CHƯƠNG 52
Vào giây đầu tiên thấy rõ hai người xuất hiện trong mơ, Tony có chút ngây dại.
Đó là vợ chồng Stark.
Là ba mẹ anh.
Người đàn ông đứng trước Tony, Howard Stark, vẫn giữ bộ ria mép quen thuộc, giữa mày để lại nếp nhăn nhàn nhạt do nhiều năm hay nhíu, ngay cả bộ đồ vest trên người cũng ―
Quen mắt.
Đúng rồi, đương nhiên phải thấy quen.
Bởi vì Tony đã từng tận mắt nhìn Howard mặc bộ vest đó rời khỏi nhà.
... Sau đó, ông không trở về được nữa.
― Mà Tony ngày ấy vẫn còn bủn xịn biểu đạt tình yêu của mình dành cho cha mẹ.
Bà Stark đứng ở phía sau quay đầu lại nhìn về phía Tony, mặt mày thả lỏng, dịu dàng hỏi, "Có phải bây giờ mẹ nên nói câu Giáng Sinh vui vẻ không?"
Bà vỗ vỗ Howard ở phía trước, "Anh nói có đúng không?"
"... À ừ, đương nhiên." Howard hít sâu một hơi, hạ quyết tâm mở miệng, cất giọng hiền lành, điều mà Tony rất ít khi được nghe, "Giáng Sinh vui vẻ, Tony."
Bộ não đã từng bị vô số người hâm mộ, ghen ghét và chửi bới của Tony lâu lắm rồi mới hoạt động khó khăn như vậy.
Đây là... cha mẹ anh.
Ha, hóa ra chỉ cần đặt vài từ đơn ở cạnh nhau sẽ cho ra điều kỳ diệu khó tin như vậy.
Cha mẹ anh đang ăn mừng đêm Giáng Sinh với anh.
Lần trước xuất hiện hình ảnh này vào lúc nào nhỉ? Qua bao nhiêu năm rồi?
"Daria nói không sai, đây thật sự là ―" Tony cúi đầu đỡ trán, mãi không nói nên lời, "Một giấc mơ đẹp."
Kỳ thật Tony vẫn luôn tin tưởng lời của Daria.
Dù sao cô bé này có thể tay không hóa hành tinh, cưỡng bách đình chỉ tử vong, dù cô có lại làm ra chuyện kỳ diệu hoang đường đến mấy thì cũng không có gì bất ngờ.
... Được rồi, lần này đúng thật đã làm anh bất ngờ đến khó tin.
Tony vốn tưởng, 'giấc mơ đẹp' mà Daria nói, chắc là chỉ giấc ngủ chất lượng nhảy vọt trong những ngày gần đây.
Từ ngày thoát được cái hang động kia, giấc ngủ của Tony vẫn luôn không tốt. Anh đã quen gặp đủ loại ác mộng kỳ quái mỗi đêm: có khi là hình ảnh lần cuối cha mẹ rời khỏi nhà, có khi là cảnh nạm viên pin vào trong người anh ở hang động kia, còn lại là vô số kẻ thù ngoài hành tinh từ trên trời giáng xuống, ― đương nhiên cũng có cả hình ảnh các đồng đội ngã xuống vì sai lầm của anh.
Tấm khiên vỡ vụn, đặc vụ nằm la liệt trên mặt đất, tay còn nắm bao đựng tên, tóc vàng bị lấp dưới tro bụi và máu tươi, bụi mù vung lên khi Hulk ngã xuống, cậu bé biến mất ngay trước mặt, thậm chí còn có hình ảnh anh pháp sư bất lực ― sau khi quen Daria được một thời gian, trong mơ cũng từng xuất hiện cảnh cô bé tóc lam rơi nước mắt.
Vừa mới bắt đầu, anh sợ hãi cùng với lo âu tới khó thở vì những giấc mơ này.
Sau này, Tony đã quen với chúng: Mỗi lần rơi vào ác mộng, quản gia AI sẽ lên tiếng cảnh báo gọi anh dậy, sau đó anh sẽ nghe đối phương báo cáo lại nhịp tim chợt lên cao bất thường cùng với tần suất hít thở hỗn loạn vừa rồi của mình.
