Chương 23
Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ
Edit: tina
Xin lỗi nha(┬┬﹏┬┬). Mình đăng trễ quá. Trễ tận 2 tháng>﹏<.
====================================
☆, Chương 23
Dưới lầu các đệ tử còn đang nói chuyện, Quý Tịch nhìn trái phải: "Sư tôn, chúng ta vào phòng nói đi."
Người tu tiên đều tai thính mắt tinh, nếu bị người khác nghe thấy, không biết sẽ nghĩ thế nào, đến nơi không người vẫn tốt hơn.
Bộ dáng cậu thần thần bí bí, Lâm Từ Khanh không để tâm mà theo cậu lên cầu thang vào phòng.
Quý Tịch đóng cửa lại, hiếm thấy biểu tình nghiêm túc: "Sư tôn, hôm qua con gặp phải một ma tu."
Lâm Từ Khanh nhăn mày lại: "Ở chỗ nào?"
"Ở chỗ mắt trận, lúc ảo cảnh bị kích phát."
Cậu vừa nhắc tới ảo cảnh, Lâm Từ Khanh sững sờ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại: "Là tên ma tu đã chết kia sao?"
Tên ma tu đó thật sự quỷ dị, khi bọn họ đi vào căn bản không thấy ai cả, đến lúc phá ảo cảnh rồi, hắn liền xuất hiện, còn là một thi thể đã chết lâu rồi.
Lúc ấy có đệ tử cẩn thận xem xét qua, xác thật không có gì dị thường, liền bỏ qua.
"Dạ đúng, chính là hắn."
Quý Tịch không kể hết, chỉ nói sau khi cậu tiến vào ảo cảnh, liền nhìn thấy tên ma tu, lúc đầu cậu cho rằng đối phương là ảo giác do trận pháp tạo ra, chờ đến khi thoát khỏi ảo cảnh, đối phương lại biến thành một khối thi thể.
Cậu miêu tả vẻ mặt cứng đờ khi nói chuyện của ma tu, thanh âm thì kỳ quái, còn nói một ít chuyện không thể hiểu được, còn việc lúc ấy Tiêu Chiếu nói về khí vận chi tử, Quý Tịch không nói cho Lâm Từ Khanh.
Khí vận chi tử rõ ràng là Đoạn Du, có quan hệ gì với cậu?
Có lẽ là bởi vì đã sai sót ở đâu đó rồi, trong nguyên tác ý thức của Tiêu Chiếu cũng không đột nhiên xuất hiện ở Thanh Hà Trấn, nhưng cũng may là hắn không đích thân đến.
Làm Quý Tịch cảm thấy đáng sợ chính là, hiện tại Tiêu Chiếu trực tiếp tới tìm cậu, còn chắc chắn như thế, rõ ràng là đã xác nhận được nơi ở của khí vận chi tử.
Quý Tịch nghĩ tới nghĩ lui, điểm giống nhau của cậu và Đoạn Du chính là đều là đồ đệ của Lâm Từ Khanh, lại xuất hiện ở cùng chỗ, có khả năng bởi vì điểm này mà Tiêu Chiếu đã nhầm cậu với Đoạn Du.
Nhưng hiện tại cậu và Đoạn Du đều vô cùng nguy hiểm, lần đầu tiên Tiêu Chiếu không thành công, lần tiếp theo hắn nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ.
Lâm Từ Khanh không rõ lắm, y căn cứ vào miêu tả của Quý Tịch, rất nhanh liền đưa ra kết luận: "Người này là con rối, lúc ấy có người khác bám vào người hắn."
Quý Tịch gặp chuyện như vậy ở ngay dưới mắt y, mặc dù không bị thương, Lâm Từ Khanh cũng thập phần tự trách: "Hắn có uy hiếp con không?"
"Dạ không có" Phải nói là hắn còn chưa kịp nói gì nhỉ? Quý Tịch nghĩ nghĩ, nói: "Trước không nói tới việc tại sao hắn muốn bắt con, con cảm thấy, có khả năng những ma tu đó không chỉ bày trận ở Thanh Hà Trấn."
Mặt khác khu vực không dưới sự quản lí của Vô Nhai Phái, nhưng Vô Nhai Phái có thể thông báo trước cho các môn phái khác, đem thương vong giảm đến mức nhỏ nhất.
Lâm Từ Khanh cũng nghĩ vậy, trên thực tế hôm qua vừa trở về y liền truyền tin cho môn phái, đem tình huống cùng suy đoán đều nói rõ ra.
Quý Tịch nói tin tức này ra càng thêm chứng thực mọi chuyện đều có người sau lưng lên kế hoạch.
