TRÁI CẤM (2)

Jungkook không nói chuyện với tôi mấy ngày liền dù tôi đã cố tình tiếp cận em. Em đi học thật sớm và trở về khi trời đã tối muộn. Em bảo đã ăn với bạn bên ngoài để tránh bữa cơm của gia đình. Jungkook rốt cuộc đã ghét tôi đến mức này rồi à?

- Hai đứa có chuyện gì thế, mẹ thấy Jungkook cứ là lạ...

- Bà khéo lo, lâu lâu nó dở chứng đấy, được mấy hôm lại bám Jimin như trước thôi.

Ba trả lời một cách thản nhiên y như biết trước kết quà, mẹ cũng cười trừ rồi không nói gì thêm. Tôi cũng mong sẽ như lời ba nói nhưng tôi biết chuyện không phải thế. Trước đây Jungkook chưa từng giận tôi, hoặc có thì cách em làm sẽ là cố tình gây chú ý với tôi nhiều hơn, đến khi nào tôi chịu xin lỗi và dỗ dành em mới thôi. Chứ đâu như bây giờ, khác gì một người dưng.

Tôi cũng khó chịu, cũng bực bội, và tôi biết mình tồi khi đã không trả lời tin nhắn của Joolie mấy ngày qua. Tôi gọi cho cô ấy, đúng như dự đoán rằng Joolie bắt máy rất nhanh và hỏi han đủ điều về sự thờ ơ gần đây của tôi. Tôi cười bảo không có gì và hẹn gặp nhau. Dù sao thì tôi cũng có chuyện phải nói với cô ấy, và tức nhiên vì nó liên quan đến Jungkook.

Tôi thay một bộ đồ khá đơn giản, chỉ áo thun cọc tay và quần jean. Thế nào mà vừa định đi thì lại chạm mặt Jungkook, đáng nói hơn chính là lần này em không quay mặt phớt lờ tôi nữa, ngược lại còn là người lên tiếng trước.

- Hẹn hò à?

Lại một câu không đầu chẳng đuôi. Kính ngữ không có đã đành, đến chủ ngữ vị ngữ em cũng tiết kiệm với tôi.

- Ừ, anh đi một chút rồi sẽ về sớm.

Không biết tự nhiên tôi lại báo cáo với Jungkook việc mình về sớm hay trễ để làm gì, nhưng cái cách cười nhếch môi của em có vẻ không quan tâm gì mấy.

- Jungkook....em không thích Joolie sao?

Tôi biết Jungkook bài xích tôi không phải từ chuyện tôi lỡ nặng lời với em, mà chính xác là từ lúc tôi nói mình đang hẹn hò. Tôi vào thẳng vấn đề vì hiện tại muốn nói chuyện với em cũng là một điều khó khăn.

- Không phải anh thích là được rồi sao.

- Nếu em không thích cô ấy, anh sẽ....

- Sẽ thế nào? Anh chia tay cô ấy vì em à?

Tôi không dám nhìn em bởi tôi có ý định đó thật. Nếu vì Jungkook không thích Joolie và khiến cho quan hệ của tôi và em thành ra thế này thì tôi chấp nhận chia tay với Joolie. Tôi cần một Jungkook luôn vui vẻ nói cười chứ không phải một người vừa xa cách lại ảm đạm thế này. Dù biết sẽ thật có lỗi với Joolie nhưng với tôi, Jungkook vẫn hơn mà.

- Em không thích anh có bạn gái.

Jungkook rời đi và để lại một câu như thế. Chúng tôi chẳng nói được mấy câu và cuộc trò chuyện luôn kết thúc một cách cọc lóc như vậy. Thật sự, tôi không biết phải làm gì với Jungkook nữa.

Quán cà phê theo phong cách cổ điển này khá ít nhưng lại được ưa chuộng tại thành phố nhộn nhịp, vì đâu đó có lúc con người ta vẫn cần một nơi không quá xô bồ với xã hội. Đây cũng là lần đầu tôi gặp Joolie.

Joolie sinh ra với hai dòng máu Hàn và Anh, đó cũng là một phần lí do khiến cô ấy thu hút hơn. Không kể đến bề ngoài thì Joolie vẫn là một sự lựa chọn không tồi, bởi cô ấy hoàn toàn phù hợp với người như tôi.

Tôi không thích cà phê, Joolie cũng không ưa vị đắng. Tôi không thích rượu, Joolie cũng ghét mùi men. Tôi ít thể hiện nhưng Joolie vẫn đủ tâm lí để hiểu. Người như thế thật sự không nhiều đâu.

Có vẻ Joolie rất nôn gặp tôi, bởi tôi đã cố tình đến sớm hơn mười phút vậy mà tới nơi đã thấy cô ngồi đợi. Tôi bước nhanh hơn về phía đó, dù sao để một cô gái chờ đợi vẫn là điều không nên.