'Quen là được.' Tony từng hờ hững trả lời thế với quản gia trí tuệ nhân tạo.
Lo âu và sợ hãi là những cảm xúc bình thường. Bởi vì đời không có ai toàn trí toàn năng, có thể hoàn toàn nắm giữ được tương lai, mọi người sẽ luôn khổ sở vì những chuyện mình không làm được. Chúng không phải tượng trưng cho yếu đuối và nhát gan, mà vì bọn họ đi quá nhanh, nghĩ quá xa, cho nên mới phải chịu nhiều áp lực.
― Người nếu bay quá cao, trái tim sẽ đóng băng.
Nhưng từ ngày Daria dẫn theo con heo mũi dài biết bay của cô tới, Tony không còn bị ác mộng quấn lấy nữa.
Dưới sự trợ giúp của Yumekui - Thức Thần có thể ăn ác mộng, mỗi một giấc mơ, mỗi đêm tối của Tony đột nhiên bình yên vô cùng. Không còn xuất hiện chết chóc và hắc ám.
Sau rất nhiều lần tỉnh giấc, Tony thậm chí có cảm giác dường như mình đã được trở về thời thơ ấu. Ngày ấy, ổ chăn và giường là thành trì ấm áp, an toàn nhất của anh, anh có thể nằm trong đó làm nũng với mẹ ― thi thoảng, đương nhiên chỉ là thi thoảng, anh cũng sẽ được nghe Howard kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.
... Tony vốn tưởng nó sẽ là món quà Giáng Sinh Daria dành tặng cho bọn họ. Đối với các siêu anh hùng, 'chất lượng giấc ngủ siêu tốt' đúng là một món quà tuyệt vời.
Cho nên khi nghe Daria thông báo, trong lòng Tony còn có chút cảm giác ưu việt, kiêu ngạo vì 'tôi đã được nhận món quà này sớm hơn các cậu'.
... Hóa ra món quà Daria chuẩn bị còn bất ngờ hơn thế này nhiều.
"Cô bé kia." Người phụ nữ đi tới gần Tony, ánh mắt hiền từ nhìn anh chăm chú, "Bé ấy có năng lực câu thông với vong hồn, chính cô bé đó đã giúp ba mẹ vào giấc mơ của con."
"Nhớ phải thay ba mẹ cảm ơn cô bé đó đấy."
Kỳ thật vợ chồng Howard không giống các hồn ma Daria thường xuyên tiếp xúc, bọn họ không giống Ame Onna hay Hannya, dừng lại ở nhân gian lâu dài nhờ sức mạnh ý chí mạnh mẽ; bọn họ chỉ là một mảnh linh hồn còn sót lại trên thế giới này, bồi hồi bên cạnh con trai cưng Tony.
So với 'vong hồn', bọn họ càng giống mảnh tình cảm còn sót lại của nhân loại sau khi mất mà thôi. Họ không thể giao lưu hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng họ vẫn thực sự tồn tại.
Daria dùng sức mạnh âm dương cộng thêm buff của Enma và Mujou - tối qua cô mới rút được - cuối cùng thành công giúp phần tình cảm này có thể truyền đạt với người họ muốn.
"Vâng, vâng." Tony trả lời theo phản xạ, "Đương nhiên, con đoán được, cô bé đã nói muốn tặng quà Giáng Sinh cho tụi con mà."
"Tony," người phụ nữ thông minh nhìn ra Tony lúng túng, bà nắm lấy tay anh, nhẹ giọng an ủi, "Con vẫn luôn làm tốt, con là niềm kiêu hãnh của ba mẹ."
Nói xong, bà lại bật cười, vuốt ve vết sẹo trên tay Tony, "Trời ạ, mẹ chưa từng nghĩ tới tay con sẽ có nhiều vết thương như vậy."
Rõ ràng trong ký ức của bà, con trai của bà, Tony của bà, lúc mới sinh ra, tay còn rất nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay của họ, nằm trong xe nôi, cười nha nha.
