CHƯƠNG 46


Dạo phố với Pepper và Natasha là một trải nghiệm rất thú vị.

Đúng như lúc sáng Natasha đã nói ― mắt thẩm mỹ của hai người họ rất tốt, luôn có thể chọn được quần áo và phối sức phù hợp nhất cho Daria.

Natasha ôm lấy bả vai Daria, nhẹ nhàng kéo mũ áo khoác của cô bé về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nháy mắt bị vùi vào trong vành mũ bằng nhung trắng mềm mại, làm cho ngũ quan cô càng thêm mềm mại.

Daria có một gương mặt xinh đẹp, kiểu chỉ cần liếc mắt một cái đã kinh diễm. Đặc biệt là cặp mắt màu đỏ hiếm thấy kia, tựa như viên hồng ngọc quý giá được đặt trong hộp nhung mắc tiền, bắt mắt tới chói lòa.

― Chỉ cần cô không xách nồi ra, cô tuyệt đối có thể được tất cả mọi người yêu thích chỉ bằng khuôn mặt.

― Mặc dù xác suất phát sinh giả thiết này cực kỳ bé.

― Kêu Daria không xách nồi cũng giống như bắt Tony Stark đừng mặc bộ giáp Iron Man nữa. Hai 'vật phẩm đặc biệt' này đã là vật tư chiến đấu không thể thiếu của họ.

Thấy nụ cười trên mặt Daria, Natasha và Pepper đều bất đắc dĩ, "Thích quần áo bông xù đến vậy sao?"

Quần áo mềm như bông đúng thật sờ lên rất sướng, khiến người ta có ảo giác như đang vuốt ve thú cưng ― chẳng qua, xu hướng thẩm mỹ của Daria có phải quá cố định rồi không?

Mấy bộ lễ phục dạ hội xinh đẹp không được mua kia đang khóc đó ―

Daria quấn mình trong áo khoác, "Cháu đã quen với kiểu quần áo thế này rồi..."

Dù sao ở trong lòng bé Âm Dương Sư bán yêu này, quần áo lông xù gần với bộ lông cáo xinh đẹp nhất.

Xét thấy các bạn đồng hành của cô đều có kinh nghiệm [trán lạnh cả người] phong phú nên một bộ lông cáo xinh đẹp đối với Daria mà nói, thật sự có ý nghĩa vô cùng.

"Được rồi." Natasha nhún vai, tôn trọng lựa chọn của Daria, "Cháu thích là được."

― Dù sao các cô cũng đã biết rõ kích cỡ người của Daria, có thể trực tiếp tặng nhiều loại quần áo phong cách khác nhau vào tủ của cô bé.

Dưới lớp ngụy trang, sẽ không có ai nhận ra người đẹp tóc dài, cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ này chính là Black Widow tiếng tăm lẫy lừng.

Nhưng bản thân Pepper Potts chính là danh thiếp mạ vàng, các nhãn hiệu sang quý cứ thấy các cô liền dành cho các cô ưu đãi tối cao.

Cho nên lần này tuyệt đối sẽ là một lần dạo phố hoàn mỹ.

― Tiền đề là di động của Daria đừng cứ 10 phút là reo tận 3 lần, điên cuồng báo có tin nhắn tới.

Nó reo ồn tới mức Daria chuyển sang trạng thái rung luôn.

Nhưng cho dù đã làm vậy thì cũng không có cách nào ngăn cản di động rung mãnh liệt sang chỗ khác.

Natasha liếc sang màn hình điện thoại sáng rồi tắt rồi lại sáng trong tay Daria, đoán: "Vẫn là anh Holmes kia?"

Lúc Natasha hỏi câu này, đã tới giờ ăn trưa, các cô cũng chuyển sân chiến sang một nhà hàng [mỹ vị khó cầu].

"Vâng." Daria gõ màn hình, trả lời mấy tin nhắn, "Chú ấy nhất định lại thấy chán trong phòng an toàn."

