Tôi nhắm mắt để tận hưởng tư vị của tình yêu

Mẹ Dân ngồi bên cạnh nhìn con trai bà đang nắm tay một người con trai khác. Tôi cũng không có dũng cảm để đối mặt với biến hoá lúc này, chỉ cảm nhận được lực tay xiết mạnh rồi dường như sợ tôi đau rồi lại thả ra một chút. Có lẽ cũng đã mệt rồi, một ngày trôi qua với muôn vàn cung bậc cảm xúc. Với lại lúc trước đã khóc khá nhiều, đôi mắt cũng dần trở nên nặng nề. Tôi muốn ngủ, mà cái người ngồi đây muốn nhìn cháy thịt tôi cũng thôi. Cũng không biết là mất bao nhiêu phút kể từ lúc cúp điện thoại cho đến khi Dân xuất hiện lại trước mặt tôi là một thân gió mát của mùa hè nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. 

 Lúc tôi được tiêm thuốc và kiểm tra các chỉ số cần thiết, mẹ Dân vừa khám vừa trò chuyện với tôi. Cảm giác như câu nói kia của Dân như không ảnh hưởng gì đến vị bác sĩ công tư phân minh này vậy.  Có lẽ tôi đã đánh giá cao suy nghĩ đó rồi. Vì ngay sau đó cô ấy dần dần kể cho tôi nghe về Dân, về lần comeout của cậu ấy. Cô ấy cũng là con người, hơn hết cô ấy là một người mẹ, không ai có thể điềm nhiên như không khi biết con mình không giống như những đứa con trai khác. Cô vừa vuốt tóc mái quanh trán tôi, vừa cười hiền từ. " Lúc Dân nói, cô và bố nó hết sức bất ngờ, trươc nay nó không thích chơi thân với con gái, duy chỉ đứa em nhà dì thì không sao, nhưng cô cũng không ngờ nó lại thích con trai. Cô cũng buồn bã một thời gian, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng có gì thay đổi đâu, nó vẫn là con trai cô đấy thôi."

Tôi dần hiểu ra, sự bình lặng lúc này cũng là bởi sóng gió lúc trươc đã qua đi. Cô vẫn không ngừng kể cho đến khi nhắc đến tôi vào mùa hè năm nay. Tôi có chút giật mình, mùa hè năm nay tôi chỉ gặp Dân lúc trong phòng thi. Tôi quay sang nhìn anh, anh hiểu ý trấn an tôi bằng ánh mắt dìu dàng và an tĩnh. Cô vẫn thong thả kể ra những thay đổi nhỏ của cậu con trai cả trong nhà mình. Đó là bắt đầu từ khi Dân đi mổ mắt, gia đình tạo điều kiện hết sức để cậu ấy được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.Căn nhà ba tầng ở trung tâm thành phố của gia đình Dân là nơi có giao thông thuận lợi. Nơi đó có rất nhiều cửa hàng và siêu thị nằm san sát, trung tâm mua sắm hay quán cà phê là không thể thiếu. Nhưng tính Dân thích an tĩnh, không hiểu sao nhất quyết muốn ở đó. Mọi người thấy lạ nên Nhờ cậy Mạnh Trường em trai Dân hỏi dò...Vì hiểu tính anh mình nên Trường lựa chon cách đứng ngoài cuộc quan sát một thời gian. Cũng có thể do thị lực chưa hồi phục nên mỗi khi Nhìn ai đó cậu ấy sẽ không thể vờ như không được, nhìn lâu sẽ bị đau mỏi nên sơ hở đã bị lộ ra. Tôi hơi ngẩn ra một lát, lại quay sang nhìn anh mình. Chỉ thấy anh mìm cười thật tươi rồi đảo tầm nhìn ra chỗ khác. Anh đã hiểu và tôi cũng hiểu. Thì ra, ở một nơi mà tôi không để ý đến đang có một người chăm chú dõi theo. Có lẽ duyên phận đã đến sớm hơn tôi nghĩ, chính vì vậy mọi ngờ vực lúc trước cũng được cởi bỏ, cậu ấy tốt với tôi, vì cậu ấy thích tôi.

