Chương 5. Quan tài tranh

Văng vẳng trong không khí là tiếng đàn ngắt ngứ cùng tiếng gào đau đớn của trẻ con. Cái gã vừa giẫm vỡ bức tượng liền bị các mảnh sứ bám chặt vào người. Từ trong các mảnh sứ có vô số các dây đằng màu đỏ bò lên, đâm xuyên vào da, đi thẳng vào mạch máu của gã. Hai cô gái sợ hãi hét toáng lên. Gã ta đã bị dây đằng xâm chiếm toàn bộ mạch máu.

Mạch máu cũng vì thế mà vỡ ra, gã ta chết tại chỗ.

Mà phía bên kia, Thời Vũ với Trí Nguyên không có rảnh rỗi hóng hớt. Cả hai phải dốc sức mới đánh bay hết các mũi tên. Nhưng đợt mũi tên sắt vừa hết, đám rối gỗ lại tấu lên một khúc nhạc kỳ lạ.

Khúc nhạc này chẳng biết kích hoạt cơ quan gì, Thời Vũ với Trí Nguyên căng da đầu, cố gắng quan sát xung quanh, sợ chỉ lơ là một chút là sẽ có tập kích.

Tứ Công nghe được ở hành lang có tiếng động. Gã chĩa đèn pin về hướng đó, lại chẳng thấy gì.

Thần Đồ tung cước, đá vỡ từng con rối gỗ. Bị mất đi vài nhạc cụ, khúc nhạc kia càng trở nên kỳ dị.

"Tượng trẻ em di chuyển!" Tứ Công la lên.

Một đám tượng búp bê ở Điện Anh Nhi đang bò từ từ về phía bọn họ. Nương theo ánh sáng của đèn pin, họ nhìn thấy một bầy tượng chập chùng không có điểm cuối, vẻ mặt của chúng vui sướng, há cái miệng to như cái bát cùng hàm răng lởm chởm, có tượng bị mất mặt, có tượng bị vỡ một bên đầu, đủ kiểu đủ dạng lúc nha lúc nhúc. Thời Vũ nhìn thấy ớn lạnh sống lưng.

"Là do ban nãy chúng ta đạp vỡ tượng, vi phạm quy tắc?" Gã mắt kính mếu máo. Kính của gã sắp rơi ra rồi, nhưng gã đâu có sức để đẩy kính về chỗ cũ. Hai cô gái khóc nức nở, nhất thời chỗ này loạn cào cào.

"Không phải. Trước đó Thần Đồ làm bể hết tượng em bé rồi. Có lẽ người vi phạm quy tắc thật sự, làm bọn nó nổi giận là anh ấy." Thời Vũ đáp.

Thần Đồ gật đầu, trông chẳng có chút hối lỗi gì cả.

Nếu là đàn em thì Tứ Công còn dám quát mắng, nhưng người này là Thần Đồ, chọc giận hắn cũng không khác gì chọc giận chủ mộ. Tứ Công chỉ đành cắn răng kêu tất cả mọi người cảnh giác cẩn thận.

Đám trẻ bằng tượng như âm hồn khó tán đã xuất hiện ngoài cửa. Thấy người sống, chúng gào lên rồi nhào vào định đu bám trên người bọn họ. Thời Vũ xoay cây gậy trong tay, đập vỡ đầu một con đang bay về phía mình.

Thần Đồ nhìn xung quanh tìm kiếm cửa ra. Chợt ánh mắt anh rơi trên cây đàn tranh vẫn còn đang bị thế lực vô hình khẩy dây. Thần Đồ bay lên, vung kiếm chém rơi đầu hàng loạt con gối gỗ xung quanh. Sau đó anh nhẹ nhàng đáp xuống cây đàn. Một đạp của Thần Đồ đã thành công làm dây đàn bị đứt. Thần Đồ gõ thử mặt đàn, như thể đang dò tìm một thứ gì đó. Chợt Thần Đồ cảm nhận được một khe hở ở dưới cây đàn. Anh duỗi hai ngón tay dài, thọc mạnh vào khe hở đó rồi đẩy mạnh ra.