Nhàm chán tới nỗi điên cuồng nhắn than 'boring ―', sau đó ra sức 'cám dỗ' Daria dẫn đám Thức Thần tới phòng an toàn chơi với anh.

Thái độ của anh thám tử với chủng tộc phi khoa học này đã từ hoàn toàn phủ nhận 'không thể nào!' sang tràn ngập lòng hiếu học 'sao có thế? Làm thế nào làm được? Why? How?'. Bây giờ ở trong lòng Sherlock, Daria đã thành quyển sách tuyển tập các mã Morse cần được phá giải, anh hận không thể tiến hành phân tích các kế hoạch A, B, C với cô.

"Không khó tưởng tượng." Natasha xoa xoa thái dương, "Mấy ngày nay, anh ta dùng cách suy luận, điều tra, phân tích tất cả đặc vụ từng vào phòng an toàn."

Mặc dù không giống bữa trước trực tiếp chỉ ra một tên gián điệp Hydra ngay tại chỗ, nhưng! Cái! Cảm giác 'bị người ta phân tích ra đêm qua mình hẹn hò với đồng nghiệp' chẳng đẹp đẽ là bao.

Natasha không khách khí kể lể, "Thậm chí Fury có một lần muốn mượn đám người máy của Tony, để phụ trách công việc bảo vệ." ― Tràn ngập phẫn uất 'anh giỏi thì phân tích người máy đi!'.

Daria: "..." OK, Sherlock đúng thật có thể làm chuyện này.

Không thể không nhắc, vụ án lần này Sherlock phải qua New York điều tra có độ nghiêm trọng không kém gì cái lần anh phải giả chết, ẩn núp ở Serbia tiêu diệt tập đoàn tội phạm của Moriarty.

Hydra vì muốn trả thù, lần trước còn dám phái đặc vụ cầm khí độc gây sợ hãi, rất khó tưởng tượng tiếp theo chúng sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Xét thấy S.H.I.E.L.D có kinh nghiệm đối phó Hydra tương đối phong phú, bọn họ vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm bảo vệ Sherlock và Watson, chờ sóng gió qua rồi liền hộ tống bọn họ về nước.

Anh trai của Sherlock, người đàn ông có thể tượng trưng cho cả Chính phủ nước Anh, Mycroft Holmes cũng đã đồng ý kế hoạch này.

... Mặc dù bản thân Sherlock đã chán muốn phát điên.

"Dựa theo kiến nghị của bác sĩ Watson," Natasha bổ sung, "S.H.I.E.L.D đã cung cấp một cây đàn violon cho anh ta?"

Sau đó, mọi người ― bị ép nghe cho hết bản độc tấu kéo violon như cưa đầu gỗ kỳ diệu của Sherlock.

Bản nhạc như khóc, như tố, như oán, như si khiến người nghe phải rơi lệ cảm động...

Natasha nhớ lại hình ảnh đã thấy lần trước, quyết định bỏ qua đề tài thảm thiết này, "Chúng ta tiếp tục gọi món đi."

Phản ứng của Daria sau khi vào nhà hàng rõ ràng hưng phấn hơn nhiều so với lúc đi dạo phố.

Trông cô bé giống như siro đang sôi trong nồi sữa, cả người kích động như muốn phát sáng, lật xem thực đơn nghiêm túc như đang đọc tác phẩm văn học nổi tiếng.

Natasha và Pepper nhìn nhau, thấy rõ bất đắc dĩ trong mắt người kia.

Được rồi, xem ra sở thích làm Daria cảm thấy hứng thú nhất vẫn như cũ là ăn.

Các cô dẫn Daria đi chọn quần áo còn không bằng dẫn cô bé đi chọn một cái nồi mới ―

Nhà hàng ba người ăn trưa là nhà hàng Tây, giá cả cao ngất nhưng phục vụ chu đáo, ánh nắng ấm áp mùa đông xuyên qua bức tường kính hoa mỹ lớn chiếu vào bàn.

