Ai cũng muốn mau chóng trưởng thành, nhưng trưởng thành là thứ rất cần có ..
Về đến nhà, tôi quẳng luôn cặp vào một chỗ và chạy luôn vào nhà tắm.Xối dòng nước lạnh vào để xoa dịu nhiệt độ trên mặt.Nhìn mình trong gương,vẫn là tôi của mọi khi nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt, má và tai vẫn còn vết hồng hồng chưa phải hẳn.Cảm giác kì lạ trong lòng cứ hiện diện không khỏi làm tôi bất an . Có lẽ nhận ra qua gương mặt còn chút hốt hoảng, anh tôi ân cần hỏi," Nay em làm sao vậy, sốt à?"
Tôi nhìn anh, ánh mắt anh trong veo chất đầy nỗi lo lắng sốt ruột, đuôi mắt hơi nheo lại,anh bước xuống giường lại gần phía tôi,như có như không, tôi hơi chột dạ.Tôi sợ anh nhìn ra cái gì từ sự dấu diếm này,gượng cười gạt anh," Em không sao, chỉ hơi mệt thôi"
Anh vẫn đứng đấy nhìn tôi,chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ tôi đành phải dỗ dành anh thêm một chút, "Em không sao thật mà, chỉ là có hơi mệt một tí thôi, anh không cần phải lo cho em,anh đã ăn chưa?"
Anh mở tủ lạnh lấy ra một hộp thịt kho gừng tôi thích ăn nhất, trên bàn có thêm một bát canh cua rau đay, một đĩa lạc rang muối.Nhìn chằm chằm vào mâm cơm bày biện đơn giản mà đầy đủ,tôi hỏi nhỏ anh,''Sao anh biết hôm nay em về vậy.?"
Anh chỉ cười khẽ nhắc tôi rửa tay đi rồi hai anh em cùng ăn cơm trưa,vừa ăn anh vừa hỏi chuyện ở lớp tôi hôm nay có gì mới không, tôi ậm ừ đại khái cho qua. Chẳng nhẽ lại có thể nói cho anh biết em trai anh không hiểu vì lí do gì tim đập loạn nhịp lên .Liệu anh có nghĩ tôi bị bệnh không?..ừ đúng rồi, có khả năng là bệnh, ngẩng đầu lên nhìn anh,tôi hơi ngẩn ra.Hàng loạt hình ảnh chôn chặt trong kí ức bỗng dưng tỉnh giấc, cứ mồn một hiện lên trong đầu tôi, tiếng gào khóc của anh, gương mặt nín nhịn đến méo mó của bố, đôi bờ vai cô đơn hiu quạnh của ngoại run lên từng cơn ...Từng bước chân dồn dập của y bác sĩ,nhip điệu khẩn cấp trộn lẫn với âm thanh lạnh lẽo của máy móc...Mọi thứ trước mắt như bọt biển trắng xoá, cứ mênh mông và mù mịt như phủ lấp hết thảy hi vọng .Mẹ thích mưa,nên mẹ chọn ra đi vào một buổi chiều mưa mùa hạ.Mẹ không đợi gặp được tôi lần cuối, còn tôi đã bỏ lỡ ánh mắt người phụ nữ tôi yêu nhất cuộc đời.
"Thanh Dương, em làm sao vậy? Đừng dấu anh, nói anh nghe nào?"
Tiếng gọi của anh đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng ướt át .Nhìn cả khuân mặt đỏ bừng vì lo lắng, hai tay chạm nhẹ lên má dịu dàng lau đi giọt nước mắt chực lăn xuống,tôi bất giác nhận ra cả hai anh em tôi đã khóc từ lúc nào.Anh đứng dậy,ôm đầu tôi, nhẹ nhàng xoa mái tóc như khi xưa mẹ hay làm. Nhịp tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực, hơi ấm áp và cả mùi hương thơm dịu trên người anh như thuốc an thần, trấn an trái tim tôi đang nghẹn ngào kìm nén.
" Anh gọi mấy câu mà không thấy em phản ứng gì,nếu không muốn nói thì thôi, anh không hỏi."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, ngập ngừng kể cho anh nghe.Anh tròn mắt nhìn lại tôi không chớp mắt, bỗng dưng anh dúi vào trán tôi một cái làm tôi hơi lảo đảo ra đằng sau.Anh thở dài." haiz, Dương à, sao em có thể nhạy cảm vậy chứ, ai bảo em là tim đập nhanh thì là bị bệnh đâu. Em đang nghĩ bay đi đến tận đâu vậy."
