm phần trăm. Nháy mắt lột sạch năng lực Purple Man kiêu ngạo nhất.
― Thậm chí không chỉ có mỗi vậy.
Năng lực đặc biệt chỉ có ở tộc hồ ly lặng yên nổi hiệu lực, Daria nâng Jessica đứng dậy, nghiêng đầu cười cười với Purple Man: "Kinh hỉ này chưa đủ thú vị đúng không? Tôi còn có kinh hỉ thú vị hơn ở phía sau đây."
Purple Man theo bản năng muốn hỏi đó là gì, nhưng...
Nhưng. Hắn kinh hãi đánh mất quyền khống chế bản thân, cả người bất lực trượt xuống sofa, giống Jessica khi nãy, chỉ có thể mềm như bông quỳ rạp trên sàn.
Đây là trải nghiệm hắn chưa trải qua lần nào.
Nhưng cũng là cơn ác mộng hắn đã từng mang đến cho vô số người khác.
Mất quyền khống chế cơ thể, bị kẻ địch điều khiển. Trở thành con rối gỗ.
Daria: Ha, khống chế tâm lý thôi mà, chưa từng có ai dám chơi trò này ở trước mặt hồ tộc chúng ta đâu!
Daria mong chờ hỏi: "Có vui không?"
Purple Man: Mẹ nó mi ―! Gọi cái này là kinh hỉ?!
Nó là nhục nhã!! Sát nhân tru tâm?? Lượng từ ngữ của mi có vấn đề phải không?! Kinh hỉ sao có thể cùng nghĩa với nhục nhã?!
Viper:... Mẹ nó không lẫn vào đâu được, là nó! Chính là nó! Cách đánh nhau khiến người ta hận nghiến răng nhưng lại tự xưng là tri kỷ, tuyệt đối chỉ có ở con bé phù thủy kia!
Má! Ả chẳng qua chỉ ở thành phố Gotham có mấy ngày thôi, Red Hood đến mức tìm tới nữ phù thủy đó sao! Hắn không biết con bé đó đã vào sổ đen của Hydra lâu rồi sao!!
Ả thà rằng Batman tới! Tốt xấu còn có xác suất dụ dỗ thành công!
Viper có thể ngồi vào vị trí cấp cao của Hydra đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết.
Trong lúc Purple Man còn há hốc mồm, Viper đã nhanh chóng sờ tới vũ khí và bom khói trên người, lập tức quyết định bỏ chạy dời trận địa.
Mẹ nó, chạy trước tính sau. Mặc dù hiến tế Purple Man có chút đáng tiếc, nhưng hiện tại cũng không rảnh lo quá nhiều ―
Một giây trước khi Viper ném bom khói, Jason đã chĩa súng nhắm ngay ả.
Với khoảng cách giữa hai người cùng khả năng bắn súng của Jason, Viper không có bất kỳ cơ hội trốn chạy nào.
Viper vốn nên có vô số hồ sơ khẩn cấp ứng phó cục diện khẩn cấp này. Dù là tỏ vẻ yếu thế hay xin tha, ả đều từng có kinh nghiệm thành công.
Nhưng hiện tại, ả chẳng thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào.
Bởi vì đã có một vật nhỏ sắc bén đặt trên cổ ả. Viper thề, đây là con dao sắc bén từng gặp qua máu, hơn nữa chủ nhân của nó sẽ không có chút nương tay, chỉ cần mình dám nhúc nhích, đối phương sẽ giết mình trong chớp mắt.
Ubume lặng lẽ đứng sau lưng Viper, không thèm để ý hai kẻ địch trước mặt, thậm chí còn nhẹ nhàng cười cười với Daria.
Nụ cười kia dịu dàng như ngày xưa, giống lần đầu tiên hai nàng gặp nhau.
... Nói thật, Daria không ngờ sau khi khống chế được cục diện, Jason sẽ còn túm cổ áo của Purple Man, giơ nắm đám hung hăng đập đối phương một trận.
?? Tình huống mới tiến hóa hả?? Anh ấy còn chưa từng đánh Freddy đâu??
Nhờ Ubume trợ giúp, Daria đỡ Jessica hôn mê lên sofa, nhìn sang Jason, tò mò hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"
Trên người Jason còn nhiễm lệ khí xâm lược mãnh liệt cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt, anh nghiêng người nhìn sang Daria, giơ tay tháo nút thắt dây trên cổ tay cô. Chỉ là một hành động bình thường nhưng lại tỏa ra hormone che trời lấp đất.