Ba mỹ nữ hạng nặng cùng nhau hội tụ đương nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Cho dù các cô đã đặt phòng ăn riêng thì vẫn có người chú ý.

"Cô Potts." Một người đàn ông cao nhồng, mặc đồ vest sọc nhỏ kiểu Anh tới chào hỏi Pepper, "Không ngờ tôi có thể gặp cô ở nhà hàng này."

Không có ai muốn gặp đối tác công việc trong thời gian đang nghỉ ngơi... Dù có Pepper thì tươi cười trên mặt cô vẫn cứng đờ một giây.

Cô nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn, quay đầu lại gật đầu chào hỏi Norman, "Anh Osborn."

Natasha tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của Pepper, cô ôm Daria vào phòng riêng trước, trên đường đi có cúi đầu thì thầm bên tai Daria giải thích, "Đó là Norman Osborn."

Thống xui cũng lập tức điều tra thông tin của đối phương. Norman Osborn, chủ tịch tập đoàn Oscorp, mặc dù công ty nhà Osborn không có quy mô khổng lồ bằng SI và WE, nhưng ông ta lại có giỏi và phát triển cực mạnh về Y Học, Sinh Vật Học và thuốc thang.

Daria chọt ngay trọng điểm: "Tức là, chú ấy lại là một dân nhà giàu?"

Natasha: "... Không sai." Khái quát vô cùng chuẩn xác.

Hôm nay Norman hẹn bạn trên thương trường tới đây tâm sự. Gần đây công ty Osborn đang tiếp xúc hợp tác với tập đoàn Stark, cho nên khi thấy Pepper, ông mới biểu hiện thân thiện như vậy.

Norman là 'kẻ có tiền' tiêu chuẩn, mặt mày sắc bén, khóe miệng luôn cười nửa miệng có chút ngạo mạn, mặc vest phẳng phiu, xứng với chiếc khuy măng sét sapphire có vẻ khiêm tốn nhưng đắt tiền.

Thống xui nhớ lại Tony mỗi lần bận bịu công việc, anh ăn mặc như một chàng lập trình viên tăng ca liên tục 10 năm không nghỉ... Lại nhớ tới hình ảnh Tony ra vào tiệc rượu thấy được trên tin tức, lâm vào trầm tư.

Daria quay đầu lại quan sát Norman vài lần. Quần áo ông mặc đúng thật rất tinh tế, chẳng qua dưới mắt có quầng thâm xanh đen nhàn nhạt.

― Trán cũng thế.

Tình trạng này đặt ở thời của Daria thì sẽ bị nói là 'ấn đường hóa đen, tất có tai ương máu chảy'.

... Thực ra, gần đây Norman Osborn đúng thật đang rất xui xẻo.

Vì tương lai hợp tác với tập đoàn Stark, ông đã từ châu Âu về nước Mỹ, mấy ngày này đang ở trong một biệt thự mới mua ở New York.

― Vấn đề ở chỗ biệt thự kia.

Osborn đã bỏ rất nhiều tiền mới mua được nó trong một cuộc đấu giá, biệt thự này có lịch sử lâu đời, tràn ngập hơi thở quý tộc, còn có hoa viên vô cùng lớn, nằm trên New York tấc đất tấc vàng. Hơn nữa, bên trong cất chứa lượng lớn đồ sưu tầm vô cùng quý giá, giá trị cực kỳ cao, tất cả đều là hàng tặng kèm lúc mua biệt thự.

... Giữa người mua và người bán, người bán luôn nợ người mua vài lời hứa hẹn tốt.

Nhưng Osborn không giống, ông tương đối "may mắn".

Người bán nhà cho Osborn lại cho thêm vài "ưu đãi" không hề nhắc tới trong buổi đấu giá ― đó là căn biệt thự này đặc biệt náo nhiệt.

Bởi vì nó có ma.

