Chương 5. Kẻ thù cũ không rủ cũng tới.
Gia Ái cầm danh thiếp trên tay, 999 Entertainment, cái tên nghe sao mà mất uy tín quá. Người phụ nữ trước mặt đeo kính râm bản to, mái tóc ánh nâu xoăn nhẹ trông rất sang. Cô sẽ không tuỳ tiện ra ngoài gặp người lạ đâu nhưng cuộc hẹn này lại do giáo viên chủ nhiệm đặc biệt ra mặt nên cô cũng khó lòng từ chối.
"Em muốn ăn bánh ngọt không?"
Gia Ái ngượng ngùng gật đầu, "Cũng được ạ."
Người phụ nữ kia nghe vậy không nói gì, chỉ nhìn cô đăm đăm. Gia Ái cảm tưởng như mình đang lột hết quần áo, trần trụi như gà bị vặt lông. Cô nuốt nước bọt lắc đầu, "... Dạ thôi ạ."
Người phụ nữ lúc này mới hài lòng, "Tốt lắm, em rất có phong thái của người làm nghệ thuật."
"Chúng ta phải biết giữ dáng."
Sao nghe giống mẹ mình vậy nhỉ, lúc nào cũng giữ dáng, cô có thể ăn nhưng ăn xong thì phải tập gấp đôi. Gia Ái câm nín không biết nên nói gì, im lặng uống cốc sữa nóng mới được nhân viên mang ra. Lúc cô định gọi trà sữa thì bắt gặp ánh mắt ban nãy kia, Gia Ái nuốt nước bọt không dám hó hé nửa lời.
"Cao một tí mặc đồ mới đẹp."
"Dạ.." Em cũng cao lắm đấy.
Trần Nam thích mấy cô bé ngoan ngoãn, dễ bảo thế này. Ai đời như mấy ranh con dưới trướng cô, đứa nào cũng hùng hổ chả có phóng thái gì cả. Hôm nọ cô đến trường đón cháu trai thì vô tình xem được vở kịch "Trăng trong nước" kia. Phải nói là khá ngạc nhiên với một nhóm người nghiệp dư, nhỏ tuổi mà tạo dựng kịch bản ổn áp lẫn diễn viên, chuyển cảnh sân khấu đều rất chỉn chu. Trần Nam nhanh chóng bị cô bé diễn vai Cẩm Ngọc thu hút ánh nhìn. Ngoài đời ngoan ngoãn thế mà lên sân khấu lại trở thành một người khác hoàn toàn. Trần Nam càng nhìn càng thấy vừa mắt, nhất định phải nhân cơ hội cây còn non, mau chóng kéo về công ty mình.
"Em thấy thế nào?"
Gia Ái đang suy nghĩ cách từ chối, ngơ ngác ngẩng đầu lên, "D-dạ? Sữa hơi béo ạ."
"......" Ngố thế này mà lăn lộn trong showbiz thì có mà chết. May cho cô bé gặp được người tốt như mình.
"Năm nay em lên 12 nhỉ? Định thi trường nào?"
Gia Ái thành thật trả lời, "Em đang suy nghĩ ạ."
"Một năm sau, chị sẽ đến tìm em nhưng nếu em thay đổi ý định thì có thể gặp chị sớm hơn."
Cô nghĩ thay đổi ở đây ý là không học đại học nữa? Trần Nam nói vậy làm cô càng khó lòng từ chối, ước gì Gia Kì ở đây giúp cô. Trần Nam là một con cáo già có kinh nghiệm nhìn mặt đoán ý, nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của cô bé, bà phải ra đòn phủ đầu. Cho con bé thấy sức hút mãnh liệt của cái nghề này, nếu không để vụt mất một tài năng thì quá thiệt thòi.
"Ngày mai em được nghỉ đúng không? Chị mời em đến công ty mình tham quan nhé." Trần Nam vuốt cằm nói thêm, "Không cần lo lừa đảo đâu, nếu cần em có thể để chị nói chuyện với ba mẹ em."
