Chương 22
Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ
Edit: tina
Helu~~~(~‾▿‾)~ chương mới tới rồi đây.🥳
====================================
Chương 22
Lúc Quý Tịch hoàn toàn tỉnh lại, ở trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, Lâm Từ Khanh không biết đã đi đâu, cửa sổ bị mở ra một bên, bên ngoài mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ.
Hình như đã là chính ngọ* rồi, cậu ngủ lâu như vậy, Lâm Từ Khanh cũng không đánh thức cậu, Quý Tịch đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, mở cửa ra vừa lúc gặp phải Đoạn Du đang đi qua đây.
*chính ngọ: 12h trưa
"Sư đệ!" Đoạn Du cùng cậu chào hỏi, nhìn qua trông rất hưng phấn, "Huynh vừa phát hiện ra một thứ tốt!"
Lâm Từ Khanh đã ra ngoài tìm nhóm đệ tử mất tích lúc trước, trong khách điếm chỉ còn lại hai người là Quý Tịch và Đoạn Du, Đoạn Du nhàn rỗi không có việc gì liền lấy cái mắt trận kia ra rồi nghiên cứu.
Không nghĩ tới hắn thực sự nghiên cứu ra điểm bí mật.
Đoạn Du thần thần bí bí vào phòng, mở tay ra, trong lòng bàn tay hắn là mắt trận lấy ở trong thông đạo kia.
Quý Tịch vừa thấy liền hiểu rõ, nhưng vẫn rất phối hợp hỏi: "Đây là cái gì?"
"Đây là mắt trận mà ma tu đã sử dụng trong thông đạo," Đoạn Du giải thích nói, "Huynh tưởng rằng chỉ là một loại pháp khí bình thường thôi, không nghĩ tới bên trong còn có mấy trăm loại trận pháp."
Đoạn Du phi thường kích động, phải biết rằng trong môn phái cũng chỉ có 300 loại trận pháp được ghi lại,nhìn sơ qua đã thấy trân quý rồi.
Tuy hắn là Kim hệ linh mạch, có học một chút về trận pháp, đã giải được phong ấn trên mắt trận, đem hòn đá với hình dạng bất quy tắc đưa cho Quý Tịch, ý bảo cậu xem thử, "Huynh đoán chủ nhân của mắt trận này căn bản không biết bên trong có chứa trận pháp, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra sử dụng."
Quý Tịch đem linh khí xâm nhập vào bên trong mắt trận, trước mắt quả nhiên hiện lên từng trận pháp.
Tiêu Chiếu xác thật là không biết, đến việc hắn lấy mắt trận này ở đâu hắn cũng đã quên mất.
Cậu thu hồi linh khí, đem mắt trận trả lại Đoạn Du: "Là một bảo bối, chúc mừng sư huynh."
Đoạn Du tiếp nhận, lại thả một khối ngọc bài vào tay cậu.
"Cái này lại là cái gì thế?"
Quý Tịch đánh giá trái phải, Đoạn Du trả lời: "Lúc đệ còn ngủ, huynh đã dùng ngọc bài chép lại tất cả trận pháp bên trong một lần, ngọc bài này huynh để cho đệ."
"Đệ?" Quý Tịch sửng sốt, cầm ngọc bài không biết làm sao, "Vì...... Vì sao lại đưa cho đệ?"
Đoạn Du nói với vẻ mặt đương nhiên: "Bởi vì đệ là sư đệ của huynh a."
Thấy Quý Tịch trầm mặc, Đoạn Du cho rằng cậu cảm thấy áp lực, cười hì hì nói: "Huynh cũng sẽ giao một phần cho môn phái, bất quá đến lúc đó muốn xem liền không dễ dàng như vậy, mang ở trên người sẽ tiện hơn."
Quý Tịch giương mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Đệ cũng không học trận pháp, mang theo cũng không có tác dụng gì."
Mặc dù không phải hắn tự sao chép từng nét bút, nhưng để chép được ngọc bài này cũng tốn nhiều thời gian và linh khí, ngọc bài trong tay Quý Tịch không hiểu sao lại nóng lên, cậu đặt lên bàn đẩy về phía Đoạn Du, "Đệ không cần cái này."
Đoạn Du buồn rầu nói: "Phần của sư tôn và môn phái đều đã chuẩn bị xong, nếu đệ không cần, huynh lại dư ra một phần."