Hôm qua Osborn mới dọn vào ở, kết quả ngay trong ngày đã phải chứng kiến: con búp bê cổ quái có ném cũng không đi, bóng một nữ tu mặc đồ đen ―

Norman mới sống trong biệt thự mới có một đêm mà đã bị dọa muốn điên.

Sau khi chào hỏi xã giao với Pepper xong, ông trở lại căn phòng mình đã đặt, mày vẫn nhíu chặt.

"Có lẽ chúng ta có thể nhờ giáo hội liên hệ với những người khác hỗ trợ?" Thư ký nhỏ giọng khuyên, "Tôi nghe nói ở phía Đông có hai vợ chồng họ Warren chuyên xử lý những việc này..."

Nhận thấy ông chủ không kịch liệt phản đối như lần trước, thư ký lấy hết can đảm nói cho xong, "Thật ra sáng nay tôi cũng đã gọi cho anh em Winchester, hai người họ cũng rất nổi tiếng ―"

Norman Osborn sốt ruột nới lỏng cà vạt, "Câm miệng."

"Cậu muốn để tôi dính phải bê bối quỷ nháo ngay trong lúc chuẩn bị hợp tác với SI sao?"

Osborn đang lo âu nên quát thư ký ác hơn bình thường, "Tôi đã nói rồi, căn nhà kia rất an toàn, không có bất thường gì. Chẳng qua tôi bị sai giờ nên xuất hiện chút ảo giác không quá nghiêm trọng mà thôi."

Sau nửa phút tạm dừng, Osborn lại bổ sung, "... Báo cho tài xế, đêm nay chúng ta qua biệt thự khác ở, tôi muốn thay đổi hoàn cảnh để chỉnh lại giờ."

Mẹ nó, cái nơi quỷ quái đó ai thích ở thì ở! Không phải chỉ là một căn biệt thự thôi sao! Sau này, ông bỏ không cũng được!

Thư ký: "... Vâng."

"Òa," Daria ngồi trên ghế trong phòng, miệng cắn cá hồi, tai nghe tin tức Enenra truyền lại, "Biệt thự có ma?"

Bởi vì bản thân thống xui cũng rất tò mò với dân nhà giàu xa lạ này nên ngầm đồng ý cho Daria dùng Enenra đi tra xét.

― Trực giác của Daria vô cùng chuẩn xác, quả nhiên bị cô phát hiện ra tin tức lớn.

"Vậy tức là Freddy sắp có đồng nghiệp mới?" Còn có chuyện tốt này?!

Ôm tâm tình kích động, sau khi về nhà, Daria lập tức chia sẻ tin vui này cho Freddy.

Freddy vẫn đang bị Daria nhét vào trong ba lô hệ thống, mỗi tuần đúng giờ đi theo Yumekui vào giấc mơ của Killer Croc, tiến hành an ủi hắn.

Daria đã từng thề thốt trăm phần trăm với hệ thống: 'Đây là biện pháp một mũi tên trúng hai con chim. Vừa trợ giúp Freddy tìm được nghề mới hợp với hắn hơn, vừa có thể cho Killer Croc cảm nhận được sự quan tâm và tưởng niệm ở bên ngoài, trợ giúp được cả hai người cùng một lúc!'

Lúc đó, biểu cảm của Freddy như nuốt sống một tấn than củi đang cháy.

Mẹ nó, mi dám gọi cái này là tìm công việc mới cho ta ư?? Cái này là bóc lột ta tàn nhẫn mới đúng!! Hơn nữa, mi nhớ Killer Croc á? Thứ mi nhung nhớ rõ ràng là món thịt cá sấu chưa ăn được kia!

Vừa được Daria thả ra, Freddy đã biểu hiện muốn chết đến nơi, "Ta thật sự không hiểu, vì sao ngày xưa khi ta đuổi giết người khác, họ chỉ cần cầm giá chữ thập hoặc đọc <<Kinh Thánh>> thì ta đã bị loại năng lượng này ảnh hưởng."

