Mở đầu

Mệt, thật sự rất mệt. Như có hai suy nghĩ trong tôi vậy, mặc dù tôi biết là tôi sai nhưg một phần khác lớn hơn trong tôi lại bào chữa cho điều đó. Tôi lại thấy mình đúng. Một phần bảo mình không được như thế, nhưng điều gì đó khiến hành động của tôi không dừng lại được. Gào khóc, hoảng loạn, cô đơn đau xót. Rồi lại tự kiểm điểm lại tôi, tôi thấy thật kinh tởm chính bản thân mình, thấy bản thân thật hèn hạ thật lố bịch.
    Tôi cần một người tâm sự, một người lắng nghe tôi nói. Nhưng nói điều gì bây giờ ? Tại sao lại sợ hãi mọi thứ như thế, nghĩ đến việc gặp người khac thật mệt mỏi.
     Hàng ngàn ý nghĩ đáng sợ đang quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi thấy tội lỗi vì điều đó, tôi thấy mình thật đáng sợ . Hay là mình chết quách đi, hàng trăm hàng nghìn lần tôi băn khoăn xem sau khi mình chết đi mọi người sẽ như thế nào ? Hàng trăm cách để kết thúc mà tôi nghĩ ra, t tưởng tượng thấy những con dao, t tưởng tượng được mình đã cầm nó rạch từng nhát như thế nào, hàng nghìn lần t đã nhìn chằm chằm vào những con dao nhưng lại không làm gì cả. Một phần con người lại tự chế giễu mình. Đồ hèn nhát.
     Tôi muốn kể lể, tâm sự với mọi người, kể hết nhưng cảm thấy diều đó thật tầm thường . Kể cái gì? Kể với ai ? Kể từ đâu ? Kể làm sao cho họ hiểu ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top