Lâm Từ Khanh không nhiều lời, kéo Quý Tịch qua, ôn nhu nói: "Lúc ấy có sợ không?"
Quý Tịch chần chờ một chút, gật đầu: "Có một chút."
"Về sau sẽ không có chuyện như vậy phát sinh nữa", ngữ khí Lâm Từ Khanh càng thêm mềm nhẹ, "Tối hôm qua còn giận ta, ra ngoài nhớ phải cẩn thận hơn một chút, ngày mai xuất phát, không được cách ta nửa bước."
Quý Tịch hừ nhẹ một tiếng: "Tối hôm qua là sư tôn sai."
"Là người khẩu thị tâm phi, rõ ràng rất thương con, lại không xoa bụng cho con."
"Cuối cùng không phải đã xoa cho con rồi sao."
Quý Tịch đem ghế dịch gần một chút, dựa vào vai Lâm Từ Khanh: "Được rồi, lời sư tôn nói đều đúng."
Chỉ cần không cự tuyệt cậu là tốt rồi, còn việc hiểu lầm gì đó, Quý Tịch coi như chưa từng nghe qua, chờ về sau rồi nói vậy.
Lâm Từ Khanh lại hỏi: "Khi ta trở về, con và Đoạn Du...... đang làm gì?"
Nói đến cái này, Quý Tịch liền lấy ngọc bài mà Đoạn Du cho cậu ra, đưa cho Lâm Từ Khanh xem: "Sư huynh đang nói chuyện mắt trận, còn đặc biệt tặng con cái này."
Là ngọc bài trận pháp, Lâm Từ Khanh vừa rồi nghe Quý Tịch nói, "Con muốn học trận pháp?"
"Con...... có thể thử một lần, sư tôn sẽ dạy con sao?"
"Ừm."
Trận pháp rất khó học, khi ở Trừng Nhạc Phong Quý Tịch có học qua mấy tiết lí luận, nghe đến nỗi đầu óc choáng váng, bất quá Lâm Từ Khanh nói tự mình dạy cậu, có khó tới đâu cậu cũng sẽ học.
Lâm Từ Khanh còn muốn hỏi vì sao hai người lại ôm nhau, là Đoạn Du chủ động hay là Quý Tịch chủ động? Lại cảm thấy hỏi như vậy quá kỳ quái.
Hai đồ đệ có quan hệ tốt, y phải cảm thấy vui mới đúng.
Việc chính mình sinh ra ý niệm với Quý Tịch...... Vẫn là chờ Quý Tịch lớn rồi nói sau, hiện tại chỉ cần để mọi việc thuận theo tự nhiên.
-
Tới ngày thứ hai, mọi người đúng giờ xuất phát, trong đám đệ tử đầu tiên còn có một phi hành khí nhỏ hơn, vị trí vừa đúng, Quý Tịch vẫn ở chung phòng với Lâm Từ Khanh.
Xuất phát được nửa ngày, Đoạn Du đột nhiên xảy ra chuyện.
Hắn sắp đột phá Nguyên Anh trung kỳ.
Bởi vì chỉ là đột phá Nguyên Anh trung kỳ nên uy lực lôi kiếp cũng nhỏ, nhưng ở đây lại là giữa không trung, cùng đông đảo tu sĩ ngốc cùng nhau là phi thường nguy hiểm, mọi người không thể không dừng lại, đợi sau khi Đoạn Du đột phá thành công lại đi tiếp.
Đoạn Du có chút hổ thẹn, liền đề nghị để một phi hành khí về trước, ít người lưu lại chờ hắn là được rồi.
Nguyên lai Quý Tịch đang ở trên phi hành khí, nghe vậy một hai phải xuống, bồi Đoạn Du đột phá lại đi.
Cậu muốn thử một lần, trừ bỏ lôi kiếp của Lâm Từ Khanh và chính mình, vậy của người khác phải chăng cũng có thể hấp thu, hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất.
Quý Tịch lặng lẽ nói với Lâm Từ Khanh, Lâm Từ Khanh nghiêm khắc cự tuyệt: "Không thể."
Loại chuyện này vẫn là quá nguy hiểm, hai lần trước là do y sơ ý, lần này sao có thể để Quý Tịch cố ý đi thử như vậy.
Từ khi phát hiện Quý Tịch là Lôi hệ linh mạch, không hấp thu lôi kiếp mà tốc độ tu luyện so với lúc trước đã nhanh hơn rất nhiều, tuy tạm thời không có phương thức kiểm tra phẩm cấp Lôi hệ linh mạch, nhưng ít nhất cũng là trung phẩm trở lên.