Chiếc đàn tranh biến thành nắp quan tài, bị Thần Đồ dùng một tay hất văng. Thần Đồ nhìn thấy bên trong quan tài có một cái động. Thần Đồ quay lại, thấy Thời Vũ bị một đống tượng trẻ em bám vào người, có một con đã trèo lên balo, há to cái miệng đỏ tươi dính đầy máu định cắn đứt cổ cậu. Thần Đồ lập tức phi kiếm về phía đó. Thanh kiếm xé gió lao vút tới đâm vỡ bức tượng rồi ghim chặt xuống đất.

Thời Vũ giật mình, mới nhận ra mình vừa gặp nguy hiểm dường nào. Bỗng tay Thần Đồ duỗi tới túm lấy cổ áo cậu kéo ngược về sau, bảo hộ cậu sau lưng anh.

"Vào quan tài."

Gã mắt kính vừa nghe đã vội vàng chạy tới chỗ quan tài tranh. Nhìn thấy một cái động đen ngòm, đây chẳng phải là lối đi thì là cái gì nữa. Gã ta hối thúc đám người Tứ Công mau trào xuống.

Thần Đồ ở lại bọc hậu cho từng người leo vào quan tài. Trước khi xuống, Thời Vũ đã kêu Thần Đồ đậy nắp quan tài lại để bọn trẻ em bằng sứ này không nhảy xuống được. Vốn mọi người đã xuống hết, nhưng vẫn có một cô gái bị mắc kẹt giữa đám trẻ em bằng sứ, Thời Vũ không thể không nhảy ra cứu cô ta, kết quả cậu lại là người bị bỏ lại cuối cùng.

Gã Tứ Công dường như muốn bỏ rơi cậu lại, gã đã đẩy nắp quan tài lại, ngay khoảnh khắc nắp sắp đóng lại thì Thần Đồ đã kịp thời nhảy ra, một tay nắm dây thừng một tay chụp được hông cậu kéo vào trong quan tài. Phía bên dưới, Trí Nguyên dốc hết sức mới kéo được dây thừng, thành công lôi Thần Đồ và Thời Vũ xuống động.

Trí Nguyên tức giận ném phăng dây thừng xuống đất.

"Mẹ nó, ông đóng nắp quan tài lại là có ý gì, định bỏ rơi anh em của tôi à?"

Trí Nguyên nổi nóng đẩy gã Tứ Công. Gã lập tức giơ súng lên, thành công làm Trí Nguyên dừng lại. Gã ta gằn giọng: "Không đóng nắp thì để đám quái vật đó tràn vào à?"

"Nhưng bạn tôi cứu con đàn bà của ông mới bị kẹt ở ngoài!" Trí Nguyên nhìn Thời Vũ không bị sứt mẻ gì đứng cạnh Thần Đồ: "Hên cho ông là có Thần Đồ, nếu bạn tôi có chuyện gì thì tôi cuốc mồ mả 18 đời tổ tông nhà ông lên để bồi tội!"

Thời Vũ vỗ vai của Trí Nguyên: "Bình tĩnh đi. Tao đâu bị sao đâu nè."

"Tĩnh con mẹ gì! Má nó, xuống mộ rồi còn mang theo gái để chơi. Cũng có dư thừa tinh lực lắm mới chơi bời ở cái chỗ quỷ tha ma bắt như thế này!"

Hai cô gái bị Trí Nguyên xúc phạm, uất ức bật khóc tại chỗ. Cũng không trách được Trí Nguyên nói vậy, xuống nhưng nơi này nguy hiểm bủa vây, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, thế nên có nhiều người sẽ mang theo gái bán hoa, hưởng lạc sung sướng vài đêm trước khi đi vào khu di tích.