Hắn gãi đầu: "Hiện tại đệ không cần, về sau sẽ có chỗ hữu dụng, trận pháp bên trong tùy ý lấy ra mấy cái tặng người khác cũng tốt."
Ngọc bài lại lần nữa bị nhét trở lại tay Quý Tịch, Quý Tịch đành phải nói: "Vậy được rồi."
Có lẽ, Thời Tầm có thể sử dụng được.
Quý Tịch thu ngọc bài lại, muốn nói lại thôi.
Đoạn Du cho rằng cậu vẫn còn rối rắm, "Haiz" một tiếng: "Như thế nào lại khách khí với sư huynh vậy."
Quý Tịch trong lòng nghẹn muốn chết, thanh âm rầu rĩ: "Kỳ thật trước kia, đệ không quá thích huynh."
Càng không trông mong vào Đoạn Du có thể thích người sư đệ này, từ nhỏ cậu đã không biết cách lấy lòng người lớn, có đôi khi vì biểu hiện quá mức ngoan ngoãn mà phản tác dụng.
Vậy mà ở thế giới dưới ngòi bút của người khác, người này lại không cần hao tâm tổn sức nhưng lại có được một cách dễ dàng.
Đoạn Du cũng không cảm thấy kinh ngạc, duỗi cánh tay xoa đầu Quý Tịch: "Không phải tiểu hài tử vừa rời nhà không lâu đều như thế sao? Hiện tại đệ cũng không chán ghét người sư huynh này đúng không? Nếu không thì huynh sẽ rất đau lòng......"
Yết hầu Quý Tịch hơi thắt lại, nghiêng đầu tránh thoát tay hắn: "Đệ mới không phải tiểu hài tử......"
"Đúng đúng đúng, đệ không phải," Đoạn Du tính tình tốt đáp lời, lại nói: "Kỳ thật huynh vẫn luôn hâm mộ người khác đều có sư đệ sư muội, trước kia có nói với sư tôn vài lần, nhưng y không đồng ý."
"Hiện tại vất vả lắm mới có được một người, đương nhiên phải đối xử thật tốt rồi."
Quý Tịch chậm rãi gục đầu xuống, đem cái trán đặt ở cạnh bàn, tâm tình phức tạp.
Hình như cậu bị......Đoạn Du gom fan rồi.
Ở trong lòng Quý Tịch, giới hạn quan hệ của mỗi một người đều được vẽ một cách rõ ràng, Lâm Từ Khanh tự nhiên là thân mật nhất, vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất.
Thời Tầm là vai phụ đầu tiên cậu gặp gỡ, ở chung một thời gian dài, cũng từ người trong sách trở thành bằng hữu.
Đoạn Du là vai chính không gì không làm được, là khí vận chi tử, Thiên Đạo lấy hắn làm tâm mà quay xung quanh, hiện tại lại biến thành sư huynh của cậu, mọi chuyện đều nghĩ đến cậu.
Đối với những người khác, hiện tại với cậu mà nói, đại khái vẫn chỉ là mấy dòng văn tự, hư ảo và mơ hồ.
Nhưng ở chỗ này cậu cảm nhận được rõ ràng những thứ mà trước kia không có, mọi thứ đều trở nên sống động hơn.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, không biết từ khi nào Đoạn Du đã ngồi xổm bên người cậu, thăm dò muốn nhìn mặt cậu.
"Vừa rồi kêu đệ cũng không trả lời, huynh còn tưởng rằng đệ cứ vậy ngủ rồi," thấy sắc mặt cậu không sao, Đoạn Du cười nói, "Thời tiết này tuy rằng không tồi, nhưng vẫn có chút lạnh, đừng bị đông cứng a."
Quý Tịch với vết đỏ trên trán ngẩng đầu lên, nhìn Đoạn Du bĩu môi.
Đoạn Du phát hiện cảm xúc của cậu không đúng lắm, ngồi xổm tại chỗ: "Đây là làm sao vậy?"
Quý Tịch cũng ngồi xổm xuống, duỗi tay ôm lấy hắn: "Sư huynh thật tốt."
Đoạn Du có chút ngoài ý muốn, duỗi tay vỗ vỗ lưng cậu: "Vậy trừ sư tôn ra, sư huynh là người đối với đệ tốt nhất đúng không?"
