Chương 7. Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là deadline.

Gia Ái dậy sớm hơn bình thường, đồ ăn sáng đã được mua sẵn treo ở trong bếp. Hôm nay mẹ có công việc đột xuất nên ở nhà chỉ còn hai anh em như thường lệ. Cô bật tivi cho căn nhà có tiếng người đỡ phần hiu quạnh. Tiếng chương trình dự báo thời tiết, tiếng lò vi sóng đang hoạt động cũng không khiến cô tập chung hơn. Gia Ái nhớ lại giấc mơ hôm qua giờ chỉ còn những mảng ký ức mơ hồ.

"Không biết mình còn giữ không nhỉ?"

Gia Ái leo lên phòng để đồ cũ trên tầng bốn, dù sao cũng gần bốn năm rồi, cô không nghĩ sách giáo khoa lớp 8 vẫn còn. Nhưng không chỉ sách giáo khoa mà còn cả vở viết, tập sách vở được buộc chặt lại xếp ở góc phòng phủ một lớp bụi dày của thời gian. Cô lấy găng tay treo trên cửa phủi qua lớp bụi rồi xách xuống nhà.

"Xách cái gì đấy?" Gia Kì vừa ngồi ăn bánh quẩy vừa chơi game thấy cô thì tiện hỏi.

"Sách vở." Cô đem vào trong phòng mình rồi đi ra ngoài ăn sáng.

"Bán đồng nát hả?"

Gia Ái không trả lời, cô mím môi đứng trước lò vi sóng trống không. Cô phải tranh thủ khoảng thời gian đợi làm nóng để lên lấy đồ. Gia Kì rụt cổ lại, đang ngày hè mà anh thấy lạnh gáy thế nhỉ. Đột nhiên anh cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ đè ép lên đôi vai gầy yếu của mình. Gương mặt Gia Ái phóng đại trong tầm mắt, hai mắt cô nàng trợn tròn, lòng đen lòng trắng như hoà làm một, nếu có đôi mắt âm dương, Gia Kì sẽ thấy được khí đen toát ra từ lỗ mũi cô. Gia Ái gằn từng chữ.

"Đấy là.đồ ăn sáng.CỦA em."

"H-hả?" Gia Kì nuốt thẳng miếng quẩy mà không cần nhai.

"Trả lại đây, nôn ra. NÔN!" Gia Kì cảm tưởng như bánh quẩy và phở bò ăn tối qua đang được hoà quyện thành một nhờ động tách lắc người của quỷ em gái. Ăn vào bụng rồi, muốn trả thì chỉ có qua đường bài tiết thôi.

Cuối cùng anh phải chạy vội ra ngoài mua đồ ăn cho cô, sở dĩ mất công vậy vì bác giúp việc mua đồ ăn sáng dựa trên sở thích của cả hai. Gia Kì thì dễ nuôi nhưng Gia Ái giống mẹ, không thích không ăn. Gia Ái hành hạ Gia Kì đủ đường rồi mới trở về phòng, trên bàn học lúc này là mấy quyển sách giáo khoa môn tự nhiên và quyển kịch bản đã ghi chú dở. Ngày kia casting rồi, cô sẽ dùng cả hôm nay để tiếp thu lại đống kiến thức này và cả mấy quyển sách khoa học trong phòng làm việc của ba nữa. Đủ không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Bất khả thi giống việc chơi cả năm rồi nghĩ mình sẽ thi đạt điểm cao chỉ với việc ôn thi trong tuần cuối cùng vậy. Nhưng may là chương trình qua từng cấp đều có sự liên hệ với nhau.

Hỏng bét.

Đọc lại đống này có lẽ không phải cách hay. Gia Ái tự nhận mình học giỏi nhưng không giỏi đến mức đấy. Cô ngồi co chân trên ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đẹp thế này mà ra ngoài chơi thì tuyệt. Cô sẽ rủ bọn Ánh Dương đi sang trung tâm thương mại mới ở thành phố kế bên chơi, nghe bảo có bể bơi dưới hầm và đang có trải nghiệm xem phim 5D nữa. Muốn đi ghê...

