Chương 6. Bọ cạp tím

Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ đầu cậu.

"Đừng nghĩ bậy."

Thời Vũ ngẩng đầu lên nhìn Thần Đồ vừa vỗ đầu mình. Cậu có nghĩ gì bậy bạ đâu.

Tứ Công lên tiếng: "Xem ra điện chính sẽ có quan tài của người đàn ông đeo mặt nạ này."

"Có khi cũng có chiếc mặt nạ này." Tên mắt kính đáp lời.

Dường như mục tiêu của họ chuyển sang chiếc mặt nạ thần kỳ này. Điều này làm cậu nhớ tới người đàn ông mang mặt nạ đầu trâu tấn công cậu ở thư phòng. Có lẽ ở địa cung này sẽ còn vô số mặt nạ đầu trâu khâc xuất hiện, thật giả lẫn lộn, chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng Thời Vũ cũng chẳng có ý tốt cảnh báo bọn người này trước đâu.

"Nhìn này, ở mấy bức tranh có khe hở!" Một trong hai cô gái có phát hiện liền nói lớn. Trí Nguyên vội chạy tới xem. Quả thật có một khe hở nhỏ ở giữa các bích họa và được trát bằng bùn. Trí Nguyên sờ thử lớp bùn đó, sau đó đưa lên mũi ngửi thử.

Bùn có máu.

"Chưa đâu, các người đứng ra xa nhìn đi, sẽ thấy có điều thú vị lắm."

Tứ Công nghe vậy bèn lui ra xa, đứng bên cạnh Thời Vũ. Ánh đèn rọi tới đâu, gã ta hít một hơi lạnh tới đó.

Nhìn gần thì sẽ thấy đó chỉ là các khe hở không có quy luật, nhưng nhìn ra xa thì những khe hở đó lại liên kết với nhau, tạo nên một tấm bùa chúa.

Các đường nét ngoằn nghèo, là một ký tự gì đó không ai đọc được. Tên mắt kính vừa thấy cũng hít một hơi: "Đây... đây là từ gì?"

"Ấn." Thần Đồ đáp: "Chú phong ấn."

"Đằng sau bức tường đó là cái gì mà phải dùng cả chú phong ấn?" Tứ Công nhíu mày.

"Chắc chắn không phải là thứ tốt lành rồi. Không nên động vào thì tốt hơn." Tên mắt kính vội nói.

Trí Nguyên nhíu mày, không cho là như vậy: "Theo những gì tôi biết được, chú phong ấn được lấy bùn cạnh quan tài hòa trộn với chu sa để vẽ nên, nhưng cái này có chút là lạ. Không phải chu sa mà là máu."

Toàn thể im lặng. Trí Nguyên lắc đầu: "Nói chú phong ấn không đúng lắm, cái này trông cứ như... là chú nuôi dưỡng. Dùng máu người nuôi dưỡng thứ ở bên trong tường, mà chúng ta là... những miếng thịt béo bở dâng đến miệng bọn chúng."

Tất cả hít một hơi thật sâu. Tên mắt kính lắp bắp: "Nếu... nếu thứ trong tường đói..."

Thần Đồ bình tĩnh đáp: "Chúng ta chết chắc."

Thời Vũ âm thầm đếm, quao, người này thế mà nói được bốn từ này. Có tiến bộ.

Lời Thần Đồ vừa dứt, tiếng loạt xoạt sau tường vang lên. Bùn từ trên các khe hở từ từ chảy xuống, tiếng lạo xạo như có thứ gì đó bò đến vang càng lúc càng gần. Dưới ánh đèn, có rất nhiều sinh vật chui ra từ các khe hở đó. Hình dáng thuôn dài, lại có ánh tím rõ ràng, ai cũng nhìn ra đó là bọ cạp.

"Chạy mau!!!"

Tứ Công hét lên. Tất cả cuống cuồng vắt chân lên chạy. Bọ cạp tràn ra như lũ quét, khắp nơi đều là chúng. Bọn họ chạy tới một đường hầm, nhưng đằng xa đã có một đám bọ cạp tràn tới như lũ, tất cả nhất thời tản ra chạy tứ hướng. Đám người Thời Vũ chẳng biết chạy tới hướng nào, chỉ thấy tứ phía có bọ cạp tập kích, may mắn là có Thần Đồ vung kiếm ngăn cản bọn chúng. Trí Nguyên la lên, nếu để bọn nó cắn trúng sẽ trúng độc chết ngay tức khắc.

Nhất thời bốn phía đều là bọ cạp, họ không biết phải chạy về hướng nào. Phía sau, cô gái được Thời Vũ cứu đang dốc hết sức để đuổi theo bọn họ. Trí Nguyên vì muốn cứu cô gái này mà lôi pháo nổ ra, sau đó ném về cơn thủy triều bọ cạp. Một tiếng nổ uỳnh vang lên, hất văng cả đám, trừ Thần Đồ ra xa.