Tên mắt kính cũng không giữ được bình tĩnh, gã định tiến lên để nói lý lẽ, nào ngờ một mũi kiếm màu đen lấp lánh ánh vàng xuất hiện trước mặt gã. Tứ Công quát: "Thần Đồ, ý của anh là gì?"

Thần Đồ không trả lời, nhưng gã nhìn mắt anh thì hiểu ra ý của anh muốn nói rằng nếu họ đụng đến Thời Vũ và Trí Nguyên, anh sẽ chém ngay tức khắc, không nể nang ai.

Thời Vũ ra hiệu cho Trí Nguyên nhường một bước đi. Tứ Công cũng không thể gây áp lực quá mức, cũng đành phải lui một bước.

Tuy tình hình có phần dịu lắng, thế nhưng chỉ cần một ngòi nổ là có thể bùng lên dữ dội bất cứ lúc nào. Nơi này khá an toàn, thế nên bọn họ cần nghỉ ngơi hồi phục thể lực. Thời Vũ xem đồng hồ, hiện giờ đã là 7 giờ sáng. Thời Vũ bèn lấy đồ ăn ra, chia cho Trí Nguyên một ít.

Thời Vũ chìa một hộp thịt cùng hai lát bánh mì cho Thần Đồ: "Cho anh này."

Thần Đồ nhìn vào balo của cậu. Thời Vũ nhận ra anh muốn tìm cái gì, khẽ cười: "Anh muốn ăn đào hả? Đào tươi hết rồi, nhưng còn đào sấy, anh ăn không?"

Thần Đồ gật đầu, nhận lấy một túi đào sấy thật to từ tay của cậu. Thời Vũ chống cằm nhìn Thần Đồ gặm đào chứ không gặm bánh mì: "Anh thích ăn đào nhỉ?"

"Thế gọi cậu ta là cậu bé đào đi." Trí Nguyên xen vào. Nào ngờ Thần Đồ nhìn qua, Trí Nguyên lập tức sửa lời: "Không thì gọi anh đào cũng được."

"Ha ha ha. Ê, Nguyên, nghe được đó." Thời Vũ cười lớn.

Thần Đồ mím chặt môi, âm thầm thở dài, thôi kệ, Thời Vũ thích gọi gì thì cứ gọi nấy đi, miễn cậu vui là được.

Thời Vũ ríu rít cảm ơn Thần Đồ đã cứu mình lần nữa, sau khi rời khỏi địa cung này, cậu sẽ mời anh một bữa lẩu thật ngon. Thần Đồ gật đầu mà không hề suy nghĩ. Thời Vũ lại đoán thì ra anh thích ăn lẩu.

Đang trong lúc cậu và Trí Nguyên chia nhau lát bánh mì cuối cùng thì cô gái được cậu cứu e dè đứng một góc phía xa, dường như không dám qua chỗ họ. Đợi tới khi Trí Nguyên nổi cáu hỏi có chuyện gì, cô gái mới dè dặt đưa cho Thời Vũ một hộp thịt: "Cái này... cho anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Thời Vũ nhoẻn miệng cười: "Không có gì đâu."

Thấy cậu hờ hững như vậy, cô gái có chút xấu hổ, chỉ đứng ở một góc nơi xa nhìn bọn họ.

Tên mắt kính dò la bàn sao. Gã như nhận ra điều gì đó, vội vàng nói cho Tứ Công nghe. Địa cung này có hai tầng, không biết tầng trên là của ai, nhưng nơi này đích thị là của thái tử Phục Hi Quốc. Chỉ cần tìm đúng đường chắc chắn sẽ tới được chính điện, nơi đó có vô số bảo vật. Tứ Công vừa nghe lòng tham nổi lên, kêu tên mắt kính mau kiểm tra xem đường đi tới chính là ở đâu.