Quý Tịch nói: "Sư tôn sẽ không có việc gì đâu, con có thể thay...... Con có thể luyện hóa lôi kiếp của người, nhất định cũng có thể luyện hóa của sư huynh,"
"Tu luyện là chuyện phải làm đến nơi đến chốn, không thể nóng nảy, càng không có lối tắt có thể đi."
Quý Tịch lại không đồng ý: "Nhưng đây là thiên phú của con, nếu không thể sử dụng, vì sao lại tồn tại? Hơn nữa con cũng tự mình luyện hóa, cũng không phải đi lối tắt."
Cậu năn nỉ hồi lâu, cuối cùng Lâm Từ Khanh cũng đáp ứng, chỉ là về sau lại muốn làm chuyện như vậy, phải được y đồng ý.
Quý Tịch là sư đệ của Đoạn Du, cậu muốn lưu lại bồi Đoạn Du cũng là bình thường, những người còn lại đều không có ý kiến, hai người liền đổi sang phi hành khí nhỏ.
Đoạn Du rất là cảm động: "Sư tôn, tiểu sư đệ, hai người có thể đi trước, không cần phải ở lại đâu."
Quý Tịch ôm đồ vật của mình đi đến phòng mới, cũng không quay đầu lại: "Huynh còn gọi ta là tiểu sư đệ đấy, khách khí như vậy làm gì."
Đoạn Du dựa theo trực giác, lôi kiếp hẳn là không bao lâu là tới, lâu nhất là nửa ngày nữa, phi hành khí ngừng ở bên cạnh một ngọn núi, Đoạn Du một mình lên núi độ kiếp, những người còn lại ở dưới chân núi đợi.
Quý Tịch gọi Đoạn Du sang một bên, nói chuyện cậu muốn thử luyện hóa lôi kiếp của hắn, Đoạn Du phi thường khiếp sợ: "Đệ, đệ có thể luyện hóa lôi......"
Hắn che miệng lại, vẻ mặt không dám tin tưởng.
Khi còn ở môn phái, Đoạn Du vội vàng chuyện Bách Trận Tháp, chỉ biết Quý Tịch có linh mạch mới, còn chưa biết chuyện cậu có thể luyện hóa lôi kiếp.
Khiếp sợ qua đi, Đoạn Du lại bắt đầu lo lắng: "Ta lớn như vậy rồi, loại chuyện này cũng chưa từng nghe qua, thật sự sẽ không bị thương chứ?"
Đó dù sao cũng là lôi kiếp a, tu vi không vững, có thể trực tiếp bị đánh chết.
Vì thế, hắn cũng không đồng ý để Quý Tịch làm như vậy.
Quý Tịch vô pháp, đành phải đem những gì đã nói với Lâm Từ Khanh nói lại một lần, "Sư tôn đều đã đồng ý, ta nhất định sẽ không có việc gì đâu."
Đoạn Du chưa gặp qua, so với Lâm Từ Khanh càng thêm lo lắng: "Cái gì? Sư tôn vậy mà lại đồng ý? Ta phải nói chuyện với y."
Hắn thật sự muốn đi tìm Lâm Từ Khanh, Quý Tịch liều mạng lôi kéo hắn, có đệ tử xa xa nhìn qua, không biết còn tưởng rằng hai người cãi nhau.
Quý Tịch lấy ra một pháp khí hình lục lạc đưa cho Đoạn Du xem, nói: "Đây là sư tôn cho ta, đến lúc đó nếu thật sự có vấn đề, pháp khí này cũng có thể ngăn cản hơn phân nửa lôi kiếp."
Đây là một trong số lý do Lâm Từ Khanh đồng ý, nếu trên người cậu không mang pháp khí, Quý Tịch cầu y cỡ nào cũng vô dụng.
Khuyên can mãi, Đoạn Du rốt cuộc cũng đồng ý, thở dài: "Thật hết cách với ngươi."
Trên thực tế, trong lòng hắn cũng có một tia kích động, nếu thật sự như lời Quý Tịch nói, hắn không chỉ vĩnh viễn không phải chịu khổ từ lôi kiếp, đột phá dễ như trở bàn tay, còn có thể trợ giúp tu sĩ khác......
Quả thực quá nghịch thiên.
Sau khi nói chuyện xong, thầy trò ba người cùng lên núi, những đệ tử khác vẫn chưa yên tâm lắm.
Đoạn Du và Quý Tịch cùng lên đỉnh núi, Lâm Từ Khanh ở giữa sườn núi chờ.
Quý Tịch lúc gần đi, Lâm Từ Khanh dặn dò nói: "Chú ý an toàn, phát hiện không ổn thì lập tức sử dụng pháp khí, đến lúc đó ta sẽ đi lên."