"Nhưng giờ ta đã có thể đọc thuộc làu làu <<Kinh Thánh>> từ A đến Z rồi, sao Chúa và Thiên Sứ vẫn không ra mặt phù hộ ta!" Thế là sao! Địa Ngục vườn không nhà trống, Ma Quỷ ở nhân gian, Thiên Thần liền vứt bỏ trọng trách à?! Hắn chỉ là muốn rời khỏi nữ phù thủy đáng sợ này thôi mà, một cái yêu cầu đơn giản và hèn mọn như vậy, vì sao Chúa không chịu thỏa mãn!

"Ừm, có thể Thiên Đường gần đây bận quá nên Chúa không tiếp đơn này." Daria không hiểu nổi sao Freddy lại không quý trọng công việc, "Mà cũng có thể lúc ngươi đọc <<Kinh Thánh>>, quên báo tên của mình nên Chúa không định vị được ngươi."

Thống xui:... Giờ tôi thay ký chủ xin lỗi Chúa còn kịp không?

Nghe Daria miêu tả biệt thự ma kia, Freddy lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm cô, "Đừng nói là mi tính kêu ta đi điều tra căn nhà ma kia đấy nhé?"

"Chủ động thế?" Daria lộ ra vẻ mặt ngại ngùng giống như đúc với cái lần gặp Pamela cách đây không lâu, "... Thế thì ngại quá."

Nụ cười yếu đuối hướng nội mới sau một giây đã thu hồi, Daria mắt sáng quắc nhìn Freddy, "Bọn họ ở đâu?"

"Bao giờ chúng ta động thủ?" ― Ngữ điệu của bé Âm Dương Sư nghe cực kỳ giống đám ác quỷ núi Ooe xách đao chuẩn bị đi chém người.

Thống xui & Freddy: "..." Cô nên diễn lâu hơn một chút! Diễn thế này hoàn toàn không có sức thuyết phục!

Freddy hừ lạnh một tiếng, chậm rì rì nói: "Mi tưởng ta sẽ dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời mi sao?" ― Nằm mơ! Nữ phù thủy này cũng phải lấy lòng hắn một chút! Ví như cho hắn nghỉ phép, cho hắn tự do, cho hắn được Chúa siêu độ, đại loại thế! Phải biết phát phúc lợi cho công nhân chứ!

Daria kinh ngạc nhìn Freddy, mặt hiện rõ thắc mắc, "Ô? Chẳng lẽ ngươi không muốn có đồng nghiệp mới à?"

Làm một Âm Dương Sư có kinh nghiệm quản lý yêu quỷ phong phú, Daria ra sức thuyết phục, "Ngẫm lại đi, nếu cho đồng nghiệp mới gia nhập, ngươi có thể được nghỉ phép, tạm biệt cuộc sống 996 và 007."

"Cũng không cần mỗi đêm phải thức khuya tăng ca."

Freddy nháy mắt phản chiến, "Được. Bao giờ chúng ta đi?"

Quỷ Vương chờ không nổi đề nghị: "Ngay tối hôm nay được không?"

Hệ thống:... Trong chuyện mê hoặc lòng người, Daria thật sự trời sinh có thiên phú.

Hơn nữa, hai người các cô rất giống nhân viên cùng một công ty đi ra ngoài gây họa cho người khác.

Hệ thống vừa phỉ nhổ tác phong hung tàn của Daria và Freddy, vừa lặng lẽ mở bản đồ ra bắt đầu tìm kiếm, "Ký chủ, tôi đã đánh dấu vị trí biệt thự ngoại ô của Osborn cho cô rồi."

Đa cấp theo dây chuyền, ai cũng trốn không thoát.

Thực tế nếu Osborn trước khi tham gia buổi đấu giá, hơi quan tâm chút tin tức liên quan đến căn biệt thự này thì sẽ biết nơi này từ lâu đã có tin đồn có quỷ nháo, thậm chí nó còn từng hấp dẫn ít nhất hai ba đợt phóng viên vô danh rình coi, tìm hiểu tin tức.