Tôi vừa nhìn anh lắc đầu vừa vò tung mái tóc của tôi.Tôi biết anh không mạnh mẽ như bề ngoài thể hiện.Có những đêm tôi thấy anh lặng lẽ ngồi thất thần nhìn đôi dép của mẹ.Rồi cũng có những lần, tôi vô thức lâý nhiều thêm một bộ bát đũa của mẹ, anh chỉ cười nhắc tôi." Em mà như thế thì mẹ không đi được đâu" Vừa nói anh vừa cất bộ bát đũa đi như thể tôi vừa làm một chuyện hết sức trẻ con vậy.Nhưng chính anh đã bất giác gọi to hỏi mẹ tôi hạt tiêu ở đâu ngay ngày hôm sau đó.Tôi biết sau bóng lưng, anh đang cười khổ. Ngoại trừ ngày mẹ tôi mất, tôi chưa thấy anh mất bình tĩnh như thế bao giờ.Anh luôn dịu dàng với tôi, tôi nhận thấy anh rất giống mẹ, dù chuyện gì anh cũng sẽ tinh tế nhận ra cho dù tôi chưa nói một câu nào. Ví như Nếu anh thấy tôi nói những điều hay ho anh sẽ đoán luôn được hôm nay tôi đã phạm lỗi gì đó mà đang sợ đòn.Nếu tôi ra ra vào vào quấn lấy anh hay bố mẹ thì chắc chắn là đòi mua tập truyện conan mới. Còn Nếu tôi cả ngày ủ rũ hay thất thần,anh sẽ đoán ngay là tôi có tâm sự hay khúc mắc gì đó với bạn bè.Tôi cũng hỏi anh, vậy còn lúc tôi bình thường thì sao,anh vừa lau mặt cho tôi, vừa chỉ vào bộ phim hoạt hình trong ti vi,cái cằm anh hất lên, bảo." đấy.bây giờ đấy"
Tôi lắc mạnh khỏi bàn tay không cho anh làm loạn mái tóc đã thành đống rơm của mình.Tôi cũng đứng dậy, lại ôm anh, giọng vẫn còn khụt khịt:"Em có nghĩ xa đâu, em chỉ vừa nghĩ đến mẹ thôi....ừm cũng nghĩ đến anh nữa."
Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực,giường như cảm giác hôm nay tôi có hơi xúc động hơn mọi ngày nên giọng anh cũng trầm khàn hơn,cảm giác như đang vỗ về đứa trẻ hờn dỗi vậy:" Hôm nay, Dân điện cho anh bảo em không biết làm sao, tan học hột cái là về luôn, xin nghỉ luôn buổi chiều bảo trong người khó chịu.Anh không biết trên trường xảy ra chuyện gì, nhưng mà đối với anh mà nói em rất dễ giải quyết,chắc là chỉ cần một bữa cơm ngon là xong." anh dừng lại, lại xoa lưng cho tôi, giọng nói vẫn đầy quan tâm:
"Nhưng giờ chắc em đã lớn rồi,một bát thịt kho không làm em tôi mắt sáng hơn sao nữa rồi...sẽ có nhiều khó khăn và bỡ ngỡ,nhưng, không có gì là vô ích cả.Em sẽ học được từ nó nhiều thứ. Và sẽ trưởng thành theo từng ngày. Em có thể hỏi mọi người cách giải quyết hay cho em lời chia sẻ, nhưng sẽ không ai thay em đối mặt với nó được. "
"Ai cũng mong mau chóng trưởng thành, nhưng trưởng thành là thứ rất cần có thời gian, em cũng không cần quá hoang mang hay bối rối,chỉ cần làm chính em là được. Trong khuân khổ lành mạnh và văn minh,hãy cứ thích gì làm đấy, thích học vẽ thì hãy theo lớp hoạ, thích hát ca thì theo lớp nhạc...đầu tiên phải là chính mình đã, đừng vì người khác nói gì mà nghĩ em không tốt.Anh nhìn em lớn lên, anh rất hiểu em,em rất lương thiện.Chỉ thế thôi đối với anh hay bố mẹ mà nói đã là một niềm tự hào rồi."
Tôi vẫn xiết vòng tay ôm anh,anh luôn bao dung tôi như thế dù tôi có làm gì đi nữa , ngay cả bây giờ .Ừm,dù biết tôi yếu đuối nhưng chỉ cần có anh ở đây, tôi không cần sợ gì cả, nếu có vấp ngã khiến cho bản thân đầy sứt sẹo; hay bất chợt ở một ngã rẽ nào đó lỡ sai đi một nhịp... thì về nhà vẫn có một bát thịt kho gừng thơm ngon và một cái ôm ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top