Chương 24
Tác giả: Lục Đẳng Tinh Chi Dạ
Edit: tina
Hơi muộn nhưng mừng Quốc khánh 2/9 nào🥳
Kèm theo lời xin lỗi vì ra muộn luôn(*﹏*;)
====================================
Trên đường trở về, Quý Tịch cơ bản đều ở cùng Đoạn Du, Đoạn Du cảm thấy phi thường hứng thú đối với linh mạch trên người cậu, lôi kéo cậu muốn nghiên cứu.
Nếu không phải đang ở trên phi hành khí, phỏng chừng Đoạn Du sẽ kéo Quý Tịch đánh một trận.
Trừ cái này ra, hắn còn tán dương vũ khí của Quý Tịch, cảm thấy Ngân Tiên và linh mạch của Quý Tịch thập phần xứng đôi.
"Vũ khí này có tên chưa? Nếu còn chưa đặt tên, sư huynh sẽ nghĩ giúp đệ một cái tên dễ nghe."
**Cho bạn nào đang còn rối rắm thì vũ khí của Quý Tịch tên là Khanh Khanh, còn Ngân Tiên dịch là roi bạc là một dạng vũ khí. Vì để Ngân Tiên( bản Hán Việt) hay hơn roi bạc(bản dịch).:>**
Đoạn Du rất hâm mộ Quý Tịch có thể tìm thấy vũ khí phù hợp sớm như vậy, cầm trong tay nhìn thêm vài lần.
"Nó tên là," Quý Tịch cười ngượng ngùng, "Khanh Khanh."
Đoạn Du giật mình, thậm chí không dám nói ra hai chữ kia: "Tên, tên này?"
Bọn họ hiện tại đang ở trong phòng Đoạn Du, cửa phòng rộng mở ngẫu nhiên sẽ có đệ tử đi ngang qua, Đoạn Du hướng cửa nhìn nhìn, hạ giọng: "Tên này...... Sư tôn còn chưa biết đúng không?"
Quý Tịch lắc đầu, lại gật đầu: "Sư tôn đã sớm biết."
"Tê......" Đoạn Du biểu tình một lời khó nói hết, cuối cùng biến thành khâm phục: "Sư tôn không nổi giận sao?"
Quý Tịch cẩn thận nhớ lại thần sắc cùng ngữ khí của Lâm Từ Khanh lúc đó, hình như là giận, nhưng lại giống như không giận lắm.
Cậu không xác định nói: "Giống như không có giận đi, đệ vốn dĩ nói sẽ đổi một cái tên khác, nhưng vẫn luôn không nghĩ ra tên nào thích hợp."
Đoạn Du có thể lý giải vì sao Quý Tịch muốn lấy tên này, hắn trước kia cũng từng trải qua chuyện này, đại khái là Quý Tịch muốn cùng sư tôn thân cận hơn.
"Nếu ngươi đã chọn tên này, liền dùng trước đi, chờ về sau sinh ra khí linh lại đổi cũng không muộn."
Hắn nói Ngân Tiên đã có một phần linh tính, khi Quý Tịch nhàn rỗi không có việc gì thì cùng nó nói chuyện nhiều hơn, thả ra linh khí tẩm bổ, nói không chừng có thể càng mau dưỡng ra khí linh.
Quý Tịch cái hiểu cái không, hai ngày này cậu đã luyện hoá phần lớn lôi kiếp của Đoạn Du, tu vi lại tăng tiến không ít, lại cảm giác như không có gì cả.
Lâm Từ Khanh nói đúng, dùng phương thức như vậy tu luyện, căn cơ xác thật không vững chắc, Quý Tịch hỏi hướng Đoạn Du: "Sư huynh, chờ sau khi trở về môn phái, huynh có rảnh không?"
"Đương nhiên là có." Đoạn Du thẳng sống lưng, "Đã hoàn thành nhiệm vụ của môn phái rồi, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi, tạm thời không đi nhận nhiệm vụ."
