Chương 11
☆, Chương 11
Tác giả: Lịc đẳng tinh chi dạ
Edit: tina
Sau khi Quý Tịch tỉnh lại, cả người đau nhức vô lực, giống như bị ai đánh một trận, hơn nữa ngủ đến không tốt lắm, có chút đau đầu.
Một mình cậu ngủ trên giường, Lâm Từ Khanh không biết đi nơi nào, cửa sổ mở ra một bên, bên ngoài trời đã sáng.
Quý Tịch chậm rãi ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là hôm nay bị muộn giờ học rồi.
Đêm qua lúc ý thức cậu còn thanh tỉnh, cơ bản nghe hiểu Lâm Từ Khanh nói cái gì “Lôi hệ linh mạch” “Luyện hóa chải vuốt”, nghe rất lợi hại.
Nhưng chỉ có Quý Tịch biết, trong truyện gốc căn bản không có viết lôi hệ gì cả, không biết có phải thế giới này tự động thêm cái giả thiết này hay không, mà cậu là người không tồn tại trong nguyên tác, không chỉ trống rỗng xuất hiện, còn không thể hiểu được có cái linh mạch này.
Linh mạch này của cậu cùng người khác không giống, bình thường linh mạch sinh ra từ trong cơ thể tu sĩ, chưa bao giờ nghe qua giống như cậu, có thể dựa vào ngoại lực hấp thụ.
Này chẳng lẽ chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết.
Quý Tịch không có ước mơ gì, cậu chỉ hy vọng Lâm Từ Khanh có thể bình an không có việc gì, nếu linh mạch của cậu có thể hấp thu lôi kiếp, về sau Lâm Từ Khanh chẳng phải không cần độ kiếp sao.
Tuy rằng tối hôm qua Lâm Từ Khanh có nói, cậu không được làm như vậy, nhưng Lâm Từ Khanh cũng không phải độ kiếp mỗi ngày, chờ tới lúc ấy rồi, nói không chừng y liền đồng ý.
Quý Tịch rất là cao hứng, lúc này Lam Tước từ cửa sổ bay vào, một bên khóc kêu: “Tịch Tịch!”
“Tước Tước……” Thanh âm Quý Tịch suy yếu, miễn cưỡng cười một cái, duỗi tay tiếp được Lam Tước.
Lam Tước bay vòng quanh cậu vài vòng, khẩn trương nói: “Ta nghe tiên quân nói ngươi sinh bệnh, ngươi không thoải mái nơi nào a?”
“Xảy ra chút chuyện thôi, hiện tại không có việc gì, không cần lo lắng cho ta,” Quý Tịch nghĩ đến Lâm Từ Khanh, hỏi Lam Tước: “Sư tôn đi đâu rồi?”
Lam Tước nghĩ nghĩ: “Tiên quân ở chỗ Tứ trưởng lão, ta cũng không biết y đi làm cái gì.”
Quý Tịch thất thần mà lên tiếng, Lâm Từ Khanh vừa mới độ kiếp xong hao không ít linh khí, lại chải vuốt linh mạch cho cậu, hiện tại không biết đã khôi phục được bao nhiêu rồi.
Lam Tước thấy trạng thái của cậu tạm được, yên lòng, đứng trên vai Quý Tịch cùng cậu nói chuyện: “Tiên quân còn để ta đi Trừng Nhạc Phong giúp ngươi xin nghỉ, ta bay vào, những đệ tử đó đều nhìn chằm chằm ta.”
Ngữ khí nó rất không cao hứng, đại khái không muốn bị vây xem như vậy, Quý Tịch an ủi nói: “Bởi vì bọn họ chưa thấy qua chim nhỏ nào xinh đẹp như vậy, mới muốn nhìn nhiều vài lần.”
Lam Tước tuy không quá tin tưởng nhưng vẫn cao hứng lên, lúc này Lâm Từ Khanh đẩy cửa vào, hai mắt Quý Tịch sáng ngời: “Sư tôn!”