Cô đột nhiên nghĩ tới nếu là Kiều Anh, cô ấy sẽ nhìn trời và suy nghĩ không biết ở những hành tinh khác thì bầu trời sẽ như thế nào nhỉ? Cô ấy sẽ tò mò cách thức hoạt động của phim 5D, tò mò cách thức xây dựng của bể bơi. Sau đó cô ấy sẽ ngụp lặn cả ngày trong đống sách ở phòng đọc chung. Hoặc đi tìm câu trả lời trên mạng. Gia Ái nhìn vào tập đề, nhìn vào những kiến thức này chỉ nghĩ làm sao để đạt điểm cao. Còn Kiều Anh, đôi mắt cô ấy khi đọc được những kiến thức này sẽ chuyên tâm rồi phát sáng vì hứng thú.

Điểm khác biệt lớn nhất là lòng yêu thích, dẫn đến góc nhìn, cách cảm nhận tiếp thu khác nhau.

Gia Ái mở lại quyển sách. Được rồi, trước hết cứ giả vờ mình yêu thích nó muốn chết. Những dòng chữ khô khan này sao mà đặc sắc thế, giả vờ như mình đã nắm được nó, giả vờ mình là đứa con cưng được ban cho IQ cao chót vót. Dù sao diễn viên giỏi nhất là điều này.

Gia Ái ngộ ra Kiều Anh cô độc nhưng không cô đơn. Đến người nhà cô bé có lẽ cũng không hiểu được. Niềm vui thích muốn trao đổi với người khác của cô bé rất mãnh liệt, cô ấy tìm đến ông cụ Khương vì vốn hiểu biết của cụ. Cô bé cũng muốn chia sẻ với người khác, giống việc bạn bè giới thiệu cho nhau những bài hát ưa thích, phim dở phim hay, diễn viên thần tượng,.... Kiều Anh cũng vậy, chỉ có điều cô bé chưa tìm được người bạn đồng trang lứa nào hợp mình. Lâu dần cô ấy thấy rằng việc chia sẻ sai người vừa tốn thời gian, vừa nhàm chán. Thà rằng đọc thêm sách, tìm tòi thêm kiến thức còn có ích hơn. Nếu có một ngày, cụ Khương không thể theo kịp mình, cô ấy cũng sẽ không tìm cụ nữa.

Kiều Anh không thấy mình tự cao tự đại như mọi người trong lớp mô tả. Cô không muốn nói chuyện với những người không cùng suy nghĩ thôi. Cô cũng không nghĩ việc mình từ chối giảng bài là ích kỷ, cô thấy bài này quá đơn giản, không đáng để bàn luận. Mà cô giảng, bọn họ cũng không hiểu. Làm sao áp dụng công thức khi bản thân không hiểu nó chứ? Kiều Anh không thích nói chuyện với những người tỏ ra mất kiên nhẫn khi cô đang dành thời gian của mình để giải thích vì sao lại có định lí này. Bọn họ chỉ quan tâm đến đáp án, còn quá trình, còn những điều kì diệu, phi thường của nó thì họ không để tâm.

Kiều Anh không muốn đến trường, thật phí thời gian.

Gia Ái ghi chép kín cả trang bìa trắng của quyển kịch bản, cô làm vài động tác giãn cơ đơn giản. Cô chưa từng nghĩ bản thân đọc sách giáo khoa nhập tâm đến nỗi bỏ cả bữa trưa. Bây giờ là một giờ chiều, khoảng thời gian mặt trời lên cao nhất, Gia Ái nhớ đến tháp Eiffel có thể cao hơn 15cm vào mùa hè được nhắc trong sách vật lí lớp 6. Hay thật, não đúng là một bộ nhớ tuyệt vời. Kiều Anh khác với đại đa số người ở chỗ cô ấy biết khai thác dung lượng nhiều hơn.

"Đây là quần áo em tự chuẩn bị à?"

Gia Ái nhìn lại mình từ trên xuống dưới, lắc đầu: "Dạ em mặc như bình thường thôi ạ."

Cô ăn mặc kì cục lắm hay sao? Áo phông, chân váy tennis với giày thể thao rất phổ biến mà. Hay có quy tắc ngầm gì trong khi casting mà cô không biết? Họ sẽ đánh giá trang phục để lựa chọn? Tự dưng Gia Ái thấy váy của mình ngắn quá, đôi giày đi quen chân rồi cũng thấy không vừa vặn nữa. Trần Nam ngồi ghế lái liếc nhìn gương mặt đổi màu liên tục như tắc kè hoa của cô gái thì an ủi.