Quý Tịch hai mắt sáng lên: "Sư huynh có thể giúp đệ tu luyện không? Ngẫu nhiên đánh vài trận là được."
Tu vi Lâm Từ Khanh quá cao,khi Quý Tịch cùng y miễn cưỡng xem như luận bàn, hoàn toàn không bắt được một góc áo của y, giống như là đánh loạn với không khí vậy, nếu như đổi thành Đoạn Du, nói không chừng là đối tượng thích hợp để luyện tập hơn.
Đoạn Du đương nhiên là một trăm phần trăm nguyện ý, hắn ước gì có thể nghiên cứu nhiều thêm một chút về linh mạch của Quý Tịch, hiện tại vừa nghe Quý Tịch nói như vậy, chỉ ngóng trông ngay lập tức có thể trở lại Vân Phất Phong.
Thấy hắn đồng ý, Quý Tịch càng thêm cao hứng, "Cảm ơn sư huynh, phiền huynh rồi."
Cậu đã ăn cơm chiều rồi mới qua đấy, hiện tại sắc trời đã tối, đệ tử ở cùng Đoạn Du cũng đã trở về, Quý Tịch thu Ngân Tiên lại nói lời từ biệt, trở về phòng của mình.
Lâm Từ Khanh không có đốt đèn, nhắm hai mắt ngồi xếp bằng ở mép giường, Quý Tịch đóng cửa kỹ mới đi qua, "Sư tôn?"
Cậu thả nhẹ thanh âm, ở dưới ánh sáng mỏng manh duỗi tay quơ quơ trước mắt Lâm Từ Khanh, đều không được đáp lại.
Quý Tịch cởi áo ngoài rồi bò lên giường, vừa bò vừa nói: "Hôm nay sư huynh giúp con xem xét linh mạch, huynh ấy nói nhìn không tồi, một chút thương tích cũng không có."
"Chờ trở về môn phái, con muốn cùng sư huynh tu luyện, vừa vặn huynh ấy cũng muốn nhìn xem một chút Lôi hệ linh khí là như thế nào."
Quý Tịch biết Lâm Từ Khanh nhất định nghe thấy mấy lời cậu nói, có thể là đang đả toạ tu luyện, không tiện đáp lại.
Cậu không dám dựa qua, liền ôm gối đầu ở trong ngực, ngồi ở đầu giường chờ Lâm Từ Khanh cùng nhau ngủ.
Đợi thật lâu, Quý Tịch đánh ngáp một cái, nhớ tới Đoạn Du nói dùng linh khí tẩm bổ cho Ngân Tiên, vì thế đem ra.
Ánh sáng tím nhàn nhạt trong bóng đêm hiện lên, mang theo từng dòng điện lưu rất nhỏ, Quý Tịch đem đầu roi nắm trong lòng bàn tay, nói nhỏ: "Khanh Khanh, ngươi có thể nghe thấy lời nói của ta sao?"
Thanh âm tuy không lớn, cũng đủ để cho người ngồi ở một bên là Lâm Từ Khanh nghe thấy, Quý Tịch chính là cố ý nói như vậy.
Lâm Từ Khanh quả nhiên có phản ứng, thoáng quay đầu đi: "Con nói cái gì?"
Y nhìn thoáng qua Ngân Tiên trên tay Quý Tịch, rũ mắt xuống: "Con đang kêu ai?"
Tốc độ của phi hành khí nhỏ này không bằng cái lớn, cũng không gấp gáp trở về, vì thế gần đây lại đi chậm lại không ít, bọn họ đã ở giữa không trung được nửa ngày.
Quý Tịch cảm thấy hai ngày gần đây, Lâm Từ Khanh lại có điểm không thích hợp.
Y giống như lãnh đạm hơn một ít, nhưng nói chuyện vẫn rất ôn hòa, Quý Tịch có yêu cầu gì cũng không cự tuyệt.