Ai ya, giờ anh cũng đã là một người trưởng thành đáng kiêu ngạo.
Hóa ra bọn họ đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy.
Bản năng làm mẹ khiến bà khổ sở trước từng vết thương trên người Tony, nhưng bà vẫn cố kiềm nén, đổi đề tài, "Mẹ đoán con nhất định sẽ khoe với mẹ rằng 'Hey! Đấy là tượng trưng cho anh hùng!', đúng không?"
Bà quá rõ con trai của mình, nó có mặt yếu ớt nhưng cũng có mặt kiêu ngạo lóa mắt hơn bất kỳ ai.
"... Đương nhiên." Tony nở nụ cười đặc trưng, "Đó là điều đương nhiên."
Ánh mắt Howard dừng ở trên người Tony, cuối cùng cũng chịu lộ ra mặt mềm mại ông từng cố tình che giấu, "Tony, con trước giờ vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của ba mẹ."
Năm tháng chia lìa dài dòng qua đi, Howard cũng đã học được cách bày tỏ thẳng thắn tình cảm của mình.
"Không liên quan đến việc con có phải là Iron Man hay không, thậm chí cũng không liên quan đến tương lai của SI, sự tồn tại của con đã là niềm kiêu hãnh của chúng ta."
Bởi vì đó là con trai ông, là huyết mạch đời sau của ông, là cốt nhục và cũng là kỳ tích của ông và vợ.
"..." Howard hiếm khi nói ra được những lời mùi mẫn, ông ngừng một giây rồi mới vụng về nói tiếp, "Đương nhiên nó cũng không có nghĩa là ba không tự hào vì 'Iron Man' và tập đoàn Stark hiện tại ―"
"Con biết." Tony vội vàng cắt ngang lời ông, giang rộng hai tay ôm lấy ba mẹ mình, "... Con biết mà."
Tất cả mọi người đều nói Tony Stark từ nhỏ đã sinh ra từ vạch đích, hưởng thụ cuộc sống xa xỉ người ngoài vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng ra được, anh chính là tỷ phú số một New York, hơn nữa còn là siêu anh hùng Iron Man, là người đàn ông có hai thân phận và thân phận nào cũng ngầu, quả thực là con cưng của trời.
Ha, được Chúa yêu thương? Mãi tới mấy năm trước, anh mới tin cha thực sự yêu mình.
"..." Vợ chồng Howard không nói nữa, gia đình bị chia cách nhiều năm im lặng ôm nhau.
Bọn họ cuối cùng đã có cơ hội bày tỏ tình yêu của mình dành cho con.
Mà anh cuối cùng cũng có cơ hội được ôm bọn họ.
Giấc mơ này kéo dài hơn hình ảnh vô số lần tái hiện trong lòng Tony, đủ để người một nhà chia lìa vĩnh viễn gặp lại nhau, ở bên nhau, trò chuyện thật lâu.
"À phải rồi, còn lão kem que kia..." Tony hồi trước không có thói quen nhiệt tình chia sẻ ký ức, giờ lại giống một đứa trẻ vừa tan học đã kể cho cha mẹ nghe 'hôm nay ở trong trường, con làm gì, học cái gì'.
― Mặc dù sau khi học xong Tiểu Học, Tony đã liên tục nhảy lớp, chưa từng làm ra hành động ngốc nghếch này.
... Được rồi, anh thừa nhận, anh thật sự rất vui lòng làm việc ngốc đó.
Trời ạ, anh đã bao lâu rồi chưa 'kể cho cha mẹ nghe những chuyện mình trải qua'?
Tony vốn tưởng sau khi tạm biệt với bố mẹ, anh sẽ lập tức tỉnh giấc. Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng nghe giọng nói quen thuộc của quản gia AI.
Nhưng ― không có.
Qua mấy giây trong bóng tối, Tony lại được gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Yinsen.
Người đàn ông đã cứu anh trong hang động, thậm chí còn giúp anh trở thành Iron Man. Có rất nhiều người không biết sự tồn tại của anh ta, nhưng anh ta thật sự là người đã thay đổi cuộc đời của Iron Man.