... Hơn nữa, cũng không chỉ có mỗi phóng viên.

Sau khi Daria chạy tới gần nhà ma, thấy được đám người quen trước mặt, người lâm vào trầm tư.

Chờ đã? Cô chỉ là muốn đào góc tường, kiếm đồng nghiệp mới cho Freddy thôi mà, sao lại gặp được nhiều người quen như vậy?!

Phải đề phòng! Có phải bọn họ đều thèm công nhân mới của cô không?

Mắt Daria đảo qua Spider Man, Holmes và Watson, cuối cùng quyết định nã pháo trước, "Có lẽ cháu có thể hỏi một chút? Bây giờ hình như các chú không nên xuất hiện ở đây mới đúng chứ?"

Này, S.H.I.E.L.D chuẩn bị tỉ mỉ phòng an toàn để bảo vệ hai người, kết quả hai người nửa đêm chạy ra kiếm chuyện vậy sao?

"... Well..." Watson lắc lắc đầu, đáp lại cô bằng ánh mắt 'cháu hiểu mà', "Tản bộ, tản bộ thôi, cháu cũng biết các chú không rành đường phố New York nên rất dễ dàng lạc đường."

"Được rồi, chú nói cho cháu biết vậy." Watson kéo Daria qua, hạ giọng mật báo, "Sherlock nghe đặc vụ nhắc tới việc lạ ở biệt thự này, lòng hiếu kỳ lập tức bùng nổ, sau đó liền ―"

Bác sĩ tốt nhún vai, "Chắc cháu đã đoán được chuyện xảy ra kế tiếp rồi."

Sherlock mà muốn điều tra vụ án gì, dù Nữ Hoàng có ra mặt cũng khó thể ngăn cản.

Sherlock hoàn toàn làm lơ bạn thân cà khịa mình. Trong đêm đông rét lạnh, người đàn ông đẹp trai, tiêu sái mặc áo gió dài, làm một việc khó thể thuyết phục. Anh vô cùng chuyên tâm nắm lấy cổ tay Daria, gần như nín thở để cảm nhận mạch đập của đối phương.

Theo tiếng tim đập vững vàng, xẹt qua khớp xương hơi lộ ra chỗ cổ tay, ngón tay nhẹ nhàng xác nhận từng tấc da.

Watson & Peter trợn mắt há hốc mồm: "..."

Watson nhất thời không phân biệt ra bạn thân của mình rốt cuộc là muốn giải phẫu Daria hay đang trêu đùa cô bé.

Kỳ thật Sherlock Holmes không hoàn toàn phản xã hội như ngoại giới đồn ―

Chỉ số thông minh siêu cao có thể trợ giúp anh bù lại bệnh xã giao nho nhỏ, chỉ cần Sherlock muốn, anh có thể nhanh chóng dung nhập vào bất kỳ quần thể nào chỉ với 5 phút, dùng thước đo tinh tế đo lường cảm xúc của mình.

Cho nên từ ý nghĩa nào đó mà nói, mỗi khi Sherlock bày ra vẻ [bất cận nhân tình] trước mặt một người, vậy chứng minh người này: một là 'người một nhà' với anh; hai là người này chỉ là một con cá vàng, không quan trọng đối với Sherlock.

"..." Watson cảm thấy Daria tuyệt đối không có khả năng là vế sau.

"Ừm ―" Watson nhanh tay kéo bả vai Sherlock đi, vội vã nói sang chuyện khác, "Anh còn chưa hỏi nguyên do Spider Man tới đây đâu."

Bị dời đi hỏa lực, Peter: "..."

Lý do Peter đưa ra đáng tin cậy hơn hai vị thám tử này, cậu cúi xuống thì thầm với Daria, "Harry, con trai chủ nhân căn nhà này, Norman Osborn, là bạn học của mình."