Thần Đồ cắm kiếm xuống đất, một luồng ánh sáng lấp lánh như trăng chạy muôn nẻo trong hang động, nhờ đó Thần Đồ tìm được lối đi mới. Cả đám chạy được một đoạn, lúc này Thần Đồ nhìn thấy một hang động trên tường có điêu khắc hình đầu trâu. Thần Đồ đạp tường, mượn lực bay lên trên. Sau đó anh thả dây thừng xuống. Thời Vũ để cô gái leo lên trước, sau đó tới lượt mình, cuối cùng là Trí Nguyên.

Bọ cạp có thể bò lên tường, chúng vẫn đuổi theo không ngừng. Thần Đồ ra hiệu: "Cơ quan, sập cửa xuống!"

Trong hang động có một cái trụ đá, một bánh lái bằng đá nằm ngang, đó cũng chính là cơ quan đẩy cửa sập xuống. Ba tên đàn ông gồng hết cơ bắp mới đẩy được bánh lái đi. Cô gái cũng chạy tới giúp sức một tay. Bánh lái được đẩy vào đúng khớp, cửa bằng đá sập xuống, đè chết vài con bọ cạp tiên phong xông vào hang động.

Bọ cạp lũ lượt tràn lên cửa đá, muốn tìm khe hở để chen vào bên trong, đáng tiếc chúng chỉ có thể quanh quẩn ở ngoài cửa, đen kịt một mảng, rợn hết gai ốc.

"Bà mẹ nó. Đây là lần đầu tiên tao xuống địa cung mà chạy nhiều tới như vậy đấy!" Trí Nguyên bị sốc hông, quằn người ôm eo của mình mới có thể đỡ được đôi chút.

Thấy hang động này an toàn, tất cả nghỉ ngơi một đôi chút. Sau đó Thần Đồ đi trước để thăm dò đường đi. Sau khi nghe tiếng nói của Thần Đồ, bọn họ lần lượt đi vào bên trong. Cuối hang động có ánh sáng, Thời Vũ chỉ nhảy xuống là được. Cậu vừa nhảy xuống thì Thần Đồ ôm eo của cậu lại: "Cẩn thận."

Lúc này cậu mới nhận ra mình vừa đứng sát mép đá. Nếu ban nãy cậu ỷ y bước lên một bước sẽ rơi xuống hồ nước màu xanh rì bên dưới.

"Nguyên, dưới này có hồ, cẩn thận." Thời Vũ la lên.

Trí Nguyên nhảy xuống, sau đó đỡ Lan Y - cô gái đi cùng xuống.

Trước mắt họ là một cái hồ lớn, ở giữa có hai hàng trụ đá. Nhìn màu nước xanh thẫm, thi thoảng sủi bọt khí, Trí Nguyên nghi ngờ bèn nhặt một hòn đá lên ném xuống.

Ngay lập tức, có vô số sinh vật ở bên dưới ùa về phía viên đá đó. Thời Vũ hít một hơi thật sâu khi thấy sinh vật đó. Chúng có ngoại hình như cái, mắt của người, hàm răng cá mập. Vảy ngoài bị bong tróc không khác gì đám zombie thường được miêu tả trong phim ảnh. Bọn chúng tụ lại, tranh giành viên đá kia. Trí Nguyên rùng mình: "Đây là chỗ nào vậy, chúng ta tới gần chính điện chưa vậy?"

"Chưa." Thần Đồ lắc đầu: "Đây là ngự hoa viên."

"Hoa viên kiểu gì mà không có cái bông hoa nào, chỉ có đám quái vật này thôi vậy?"

Nếu ai đó sơ sẩy rơi xuống hồ, chắc chắn bọn cá đó sẽ tụ lại, xơi tái không còn một mảnh xương.

Thời Vũ đi kiểm tra khắp nơi, nhìn thấy một bia đá có khắc hoa văn. Thời Vũ gọi bọn họ đến xem thử.

Trên bia đá vẽ một hình con rắn = bốn chân.

Bốn chân = một trụ đá.

Hai chân = hai chân.

Ngoài ra còn có hình tam giác ngọn lật ngược, với phần đỉnh bị tô đen.

"Cái này là câu đố à?" Trí Nguyên hỏi.

"Chúng ta... cứ nhảy qua các trụ đá không được sao?" Lan Y e dè hỏi.

Thời Vũ lắc đầu, nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì không có bia đá nằm ở đây rồi. Thời Vũ nghiền ngẫm một lúc mới quay sang nói với Thần Đồ: "Anh bao nhiêu ký?"

"88." Thần Đồ đáp.

"Mày nhiêu ký?"

"82 ký."

"Cô bao nhiêu ký?"

"52 ký."

"Tôi nặng 72 ký." Thời Vũ đáp.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top