Gia Ái giật nảy người, nói chuyện với ba mẹ cô á? Trong đầu cô tưởng tượng ra khung cảnh gượng gạo kia liền lắc đầu, thôi vậy đi một ngày cũng không chết ai. Trần Nam có việc nên thanh toán trước rồi rời đi, hai người hẹn ngày mai gặp ở quán cafe này. Gia Ái nhìn theo người phụ nữ xinh đẹp, khí chất nữ cường nhân làm người khác an tâm cho đến khi bà rời đi hẳn. Thật ra cô cũng đã kiểm tra lúc đi vệ sinh rồi. 999 Entertainment là một công ty có tiếng trong nghề, nhiều nghệ sĩ cô ưa thích cũng thuộc công ty này. Có điều công ty này với công ty mẹ cô làm việc là đối thủ truyền kỳ, ganh đua nhau ra mặt.
Không thể để mẹ biết, mẹ sẽ chặt chân mình mất.
Kể ra thì, mẹ chẳng nhắc tí nào về vở kịch ở trường của cô cả. Không khen cũng chả chê, mẹ cứ cố ý lờ đi làm cô thấy khó hiểu. Tệ đến mức vậy sao? Gia Ái lắc đầu, cô còn được công ty lớn đến chiêu mộ thì chắc chắn đâu đến nỗi nào. Bình thường mẹ cũng không phải người kiệm lời, nói thẳng ra thì hai từ kia không liên quan gì đến mẹ Chân của cô cả. Gia Ái nhìn đồng hồ, đến giờ tập thiền rồi. Dạo này mẹ rất đam mê kéo cô theo rồi cùng đàm đạo với cô hướng dẫn. Cô cũng không có ý kiến gì vì cô thấy rõ hiệu quả của nó, từ khi tập thiền Gia Ái không còn mơ những giấc mơ buồn đến khóc ướt gối nữa.
"Ok, có thiếu tiền không?"
"Không ạ." Gia Ái ngồi trước thềm buộc dây giày, "Con đi đây."
Nếu biết cô định đi đâu thì chắc hẳn bà Lâm Phỉ Chân sẽ cực kỳ hối hận, mọi thứ cứ dần đi vào con đường tồi tệ nhất mà bà muốn tránh. Gia Ái không cần đợi lâu vì cô vừa tới đã thấy chiếc xe thể thao đỏ rượu bắt mặt dừng trước mặt. Trần Nam ngồi ở ghế lại, bà hạ cửa kính xe ra hiệu cho cô mở cửa vào.
"Chào chị ạ."
"Ừm, ngoan."
Gia Ái giờ mới nhận ra chị đang đeo tai nghe nói chuyện với ai đấy, cô cũng ngồi yên nhìn con lật đật trang trí trên xe. Trần Nam lấy một cuốn kịch bản mỏng bên ghế đưa cho cô, Gia Ái biết chị muốn mình đọc. Nhưng mà để làm gì chứ, cô rũ mắt nhìn cuốn kịch bản trên tay Người một nhà. Đây là kịch bản phim truyền hình chiếu do TVT đầu tư, nghe cái tên thì đúng gu phim của nhà đài thật.
Ông cụ Hoàng sống cô độc không vợ con nhưng tiền thì có thừa, sau khi dành mấy chục năm lăn lộn trên thương trường, ông nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Để giúp đỡ các cháu chắt của mình có cuộc sống tốt hơn và cũng để mình có người bầu bạn, ông cụ quyết định xây một căn biệt thự lớn với nhiều phòng theo lối nhà trọ rồi đón gia đình hai em trai của mình từ quê lên thành phố để chung sống. Tóm lại đây là một bộ phim truyền hình sitcom nhẹ nhàng xoay quanh tình cảm gia đình và sự phát triển của đám trẻ trong đại gia đình. Khá thú vị, cô tựa lưng vào ghế tìm tư thế thoải mái nhất bắt đầu đọc kĩ.
Trần Nam liếc sang ghế phó lái, ý cười trong mắt sâu hơn, cô bé đã hoàn toàn tập chung rồi đến nỗi xe đã dừng trong khu đỗ xe rồi mà vẫn không hề phát giác. Trần Nam cũng không vội, Gia Ái cũng chỉ mất năm phút để đọc nốt kịch bản sơ lược.
"Ơ đến từ lúc nào vậy ạ?" Cô mơ màng nhìn xung quanh.