Tôi không nhận thấy sự bài xích trong mắt của cô ấy khi chăm sóc tôi. Tôi có thể hiểu lúc trước cô ấy có thể chấp nhận tôi một cách thản nhiên được là vì tôi vẫn  là một người bình thường. Còn tôi bây giờ là một người đặc biệt, một người trên thân mang bệnh nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Cô ấy chấp nhận rủi ro cho chúng tôi bên nhau sao? Thật sự bố mẹ Dân khiến tôi có cái nhìn  thoáng hơn vì họ khá văn minh và suy nghĩ không hề cổ hủ.Cậu ấy chắc hẳn phải có phúc lắm mới được gia đình thấu hiểu và ủng hộ.

Không gian trong phòng bệnh ngày càng yên tĩnh, cả mẹ dân và anh tôi đã cùng nhau ra ngoài, tôi đoán chủ đề trò chuyện chắc hẳn sẽ xoay quanh chúng tôi. Tôi dơ tay còn lại lên muốn chạm lên gương mặt vẫn còn vương vẫn chút hốt hoảng. Cậu ấy không nỡ để tôi phải cử động nhiều liền ghé sát mặt vào tay tôi. Lần đầu tiên được thật sự chạm vào, tôi có chút thận trọng. Thật ra tôi thấy cái kịch bản người đời mong muốn cũng chẳng tệ chút nào. Cứ bên nhau đi, có ai biết trước được tương lai. Tôi sợ nhưng lúc này tôi lại ích kỉ mà nghĩ rằng, có hai người sẽ đỡ sợ hơn.

Nghĩ nhiều chỉ thêm xúc động, nước mắt từ lúc nào lăn dài trên má,Dân buông một tay ra lau đi giọt nước mắt hạnh phúc của tôi. Tôi chỉ nghe thấy cậu ấy bé giọng mà dỗ dành, đừng khóc mà, không sao rồi. Tôi bỗng dưng muốn cười. Cậu bạn này vẫn coi tôi là trẻ con mà đối xử. Tôi nằm nhích sang một bên,một tay đập bên khoảng trống còn lại, cậu ấy hiểu ý tôi liền đứng lên bước ra ngoài, một lát sau thấy anh tôi vào và dặn dò ngủ sớm, anh sẽ ngủ ở ngoài phòng trống. 

Tôi nhìn anh hết sức áy náy, anh nhìn như hiểu hết mà không nói gì chỉ nhắc hai chúng tôi nghỉ sớm để mai Dân còn về đi học. Tôi gật đầu cái rụp, anh không kìm được trêu chọc lại vò đầu tôi một phen, vừa nói vừa cười:" em anh lớn rồi"

Tôi nghe ra ẩn ý của anh, đỏ bừng mặt, anh nhìn cho đã vẻ mặt xấu hổ của tôi mới đi ra. Trước khi đi vẫn quay lại nhắc nhở dân chú ý đến tình trạng của tôi. Thật ra lúc Dân xuất hiện trở lại, cả anh hay mẹ cậu ấy đều biết đêm nay nhất định sẽ không dời khỏi đây. Nên bây giờ anh cũng chỉ đành nhường một bước, dù gì cũng có y bác sĩ ngay cạnh.

Tắt điện, tôi dần cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Cậu ấy cao lớn hơn tôi, nằm nghiêng một chút là đã có thể nhìn thấy cả khuân mặt vẫn đang trong trạng thái ..ừm, phải nói là hồng hào. Dù điện ngủ có lờ mờ không thấy rõ nhưng nhiệt độ nơi ấy tôi chắc hẳn nó sẽ không hề thấp. Tôi quay sang có ý bảo đừng nhìn nữa.Cậu ấy lại nhẹ nhàng hỏi tôi:" Tôi có thể ôm cậu không?" Giọng nói trầm thấp và trịnh trọng càng làm tôi đỏ rần mặt, tôi không thể tự nhận mình là bên được thừa hưởng đãi ngộ như hoàng tử,tôi không muốn là người bố thí, là người thụ động nữa. Những gì khó khăn cậu ấy đã làm rồi, giờ đến lượt tôi, Tôi không trả lời, nhích dần lại nơi luôn làm tim tôi đập loạn. Tôi sợ sự vụng về của tôi làm cậu ấy thất vọng, dùng hết cả can đảm và bản năng, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đôi môi ấm áp ấy. Tôi nhắm mắt để tận hưởng tư vị của tình yêu. Tôi cũng hơi nuối tiếc biểu cảm mà mình không thể nhìn thấy của cậu ấy,nhưng chỉ lúc này thôi tôi không muốn quan tâm đến gì, tôi chỉ muốn cho cậu ấy một sự ngọt ngào. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top