Cô bé trông nhỏ xíu, cổ tay cũng vô cùng bé, nắm cái có ảo giác như đang nắm cành liễu yếu ớt.
Tuy nhiên, không ai dám vì vậy liền cho rằng Daria là kẻ yếu ớt... Đùa gì thế, đây là người có thể không cảm xúc đánh ngất cả bang Joker đó.
Theo tiếng 'vòng tay chống thất lạc' bị gỡ xuất là câu trả lời nhẹ nhàng của Jason: "... Không có gì, chỉ đang nghĩ tới màu lúa mạch thôi."
Trong truyện, Hoàng Tử Bé thuần phục được bé cáo kia, bé cáo vì màu tóc vàng óng của chàng Hoàng Tử mà bắt đầu thích màu lúa mạch từ đó.
Mặc dù anh không có màu tóc vàng ―
Nhưng anh cũng muốn màu lúa mạch.
Bởi vì đó là... màu ước định, hứa hẹn và cả thuần phục nữa.
Ubume vừa mới dàn xếp xong Jessica, quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh tượng trên, nàng yêu quái đã nuôi bé Âm Dương Sư như con của mình:...
Thấy sắc mặt của Ubume, hệ thống: lặng lẽ bình luận mô tả nội tâm đối phương: sét đánh giữa trời quang.
Kỳ thật có đặc tính của hồ ly và kỹ năng của Thần Gió cùng nhau áp chế, Daria không cần thiết phải triệu hồi cả Ubume.
Chẳng qua cô còn nhớ lời Shuten dặn lần trước, nhớ Ubume đang nhớ mình, cho nên muốn gặp lại nàng một lần mà thôi.
Ubume:...
Thật lòng cũng không phải không vui, chỉ là cứ thấy chỗ nào đó quái quái.
Thậm chí tới khi về lại kinh đô Heian rồi, Ubume vẫn vô cùng hoảng hốt. Nàng ngơ ngẩn bước ra khỏi cửa phòng, ngồi dưới bóng cây trong đình thật lâu vẫn không thể mở miệng nói chuyện như bình thường được.
Thấy biểu hiện nghiêm trọng của nàng, các Thức Thần khác ở đây đều không nhịn được lo theo.
Ngay cả Tamamo no Mae đang lười nhác nằm dựa vào ghế cũng ngồi thẳng người lại, đè giọng xuống: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"..." Ubume im bặt hồi lâu, giơ cánh chim dài lên che nửa khuôn mặt: "Ta nghĩ, chúng ta đã gặp được đối thủ mạnh xưa nay chưa từng có."
Nghe thế, tất cả mọi người nghiêm túc hẳn lên, Youko thu liễm sắc mặt, suy đoán: "Là kẻ thù chưa gặp bao giờ? Hay là Âm Dương Sư đại nhân bị thương? Cần phải bắt đầu chuẩn bị xuất phát?"
Kinnara vuốt ve cây đàn: "Bên Quỷ giới có nói, nếu cần, bọn họ sẽ ra tay hỗ trợ hết khả năng cho phép."
Ubume: "Không, không phải kẻ thù ―"
"Không phải kẻ thù?" Shuten bực bội vò vò mái tóc đỏ rực: "Vậy sao cô trông lo lắng thế?"
"..." Ubume nhìn đám bạn bè trước mặt, muốn nói lại thôi.
# Các người toàn là những người hoặc chưa nhìn ra, hoặc chưa biết yêu, làm nàng hâm mộ chết đi được.
# Chính là vì không phải kẻ thù nên mới làm nàng lo!
# Nàng tin tưởng thực lực của bé Âm Dương Sư nhà mình, mà đám yêu quái kinh đô Heian bọn họ sẽ mãi là hậu thuẫn cho bé Âm Dương Sư. Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, bọn họ sẵn sàng làm mọi thứ cho bé Âm Dương Sư.
... Nhưng. Nhưng.
Nếu người đối phương muốn đoạt chính là Âm Dương Sư đại nhân, vậy bọn họ nên làm sao bây giờ?!
Còn muốn đánh nữa không?!
=== CHƯƠNG 64 ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top