Nhân sinh con người lấy gì để nói ngắn hay dài?
Nếu phải nói bây giờ cảm xúc của tôi bây giờ như thế nào thì chỉ có thể gói gọn trong một từ "sợ". Tôi sợ chạm vào ánh mắt đau buồn của những người thương và quan tâm đến tôi. Đối mặt với cái chết,người ta luôn nói đó là sự giải thoát cho tất cả.Nhưng tôi biết cảm giác của người ở lại chưa bao giờ là sự giải thoát. Nhân sinh con người biết lấy gì để nói là dài hay ngắn. Một lần đau thương hao hụt hết cả nửa đời người, hai lần mất mát, liệu có bước qua nổi không?
Trong sâu thẳm đôi mắt anh, tôi chỉ nhìn ra khoảng không mờ mịt. Những suy nghĩ và tâm tư muốn tránh đi,nhưng đối diện với ánh mắt ấy tôi không muốn chạy trốn. Tôi biết nói gì cho anh đây. Anh cũng nghe thấy rồi, chỉ là sự xúc động trong giọng nói, từng hơi thở gấp gáp...cho dù có ngăn cách bằng một cái điện thoại nhưng không hề có chút che dấu.
Đã bao lần, một thằng con trai như tôi lại ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Cái cảm giác xuất hiện mỗi khi ở bên cạnh Dương, là gì? Là thích sao?
Có phải bọn con gái cũng thế không, cũng miên man tưởng tượng đến cuộc sống của hai đứa sau này có nhau?
Cũng hồi hộp, mặt đỏ bừng tim đập thình thịch.
Bạn có hiểu cảm giác đó không? Chỉ vì muốn gặp một người mà hoá nhung nhớ thành mãn nguyện. Vì sao ư? Những gì trong tưởng tượng sẽ mãi mãi đẹp đẽ và có hậu. Huống chi một đứa con trai như tôi lấy tư cách gì để yêu cầu cậu ấy ở bên tôi. Kìm nén và nhẫn nhịn không để một giây không kìm lòng mà làm sụp đổ mọi thứ. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu ấy lại dùng sự sự dịu dàng đến vô tâm mà đối xử với tôi.
Tôi nhớ đến tiết thể dục trước đó,tôi mệt nên kiến tập ngồi nghỉ bên ngoài. Mắt vẫn chăm chú dõi theo bóng hình cao lớn nổi bật ở đằng xa đang chăm chú khởi động. Nắng tháng tám gắt gao chiếu rọi làm người ta nheo mắt không thôi. Một hai cái chớp mắt, người trước mặt đã trở nên rõ rệt, còn chưa kịp để tôi mở lời, một cái áo đồng phục đã phủ trên đầu. Mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái làm tôi vô thức hít sâu một hơi. Lúc kéo áo xuống thì người đã chạy xa. Xung quanh chỉ còn tiếng trò chuyện của nhóm con gái, cũng có một vài cậu bạn mang đồ cá nhân lại nhờ những cô bạn khác giữ hộ. Và đương nhiên tính chất của chúng tôi không giống nhau, tôi và Dân là đôi bạn cùng tiến, ở đây là trong học tập, còn bọn họ là lén lút đút cơm chó cho lũ cẩu độc thân đang ồ lên vì ngưỡng mộ đằng kia.
Thật ra chỉ mình tôi mới biết, trong lòng tôi đang nhảy nhón xập xình. Chút mơ tưởng hư vinh cũng đủ làm tôi vui vẻ và phấn chấn. Nhịp tim một lần lại một lần tăng lên khiến cái nóng mùa hè thêm bỏng rát hơn. Tôi mở vội chai nước ra uống một ngụm lớn rồi lại gục đầu xuống cái áo đang ôm khư khư mà dần điều chỉnh hơi thở.
Có thể là tôi đã thích cậu âý từ sớm hơn nữa..
Có thể cậu ấy luôn coi tôi là đặc biệt nhất trong vòng bạn bè ít ỏi nên khiến tôi nảy sinh tâm tư mà mong đợi.
Có thể những khoảnh khắc vô tình hay cố ý động chạm. Hay vài ba mẩu chuyện vụn vặt thường ngày chúng tôi hay kể cho nhau mà không cảm thấy nhàm chán. Không khí nhẹ nhàng và êm ái như chúng tôi vĩnh viễn không cần giải thích mà đã hiểu ý của đối phương. Bạn biết không, mỗi khi nhận được chút ấm áp,tôi hay ngồi suy nghĩ: " Nếu như...." Nhưng thực tại lại chẳng có nếu.
Xác xuất để người mình thích cũng thích mình chỉ là một phần mười. Nhưng xác xuất để hai người con trai cùng thầm thích nhau có lẽ còn ít ỏi hơn. Ít đến nỗi tôi còn chẳng bao giờ giám bỏ từ " Nếu" ra mỗi khi muốn tự tạo cho mình những hoan hỉ nho nhỏ. Cuộc sống vốn luôn bất ngờ mà điều bất ngờ hơn là cậu ấy cũng thích tôi.
Tôi vẫn nhớ cảm giác nghẹn ngào trong ngực khi nghe thấy câu ấy. Ngay tối hôm qua thôi, tôi tưởng chừng như con thuyền trôi lênh đênh trên biển sau bao nhiêu cô đơn đã tìm được bến đậu. Nhưng hiện thực luôn phá tan mọi thứ. Cảm giác được có sự đau đớn giữ dội luôn làm người ta tỉnh táo hơn. Hơn vài lần rồi, tôi rơi vào tình trạng như thế. Tôi hiểu điều gì đang xảy ra, và tôi cũng sợ những điều gì sắp xảy ra. Tôi không quên được cảm giác mất mát lúc đấy khi vờ như không nghe rõ mà tắt điện thoại.
Sau cả một đêm đau đớn daỳ vò, đau từ trong lòng, đau đến thể xác, Sau cả khi đối mặt với Dân ở bệnh viện, hai chúng tôi đều làm như không có chuyện gì cả. Và cũng cả sau khi Dân mất hết bình tĩnh mà hét lên câu cuối cùng trong điện thoại... mọi thứ không thể trở về như lúc đầu.
Người ta có thể viết tiếp câu chuyện trên của tôi theo muôn vàn cách đầy nhân văn và hợp lòng người, hợp ý nguyện. Ví dụ như, ừ cứ bên nhau đi, được bằng nào thì được, miễn là hạnh phúc bên nhau, cuộc đời mấy ai được một lần may mắn như thế, người mình yêu cũng yêu mình. Dù ngắn ngủi nhưng nếu bỏ lỡ sẽ hối tiếc cả một đời.
Là con người ai mà không tham lam, tôi cũng đâu phải ngoại lệ, nhưng tôi lại không giám.
Tôi đã chứng kiến bố từ một người mạnh mẽ như nào mà chỉ sau một đêm bỗng dưng sụp đổ. Tôi đã bao lần vừa kìm lòng vừa ép bản thân quay đi khi nhìn thấy anh tôi đôi bờ vai run rẩy thở không ra hơi, khóc không thành tiếng. Tôi không biết Dân sẽ như thế nào nếu biết tôi như thế này. Tôi không phải thánh mẫu nhưng cũng không nỡ để cậu ấy đau khổ vì tôi. Dù tôi biết, bệnh một chút không có nghĩa là chết ngay được. Nhưng ngay từ đầu nếu không có thì sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top