"Hi," Yinsen mỉm cười, "Quả nhiên, muốn gặp anh còn phải xếp hàng."
"Iron Man, tên này nghe rất hay." Yinsen gật gù hài long, "Hơn nữa, mấy bộ giáp đời kế tiếp anh chế đều rất ngầu, đẹp hơn cục sắt khổng lồ anh tạo ra trong hang động kia nhiều."
Tony trả lời theo phản xạ, "Chúng theo thẩm mỹ của Tony Stark, đương nhiên đủ ngầu rồi."
"..." Hai người đàn ông kết bạn trong nguy hiểm sinh tử rồi sau đó lại bị chính vì nguy hiểm này hại hai bên chia cách nhìn nhau, trên môi đều nở nụ cười.
Yinsen đến gần, vươn tay chạm nhẹ vào lò phản ứng trước ngực Tony, "Trang bị tinh diệu thật đấy."
Cũng không biết đang khen mình hay khen Tony nữa.
"Hồi trước lưu truyền một câu nói nổi tiếng, là gì nhỉ? Hình như là Iron Man ―"
# Iron Man rốt cuộc có trái tim hay không?
Nó đã từng là đề tài được lưu hành nóng nhất trên Twitter.
Có bao nhiêu người thích Iron Man và Stark kiêu ngạo lóa mắt thì cũng có bấy nhiêu người ghen ghét trí tuệ và sự cuồng ngạo của anh.
Mọi người nghi ngờ đống trang bị chiến lực siêu cao của Iron Man mà cứ được giữ làm tài sản riêng thì sẽ gây ra bao nhiêu nguy hiểm, nhưng bọn họ ai cũng muốn trở thành Iron Man, thậm chí muốn có cả sự tự tin 'tôi có tiền, tôi liền đúng'.
... Nhưng tỷ phú nhiều như vậy, người có thể đặt ly rượu xuống, mặc giáp vào, vọt tới tuyến đầu bảo vệ nhân loại thì cũng chỉ có vài 'kẻ ngốc' kia mà thôi.
Tony sớm đã quen đủ loại đề tài thảo luận vây quanh mình, anh hờ hững nhún vai, "Anh đã từng tự tay phẫu thuật cho tôi, nhất định biết rõ tôi có tim hay không."
Anh vỗ vỗ cái thiết bị đặt ở vị trí trái tim, "Không ít người cho rằng, cái thứ này là tim của tôi đấy."
Nhân công, lạnh băng, bất tự nhiên.
"Từ lâu, trước cả sự cố năm đó, anh đã có trái tim rồi." Yinsen lắc đầu không đồng ý, "Hơn nữa còn là một trái tim vô cùng quý giá."
"..." Tony không quen ứng phó tình huống như thế này, sau một hồi trầm mặc, anh mới nói tiếp, "Well, vậy chắc cũng có thể chứng minh, ít nhất tôi đã làm được chuyện tôi đã hứa với anh."
Tony vẫn luôn muốn nói câu này, nhưng tới tận bây giờ anh mới có cơ hội, "Ví như quý trọng sinh mệnh v.v..."
"Đương nhiên." Yinsen khẳng định.
"Anh đã làm được và vẫn luôn làm rất tốt."
"Trời ạ, tôi cũng chưa từng nghĩ tới tôi có thể nhanh chóng gặp lại anh thế này." Chính bản thân Yinsen cũng hơi rờn rợn bầu không khí sến súa này, anh bối rối nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Tình cảm và mảnh linh hồn của tôi không ngờ lại ký thác trên người của anh ― wow, nghe buồn nôn quá đi."
"Nhưng cũng có đạo lý, dù sao không phải lần trước tôi đã nói với anh rồi sao," Yinsen cười nói tiếp, "Tôi và người thân của tôi đã đoàn tụ với nhau ở một thế giới khác rồi."
--
Mà hiện tại, trong phòng ngủ của cậu học sinh Trung học, nhện con đang lôi kéo cha mẹ và chú của mình ở trong mơ, bật tốc độ nói chuyện cao nhất kể lại những chuyện mình đã trải qua.