Trần Nam không trả lời mà hỏi ngược lại, "Thích nhân vật nào?"
"Kiều Anh ạ" Không một chút do dự.
Kiều Anh cũng tốt nhưng ngoại hình không phù hợp với Gia Ái. Trần Nam gõ tay lên vô lăng tạo ra những nhịp đều đặn, "Hmmm được rồi, đọc lại một lần nữa đi, nhất là đọan có nhân vật em thích."
Cô sờ sống mũi, khó hiểu nhìn sang: "Để làm gì vậy ạ?"
Trần Nam mở cửa xe ra ngoài, bà nháy mắt nói một cách điềm nhiên, "Để giờ mình đi casting nè."
Gia Ái ngơ ngác, "Dạ?"
Hảaaaaa?!! Cô á?
Đứng trong thang máy, Gia Ái biết mình gặp phải lừa đảo siêu cấp rồi. Đây không phải cơ sở của 999 Entertainment, mà là toà trụ sở của đài truyền hình TVT. Trần Nam vẫn yêu đời ngâm nga lắm, vốn dĩ bà không tính làm chuyện vội vã hoang đường này đâu nhưng dáng vẻ chuyên tâm của Giá Ái khiến bà quay xe, đổi lộ trình. Đầu tư cho một người mới thậm chí còn chẳng phải gà nhà mình, Trần Nam không thể dùng mác công ty để nhét cô bé vào vòng casting này mà phải dùng danh nghĩa của bản thân. Kì lạ thật, có những người mới gặp chẳng được bao lâu nhưng có thể làm bạn nguyện ý đặt niềm tin, hy vọng.
"Chị ơi em làm không được đâu."
Cho tôi về đi đồ đàn bà lừa đảo, đúng là không nên tin lời đường mật của phụ nữ đẹp mà! Gia Ái nắm lấy góc áo của Trần Nam mếu máo, mẹ cô minh tinh hàng thiệt giá thiệt đấy nhưng đấy là mẹ chứ cô có biết cái quái gì đâu. Miễn cưỡng đồng ý đi tham quan công ty thôi mà giờ thành đi thử vai cho kịch bản cô vừa đọc xong mười phút trước. Gia Ái đứng nép vào người Trần Nam như gà con, khuôn mặt hoang mang nhìn phòng chờ rộng lớn, ở đây có ít nhất là năm mươi người, còn đông hơn cả một lớp học. Nhưng Trần Nam vừa cợt nhả, vừa nghiêm túc vỗ lên mu bàn tay cô, Gia Ái được chị dắt tới một căn phòng nhỏ ngay cạnh.
"Nguyễn Đức tôi mang con gái đến này."
Con gái là bảo cô ấy hả?
Gia Ái ngó đầu nhìn vào, đây hình như là phòng nghỉ chứ không phải chỗ casting. Người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa không buồn nâng mắt nhìn họ. Trần Nam ép vai cô vào ghế ngồi đối diện với người kia rồi.
"Con gái, diễn đi."
"... dạ?" Con gái vô dụng, chịu thôi, cô làm không nổi.
Gia Ái nhìn cuốn kịch bản trong tay, cô nhận ra Nguyễn Đức là tên của đạo diễn chính. Nhiệt độ phòng cao lên bởi sự căng thẳng cô tự tạo cho mình. Cô cầu cứu Trần Nam, chị chỉ nháy mắt. Có lẽ vì sự im lặng này đạo diễn ngẩng mặt lên nhìn cô, khuôn mặt giống hệt thầy hoá làm Gia Ái không rét mà run, cô cúi đầu ngồi thẳng lưng như phản xạ tự nhiên. Đôi mắt thầy, à không đạo diễn sắc lẹm, hai khuôn lông mày nhếch lên trông lúc nào cũng cau có. Dường như ông đang dần mất kiên nhẫn hoặc đó vốn là hai từ ông không có.
"Không diễn được thì biế—"
"Ngồi đây xem người ta diễn với ông chú cộc cằn này nhé."
Rõ ràng đạo diễn định bảo cô biến! Không được đâu chị Nam, em đi về, em đi về. Gia Ái cứng nhắc ngẩng đầu,trán đạo diễn nhăn đến nỗi có thể lướt sóng trên đấy.