"Đã biết sư tôn," Quý Tịch cảm thấy y quá khẩn trương, cười nói: "Chờ lôi kiếp qua rồi, sư tôn lên đỡ con nha, có khả năng con sẽ không đi nổi."
Uy lực lôi kiếp khi cậu đột phá quá nhỏ, hấp thu vào cơ thể cũng không có cảm giác gì nhiều, hiện tại là lôi kiếp của Nguyên Anh kỳ, nói không chừng sẽ đau giống lần trước.
Lâm Từ Khanh làm sao không lo lắng, y nhẹ nhàng nhéo cằm Quý Tịch: "Được, ta sẽ."
Đoạn Du ở một bên yên lặng nhìn, gãi gãi đầu.
Quý Tịch xoay người cùng Đoạn Du lên núi, Lâm Từ Khanh nhìn bóng dáng bọn họ thẳng đến khi không thấy nữa, xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại chờ đợi.
Hai người ở đỉnh núi tìm một khoảng đất trống, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.
Quý Tịch thử nói: "Sư huynh không đả tọa vận chuyển linh khí sao?"
"Đả tọa? Ta không cần đả tọa," Đoạn Du tùy ý dựa vào một thân cây, "Chờ là được."
Quý Tịch sửng sốt hai giây, nhớ lại tình tiết trong nguyên thư, Đoạn Du tu luyện chưa bao giờ chịu ảnh hưởng của tâm cảnh, tu vi tới rồi liền lịch kiếp, cũng không cần chuẩn bị gì trước khi đột phá.
Ở phương diện này, hắn cũng coi như là thiên phú dị bẩm.
Bọn họ nói chuyện phiếm trong chốc lát, mây đen rất nhanh liền kéo tới, ở trên đỉnh núi âm trầm bao phủ, Đoạn Du nghiêm mặt: "Tới rồi."
Mây đen hỗn loạn, tia chớp không ngừng quay cuồng, Đoạn Du vào tư thế phòng ngự, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, thẳng đến khi đạo thứ nhất đánh xuống, một đường cong hoàn toàn đi vào trong cơ thể Quý Tịch.
Quý Tịch nhẹ nhàng nhíu mày, đan điền xác thật đau, nhưng so với lần trước tốt hơn rất nhiều.
Lôi kiếp từng đạo đánh xuống, tất cả đều đều không ngoại lệ bị Quý Tịch hấp thu, Đoạn Du lần đầu trải qua độ kiếp thuận lợi như vậy, trợn mắt há hốc mồm: "Ta...... đột phá rồi?"
Hắn chỉ đứng tại chỗ cái gì đều không làm, đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ.
Mây đen tan đi, Lâm Từ Khanh nhanh chóng tới, kiểm tra đan điền của Quý Tịch: "Cảm giác như thế nào?"
"Lần này không thấy đau," Quý Tịch dựa qua, "Chỉ là trên người không còn sức."
Lâm Từ Khanh để Đoạn Du xuống núi trước, y đơn giản chải vuốt kinh mạch cho Quý Tịch, chờ Quý Tịch miễn cưỡng có thể tự đi được, mới trở phi hành khí.
Lần này sau khi Quý Tịch hấp thu lôi kiếp xong rất buồn ngủ, vào phòng liền ngã xuống giường, Lâm Từ Khanh đỡ cậu nằm xuống, lại chải vuốt kinh mạch cho cậu lần nữa.
-
Một giấc ngủ này, cậu ngủ đến tới gần tối mới tỉnh, trên người đã không có bất luận cái gì dị thường, lôi kiếp an tĩnh ngủ đông ở trong đan điền của cậu.
Lâm Từ Khanh từ sau lưng ôm lấy cậu, Quý Tịch ngáp một cái, trở mình cao hứng nói: "Sư tôn người xem, quả nhiên con không có việc gì."
"Ân, không tồi." Lâm Từ Khanh hoàn toàn yên tâm, lau khoé mắt Quý Tịch, "Còn buồn ngủ không? Muốn ngủ tiếp một lát không."
Quý Tịch lắc đầu, đứng dậy muốn xuống giường: "Con muốn đi tìm sư huynh, sư tôn biết huynh ấy ở phòng nào không?"
Lâm Từ Khanh chậm rãi lắc đầu, trầm mặc mà nhìn Quý Tịch mặc quần áo, lại nói: "Hẳn là phòng ở tận cùng bên trong......"
"Con phải nói một tiếng với sư huynh, nhất định huynh ấy đang rất lo lắng," Quý Tịch mang giày, kéo cửa phòng, "Sư tôn con đi trước."
Lâm Từ Khanh không đáp, nhìn chằm chằm cửa phòng một hồi sau mới thu hồi tầm mắt.
====================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top