TRÁI CẤM (4)
- Anh ra ngoài một chút, em ngủ trước đi không cần đợi anh đâu.
- Ừm.
- Em sao vậy?
- Sao đâu. Anh đi đi.
Jungkook rõ ràng khác lạ. Bây giờ đã hơn tám giờ tối, nếu là mọi lần tôi nói muốn ra ngoài thì chắc chắn Jungkook sẽ không cho, hoặc nếu không cản được tôi thì em cũng sẽ cằn nhằn dặn dò đủ thứ như ông cụ non, thậm chí đòi đi theo. Vậy mà bây giờ lại dễ dàng như vậy?
- Em mệt, muốn ngủ. Anh đi rồi về sớm nhé.
Dứt câu tôi lại thấy Jungkook nằm trườn lên giường và túm chăn che phủ đầu. Lẽ nào em bệnh?
Tôi không yên tâm đành giật chăn ra, áp tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ của Jungkook. Không ngoài dự đoán, em sốt rồi.
- Jungkook, em nghe anh nói không....nóng quá.....
Thân nhiệt Jungkook hiện tại chẳng khác gì cái lò thiêu làm tôi cũng nóng ruột theo. Thế quái nào mà trong nhà lại hết thuốc hạ sốt ngay lúc này chứ, cả miếng dán cũng không có.
- Em ngủ chút là khỏi, anh đi đi kẻo trễ.
Giờ đến giọng của em cũng khàn đi rồi nhưng vẫn không quên nói lẫy với tôi đấy. Jungkook nghĩ tôi có thể để em thế này mà bản thân lại đi chơi được sao? Em đánh giá tôi hơi cao rồi đó.
Tôi không trả lời em, nhưng cần trả lời người khác.
- Joolie à, anh có chút việc, chúng ta hẹn hôm khác nhé.
- ..........
- Anh xin lỗi, nhưng hôm nay thật sự không được.
Tôi cúp máy dù biết đối phương vẫn còn điều muốn nói. Tôi cũng áy náy với Joolie nhiều vì đây là lần thứ ba tôi liên tiếp thất hẹn với cô ấy. Càng ngày tôi lại thấy mình càng giống mấy thằng tồi chuyên đi trap con gái nhà người ta rồi.
- Đợi một chút, anh đi mua thuốc cho em.
Tôi quay lại nói nhỏ với Jungkook mặc dù không chắc em có nghe hay không. Mắt em nhắm thít và cả gương mặt đỏ bừng vì nhiệt độ cao. Hình ảnh này khiến tôi thấy đau lòng, vì vậy mà sự áy náy với Joolie vừa rồi nhanh chóng được thay thế bằng nỗi lo lắng cho Jungkook.
Chỉ trong nửa tiếng tôi đã mua đủ cả đống thuốc, mua hẳn cho sau này cần dùng. Jungkook có vẻ đã ngủ nhưng tôi biết em chỉ là mệt quá nên cố thiếp đi chứ ai lại có thể ngủ trong khi cơ thể đang vô cùng khó chịu thế này. Đúng là như vậy, tôi vừa lay nhẹ là em đã tỉnh, Jungkook không mở mắt nhìn tôi nhưng lại trả lời bằng mấy tiếng ho khan.
- Jungkook....hay là đi bệnh viện nhé, em nóng quá rồi...
- Không muốn.
Nói xong em lại ho thêm mấy tiếng, giọng em khàn đặc thiếu điều tôi không còn nghe rõ em nói gì.
- Đừng bướng mà.... _ Tôi năn nỉ, vì thừa biết nếu Jungkook không chịu đi thì tôi cũng không vác nỗi cái thân em ấy ra tới xe đâu.
- Ôm.
- Hửm? _ Thật sự tôi không nghe rõ em muốn nói gì với cái giọng ồm ồm như ông già tám mươi đó.
- Muốn ôm anh ngủ, không đi viện.
Dứt câu Jungkook lại ho một tràn dài, như thể em đã dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra vậy. Tôi thì ngoài chiều theo ý em thì còn có thể làm gì chứ, Jungkook luôn khiến tôi không có cách nào từ chối yêu cầu của em mà.
Tôi cởi bỏ áo khoác và vắt lên móc treo, cẩn thận và từ tốn chui vào chăn, nơi có một thân thể nóng bỏng như lửa, là nóng bỏng theo nghĩa đen đấy. Không biết có phải do tôi nhạy cảm hay không mà lại có cảm giác như Jungkook đã chờ sẵn, chỉ đợi tôi vừa đặt lưng xuống là liền ôm chặt. Tình hình hiện tại không chỉ có em nóng đâu mà tôi cảm thấy mặt mình cũng đỏ hừng hực rồi.
Không lâu sau đó, tôi cảm nhận Jungkook thở đều hơn, những hơi thở nặng nhọc ban đầu đã không còn nữa, cánh tay vắt ngang eo tôi cũng dần được nới lỏng. Nhưng chỉ cần tôi có ý định rời khỏi là cánh tay ấy vô thức siết lại, rốt cuộc là Jungkook đã ngủ thật hay chưa vậy?
Sáng hôm sau khi trời vừa chớm nắng tôi đã giật mình tỉnh giấc, ai đời chăm người bệnh mà lại còn ngủ say hơn cả người bệnh kia chứ. Rồi thế quái nào mà lại biến thành tôi gối đầu lên tay Jungkook và được em ấp trong lòng như gà mẹ ấp trứng non vậy? Thành thật có chút xấu hổ về bản thân, tôi bất ngờ vùng dạy, dứt khoát rời khỏi vòng tay rắn chắc kia. Tôi chỉ là nhất thời kích động nên phản ứng hỏi mạnh thôi nhưng có lẽ đã đánh thức Jungkook rồi, hàng mày em nhíu lại thấy rõ thế cơ mà.
- Mới sáng sớm, anh giẫy cái gì?
Thấy chưa, tôi vừa bị Jungkook hỏi tội vì phá giấc ngủ của em đấy.
- Anh....anh phải chuẩn bị đi làm rồi, em ngủ thêm đi.
Nói xong tôi chạy tọt vào phòng tắm. Nhớ lại hình ảnh vừa rồi thật khiến tôi không thể không suy nghĩ nhiều. Tôi và em ôm nhau trên giường không khác gì một đôi tình nhân cả, và không phải do tôi phản ứng thái quá đâu, nhưng tôi không kiềm được. Không kiềm được bản thân nghĩ lung tung càng không kiềm được trái tim đang nhảy múa trong lòng ngực này. Đâu ít lần tôi ôm Joolie, thậm chí là hôn cô ấy nhưng rõ ràng không hề giống lúc này, chẳng có cảm giác xốn xang và rạo rực như khi ở gần Jungkook. Chết thật, có lẽ người bệnh là tôi chứ không phải Jungkook đâu.
________________________________________________________
Nay là 28 Tết rồi nhỉ?
Chúc mọi người có một năm mới bình an, mạnh khỏe và thành công hơn nữa nhé. ❤️❤️❤️
Tui biết tui lặn hơi lâu, thật xin lỗi và vô cùng biết ơn tình cảm của các bạn dành cho tui cũng như fic của tui. Mong là chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau lâu thật lâu nhá. Mãi yêu. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top