Daria hơi bất ngờ, "Nhưng trước đây mình chưa từng thấy cậu nhắc tới cậu ta."

"Cậu ấy mới chuyển trường đến đây thôi." Peter do dự một chút nhưng vẫn kể tiếp, "Quan hệ của tụi mình cũng ― tàm tạm?"

Mặc dù Harry không nhắc tới bất kỳ tin tức gì về căn biệt thự ma ám này ― thậm chí Peter hoài nghi liệu đối phương có biết nhà mình có căn biệt thự này không nữa = =.

Nhưng cậu hàng xóm thân thiện sau khi phát hiện nhà bạn chọc phải phiền phức khó giải quyết, vẫn quyết định tới giúp bọn họ kiểm tra.

Peter: "Mình vốn định đêm nay tới điều tra trước, nếu thật sự có vấn đề thì sẽ nói cho cậu."

Kết quả Daria chạy tới còn nhanh hơn bất kỳ ai.

Làm Peter mơ hồ hoài nghi có phải cô muốn ăn thứ gì ở đây không.

Nghe đồn có vài ác quỷ có cánh, chắc Daria không muốn nướng tụi nó ăn đâu nhỉ...

Thống xui im lặng xem các thành viên của tiểu đội: anh quân y từng lên chiến trường, ngài thám tử nổi tiếng nhất thế giới, hàng xóm thân thiện Spider Man của quận Queens, còn có ― Âm Dương Sư tới đào góc tường.

... Tuy không biết rốt cuộc người nào (hoặc phi nhân loại nào) gây chuyện trong căn biệt thự này, nhưng ngẫm lại đội hình trên... Hệ thống thực sự hy vọng đối phương có thể sống sót bình an. Bởi vì ―

Ký chủ nhà nó còn đang lên kế hoạch tuyển công nhân mới đó!

Còn chưa đi làm, nhân viên làm công không thể chết trước được!

Trong lúc đi vào biệt thự ma ám, Daria hỏi Sherlock, "Cháu tưởng chú không tin mấy cái truyền thuyết quỷ quái chứ?"

"Đương nhiên chú không cho rằng nhà này bị quỷ ám," Sherlock vẫn khịt mũi coi thường tin đồn quỷ nháo này, "Nếu thật là ma quỷ hành động, sao còn lằng nhằng như thế?"

Không phù hợp với kiểu hành hung 'lấy phí tổn thấp nhất làm tiêu chuẩn'.

Daria: "..." Vậy chắc là chú chưa thấy mấy đại chiêu hoa hòe lòe loẹt như bắn pháo hoa và dùng kỹ xảo điện ảnh của Shuten Douji, Tamamo no Mae rồi. Hái sao gửi trăng, hái lá ném hoa là thao tác cơ sở của tụi cháu.

"Không tin?" Watson trợn tròn mắt chỉ vào Daria hỏi Sherlock, "Giờ mà anh còn chưa tin?"

Sherlock: "... Khi hàng mẫu không đủ, phân tích các trường hợp riêng lẻ không đem lại bất kỳ kết luận đáng tin cậy nào."

Anh thám tử mới trải qua tam quan đảo lộn cách đây không lâu, cố gắng làm vẻ bình tĩnh tự nhiên, "Trừ phi có ví dụ đa dạng hơn cho tôi nghiên cứu."

Sherlock đang lén lút ám chỉ Daria, 'Cho chú xem nhiều hơn chút! Cháu còn kinh hỉ gì chú không biết! Làm nhanh đi!'

Nhưng lời này lại làm Watson run lập cập, "No ― Tôi thật sự sợ anh nói xong, lũ ma quỷ trong nhà đó sẽ càng thêm kích động."

Đã từng đọc qua rất nhiều truyện ma quái, Watson đề nghị: "Chúng ta có nên nghĩ mấy cái tên thường gặp trước khi đi vào không? Có khi có thể đoán trúng tên ác quỷ đó?"

