mùa hè năm tôi 15 cậu cũng 15
Mùa hè năm tôi 15 tuổi, cậu cũng 15. Tôi và cậu ấy không học cùng trường cấp hai,sau khi lên cấp ba mới gặp nhau ở trường công lập huyện. Tôi tên Dương cậu tên Dân, chúng tôi cùng một phòng thi liên cấp. Cậu ấy đúng chuẩn theo kiểu như sau này tôi hay trêu cậu ấy rằng cool boy mặt lạnh .Thời bấy giờ,con gái rất thích những cậu bạn tỏ ra khó gần, huyền bí,cậu ấy nổi bật trong số tất cả các bạn nam nên không có gì là lạ khi mọi người xúm quanh làm quen. Thậm chí tôi còn nhớ có một cô gái mải mê ngắm cậu ấy đến nỗi trống báo thi lần một vang lên,mọi người đều trở về phòng mà chỉ riêng cô ấy vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thăm giò. Chúng tôi được một trận cười nghiêng ngả khi cô gái ấy bị giám thị nhắc nhở mê trai. còn chàng trai được công chúng quan tâm lại mặt không đổi sắc tự cho như mình là người ngoài cuộc. Lúc vị giám thị haì hước hỏi cả phòng chúng tôi ai là người cô gái kia hỏi thăm,cả phòng dồn ánh mắt vào cậuvị trí của cậu ấy,không ai nói gì một lúc lâu,cậu ấy nhận ra sự bất thường ngẩng mặt lên, ánh mắt ngơ ngác đảo khắp phòng làm cả bọn buồn cười,còn tôi ngồi dằng sau cậu ấy nên không chiêm ngưỡng được khoảnh khắc ấy. Tôi hơi tò mò nghếch đầu lên định coi thử,mà chàng trai mặt lạnh cả buổi không nói câu nào cũng ngoảnh đầu xuống bàn tôi nhả vàng nhả ngọc một câu
" kìa, giám thị hỏi cậu kìa"
tiếng cậu ấy vừa dứt,cả phòng lại một lần nữa cười ầm lên, còn hai chúng tôi nhìn nhau.Tôi không nỡ cười nhưng thật sự quá buồn cười không nhịn được. Tôi nhìn thấy qua đôi mắt đang híp thành hình bán nguyệt của mình đôi tai cậu ấy dần đỏ lên. Vẻ xấu hổ của cậu ấy khiến tôi chột dạ không thể cười thêm được nữa, tôi thu liễm lại cố ngậm chặt miệng cho nghiêm túc, nhỏ giọng nói một câu xin lỗi đầy vẻ chân thành.Cậu ấy không nói gì quay đi luôn bỏ lại một mình tôi đang ngập tràn cảm giác ấy náy.Được một dạo,vị giám thị mới cất tiếng cảm ơn với cậu ấy vì vẻ đẹp trai của cậu ấy mà cả phòng được thả lỏng trước giờ thi. Cứ thế, câu ấy im đậm vào trong trí nhớ của tôi là một cậu chàng đẹp trai không vướng sương khói bụi trần, chạm không tới.
Đến ngày báo điểm thi, tôi cùng hai đứa bạn thân là Minh và Thành cùng đến xem. Nhìn trên bảng niêm yết thông báo, ước mơ ba đứa học cùng một lớp tan tành mây khói. Tôi học toán lý hoá sinh, điểm đạt tiêu chuẩn vào lớp chọn khối A B, hai đứa kia cách xa lớp tôi tám trăm dặm. Chúng tôi đã hứa hẹn sẽ cùng thi một trường vào cùng một lớp để cùng nhau chép bài cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân không hối tiếc.Tôi cũng hùa vào nỗi tiéc nuối của chúng nó,nhưng không để trong lòng,dù sao tôi vẫn muốn học hành tử tế.. Nhìn một lượt từ dưới lên trên cũng không gặp cái tên quen thuộc nào.Giây phút định quay đi,ánh mắt tôi bất ngờ liếc đến số thứ tự trên cùng.. Nguyễn Thế Dân. Thế quái nào mà cậu ấy điểm cao thế mà lại vào lớp tôi nhỉ, nhìn vào con số chênh hơn mười điểm so với đa số các bạn,tôi tự cho rằng chức mỗi lớp chọn cũng cần một người ưu tú như cậu ấy để dẫn dắt lớp chăng.?