Nhưng Quý Tịch cùng y sớm chiều ở chung, có biến hóa nhỏ như thế nào đều có thể mẫn cảm mà nhận thấy được, hơn nữa buổi sáng hai ngày này khi Quý Tịch tỉnh lại, y đều không có trong phòng.
Quý Tịch trầm mặc, trả lời: "Kêu người."
Lâm Từ Khanh sửng sốt, y cho rằng Quý Tịch đang cùng Ngân Tiên nói chuyện, hiện tại......
Y điều chỉnh một chút tư thế, chuẩn bị nằm xuống: "Canh giờ không còn sớm, ngủ đi."
Quý Tịch nhất thời không có động, Lâm Từ Khanh nghe thấy mình kêu y là Khanh Khanh, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, đến cả tức giận cũng không.
Cậu không rõ mình lại làm sai cái gì, chẳng lẽ Lâm Từ Khanh thật sự muốn cùng cậu duy trì khoảng cách sao?
Quý Tịch đã ủy khuất lại sốt ruột, kéo lấy áo Lâm Từ Khanh: "Khanh Khanh......"
Đầu ngón tay Lâm Từ Khanh run lên, thấp giọng nói: "Hồ nháo!"
Quý Tịch hô tiếng thứ hai liền hối hận, cậu sao có thể trực tiếp kêu sư tôn như vậy, cậu buông lỏng tay, "Sư tôn con sai rồi......"
"Kỳ thật vừa rồi là con đang nói chuyện với Ngân Tiên, không biết như thế nào nhất thời nóng đầu."
Lâm Từ Khanh lẳng lặng nghe, âm thầm thở dài: "Về sau không được như vậy nữa, ngủ đi."
Cậu vày nằm xuống, Quý Tịch cũng chậm rãi dọn xong gối đầu nằm ở một bên, trong bóng đêm nhìn Lâm Từ Khanh.
Không bao lâu, cậu dựa qua ôm lấy tay Lâm Từ Khanh, Lâm Từ Khanh không có động, cũng không lên tiếng.
Dựa vào nguồn nhiệt quen thuộc, Quý Tịch rất nhanh đã ngủ, Lâm Từ Khanh chậm rãi mở mắt, nghiêng thân mình nhìn dung nhan ngủ say của thiếu niên bên cạnh.
Y đã nhiều ngày rối rắm.
Quý Tịch không dễ thổ lộ tình cảm, người cậu ỷ lại chỉ có chính mình, hiện tại dần dần mở lòng tiếp thu Đoạn Du, Lâm Từ Khanh tâm tình rất là rối rắm.
Chuyện này đối với Quý Tịch mà nói là chuyện tốt, về sau cậu còn có thêm nhiều bằng hữu nữa , về phương diện khác Lâm Từ Khanh thế nhưng cảm thấy không vui.
Mấy ngày nay, y quả thực là đem tất cả những điều trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua tất cả đều cảm thụ một lần.
Lâm Từ Khanh nghĩ, y vẫn là tận lực cùng Quý Tịch bảo trì khoảng cách, từ từ tiến tới, nói không chừng cảm xúc của mình sẽ dịu lại? Tuy rằng đêm nay nghe Quý Tịch nói về chuyện của Đoạn Du, trong lòng y vẫn như cũ không cao hứng.
Giống hiện tại, Quý Tịch an tĩnh nằm ở trước mặt y, y liền muốn đem cậu ôm vào trong lòng, hôn lên sợi tóc mềm mại, lại nghe cậu gọi một tiếng "Sư tôn".
Cậu nhất định sẽ dùng ánh mắt đơn thuần ngây thơ để nhìn mình, một chút cũng không hiểu dục vọng trong lòng mình.
Lâm Từ Khanh cảm thấy có chút chột dạ, y cảm thấy chính mình không nên làm như vậy, ít nhất...... trước khi Quý Tịch thành niên thì không thể.