"Chị ơi.. em chỉ xin mẹ đi đến buổi trưa thôi ạ."
"Đưa chị số điện thoại của mẹ em."
"......." Dạ thôi, mẹ lột da cô mất. Trần Nam không màng cô từ chối khéo, Gia Ái hối hận rồi. Ban đầu cô đồng ý vì có hứng thú với lời mời chào lôi cuốn kia, cô không hẳn thích diễn nhưng cô tò mò muốn tìm hiểu.
Không biết mối quan hệ giữa Trần Nam và đạo diễn là gì nhưng lúc này họ đang đứng sau ghế đạo diễn mà ông không tức giận cầm chổi đuổi đi. Thật ra người đứng chỉ có mình cô thôi, chị Nam trực tiếp lôi ghế ra ngồi cứ như mình là một trong những ban giám khảo. Gia Ái lần đầu tham gia một buổi thử vai lớn thế này, với vai trò là người quan sát, cô cũng bớt căng thẳng. Để đẩy nhanh tiến độ, đoàn làm phim quyết định bắt cặp những người ứng tuyển nhân vật khác nhau và diễn chung một cảnh có tương tác qua lại.
Thoại sai rồi.
"Không nhớ nổi kịch bản thì đừng đến đây làm tốn thời gian của tôi."
Diễn lố quá.
"Về học lại rồi hẵng đi casting!"
Hmm không giống tính cách nhân vật
"Kịch bản viết bằng tiếng anh hay tiếng việt đấy? Đọc chữ mẹ đẻ mà cũng không hiểu thì làm được trò trống gì. Next!"
Next.
"Đi về, đi về học lại rồi mười năm sau lại đến gặp tôi. Nghỉ giải lao mười lăm phút!"
Tốc độ làm việc của đạo diễn thực sự nhanh đến chóng mặt. Mới hai tiếng thôi nhưng ông đã loại được hai phần ba thí sinh. Gia Ái cũng dở khóc dở cười, có người nghĩ cô là con riêng của đạo diễn nên tận tình mang ghế với cả nước ngọt cho cô uống. Trần Nam vẫn đeo kính râm như thường lệ, bà quay người nhìn cô bé ngoan ngoãn ngồi đằng sau.
"Em chọn được ứng cử viên nào rồi?"
Gia Ái nghịch nắp chai nước, chị hai à, lời nay nghe như em có quyền lực to lớn lắm ấy. Bên cạnh những người diễn còn dở tệ hơn Kiến Huy thì vẫn có nhiều người làm cô thích thú như: "Số 33, 14, 27, 7, 9, 10 với 29 cũng ổn nhưng mà em thấy hơi kì ạ."
"Tại sao lại nghĩ vậy?" Nguyễn Đức không cả nhìn cô, ông gõ bút vào tập tài liệu trước mặt. Những số con bé vừa đọc chính xác là những người ông giữ lại, ít ra điều này chứng minh mắt nhìn của Trần Nam vẫn chưa hỏng.
Nhận được sự cổ vũ của chị Nam, vả lại cô cũng chỉ nhìn được gáy của đạo diễn như thế sẽ bớt áp lực. Gia Ái nhớ lại đoạn diễn ngắn của số 29 và 30. Số 29 đã nghiên cứu kịch bản rất kĩ, cả các ăn mặc của cậu ta cũng giống với vai Thanh - con trai cả của em út cụ Hoàng. Trông cũng điển trai nữa.
"Tương tác của số 29 với 30 khiến em khó chịu, em cảm giác số 29 đang ép chết đất diễn của bạn diễn vậy."
Trần Nam nghe vậy thì che miệng cười, con bé không biết lúc bản thân mình đứng trên sân khấu hôm hội trường cũng giống như số 29 kia. Nhưng chỉ là lúc đầu thôi, bà không biết là do con bé điều chỉnh bản thân để phù hợp với mọi người hay bạn diễn bị buộc phải theo kịp nó nữa. Đầu bút Nguyễn Đức dừng ở số 29 được khoanh tròn, mười lăm phút đã hết. Đột nhiên ông hỏi câu mà chị Nam đã từng hỏi.
"Thích nhân vật nào?"
"Kiều Anh ạ." Không một giây do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top