Cô dâu nhỏ


Cẩm An Chi  thản nhiên rút tập sách dày cộm từ cặp ra, chân vắt trên bàn học, cẳng chân phía trước đong đưa đong đưa, lớp học sinh đến khá nhiều rồi, cơ mà chạy đi chơi đâu hết thấy có mấy mống nữa á. Hình như bữa nào cũng vậy nên chẳng rỗi hơi đâu mà để ý cô bạn quái gở với dáng hồi tùy hứng kia nữa. Phan Như Mĩ liếc nhìn cô, thở dài ngao ngán:

"Bữa nào cũng đọc mấy cái quyển ngoại ngữ dở hơi đó mà không thấy chán đời à? "

An Chi nhướng mày, làn môi mỏng quyến rũ nhếch lên 1 chút:

" Không hề "-nói rồi vắt vẻo đọc tiếp.

Haizzz, mấy cái ngôn ngữ như giun như rắn thế này Như Mĩ ta thà xem tranh Thập Nhị Diêm Vương phanh thây xẻo thịt tử tù còn sướng hơn. Huhuhu.

An Chi thấy cái mặt buồn xo của cô bạn láu táu, bật cười rồi gấp sách lại cái rụp, ờ thì cũng là ngôn ngữ thứ 5 rồi, thật ra cô cũng rất nhác học, chẳng qua đối với ngoại ngữ lại cảm thấy rất hứng thú thôi. Phan Như MĨ cười tít mắt, tựa hẵn người ra sau kiếm chuyện hỏi.

" Má, tí nữa tiết tin lập trình sơ cấp có anh sinh viên năm ba*dạy thay giáo sư Hà đấy. Trời ơi giỏi quá là giỏi a~ Ai mà chẳng biết được lòng giáo sư Hà còn khó hơn cả lên trời "

" Aizzz, phét vừa thôi mẹ. Tưởng được nghỉ chớ hóa ra là dạy thay à, chán òm !"

Khuôn mặt bạn học đang mơ màng lại thêm lần biến hóa, mắt phượng xinh đẹp nhìn An Chi chòng chọc như muốn bảo:" Mịa nó trai đẹp mà cũng không biết à?! "

"...Đíu biết !!"

"...." 

*Trường học AMCHESGUND quy mô lớn bao gồm cả cấp 3 và đại học tùy khoa lớn nhất cả nước, cao nhất là năm thứ năm.

       Từng đám mây trắng xốp mềm mại thong thả trôi trên bầu trời, nhẹ nhàng cuộn vào nhau thành những vạt lớn che bóng rất im và mát. Trên hành lang sân bóng rổ ngoài trời, An Chi tay trái ôm sách ngoại ngữ tiếng Trung, tay kia cầm chiếc máy nghe nhạc media màu đỏ, thong thả bước chậm rãi lên bậc tam cấp lại gần dãy ghế ngồi, mái tóc ngắn ngang vai bay loạn xa trong gió che hết cả khuôn mặt nhỏ. Một tốp sinh viên nam vừa đi vừa cười đùa vào sân, nhanh chóng chuyền qua lại và đấu một trận nhỏ khá vui vẻ. Bọn họ có khoảng 10 người, mặt mũi ai cũng sáng sủa, cao ráo. Nhưng nổi bật nhất chắc chắn phải là chàng trai đang chuyền bóng bên cánh trái gần vạch kẻ biên ấy. Hmm, nói sao nhỉ? Thực ra An Chi lúc đầu nghĩ cô chỉ muốn liếc qua chút thôi, cuối cùng cũng chẳng dời ánh mắt được. Anh ấy rất cao, vai rất rộng, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản xắn đến khuỷu tay, mở hai cúc trên lộ ra màu da đồng khỏe khoắn rắn chắc, chiếc mũi cao thẳng, làn môi trên dưới đầy đặn hơi mím lại, chiếc cằm vuông cương nghị, cả khuôn mặt góc cạnh sắc sảo toát lên vẻ chín chắn hài hòa với chút non nớt của tuổi trẻ hấp dẫn chết người, đến nỗi dãy ghế phía trên đã có nhiều nhóm con gái không chịu nổi sắc đẹp đó đã phải thét lên the thé, ngay cả An Chi cũng phải trầm trồ một chút, chống một tay lên đầu gối nghiêm túc ngắm nhìn riêng một mình anh ta. Ặc, cô thừa nhận là mình bị sắc đẹp cuốn hút.  Dường như chẳng nghe thấy gì xung quanh nữa. Tựa như có một hiệu ứng vô hình nào đó đã nhẽ nhàng xóa mờ đi tất cả để một mình người đó tỏa sáng... Người từng là bạn của cô, người mà cô từng muốn sau này làm cô dâu nhỏ của hắn.   