"Không có gì đâu, casting thôi mà, quan trọng là diễn xuất."

Đúng vậy nhỉ, Gia Ái duỗi thẳng chân, tựa đầu vào ghế ngồi, nếu để mất tự tin trước khi vào phòng thi thì chưa đánh đã thua rồi. Cô cần tĩnh tâm lại. Tiếng loạt xoạt lật giấy vang lên rất khẽ nhưng trong xe không bật nhạc hay nói chuyện gì nên có thể nghe rõ ràng. Trần Nam mỉm cười, thầm khen cô ngoan ngoãn, giờ vẫn tranh thủ đọc kịch bản, chắc hẳn phải ưa thích nhân vật này lắm. Mãi cho đến khi dừng đèn đỏ, Trần Nam vô tình đọc được dòng chữ in trên bìa sách.

Vật Lý Nâng Cao Lớp 8

Cái quái gì—

Bùa chú đâu?! Yêu nghiệt, sao trong xe mình lại xuất hiện thứ tà đạo như thế kia!

Những ký ức kinh hoàng thời học sinh như được triệu hồi bởi ma pháp sư hắc ám quay trở về bủa vây lấy tâm trạng Trần Nam, kéo bà xuống vực sâu của điểm dưới trung bình. Quá đáng sợ! Nhớ lại nhiều năm trước khi bản thân cũng là một người có tiếng có tầm trên màn ảnh, hình tượng ban đầu công ty muốn tạo cho bà là Ngọc nữ tài sắc vẹn toàn vì bản thân có gương mặt rất uy tín. Nhưng điểm giả quá kém, công ty muốn ép xuống cũng không được nên đành từ bỏ.

Gia Ái đang tập chung cao độ nên chẳng hề để ý tới sự bất ổn hiếm có của Trần Nam. Trong quyển này có liên hệ nhiều đến kiến thức thực tế nên đọc khá cuốn, cảm giác như xem tiểu thuyết vậy. Được một lúc, cô gấp sách vở lại, tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hướng vào khoảng không vô định như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Trần Nam ước rằng mình đã không hỏi.

Gia Ái hít một hơi dài rồi mới trả lời, "Một số người nói rằng lực đẩy Ascimet chưa thực sự chính xác. Từ thí nghiệm thả một vật vào trong chất lỏng, vật bị mất đi một phần trọng lượng mà đã cho rằng, trọng lượng (lực) bị mất là bị "đẩy", là chưa đủ cơ sở bởi lẽ, thể tích nước tràn mới chỉ cho biết..... còn phương, chiều, lực đầy thì sao? Vật và nước đều đang bị trọng lực tác động nên.... dó đó chưa thể kết luận.... Điều này nghịch lý với định nghĩa.... Vả lại nếu trong trường hợp.... Chị nghĩ sao?"

Trần Nam: Làm ơn đặt lịch trước, não tôi hiện đang vắng nhà không thể tiếp khách được.

Gia Ái cũng không quan tâm Trần Nam đang giả chết, đầu cô bây giờ thậm chí còn chả nghĩ tới chuyện mình đang đi thử vai. Những suy nghĩ trong đầu thôi thúc cô tìm ra câu trả lời, muốn tìm thêm kiến thức, muốn biết nhiều hơn nữa. Ôi đây là gì? Thứ ánh sáng ấm áp, chói loà này là sức mạnh tri thức sao? Hãy chiếm lấy tôi đi, cả thể xác và linh hồn!

"Đến nơi rồi."

"Này nghe chị nói không thế?"

"Này."

Gia Ái giật bắn mình rơi cả túi xách xuống dưới, "D-dạ?"

Hả đến cái gì? Bọn họ đi đâu đấy?

"Casting thưa cô." Trần Nam đeo kính mát che phân nửa khuôn mặt. Địa điểm lần này khác với hôm nọ, đây là một nhà hàng tư nổi tiếng, nhà cô cũng tới đây vài lần nhưng ngại đường xa nên không thường xuyên lắm.

Thuỷ Cầm. Nhà hàng hải sản xây giữa hồ, tính bảo mật rất cao nhưng cô không ngờ đoàn làm phim lắm tiền đến nỗi tổ chức thử vai ở đây.