Âm Dương Sư cũng cực kỳ coi trọng tên của mình lập tức hỏi: "Tên? Vì sao?"

"Mình biết!" Peter từng xem không ít phim ảnh liên quan với Ned, "Bởi vì ở trong phim kinh dị, mọi người đều đọc ra tên ác ma mới đánh bại được chúng! Chỉ cần đọc tên ra là có thể kéo tụi nó về lại địa ngục!"

Watson cũng gật đầu, "Trong những bộ phim đuổi ma, các thợ săn ma đều phải biết tên ác ma mới có thể đuổi ma thành công."

Nghe có vẻ giông giống ngôn linh của Âm Dương Sư, tên là lời nguyền ngắn, biết được tên là có thể hạ chú đối phương, đọc tên giả tương đương giao luôn mạng mình ra.

Có điều dù là ngôn linh thì cũng không có khả năng chỉ dùng tên thật là có thể xác định địa điểm, tấn công đối phương, Daria im lặng một lát, vẫn không cản được xúc động muốn hỏi tiếp, "... Cách đó xem như bắn tên lửa định vị GPS hả?"

Oa hóa ra con người ở thế giới này bắt quỷ đều dễ dàng như vậy sao.

Thời Heian còn phải vẽ bùa hoặc ném đậu kia, phiền phức hơn đọc tên nhiều _(:з" ∠)_.

"Có thể bởi vì trong phim, sức mạnh của Chúa có ở khắp nơi?" Watson cũng không phải tín đồ sùng bái tôn giáo cho nên chỉ thuận miệng suy đoán, "Chỉ cần biết tên thật của ma quỷ là có thể gọi ra sức mạnh của Chúa, sau đó kéo bọn chúng về địa ngục?"

Sherlock kiên định ― ít nhất đã từng cực kỳ kiên định, chỉ tin khoa học, theo thuyết vô thần ― nhướng lông mày, khiếp sợ với cái giả thiết kỳ ba này.

Anh thám tử cố gắng hiểu, nhưng chỉ sau hai giây, anh đã nhanh chóng từ bỏ, không chút khách khí mở miệng châm chọc, "Vậy thì đám ma quỷ nên lấy một cái tên độ dài khả quang, siêu cấp khó đọc."

"Sau đó nhân lúc kẻ địch đang bận đọc tên, giành trước thời cơ, phản sát."

Daria: "Ví dụ như Li Yingshang Angelina Yingxue Yuhanling Xueliji Antalia?"

Người còn chưa đọc xong, tim đã bị quỷ móc mất rồi.

Watson & Spider Man: "..." Tôi cảm thấy hai người không giống như tới điều tra quỷ nháo mà giống hợp tác diễn phim hài hơn.

Thật ra trên đường đi, Peter vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, dù sao đây xem như không phải lĩnh vực chuyên nghiệp của cậu...

Kết quả bị Daria và Sherlock tấu hài thế này, cậu dù có cố gắng điều động cảm xúc căng thẳng để nâng cao hiệu suất nhiệm vụ, cuối cùng vẫn ― rất muốn cười.

Cho nên Peter đành phải nghĩ cách dời lực chú ý, cậu nhìn sang bác sĩ Watson, "Ờm, chú chuẩn bị đạo cụ cho chuyến mạo hiểm này chưa? Kiểu nước Thánh hoặc Kinh Thánh gì gì đó?"

"Không có." Watson ra hiệu cho Peter xem cây súng trong túi, giọng nói tràn ngập tự hào như loài linh trưởng lần đầu học được cách sử dụng công cụ, "Nhưng chú có cái này."

Đây gọi là gì? Gọi là siêu độ bằng vật lý! Gọi là khoa học chính là sức mạnh!

Chúng ta có cái gì?

Chúng ta có khoa học kỹ thuật hiện đại!

"..." Peter bi ai nhận ra mình mới là người không hợp đàn.

=== HẾT CHƯƠNG 46 ====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top