Cậu kể cậu đã từng thành công ngăn cản cái gì, đã trải qua chuyện gì, đánh bại ai. Cậu kể về các đồng đội của mình, chiến giáp của mình, đồng bạn của mình, người thân và bạn bè của cậu...
Thật ra lảm nhảm không phải trời sinh đã có mà do con người sau khi mất mát quá nhiều, họ sẽ luôn muốn ghi nhớ lại, cố giữ lại càng nhiều hồi ức.
"Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn ―" Spider Man kỳ thật cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, giọng cậu không kiềm được ý rung muốn khóc, "Cháu sẽ cố gắng ― cháu nhất định có thể gánh vác được trách nhiệm đó."
Chú Ben xoa đầu Peter, "Yên tâm, cháu có thể làm được."
"Nhưng trong lúc gánh vác trách nhiệm, cháu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình."
Ben Parker không ở lại mãi trong giấc mơ của Peter, bởi vì ― "Chú còn muốn đi thăm May, dì chú đã lâu lắm rồi không mừng Giáng Sinh cùng nhau."
"Dì May?" Peter quẹt quẹt vài đường trên mắt, kinh ngạc hỏi, "Chú cũng có thể gặp được dì sao?"
"A, ý cháu là, cháu tưởng các chú chỉ có thể bước vào giấc mơ của một vài mục tiêu được chỉ định thôi chứ."
"Đúng là thế thật." Ben gật gù, "Nhưng cô bé, bạn của cháu rất hào phóng, bé ấy bằng lòng giúp các chú đi gặp người các chú muốn gặp."
Đây là một buổi thám hiểm song hướng.
Xuyên qua hai giới Âm Dương, vượt qua cả sinh tử.
Chẳng qua lần này, bé Âm Dương Sư không mang tới Bách Quỷ Dạ Hành mà là một giấc mơ đẹp.
Trong mơ có điệu nhảy đến trễ quá nhiều năm, có ký ức ấm áp hiếm thấy ở Red Room, có người cha nông dân của cậu bé Krypton, thậm chí còn có cả cô vợ đặc vụ của anh quân y, có Redbeard của anh thám tử và cả anh chàng Thượng úy Không quân của công chúa Amazon ―
Ở trong mơ, bọn họ nhảy điệu nhảy đã bị bỏ lỡ, tiêu tan món nợ máu của mình, kể cho cha nghe mình đã thành người ông luôn chờ mong, kể lại tình hình con cái hiện tại của bọn họ, thản nhiên đối mặt với cái chết, thổ lộ tình yêu đã từng bỏ lỡ...
Bọn họ tặng cho cô bé một chén mì, mong cô bé có thể tạm biệt phiền não trong quá khứ;
Còn cô bé tặng lại cho họ một giấc mơ, giúp họ hoàn thành tâm nguyện khó quên của quá khứ.
"Trời ạ!" Watson ôm Mary - vợ anh, "Anh hận không thể đi học phép thuật ngay bây giờ."
"Thôi, John." Cô đặc vụ bất đắc dĩ khuyên bảo, "Cho dù hiện tại anh có chuyển nghề thì cũng chỉ có thể trở thành người Hobbit, mà họ thì chẳng có liên hệ gì đến vong hồn cả đâu."
"... Có khi Sherlock học được đấy." Bác sĩ tốt bụng luôn có chấp niệm kỳ quái với chuyện dụ bạn thân đổi nghề, "Gần đây cậu ấy nói câu là linh câu đó... Anh nghĩ Doctor Strange chưa chắc đã có thiên phú bằng cậu ấy đâu."
Mary: "... Lát nữa em sẽ qua mách lẻo với Sherlock."
Mà 'ông già Noel' Daria sau khi phát quà xong, giờ đang choàng áo khoác dày cộm, ngồi trên nóc nhà hóng gió, "Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi."
Thống xui: "... Mặc dù tôi cũng rất cảm động với món quà cô mang đến, nhưng tôi cần thiết phải nhắc nhở cô, hành động lần này đã tiêu mất 10.000 điểm của cô."