Đoàn làm phim cũng chịu chơi phết đấy chứ. Gia Ái nghĩ vậy, cho đến khi cô bước theo sau chị Nam vào trong. Căn phòng khá rộng, hai dãy bàn dài đã gần đủ chỗ ngồi,m. Nhân vật chính đang đứng ở đầu hai bàn, đằng sau là một tấm bảng to và một đống đồ to đồ nhỏ. Hôm nay là sinh nhật chú đạo diễn khó tính kia mà? Casting? Casting cái gì chứ? Cô thậm chí còn không mang quà!

Gia Ái rón rén theo sau Trần Nam ngồi ở đầu dãy bàn trong, "Chị ơi, em tưởng mình đi thử vai."

"À tiện đưa em đi ăn cơm trưa."

"......" Không cần đâu, cảm ơn sâu sắc.

Gia Ái nhận thấy vài ánh mắt đảo qua mình, hoặc chính xác hơn là chị Nam ngồi cạnh. Nhưng chị dường như chẳng hề để tâm, có ai ngồi ăn vẫn đeo kính mát thế kia không?

"Kiều Anh."

Gia Ái quay sang, "Dạ?"

"Dẫn em đi gặp ba."

Nụ cười đậm hơn trên gương mặt bà, con bé phản ứng như đấy là tên thật của mình vậy. Trần Nam cầm túi xách đẩy cửa gian phòng phía trong, Nguyễn Đức đang ngồi cùng một số diễn viên khác. Bà đảo mắt nhìn xung quanh phòng, có lẽ nhiều người cũng thấy hôm nay là một cơ hội tốt để tiến cử.

"Cô đến muộn rồi."

Gia Ái thấy chú đạo diễn liếc mình, "Vai Kiều Anh đã được chọn."

Cô nhìn cô gái đứng sau lưng người đàn ông ngồi cạnh chú. Là cô gái này sao? Kiều Anh là cô ấy sao?

"Không sao, muộn sớm gì cũng vậy thôi." Trần Nam nắm tay cô gái nhỏ, ánh mắt con bé bộc lộ rõ sự mất mát. Bà cởi kính mát, "Dám cướp vai không?"

Dám không? Trước khi kịp suy nghĩ, Gia Ái đã gật đầu rồi.

Kiều Anh của tôi, tôi mới là người hiểu cậu nhất.

"Điện hạ, ngài nghe rồi đấy. Chúng ta tranh thủ một lúc ha."

Người phụ nữ mặc vest xanh đứng cạnh cô gái lúc nãy chau mày, "Vai diễn này đã được trao cho An Nhiên rồi, dựa vào đâu mà phải tạo cơ hội cho những người đến lịch hẹn còn trễ?"

Lời nói sắc bén quá, Gia Ái hoàn toàn bị động, Trần Nam thì trái ngược lại, vẫn ung dung tìm một chỗ ngồi. Cô lén lún người cô gái tên An Nhiên vẫn không biểu cảm gì, ngoan ngoãn đứng đấy. Chắc hẳn cô ấy đã có sự chuẩn bị từ trước, mái tóc dài bện lại để đằng trước, đôi mắt sáng ngời sau cặp kính tròn trong vừa thật thà, vừa thông minh. Cô ấy còn không đánh son hoặc dùng màu son tự nhiên nhìn như không đánh giống mình. Hình tượng một nhân vật mọt sách, có hơi lập dị. Gia Ái đột nhiên cảm thấy cô ấy với người đàn ông đang ngồi cạnh đạo diễn có nét nhang nhác nhau. Gia Ái cúi đầu nói nhỏ với chị Nam.

"Kia là ai vậy ạ?"

Trần Nam cười cười nói cho cả thế giới nghe: "Ba em đấy."

"À còn nữa, tôi là nguyên do vì sao lại có vòng thử vai này. Đúng không điện hạ?"

Nguyễn Đức hừ lạnh không phủ nhận, mối quan hệ và cách xưng hô kì lạ giữa hai người khiến người ta tò mò. Gia Ái cũng vậy, trong đầu cô lúc này là 7749 cái kịch bản, nhớ lại thì hôm đầu đi chị Nam cũng trực tiếp dắt cô vào phòng nghỉ của đạo diễn chứ có đăng ký gì đâu. Mà sau đó bọn họ thậm chí còn ngồi tại bàn ban giám khảo nữa.

Không ổn, không ổn, chắc chắn có gian tình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top