Quý Tịch nguyện ý cùng ai thân cận, y cũng không nên can thiệp.
-
Phi hành khí lại chạy thêm nửa ngày, rốt cuộc trở về Vô Nhai Phái, các đệ tử trên đại phi hành khí đã sớm trở về.
Tin tức ở Thanh Hà Trấn đã truyền trở về, Lâm Từ Khanh vừa đến môn phái, liền cùng các trưởng lão khác đi nghị sự đường, còn Quý Tịch thì cùng Đoạn Du hồi phong.
Đoạn Du còn muốn đi báo cáo nhiệm vụ, trên đường, Quý Tịch hỏi: "Có phải đôi lúc sư tôn sẽ trở nên lạnh lùng khó hiểu đúng không?"
Thời gian cậu ở cùng Lâm Từ Khanh khá ngắn, có thể Đoạn Du sẽ biết nhiều hơn một chút?
Đoạn Du gãi đầu: "Sư tôn...... không phải lúc nào cũng lạnh lùng sao?"
Quý Tịch sửng sốt, yên lặng không hỏi nữa.
Nhưng cậu vẫn còn để bụng việc này, khi Lam Tước tới cậu đang thất thần, Lam Tước nói: "A Tịch, ngươi bị bắt nạt rồi? Ta cảm thấy sau khi ngươi trở về vẫn luôn không vui."
Quý Tịch lắc đầu: "Không có."
Cậu lại hỏi: "Sư tôn đã trở lại rồi sao?"
"Đã trở lại rồi, lúc ta lên vừa vặn gặp phải tiên quân, bây giờ chắc đã tới đỉnh núi rồi."
Lam Tước lại nói thêm vài câu kêu cậu sớm nghỉ ngơi liền bay đi mất.
Quý Tịch ở trong sân luyện tập thêm một lát, một lúc sau trời tối hẳn mới vào nhà thu thập tốt chuẩn bị đi ngủ.
Cậu cứ trằn trọc mãi, đến nửa đêm thì xốc chăn lên xuống giường, mang giày vào chuẩn bị đi lên đỉnh núi.
Bao gồm tất cả các bất thường trước đó, Quý Tịch nhớ lại, trực giác cho rằng mọi việc đều có lý do, mà cậu muốn biết rõ ràng.
Cậu chỉ mang giày, áo ngoài cũng không lấy, cứ như vậy một đường chạy lên đỉnh núi, đứng ở trước cửa phòng Lâm Từ Khanh thở phì phò.
Quý Tịch lấy hết can đảm, nhẹ nhàng gõ cửa, "Sư tôn?"
Sau một lúc lâu, từ bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng của Lâm Từ Khanh : "Vào đây."
Quý Tịch không trực tiếp đi vào, chỉ đem cửa đẩy ra một chút, ban đêm gió lạnh thanh âm có chút phát run: "Sư tôn, vừa rồi con gặp ác mộng, có thể ngủ cùng người không......?"
Trong phòng tối đen một mảnh, chỉ có nửa bên cửa sổ có ánh trăng xuyên thấu tiến vào chiếu trên mặt đất, cậu không nhìn thấy Lâm Từ Khanh ở nơi nào.
Lâm Từ Khanh không có đáp lại, Quý Tịch bắt lấy ván cửa, nhăn lại cái mũi, có chút thất vọng.
Y cự tuyệt.
Quý Tịch đột nhiên cảm thấy chính mình lại vô cớ gây rối, Lâm Từ Khanh đối xử với cậu rất tốt, cậu cần gì phải chấp nhất như vậy......
"Đến đây."
Quý Tịch đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi bàn tay thon dài lộ ra dưới ánh trăng, lòng bàn tay hướng lên trên, mang ý tứ để cậu vào.