"Ờ ―" Daria nghe xong như có suy tư, "Ngươi đang ẩn ý nhắc nhở ta, mau đi đánh mấy tên phản diện để bù lại số điểm tiêu hao lần này hả?"
Thống xui: "..." Tôi tuyệt đối không có ý này!
Nhưng Daria lại rất hài lòng với đề nghị đó, "Đúng lúc giờ chúng ta đang ở Gotham, ta có thể tiện đường ghé qua Arkham chúc mừng năm mới với mọi người ―"
Thống xui: "..." Phỉ phui cái mồm tôi!
AI toàn năng ra sức đổi đề tài, "Nói vậy lại phải quay về lúc ban đầu, tôi vẫn rất không tán thành chuyện ký chủ tới Gotham vào đêm hôm khuya khoắt."
Nó không cho rằng đám phản diện biết đạo đức hay có tấm lòng hòa chung niềm vui với dân thường, càng không có chuyện chúng sẽ nghỉ ngơi vào đêm Giáng Sinh, đồng thời tha cho các anh hùng nghỉ ngơi.
"Hết cách rồi." Daria nhún vai, ôm bình rượu thần của Shuten mới đổi từ cửa hàng hệ thống, "Giờ ta đang cài buff Hangan và Enma, có thể thấy được ma quỷ; mà vừa rồi còn giúp nhiều mảnh linh hồn vào giấc mơ nên giờ ở trong mắt ta, New York và Metropolis... Sắc sỡ sắc màu, náo nhiệt vô cùng."
Chỉ cần giương mắt liền thấy... Hình ảnh các linh hồn xuyên cửa khắp mọi nơi... Quá náo nhiệt = =.
Ví dụ Mary thăm Watson xong lại qua thăm Sherlock hoặc Ben Parker gặp Peter xong liền qua chỗ May thì còn tạm coi là đi lại tương đối gần. Nhưng Howard dẫn theo vợ thăm Steve, sau đó nhân tiện trò chuyện với Peggy...
Chưa kể mỗi mảnh linh hồn còn tự phát sáng.
Hình ảnh giống hệt cảnh Shuten với Ibaraki đồng thời sử dụng đại chiêu, hoa hòe lòe loẹt y như công ty đang đốt pháo và bắn pháo hoa vậy.
Cho dù Daria có năng lực chịu đựng cực tốt thì cũng chịu không nổi loại ô nhiễm tinh thần như thế này, cô lập tức quấn áo đánh bài chuồn, tới thành phố Gotham, nơi hiện tại đang ở ngoài phạm vi được buff bao trùm.
Tại hệ thống quy định buff quá cứng nhắc, chỉ cho phép có hiệu lực trên người 'đồng đội' của Daria. Cho nên, những người Daria mang giấc mơ đẹp thật ra đều là những người đã từng kề vai chiến đấu với cô.
Ngay cả Wonder Woman dù đã gặp nhau vài lần, nhưng mãi tới khi cô tới ngăn cản Superman thì cô mới được tính là đôi bên hợp tác.
Còn các chim non của thành phố Gotham thì Daria chỉ toàn gặp sau khi đã kết thúc chiến đấu, dẫn tới họ không thể được phân vào hàng ngũ 'đồng đội'.
Red Hood là đồng đội duy nhất của Daria ở Gotham. Nhưng giờ người ta còn chưa có ngủ đâu ―
Hơn nữa Daria cũng không thấy có ai ký thác cảm xúc lên người anh ta.
Con người Red Hood sạch sẽ vô cùng, giống như em bé mới chào đời.
Ở Gotham không bị buff ảnh hưởng nên tầm nhìn của Daria ở đây rất rộng lớn.
Lý do này quá đầy đủ, ngay cả thống xui cũng không tìm ra được cớ phản bác, đành phải lái sang đề tài khác: "Tôi cứ tưởng ký chủ không có cách triệu hồi người chết."
"Tại thái độ lúc trước của ký chủ đối với tử vong là trăm phần trăm cho rằng 'chết không thể nghịch.'"