- Em tới sớm vậy.

Tôi kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống, trùng hợp phục vụ cũng vừa mang nước ra. Tôi thích những loại nước ép hoa quả nguyên chất và không đường, Joolie vẫn luôn ghi nhớ điều này.

- Anh biết bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau không? Chuyện đó không tính, nhưng tại sao lại không trả lời tin nhắn của em? Thực sự anh bận hay có chuyện gì đó mà em không biết, hoặc anh không muốn chia sẻ với em cũng được, nhưng không phải bằng cách im lặng như vậy Jimin à.

Đó cũng là một điểm tôi thích ở Joolie, cô ấy thẳng thắn không vòng vo. Như lần này, Joolie trực tiếp chất vấn khi tôi còn chưa kịp uống ngụm nước đầu tiên. Nhưng tôi không trách, bởi những lời mà cô ấy thốt ra không chỉ có tức giận, mà còn là lo lắng và uất ức.

- Anh xin lỗi, khiến em lo lắng rồi.

- Em có thể biết đã xảy ra chuyện gì không?

Ánh mắt Joolie nhìn tôi khiến tôi không thể từ chối, hơn nữa tôi cũng muốn nói rõ một lần.

- Em nhớ Jungkook chứ, em trai anh....

- Em biết, anh đã kể về cậu ấy rất nhiều, có gì sao?

Bất đắc dĩ tôi phải nói thẳng.

- Jungkook có phản ứng không tốt về việc anh có bạn gái, anh cũng không hiểu tại sao nhưng mà.....điều đó khiến quan hệ của anh và em ấy trở nên tồi tệ.....

- Và đó là lí do anh bỏ mặc em?

Tôi chột dạ.

- Không, anh chỉ muốn bình tĩnh suy nghĩ lại một chút thôi...

- Về việc có nên chia tay em hay không à?

Tôi khá bất ngờ khi Joolie không kiêng dè mà nói đúng như những gì tôi đã nghĩ trước đó. Thật sự, cô ấy hiểu tôi hơn bất kì ai. Đối diện với câu hỏi vừa rồi chính bản thân tôi cũng còn nhiều lưỡng lự. Tôi có yêu Joolie, nhưng tôi nghĩ mình thương Jungkook hơn.

- Cậu ấy nói rằng không thích anh có bạn gái?

Joolie lại đoán đúng và tôi chỉ biết gật đầu.

- Vậy thì vấn đề không phải ở chỗ em Jimin à.

- Ý em là sao?

- Cậu ấy nói không thích anh có bạn gái chứ không hề nói là không thích em, thậm chí em và Jungkook còn chưa gặp nhau mà. Điều này có nghĩa là em, hoặc bất kì một ai khác thì Jungkook điều sẽ không thích, bởi cậu ấy không muốn chia sẻ anh với ai cả.

Tôi lại tiếp tục im lặng và thừa nhận những lời Joolie vừa nói cũng có phần hợp lí. Nhưng tôi không có ý định sẽ ít thương Jungkook hơn mà.

- Thứ lỗi cho em nói thẳng. Có lẽ Jungkook còn khá trẻ con trong vấn đề này. Cậu ấy sợ sẽ không còn được anh yêu thương như trước đây nên mới không bằng lòng. Nhưng Jimin à, Jungkook cần hiểu là việc anh có bạn gái không phải là cậu ấy sẽ mất đi anh mà là sẽ có thêm một người yêu thương cậu ấy nữa, đó mới là điều đúng đắn. Chẳng lẽ anh sẽ vì Jungkook không thích mà độc thân cả đời sao?

- Anh hiểu, có lẽ anh nên nói rõ với Jungkook một lần nữa, mong em ấy sẽ hiểu.

- Nếu được, hãy để em gặp Jungkook nhé.

Tôi mỉm cười đồng ý, mớ bòng bong trong lòng được gỡ rối phần nào. Tôi nói không hề sai, Joolie luôn hiểu chuyện và cách suy nghĩ của cô ấy đôi khi còn trưởng thành và quyết đoán hơn cả tôi dù mới ở tuổi hai mươi hai. Nói chuyện với Joolie tôi thấy mình thoải mái được ít nhiều. Không có ý gì đâu nhưng mà tôi chợt nghĩ sau này ai cưới được cô ấy hẳn là may mắn lắm.


__________________________________________________________

Xin lỗi vì tui lặn lâu quá.🥴

Có thể mấy bạn thấy Jimin trong fic này có phần thụ động và không vững lập trường, nhưng mà tại người ta chưa yêu đúng người đó, yêu đúng người gòi là bão táp mưa sa cũng hông si nhê nha. 🤣🤣

Quên nữa, fic này tui có chỉnh sửa một chút nên phiền mấy bà quay lại đọc (1) cho dễ hiểu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin