Chương 4. Câu đố trứng hay gà có trước đã được giải đáp từ lâu rồi.

Vì không muốn có người nhận ra nên mẹ Chân cố tình ăn mặc sao cho trẻ nhất. Hai vợ chồng đến đúng giờ hẹn, Gia Kì đón bọn họ và dành riêng cho hàng ghế đầu nhưng để tránh góc máy quay nhỡ có vô tình lia qua thì bà đổi chỗ với hai phụ huynh ngồi đằng sau. Lúc MC giới thiệu tiết mục của lớp, bà nhướng mày, một loại cảm xúc bất an rấy lên trong lòng dễ dàng được người chồng nhận ra. Ba Thanh cầm tay bà miết nhẹ như chấn an nhưng vào lúc Gia Ái bước ra sân khấu, bà vẫn không tài nào kiềm chế được sự run rẩy. Ánh đèn khiến con bé như phát ra hào quang thu hút mọi con mắt, như thể nó sinh ra đã định phải đứng trên sân khấu. Cảnh tượng này thật quen thuộc.

"Mình đi về nhà trước nhé em?" Ba Thanh chau mày nhìn vợ nhưng bà kiên quyết lắc đầu. Hai bàn tay ghì chặt lấy nhau, bà phải xem hết vở kịch này. Đôi mắt của bà lúc nào cũng đặt trên người Gia Ái, từng cử chỉ giọng điệu của cô đều được bà ghi nhớ. Dưới góc độ một diễn viên chuyên nghiệp, con bé đang áp đảo bất kì ai đứng cùng mình, vai diễn của nó tự nhiên mà chân thật hơn nhiều người tự xưng là diễn viên bây giờ.

Lâm Phỉ Chân năm nay bốn mươi tư tuổi, nhưng bà trông chỉ như đầu ba mươi. Người trong giới giải trí đều có phép thuật làm chậm quá trình lão hoá. Thời kỳ đỉnh cao của Lâm Phỉ Chân rơi vào hai mươi năm trước. Người có nhan sắc, có tuổi trẻ, có thực lực bà nhanh chóng góp mặt trong nhiều dự án lớn xây dựng tên tuổi của riêng mình. Sau khi lấy chồng, Lâm Phỉ Chân hướng đến chất lượng cao hơn, bà không nhận quá nhiều công việc để có thời gian chăm sóc cho con cái. Họ lấy nhau một năm thì có cặp song sinh, ngoại hình của hai đứa giống bố, Gia Ái có đôi mắt của mẹ còn Gia Kì giống bà phần nhiều về tính cách. Con gái thường bám cha nhưng Gia Ái lại cực kì theo mẹ, lúc cô mới bốn, năm tuổi đều theo bà đến phim trường.

Lâm Phỉ Chân nhìn đôi mắt ngưỡng mộ của con gái, "Gia Ái muốn trở thành diễn viên giống mẹ không?"

Lâm Phỉ Chân bật tỉnh, bà với lấy cốc nước ấm đầu giường, hơi thở cũng dần ổn định lại. Đã bao lâu rồi bà không gặp lại giấc mơ ấy, bà tưởng nó đã biến mất nhưng không, nó vẫn tồn tại như một cái gai nhọn trực chờ ngày trở về. Ba Thanh vừa vào phòng thấy gương mặt vợ nhợt nhạt đáng kể, ông thở dài cầm lấy tay bà. Dù cho gia đình họ có hạn chế hai con tiếp xúc với giới giải trí thì điều gì đến cũng phải đến. Năm ấy ai cũng phải thừa nhận, con bé giống mẹ, là một hạt giống tài năng. So với ông thì vợ càng kì vọng hơn bất kì ai, càng kì vọng bao nhiêu, lại càng hối hận bấy nhiêu.

"Anh vừa gọi bác sĩ Phương."

"..Vâng."

Bác sĩ Phương là bác sĩ tâm lý, Phỉ Chân nhớ lần cuối gặp bà ấy vào hơn mười năm trước.

"Con về rồi, bảo chúng nó đi ngủ luôn nhé."

Phỉ Chân gật đầu, giờ bà không đủ minh mẫn để nói chuyện rõ ràng với Gia Ái. Mà chính bà cũng không rõ nên nói thế nào, trách mắng con bé vì tham gia hoạt động của trường? Mọi chuyện sẽ chẳng nghiêm trọng đến mức ấy nhưng dáng vẻ Gia Ái trên sân khấu đã cảnh tỉnh bà. Hào quang của con bé quá chói mắt, con bé sẽ toả sáng còn bà thì muốn ép nó xuống. Bác sĩ Phương đã nói bà không sai, đúng vậy, bà không sai. Lâm Phỉ Chân nắm lấy mặt vòng cổ, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

"Mẹ mệt lắm ạ?"

"Ừ, con đi ngủ đi." Ba Thanh biết cô thất vọng, Gia Ái ôm mặt ngoan ngoan đi vào phòng nghỉ. Bàn tay ấm áp của ba xoa đầu cô, nói với cô câu mà bản thân mong đợi nhất.

"Hôn nay con gái rất giỏi."

Như bao đứa trẻ khác, đôi mắt đượm buồn của cô chuyển thành vui vẻ, lấp lánh như chứa sao trời, "Con cảm ơn ba."

Nếu được mẹ khen nữa thì phân khởi phải biết.

Hội trường tổ chức trước thềm nghỉ hè để học sinh có thời gian và chơi hết mình với các hoạt động được tổ chức. Hai anh em Gia Kì không cần phải đi học lại luôn mà được trường cho nghỉ hai ngày. Bình thường cô sẽ ngủ nướng một tẹo đến chín mười giờ mới dậy nhưng đúng tám giờ mẹ đã đứng ở đầu giường cô rồi. Mẹ Chân mặc bộ đồ thể thao bó sát, dáng người vẫn chuẩn như hồi trẻ. Gia Ái uể oải đánh răng rửa mặt, cô không muốn đi tập thể dục đâu. Gia Kì đang nằm gục trên ghế sofa cũng vậy nhưng mẹ không quan tâm, ba Thanh thì đi làm từ sớm rồi không ai có thể cứu rỗi anh em họ cả.

"Anh đang kéo chân em đấy young lady."

"Ngồi nghỉ một phút đi." Gia Kì mắt lờ đờ nhìn như nghiện, níu lấy tay em gái. Hôm qua đi chơi về nhưng anh không ngủ luôn mà thức đêm cày game đến năm giờ sáng. Ngày nghỉ mà, ai nghĩ bảy rưỡi mẹ đã đập cửa gọi dậy rồi.

Gia Ái vừa chạy vừa phải lôi ông anh vô dụng theo cùng, nhìn bóng lưng mẹ khuất dần còn anh em họ ngày càng chậm lại cuối cùng thành dắt tay nhau đi bộ. Kỹ thuật chạy thì có nhưng tinh thần thì không, hai anh em chấp nhận ngồi xuống ghế đá đợi mẹ chạy qua rồi nghe chửi.

"Nhiều lúc chán mà không muốn nói á."

"Thế mày chạy tiếp đi."

"......." Không, còn lâu.

Bà Chân chạy hơn 3 vòng quay đầu không thấy hai con đâu, chạy thêm một đoạn thấy hai đứa tựa đầu nhau ngủ ngon lành: "........."

Mẹ Chân chống nạnh, nhìn đồng hồ lúc này đã gần mười giờ, bà đọc thần chú.

"Mẹ đếm từ một đến ba."

Hôm nào mẹ ở nhà thì bác giúp việc sẽ không cần phải đến, đồ ăn mẹ nấu đương nhiên ngon. Nhưng nếu mẹ ở nhà thì mẹ sẽ không cho anh em họ dùng máy rửa bát, nhà phải tự lau.

"Mày rửa anh tráng."

"Em rửa, anh lau nhà."

"Mày khinh anh à, anh lau nhà, mày cọ nhà vệ sinh."

Mẹ Chân nằm ở phòng khách xem tivi, "Một."

Hai anh em nhìn nhau, ra hiệu bằng ánh mắt.

Mỗi đứa rửa một tí, nhà lau một nửa.

Ok.

Mày chỉ cần cọ bồn cầu thôi, còn lại để anh.

Cái gì??

Mẹ Chân cắn nửa quả dâu, "Hai."

"........" Mẹ như có mắt thần ở sau lưng ý.

Sáng bị bắt chạy bộ không nói, chiều đến Gia Kì bị nhốt vào phòng boxing còn Gia Ái thì theo mẹ đến phòng thiền. Trong phòng lúc này đã xông sẵn tinh dầu mùi hương dịu nhẹ rất dễ chịu, Gia Ái hơi ngạc nhiên vì có một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi chính diện phòng. Chắc là giáo viên hướng dẫn mẹ tìm về nhưng Gia Ái thấy hơi thừa bởi mẹ đã nắm được cách thiền cơ bản từ lâu rồi mà.

"Đây là cô Phương." Mẹ Chân giới thiệu, bà cẩn thận quan sát sắc mặt con gái nhưng cô không có phản ứng gì đặc biệt. Bà ngồi xuống đệm, đã lâu như thế con bé quên rồi cũng phải.

"Con chào cô ạ."

"Chào con." Giọng người nọ du dương làm người nghe dễ có cảm tình.

Đúng là dân chuyên nghiệp, khả năng dẫn dắt của cô Phương này hơn mẹ cô rất nhiều. Chẳng biết từ lúc nào, mẹ Chân đã không còn trong phòng thiền, Gia Ái đang tập trung nên không hề để ý. Khi thiền đòi hỏi sự tĩnh lặng nhưng có lẽ do chất giọng đặc biệt của mình, tuy cô Phương liên tục hỏi cô nhiều câu hỏi, Gia Ái lại không thấy khó chịu.

"Gia Ái, bây giờ con hãy tưởng tượng mình đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn."

Khi cô rời khỏi phòng thiền đã hơn ba giờ chiều, mẹ Chân muốn ở lại nói chuyện với cô Phương nên cô cũng không quấy rầy họ. Bây giờ cô sẽ sang phòng tập bên cạnh đấm nhau với Gia Kì.

Gia Kì đang ngủ trên sàn đấu, dùng bao tay để gối đầu.

"........" Cái con người lười biếng này, cô sẽ mách mẹ cho anh bị phạt đến ngất luôn!

Không phải vô cớ mà bất kì bức ảnh gia đình chụp trước năm bảy tuổi đều thấy một Gia Ái đang yêu, cười tươi như mặt trời và một Gia Kì đang ngủ gà ngủ gật. Gia Ái lắc đầu chán nản, cô ngồi trong phong thiền dễ chịu vậy mà còn không ngủ, ông anh này đúng là chả có tiền đồ gì cả. Gia Kì nghĩ ngợi một chút rồi chạy về phòng lấy đồ nghề makeup. Hôm nay cô sẽ thử phong cách makeup giống thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký cho anh trai yêu dấu.

Một tiếng sau mẹ Chân vào phòng gọi hai đứa đi mua quần áo, vẫn là cảnh Gia Kì gối đầu ngủ trên sàn đấu, gương mặt nhìn như quỷ cái. Ngay bên cạnh cũng có một người nữa đang nằm thẳng cẳng say sưa ngủ, "........"

Còn bật cả nhạc thất tình nữa!

"Thôi vậy." Bà chỉnh nhiệt độ phòng rồi tắt điện xong mới rời đi. So với hôm qua Lâm Phỉ Chân đã bình tĩnh hơn hẳn, khả năng đặc biệt của diễn chăng? Mặc dù bà vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt con bé khi nó hỏi về vở kịch hôm qua, Lâm Phỉ Chân từng nghĩ đến cách bác bỏ cố gắng của con để con thấy nhụt chí. Nhưng là một người mẹ, là một diễn viên kính nghiệp, bà đâu thể làm thế. Bác sĩ Phương nói chưa thể chắc chắn nhưng có lẽ không đáng lo ngại lắm. Con bé vẫn ổn, chỉ cần quan sát thêm thôi. Hơn mười năm rồi, tâm lý nó đã vững vàng hơn, bà cũng sẽ không tái phạm lại những sai lầm trước đấy. Sẽ ổn thôi, Lâm Phỉ Chân tự nhủ vậy dẫu cho bản thân cũng nhạy cảm nhận ra sự bất thường thoáng qua. Bà sẽ khó an yên khi cứ lo được lo mất như vậy mãi.

"Cháu thấy sau cánh cửa?"

"Nhìn như cung điện hoàng gia ngày xưa ấy ạ."

"Có nào tầm 6, 7 tuổi đấy không?"

"Hmm.... À cháu thấy rồi."

Con gái yêu của mẹ, con biết không, con có tài lắm. Nhưng đó lại là một loại tài năng bị nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top