Hoàng Mặc Vũ vốn đang chơi rất nghiêm túc, đâu ngờ chỉ vì một cái liếc mắt, quả bóng đã tuột đi lúc nào không biết. Tất cả mọi người đều ồ lên vẻ tiếc nuối, cô gái nhỏ chợt nghiêng mái đầu ngố, mỉm cười một cái. Tim hắn đập bụp bụp. Khuôn mặt cứng nhắc bất giác phảng phất màu hồng nhạt. Có phải cô gái ấy lại đến nữa không? Mặc Vũ cố gắng hít sâu tự trấn tĩnh lại mình, vẫn là không dám ngoảnh lại nhìn đối diện, ngoài mặt thản nhiên lấy lại tư thế chạy nhanh lại tranh bóng, trong khoảnh khắc xoay người ánh mắt cậu đã hoàn toàn thấy trọn được cô gái ấy. Cô bắt chéo chân, ngồi rất tự nhiên, đôi mắt to tròn hơi nheo lại nhìn về phía này, chiếc áo T-shirt rộng màu trắng mặc với quần bò mài sáng sủa tỏa ra sức sống thiếu nữ thanh thuần lại có chút gì đó khiến dù trong phút chốc, Mặc Vũ vẫn cảm nhận được sự cao ngạo toát ra từ con người ngồi một mình một góc bên ấy. Không tự chủ được suy nghĩ của mình, chỉ một lúc sau đối thủ bên cạnh đã nhanh tay lách người chắn  lập tức khiến cậu ngẩn người, tiếp đó bóng bay lên một vòng cung đẹp mắt chuẩn xác rơi xuống rổ. Cả sân bóng lại ồ lên một tiếng to hơn nữa, dường như rất phấn khích lại mang nét bất ngờ.Hoàng Mặc Vũ bỗng dưng hoảng hốt, cậu không kìm được liếc mắt nhìn về phía khán đài, cậu đang lo cái gì vậy nhỉ? Cảm giác rất lạ, cứ giống như một cậu bé đã lỡ làm sai điều gì thấp thỏm sợ bị mẹ trách phạt.  Mà An Chi dĩ nhiên nào có biết chuyện ấy, cô trừng mắt, rõ ràng là lúc nãy còn chơi rất tốt mà, sao giờ lại phạm lỗi nhiều vậy? A! hình như cô có thấy đôi mắt lục tuyệt đẹp ấy cứ ngơ ngẩn nhìn về phía bên này, ánh mắt rõ có chút  lúng túng nho nhỏ. HẢ??! Có phải anh ta nhìn mấy cô nhóc dưới này hay không a? Họ hét rất ghê nha!! Tiểu An Chi vô cớ thấy trong lòng bực bội một chút. Đúng là cái đồ con trai! Cô chán nản soạn sách lấy media buồn thiu lủi về lớp mà không hề biết sau lưng mình có một ánh mắt ảm đạm đang dõi theo thật giống chú chó nhỏ bị bỏ rơi, trong lòng lại suy nghĩ theo một hướng khác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top