Một tuần sau đó là ngày nhập học chính thức. Chúng tôi, ở cái tuổi dở dở ương ương nhất của cuộc đời từ những con người xa lạ,cùng tụ họp vào nơi đây, bằng tuổi trẻ sục sôi,xa lạ ban đầu mau chóng được xoá bỏ bởi vài ba gói mì tôm sống....và thật vi diệu,vị giám thị kia lại là cô chủ niệm ba năm tới, còn cả tôi và Dân nghiẽm nhiên trở thành bạn cùng bàn chỉ vì ấn tượng của cô ấy về tôi và cậu ấy quá sâu sắc.cô nói
"Dương và cậu bạn đẹp trai ngồi cùng bàn với nhau nhé."
Tôi quay sang hỏi cậu ấy có ý kiến gì không, cậu ấy không nói gì cũng không phản đối chỉ nhìn tôi một lát.Tự dưng một người hiền lành như tôi bỗng nhiên muốn nổi cáu.Cùng lắm là tôi chỉ cười cậu ấy theo phong traò đúng một lần, mà lỗi là do cậu ấy không để ý chứ không phải do tôi, vậy mà đến giờ vẫn còn ghim mối thù hận.Tôi tự động bỏ qua ý kiến của cậu ấy định quay trở về chỗ cô giáo chỉ định thì đằng sau bị một lực kéo lại, tôi hơi nhăn mày có ý hỏi cậu ấy có việc gì. Cậu ấy chần chừ một lát,rồi mở lời'' không phải cậu bị cận sao,cậu không đeo kính ngồi cùng tôi có sao không?''
Đôi con ngươi tôi lúc ấy như đòi trào ra phía ngoài, dường như cảm nhận được vẻ mặt tôi hơi quá lố nên cậu ấy nói luôn chẳng đợi tôi trả lời'' cậu ngồi trong đi để tôi ngồi đầu bàn, bên trong đa phần con gái, đàu sẽ thấp hơn,dẽ nhìn hơn''
Tôi cũng chỉ là ngạc nhiên thôi mà, so với trí nhớ của tôi thì chàng hotboy này đến cả người xung quanh đang bàn tán về cậu ấy mà cũng còn không biết,làm sao mà lại biết tôi đeo kính được. lúc đi thi quả thật tôi có mang kính, nhưng chỉ khi làm baì thi mới dùng,mà tôi thì lại ở đằng sau cậu ấy cơ mà, mắt cậu ấy ở sau lưng sao.
Tôi cảm ơn một tiếng rồi vào vị trí, cậu ấy cũng ngồi luôn xuống bên cạnh tôi. Cũng bất giác phát hiện con mắt của cả lớp đang đổ dồn về phía cuối lớp này. Chắc do cô Hà chủ nhiệm trêu Dân là cậu bạn đẹp trai chăng nên phía tôi, à đúng hơn là cậu bạn cùng bàn tôi đang được miệng lưỡi bàn dân thiên hạ mổ xẻ. Cô gọi lần lượt tưng người lên giới thiệu bản thân, hỏi mọi người có ai xung phong làm cán bộ lớp.Do có điểm đàu vào cao nhất cả lớp nên mọi người để cử Dân làm lớp trưởng,Hằng làm bí thư,Trang làm lớp phó.Trong lúc tôi và các bạn đang tự cho như vậy là hợp lý và đang nhiệt liệt tán thành thì chính chủ đang ngồi cạnh tôi đây lại từ chối thẳng thừng.Tôi giật mình, chẳng phải cậu ấy được sắp xếp ở đây để cân bằng chất xám sao,lớp trưởng đương nhiên đối với tôi hay mọi người trong lớp phải là người giỏi nhất rồi.Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cậu ấy nói"lớp trưởng là người phải biết bao quát lớp và các mối quan hệ, không nhất thiết phải là giỏi nhất.còn tôi ngoài học ra không giỏi gì cả."
Tôi tự thanh tỉnh như cho mình hai cái tát, chỉ vài phút thôi ấn tượng của tôi và cậu bạn này thay đổi liên tục, ban đầu là lạnh lùng ít nói, tiếp đến là trong nóng ngoài lạnh,vì ít nhất cậu ấy cũng biết tôi cân không thể nhìn rõ mà quan tâm tôi, nhưng bây giờ thì hoàn toàn sụp đổ...bây giờ phải là kiêu căng ngạo mạn.đúng là người ta giỏi người ta có quyền mà. Cô giáo cũng không bắt ép cậu ấy, chỉ là tôi thấy không cần phải đêns mức nói toẹt ra như vậy.Cứ thế ngày đầu tiên đi học tôi có thêm một bạn cùng bàn siêu cấp đẹp trai lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh tuỳ thời điểm và rấtchi là ngạo mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top