Cậu chống giường vừa muốn đi xuống, Lâm Từ Khanh bước nhanh tiến lên đỡ cậu, “Ngươi khỏe hơn chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi ạ, trên người cũng không đau,” Quý Tịch lôi kéo tay áo Lâm Từ Khanh, khẩn trương nói, “Sư tôn người đi đâu vậy? Người vừa mới độ kiếp xong……”
Lâm Từ Khanh ngồi xuống bên giường, thấp giọng mở miệng: “Ta không có việc gì.”
Y lấy một chén thuốc nhỏ từ trong không gian dự trữ, vẫn còn bốc hơi nóng, còn có một cái muỗng nhỏ, đưa cho Quý Tịch.
“Đây là Tứ trưởng lão chuyên môn điều phối cho ngươi, đối với thân thể ngươi rất hữu ích.”
Quý Tịch ngửi trong chén từng trận cay đắng, có chút kháng cự: “Không có thuốc viên sao? Con không muốn uống dược……”
Lâm Từ Khanh thoáng chần chờ, duỗi tay cầm lấy cái muỗng muốn đúc cho cậu: “Trước đem cái này uống xong, ngày khác lại uống thuốc viên.”
Quý Tịch đành phải ngoan ngoãn há mồm, bóp mũi uống xong một chén dược, đầy miệng đều là vị đắng.
Lam tước vội vàng bay tới, không biết từ nơi nào móc ra mấy viên đường, đặt trên đầu gối Quý Tịch: “Tịch Tịch, đây là ta cất giữ rất lâu đấy, rất ngọt!”
Quý Tịch cầm lấy một viên, lột ra giấy gói kẹo màu trắng bỏ vào trong miệng, tức khắc nhăn mặt lại.
Chua quá……
Lam Tước còn đang trông mong nhìn mình, Quý Tịch khống chế biểu tình trên mặt, trực tiếp nuốt toàn bộ xuống, chua đến nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
“Cũng…… Cũng được.”
Vị đắng trong miệng thế nhưng không còn, Lâm Từ Khanh liếc mắt nhìn Lam Tước một cái, Lam Tước rụt cổ lại, không dám lên tiếng.
Mấy viên đường này nó vẫn luôn luyến tiếc ăn, tự nhiên không biết hương vị như thế nào, nó xoay người lặng lẽ lột ra một viên nếm một chút, đầu lưỡi thiếu chút nữa chua rớt.
Lâm Từ Khanh vươn đầu ngón tay, lau sạch nước mắt của Quý Tịch, “Linh khí trong cơ thể ngươi vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn, mấy ngày này không cần phải đi học.”
Quý Tịch khó hiểu: “Nhưng mà con đã hết đau rồi.”
Trên người tuy không có sức lực gì, nhưng rõ ràng cậu cảm thấy mình đang từng bước khôi phục.
Lâm Từ Khanh để cậu nhắm mắt lại, cảm thụ kinh mạch và đan điền của mình, “Linh khí trong kinh mạch là đã được luyện hóa, ngươi có thể tùy ý sử dụng, ngươi lại xem xét đan điền.”
Quý Tịch làm theo, vốn dĩ trong kinh mạch cậu chỉ có màu xanh lục nhàn nhạt, hiện tại lại tràn ngập ánh sáng tím sâu cạn không giống nhau, mà trong đan điền có một đoàn linh khí khác đang ngủ đông, cậu thử đụng vào, đan điền lại truyền đến đau đớn quen thuộc.
Cậu vội vàng mở mắt ra, hoảng loạn nhìn về phía Lâm Từ Khanh.
Lam Tước cũng bay qua, mắt khẩn trương mà nhìn trái phải, Lâm Từ Khanh trấn an nói: “Đừng sợ.”
Theo như lời Trác Tự Minh nói, nếu chưa luyện hóa toàn bộ lôi kiếp, không chừng khi nào sẽ đi ra làm loạn, đương nhiên là càng xử lý sớm càng tốt, đến lúc Quý Tịch bắt đầu sử dụng thuần thục linh mạch mới, cũng càng thêm an tâm.