"Đúng vậy."
Quý Tịch ôm không bao lâu, buông tay đứng lên, Đoạn Du đột nhiên hướng phía sau cậu hô: "Sư tôn? Người về rồi!"
Vừa rồi lúc Đoạn Du tới không có đóng cửa, Quý Tịch quay đầu lại, Lâm Từ Khanh đang lẳng lặng đứng ở cửa.
Quý Tịch mặt mang vui mừng: "Sư tôn."
Lâm Từ Khanh lên tiếng, duỗi tay chạm vào vết đỏ trên trán Quý Tịch, nhìn thoáng qua Đoạn Du: "Các ngươi đang làm gì?"
Đoạn Du lập tức tiến lên nói chuyện mắt trận cho y, hắn cũng đưa cho Lâm Từ Khanh một cái ngọc bài, cũng giao mắt trận cho Lâm Từ Khanh xem xét.
Lâm Từ Khanh tiếp nhận mắt trận nhìn một chút, trả lại Đoạn Du: "Ừm."
"Cái này ta không dùng được." Lâm Từ Khanh đem ngọc bài cho Quý Tịch, đang muốn nói gì đó, Quý Tịch liền xua xua tay: "Sư huynh đã cho con một phần rồi, cái này sư tôn vẫn nên giữ lại đi."
Lâm Từ Khanh phất tay một cái, thu hồi ngọc bài, đối Đoạn Du nói: "Ngươi đi cùng ta."
Đã tìm được đám đệ tử mất tích lúc trước, bọn họ trốn trong một gian phế trạch bên ngoài trấn, lúc đầu tính về môn phái trước, lại vì lo lắng cho an nguy của Đoạn Du nên vẫn luôn không đi.
Đoạn Du đi theo Lâm Từ Khanh xuống lầu, thấy mấy người họ liền kích động vô cùng, xác nhận bọn họ không có bị thương gì, rốt cuộc cũng buông được tâm treo cao mấy ngày nay .
Quý Tịch từ phía sau theo kịp, hỏi Lâm Từ Khanh đứng ở bậc thang: "Sư tôn, có phải chúng ta có thể trở về rồi không?"
"Ngày mai khởi hành."
Quý Tịch gật đầu, cậu đứng ở phía trên , so với Lâm Từ Khanh thì cao hơn một ít, theo thói quen mà dựa qua, từ sau lưng ôm lấy Lâm Từ Khanh, giống vật trang sức treo trên người vậy.
"Sư tôn, hôm nay lúc người đi cũng không gọi con dậy."
Lâm Từ Khanh nhớ lại một màn Quý Tịch ôm Đoạn Du kia.
Tựa như như bây giờ, thập phần tự nhiên lại thân mật, nhìn ra được quan hệ của Quý Tịch và Đoạn Du không tồi.
Quả nhiên vẫn là hài tử sao...... Chờ cậu và Đoạn Du càng thêm quen thuộc, có lẽ sẽ không dính y nữa, bạn cùng lứa tuổi luôn có nhiều chủ đề chung hơn.
Lâm Từ Khanh thầm than, giơ tay nắm lấy tay Quý Tịch, muốn cậu buông tay.
Ai ngờ Quý Tịch dựa đến càng gần hơn, hơi thở đều thổi vào sườn mặt và cổ y, "Sư tôn, con còn có một việc muốn nói với người."
Cậu còn chưa đem chuyện thấy Tiêu Chiếu dưới thông đạo nói ra, tuy không biết Tiêu Chiếu vì sao lại cho rằng cậu là khí vận chi tử, trừ việc này ra, sớm nói cho Lâm Từ Khanh biết tồn tại của người này, cũng làm cho môn phái cảnh giác hơn.
Lâm Từ Khanh hơi hơi nghiêng đầu, dư quang có thể thấy đôi môi hồng nhuận của Quý Tịch, gần trong gang tấc.
Gần đó còn có các đệ tử khác đang đứng, Quý Tịch nhỏ giọng nói: "Con chỉ nói cho sư tôn biết thôi."
Thất vọng Lâm Từ Khanh tích tụ nãy giờ đều trở thành hư không, trong mắt nhu hòa, nhẹ nhàng cọ xát xương cổ tay Quý Tịch, đáp: "Ân."
====================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top