"Thật ra là tại rất khó thành công." Daria khui cái bầu rượu nhỏ của Shuten, "Bởi vì có rất ít linh hồn bằng lòng không chuyển thế, ở lại dưới địa phủ ―"
Ngoài ra bản thân linh hồn của không thể tự quyết định chuyện chuyển thế luân hồi được. Các nhân viên công vụ của địa phủ có hệ thống vận hành các công việc liên quan tương đối hoàn chỉnh, không có sai sót.
"Mà một khi đã chuyển thế, dù Âm Dương Sư có mạnh đến mấy thì cũng không có cách nào triệu hồi họ lại được." Sao làm được đây, chẳng lẽ bọn họ lại đi đánh chết người đã chuyển thế, sau đó nhét người ta trở lại địa phủ à??
"Nhưng lần này không tính là triệu hồi vong hồn, chỉ có thể coi là ngưng tụ tình cảm còn sót lại của người chết trên thế giới này thôi."
Nói xong câu đó, Daria trầm mặc một lúc, "Hồi còn ở kinh đô Heian, ta cũng từng nghiên cứu và thử phương pháp này."
Trong số Thức Thần nhà cô có quá nhiều người từng phải trải qua sinh ly tử biệt.
"Không khác lần này lắm, hiệu quả coi như thành công." Mặc dù hao tổn rất lớn, khiến cô mất khoảng ba bốn ngày không thể ra khỏi phòng, nhưng đáng giá.
Hệ thống nghe vậy thuận miệng hỏi: "Thế chắc cô đã từng gặp cha mẹ mình rồi nhỉ?"
"Không, chưa từng. Ta là người thi chú, cần thiết phải giữ trạng thái tỉnh táo, không thể vào giấc mơ được."
"Hơn nữa ― có lẽ cha và nương ta cũng không để lại nhiều mảnh tình cảm lên người ta đâu."
"...?"
Cha mẹ Daria thuộc kiểu vừa gặp đã thương. Đại tiểu thư của một gia tộc Âm Dương Sư lại vứt bỏ tất cả bỏ trốn cùng một hồ yêu, lúc đầu cuộc sống của họ thật sự rất hạnh phúc, hồ yêu cẩn thận che giấu thân phận của mình, giả bộ làm người thường, sống cuộc sống bình phàm ở một thôn trang bình thường với đại tiểu thư.
― Mãi đến khi đại tiểu thư mang thai.
Nhân loại không có linh lực lại muốn sinh ra bán yêu.
Đấy là một việc thống khổ vô cùng. Trong lúc sinh, để giảm bớt cơn đau đớn cho người yêu, kéo dài sinh mệnh cho cô, hồ yêu bùng nổ sức mạnh, truyền hết toàn bộ yêu lực vào người đối phương.
Sức mạnh bùng nổ này lập tức dẫn tới các Âm Dương Sư ở gần đó đuổi giết.
Hồ yêu, cha của cô bị giết ngay tại chỗ; còn mẹ cô, sau khi sinh cô ra, cố gắng giãy giụa sống thêm ba ngày nữa, chờ tới khi người trong gia tộc nghe được tin chạy tới, giao Daria cho họ rồi cũng kiệt sức ra đi.
... Cô là kẻ đã mang đến bi kịch cho mối tình ấy.
Thống xui:... Mẹ nó, mình có bị khùng không, sao lại lắm mồm nhắc tới chuyện này.
Mà dưới bức tường hẻm nhỏ Daria đang ngồi...
"..." Jason thấy cái đuôi xù xù xòe ra chiếm tận nửa mặt tường phía sau, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ hỏi, "Đêm nay là đêm Bình An mà cô cũng không chịu nghỉ ngơi một buổi sao?"
"Hồi nãy tôi nghe thấy tiếng xe máy của anh." Daria quay đầu lại, chiếc hoa tai còn chưa tháo xuống lắc lư đụng vào sau tai, "Không phải anh cũng..."
Con mắt của bé Âm Dương Sư bỗng nhiên co chặt lại.
Dưới buff của Enma và Mujou, trên người Red Hood rõ ràng có hơi thở tử vong.
=== HẾT CHƯƠNG 52 ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top