Lâm Từ Khanh ngồi trên ghế đối diện với cửa, Quý Tịch đẩy cửa ra đi qua, bắt lấy cái tay kia, được bao bọc trong cái ôm ấm áp.
"Gặp ác mộng?" Lâm Từ Khanh ôn nhu hỏi, đem Quý Tịch vững vàng ôm lên đùi, sờ đến tóc có chút hỗn độn của cậu.
"Ân." Quý Tịch không chút chột dạ nào, ôm eo Lâm Từ Khanh, "Bị doạ tỉnh rồi."
Cậu ngẩng đầu, chóp mũi cọ vào cằm Lâm Từ Khanh, nhuyễn thanh nói: "Sư tôn bồi con, con sẽ không sợ nữa."
Lâm Từ Khanh nhận mệnh, y vốn không định để Quý Tịch vào phòng.
Dung túng như vậy không phải là chuyện tốt, y lo lắng Quý Tịch sẽ hối hận.
Y suy nghĩ rất nhiều trong lòng, nói ra lại là: "A Tịch năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Câu này liền làm khó Quý Tịch rồi, khi cậu xuyên qua đây là 21 tuổi, nhưng thân thể hiện tại của cậu chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, chính cậu cũng không biết tuổi tác cụ thể.
Quý Tịch hàm hồ nói: "Đại khái...... 17 tuổi đi."
Cậu lại giải thích nói: "Cha mẹ ta mất sớm, khi còn nhỏ lại trải qua một lần bệnh nặng, rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ nữa rồi."
Lời này nửa thật nửa giả, nhưng lại khiến tim Lâm Từ Khanh đau xót, trách không được Quý Tịch chưa bao giờ nhắc tới chuyện của cha mẹ, hoá ra là......
Y đem Quý Tịch ôm càng chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu cậu: "Ừm."
Quý Tịch không để ý chuyện cha mẹ, chỉ là hơi mang tiếc nuối mà nói: "Đáng tiếc không biết được sinh nhật chính xác của con."
Lâm Từ Khanh chần chờ một lát, mở miệng nói: "A Tịch muốn biết sinh nhật?"
"Sư tôn có biện pháp sao?"
Quý Tịch thoáng ngồi dậy, Lâm Từ Khanh lại mềm nhẹ đè cổ cậu lại.
Đầu ngón tay lành lạnh ấn ở sau cổ, từ giữa bắt đầu chậm rãi đi xuống, xẹt qua sống lưng thẳng đến xương cùng.
Nửa người Quý Tịch cứng lại có chút tê dại, ngơ ngác mà ghé vào lòng Lâm Từ Khanh.
Từ địa phương đầu ngón tay đụng vào, phảng phất dâng lên run rẩy khác thường, Quý Tịch nghe thấy Lâm Từ Khanh nói: "17 tuổi linh ba tháng."
Là sinh vào mùa thu.
Hô hấp Quý Tịch tăng thêm, ngẩng đầu muốn nhìn xem hiện giờ trên mặt Lâm Từ Khanh là biểu tình gì.
Cho dù đã thích ứng với bóng tối, cậu vẫn chỉ mơ hồ thấy hình dáng của Lâm Từ Khanh, hơi hơi cúi đầu, cũng đang nhìn cậu.
Cậu nhớ tới Lâm Từ Khanh dạy mình hội tụ linh khí đến hai mắt, là có thể nhìn rõ vật vào ban đêm, Quý Tịch định làm như vậy, một bàn tay đột nhiên phủ lên hai mắt cậu.
Lâm Từ Khanh không cho cậu xem.
"Ngủ đi."
Quý Tịch cảm thấy có xúc cảm mềm mại ấm áp ở khóe môi, cậu còn chưa phản ứng lại là cái gì, nháy mắt tiếp theo liền mất đi ý thức, nặng nề ngủ thiếp đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm từ khanh: Chờ một chút, chờ thành niên......
====================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top