Tên mắt kính chưa kịp kiểm tra thì Thần Đồ đã cầm đèn pin đi trước. Tất cả vội vàng đi theo sau anh ta. Nhìn theo bóng lưng của Thần Đồ đang dần chìm vào trong đêm tối, Trí Nguyên khều Thời Vũ: "Ê này, tao với mày chơi một trò chơi đi."

"Chơi gì nữa? Ở chỗ này mày còn có tâm trạng chơi bời à?" Thời Vũ cười hí hí: "Chơi trò gì."

Trí Nguyên tỏ ra thần bí, thì thầm với Thời Vũ: "Thần Đồ ít nói quá, tao với mày đoán coi từ đây đến khi rời khỏi địa cung, cậu ta nói được bao nhiêu từ. Tao đoán là 50 từ."

Thời Vũ đắc ý, ngón tay giơ lên, huơ qua huơ lại: "Nố nồ, anh ta không nói nhiều thế đâu. Tao đoán là... 47 chữ."

Trí Nguyên vỗ ngực cậu: "Được. Ai thua thì phải bao chầu lẩu gấp hai."

Thế là màn cá cược đoán xem Thần Đồ nói bao nhiêu từ bắt đầu. Trong khi đó, Thần Đồ đã dừng trước một căn phòng bằng đá tôi om. Căn phòng này chẳng có gì ngoài một đống chum bằng đất nằm thành hai hàng dọc, trên tường có rất nhiều bức tranh.

Tranh này vừa nhìn qua là biết vẽ bằng rêu và đá đỏ. Cho dù ở trong nơi thiếu khí, kín mít cũng không bị phai màu. Thời Vũ bước đến gần, chĩa đèn pin lên xem. Trên tường có một bức tranh với nội dung khó hiểu. Một người phụ nữ bằng cát đang bồng một đứa trẻ, có vẻ là đang dỗ nó ngủ. Xung quanh là vô số trẻ con đang say giấc nồng. Sẽ chẳng có gì nếu trên cổ và dưới chân đám trẻ ấy không có đeo gông và xích sắt.

Nhìn rất giống đám trẻ con bằng tượng sứ. Nếu đúng là tụi nó, thì có vẻ chúng rất sợ người phụ nữ này.

Ở một bức tường khác lại là cảnh của một người đàn ông quỳ phục dưới chân người phụ nữ bằng cát. Sau đó bà ta trao cho người đàn ông đó một chiếc mặt nạ hình đầu trâu. Sau khi đeo mặt nạ, hàng loạt những sinh vật sống ở sa mạc như thằn lằn trồi lên. Cát biến thành binh sĩ dũng manh, cùng tiến về Phục Hi Quốc. Nhưng bích họa bên cạnh lại có phần nhạy cảm. Đối với Thời Vũ là như vậy.

Bởi vì bích họa này vẽ cảnh ân ái của người đàn ông đeo mặt nạ cùng người phụ nữ cát. Tuy trên người họ vẫn còn mặc quần áo, nhưng Thời Vũ vẫn cho rằng chúng nhạy cảm lắm.

Thời Vũ xâu chuỗi lại tất cả các hình vẽ, cuối cùng cho ra một kết luận. Người phụ nữ cát đó có mặt ở địa cung này từ đầu. Vị thái tử kia đã quỳ xin bà ta giúp mình lấy lại giang sơn. Nhờ quyền năng của bà ta, thái tử điều khiển được một đội quân bất tử, nhưng cái giá phải trả là làm máy đóng cọc cho bà ta suốt đời. Có lẽ đám tượng trẻ em bằng sứ ngoài kia chính là sản phẩm của hai người bọn họ.

Nếu vậy thì người đàn ông cũng dũng mãnh phết. À không, là cả hai bọn họ đều chất lượng cao.

Thời Vũ thầm trầm trồ trong lòng, vẫn còn chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của mình nên không hề nhìn thấy ánh mắt khó nói hết một lời của Thần Đồ. Dường như Thần Đồ nhìn ra được cậu đang suy nghĩ gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top