Y lên giường, động tác tự nhiên mà ôm Quý Tịch, giống như tối hôm qua vậy từ phía sau lưng ấn đan điền của cậu, chải vuốt linh mạch cho cậu.
Lam Tước lẳng lặng ở bên cạnh nhìn thật lâu, cuối cùng lặng lẽ bay đi.
-
Quý Tịch không đi học mấy ngày nay, Đoạn Du bớt thời gian tới nhìn cậu vài lần, lần cuối cùng đến là để từ biệt cậu.
Bách Trận Tháp còn chưa đóng cửa, nhưng Đoạn Du lâm thời nhận một nhiệm vụ của môn phái, mấy ngày gần đây liền chuẩn bị khởi hành.
Quý Tịch hỏi hắn: “Là chuyện rất quan trọng sao?”
Đoạn Du trấn an cười: “Không có chuyện lớn gì, sư đệ không cần lo lắng.”
Kỳ thật Quý Tịch biết hắn muốn đi đâu.
Hắn phải về trấn Thanh Hà, cách thành Vô Nhai không xa, trên trấn hư hư thực thực xuất hiện Ma tộc đả thương người, báo với phái Vô Nhai thỉnh cầu tiên môn ra mặt xử lý.
Đoạn Du ngẫu nhiên thấy nhiệm vụ này, lại thấy là quê mình xảy ra chuyện, lập tức nhận thẻ bài nhiệm vụ.
Quý Tịch biết đoạn cốt truyện này, theo nguyên thư viết, trấn Thanh Hà đích xác có Ma tộc lui tới, Đoạn Du vì điều tra việc này, thiếu chút nữa bỏ mạng.
Đương nhiên, hắn có hào quang vai chính, cuối cùng vẫn bình an trở về, còn gặp được cơ duyên.
Nhưng quá trình đích xác hung hiểm, lúc ấy Lâm Từ Khanh đang độ kiếp bị người đả thương, không thể đến giúp hắn.
Quý Tịch vô cùng rối rắm, nếu Đoạn Du đi, không tránh được bị thương, nếu không đi, hắn liền mất đi cơ duyên lần này.
Cậu thừa nhận, Đoạn Du đích xác đối xử với cậu thực tốt, Quý Tịch vẫn là hỏi: “Có thể không đi được không?”
Cơ duyên không có vẫn còn cái tiếp theo, dù sao hắn là vai chính, đồ tốt nhất luôn để lại cho hắn.
Đoạn Du bật cười: “Tiểu sư đệ lo lắng cho huynh sao?”
Ngữ khí Quý Tịch có chút cứng đờ: “Nếu ngươi bị thương, sư tôn sẽ thương tâm.”
“Sẽ không có việc gì, chẳng qua là mấy ma vật thôi.” Đoạn Du duỗi tay xoa xoa đầu Quý Tịch, bị cậu né tránh cũng không thèm để ý, “Huynh nghe sư tôn nói đệ là lôi hệ linh mạch? Ha! Không hổ là sư đệ của ta!”
Thấy hắn đã quyết, Quý Tịch đành phải nói: “Vậy huynh mang mấy cái pháp khí bảo mệnh nhiều chút, chạy trốn cũng phải mang, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
Đoạn Du gật đầu đồng ý, cũng không biết có nghe không, lại nói vài câu liền rời đi.
Tác giả có lời muốn nói: Buổi tối có điểm không quá thoải mái, tới chậm _(:_” ∠)_
Mặt khác, cp của tiểu Đoạn như thế nào mới tốt?
1, Tìm 0 cho tiểu Đoạn
2, Tìm 1 cho tiểu Đoạn
3, Cho tiểu Đoạn một em gái
====================================================================
Tự nhiên chương này ít chữ hơn các nàng ạ, quen làm nhiều rồi cái sợ bị thiếu phải kiểm lại mấy lần mới yên tâm😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top