CƯỢC (end)
Chỉ ngay ngày hôm sau, Jimin được đưa về nhà của mình cùng tất cả quần áo, điện thoại và những thứ cá nhân cũng được trả nốt. Hành động của câu nói "Em muốn tự do, tôi cho em tự do" mà Jeon Jungkook thốt ra sau cuộc cãi vả hôn đó khác nào đang vứt bỏ cậu không chứ. Rốt cuộc thì tình yêu đối với hắn là hình dạng gì đây? Thích thì đem về cho bằng được, không thích nữa thì bỏ mặc có đúng không?
Hơn nửa năm rồi cậu mới quay lại đây, vốn đó là điều Jimin hằng mong muốn nhưng hiện tại cậu không cảm thấy vui vẻ hơn chút nào. Jeon Jungkook hắn nghĩ mình là ai chứ, tự tiện xáo trộn cuộc sống của cậu rồi bây giờ để cậu một mình sắp xếp lại nó, đúng là đáng ghét vô cùng.
Cũng được thôi. Nếu hắn đã muốn bỏ mặc cậu, cũng không cần đứa bé này...vậy thì tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Jimin chậm chạp mở điện thoại, tuy lâu rồi cậu không sử dụng nhưng nó vẫn được sạc đầy pin. Có điều khiến cậu khó hiểu chính là tại sao chỉ có vài tin nhắn của mấy người bạn rủ đi ăn uống gì đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy cuộc gọi nào của ba mẹ cả, họ không thắc mắc về sự biến mất của cậu suốt thời gian qua sao?
Jimin bấm gọi cho mẹ, rất nhanh đã có người bắt máy.
- Jimin à con.
- Mẹ....
- Cái thằng, cuối cùng cũng chịu gọi về, ba mẹ nhớ con gần chết rồi đấy.
- Thế sao ba mẹ không gọi cho con gì cả....
- Chả phải Jungkook bảo con stress quá và hai đứa đã đi du lịch nước ngoài sẳn để con tìm cảm hứng cho bộ sưu tập mới à. Mẹ không muốn phiền hai đứa, vả lại có Jungkook bên cạnh con thì mẹ cảm thấy yên tâm vô cùng.
Jimin có thể nghe ra giọng mẹ mình không có chút gì là gượng gạo, vô cùng sảng khoái nữa là đằng khác.
Jeon Jungkook, anh giỏi lắm. Du lịch sao, tìm cảm hứng sao? Con mẹ nó, tôi du lịch quái gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó chứ. Park Jimin trong lòng thầm chửi rủa người đàn ông khốn kiếp kia không tiếc lời nào.
- Thôi, hôm nào về nhà đi, dẫn Jungkook theo nữa nhé, ba mẹ nhớ hai đứa lắm, ba con cứ nhắc thằng bé mãi.
- Vâng, vậy con cúp máy đây ạ.
Thiết nghĩ Jeon Jungkook nên làm diễn viên thì đúng hơn, hắn diễn tròn vai quá, nói dối không một khe hở và đáng ngờ hơn chính là rất được lòng ba mẹ cậu. Đến mức hắn nói gì cũng tin, như mẹ cậu đã nói, có hắn bên cạnh bà yên tâm đến nỗi không thèm gọi cho cậu suốt mấy tháng liền luôn kia mà. Hay lắm.
Ba mẹ Jimin sống ở quê, Jimin cũng chỉ vừa lên thành phố khi bắt đầu đại học. Mỗi tháng cậu đều về thăm ba mẹ một lần, có lần Jimin ngỏ lời mời Jungkook cùng về và hắn đồng ý, từ đó về sau cứ Jimin về quê là có Jungkook theo cùng. Không biết từ khi nào mà hắn lại chiếm được lòng tin của ba mẹ cậu nhiều như vậy.
Nếu hai người mà biết con trai mình bị Jeon Jungkook bắt đi làm cho to bụng rồi sau đó trả về như không có gì liên quan thì sao nhỉ?
Phần Jungkook, hắn cũng nào có vui vẻ gì. Nhưng so với việc cố chấp giữ bên cạnh một người lúc nào cũng muốn rời xa mình, hắn thà để cậu đi. Đến giờ thì cũng đã thông suốt phần nào rồi. Từ đầu là hắn đã sai. Những chuyện hắn đã gây ra cho Jimin hắn không hề chối cãi, có lẽ cách bù đắp tốt nhất bây giờ chính là để cậu được sống cuộc sống mà cậu mong muốn.
Như vậy không có nghĩa là hắn từ bỏ Jimin, chỉ là Jungkook đã thôi tự làm theo ý mình. Mỗi ngày đều có người trông chừng Jimin để báo cáo tình hình của cho hắn, nói trông chừng cho dễ nghe nhưng thật ra là theo dõi, Jungkook chỉ muốn biết Jimin luôn được an toàn mà thôi. Hắn nào có mặt mũi để mà chạy đến gặp cậu, chỉ tổ gây thêm phiền, cùng lắm mới phải dùng đến cách này thôi.
- Cậu chủ, cậu Jimin vừa đi vào hiệu thuốc.
- Cái gì, em ấy bị bệnh sao, sao lại không đến bệnh viện chứ!
- Lát nữa cậu ấy ra tôi sẽ vào hỏi thử.
- Được rồi.
Đúng như lời vừa nói, đợi Jimin rời khỏi hiệu thuốc người kia liền đi vào.
- Bà chủ, chàng trai lúc nãy vừa mua thuốc gì vậy?
- À, chỉ là một số dầu xoa bóp thôi, người mang thai ấy mà, mấy tháng cuối đều dễ bị đau chân lắm. Có gì không?
- Không có gì, vậy bà lấy cho tôi một ít kẹo gừng nhé.
Sau khi mua xong liền báo cáo cho Jungkook, vấn đề chính là chỉ mới vài ba phút đã không thấy người kia đâu, đang mang thai lẽ nào lại có thể đi nhanh như vậy. Nhanh chân chạy đi tìm, vừa mới đi thêm được vài bước đã bị chặn lại, người cần tìm đã đứng ngay trước mặt.
- Anh là ai, tại sao lại đi theo tôi?
Bị theo dõi chính là cảm giác không hề dễ chịu, với một người nhạy cảm như Jimin thì sao lại có chuyện cậu không nhận ra điều khác thường chứ. Nhưng cậu không biết anh ta có mục đích gì, trực tiếp đối mặt thế này cậu cũng rất sợ, vậy nên Jimin đã chọn nơi đông người thế này để vạch mặt anh ta.
- Mau nói, anh muốn gì ở tôi?
- Không không.....tôi......
- Tôi sẽ hét lên thật đấy.
- Đừng...tôi nói....
Jimin nghiêm mặt chờ đợi nghe câu trả lời, nhìn vẻ mặt khó xử nhưng không có sát khí, có lẽ anh ta không muốn làm hại cậu.
- Là cậu Jeon bảo tôi theo dõi cậu rồi báo cho cậu ấy, tôi cũng nhận tiền rồi làm việc thôi.
- Jeon? _ Jimin mơ hồ nhận ra. - Jeon Jungkook?
- Đúng vậy.
Jimin thấy huyết áp mình đang tăng lên, máu trong người cũng muốn cuộn trào. Cái tên điên đó nghĩ gì mà lại cho người theo dõi cậu chứ.
- Anh nói với anh ta là tôi rất khỏe, sống rất tốt, phiền anh ta đừng làm mấy chuyện nhảm nhí này nữa. Còn anh, nếu còn dám đi theo tôi nữa đừng trách tôi báo cảnh sát.
- Tôi hiểu rồi, tôi đi ngay.
Jimin vừa bực bội vừa khó chịu, hậm hực đi về nhà. Không ngờ ba mẹ vì không đợi cậu về quê được mà đã gấp gáp tự mình lên thăm. Trước cửa nhà, sáu mắt nhìn nhau thật không biết phải nói gì.
- Ba, mẹ.....
Hai người nhìn thấy Jimin như không tin vào mắt mình. Tại sao lại thanh ra thế nào, rốt cuộc thời gian qua Jimin đã giấu họ những chuyện gì.
- Jimin....chuyện này là sao? - Ông Park chính là không chấp nhận được việc con trai mình với cái bụng bầu to tướng này. Đi biệt hơn nửa năm, nói là du lịch tìm cảm hứng gì gì đó, bây giờ lại mang thai là thế nào đây?
- Con..... _ Mắt cậu đỏ hoe không dám nhìn họ, Jimin biết giải thích chuyện này làm sao đây. Nói là cậu bị bắt cóc, bị cưỡng bức rồi có thai, có thể không?
- Mình bớt giận, có gì vào nhà rồi nói. _ Mẹ cậu là người hiểu tính chồng mình nhất. Ông tuy thương con nhưng cũng rất nghiêm khắc, nếu Jimin không có một lời giải thích thỏa đáng có lẽ chuyện này khó mà êm xuôi. Tình hình này xem ra thật sự không ổn rồi.
- Con mau nói cho ba nghe, tại sao lại có thai, là ai đã làm?
Jimin mím chặt môi không trả lời, cúi gằm mặt mà lắc đầu.
- Park Jimin!
Ba cậu tức giận thật rồi.
- Con xin lỗi.....
Chính cậu còn giật mình với giọng nói khàn đặc nhưng uy nghiêm từ ba mình. Ông ấy từng la, từng mắng cậu nhưng chưa bao giờ lời nói của ông khiến cậu cảm thấy sợ hãi và nặng nề như thế này.
Ngay sau đó Jimin liền nhận được một cái tát rát bỏng bên má trái, đến khóe môi còn bật cả máu. Hơn hai mươi năm qua, đây chính là lần đầu tiên ba đánh cậu.
- Jimin..... _ Mẹ Jeon vội nhào tới ôm con trai, đưa thân mình ra phía trước cậu che chắn. - Ông làm cái gì vậy, có gì từ từ nói sao lại đánh con chứ. _ Bà xót xa xoa một bên mặt mà hằn lên dấu tay sau cái tát vừa rồi. Chính bà cũng muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Jimin không chịu nói thì chắc chắn có điều khó xử.
- Đồ hư hỏng. Nuôi mày khôn lớn để rồi nhìn xem mày làm ra chuyện gì. Thằng đó là ai?
Jimin nức nở quỳ xuống dưới chân ba mình, cậu chưa bao giờ thấy ba mình tức giận đến mức này. - Con không thể....con xin lỗi....con xin lỗi.....
Cậu làm sao có thể nói người đó là Jungkook trong khi hiện tại hắn đã không cần cậu và đứa bé này nữa. Bản thân bị bỏ rơi đã đành, lẽ nào lại còn mặt dày làm phiền hắn.
Nhưng điều không ngờ nhất chính là lúc này Jungkook lại xuất hiện.
Khi biết được chuyện cho người theo dõi bị Jimin phát hiện hắn đã ngay lập tức lái xe đến nhà cậu, nào ngờ lại thấy có cả ba mẹ cậu ở đó. Quan hệ của hắn và cậu hiện tại không tốt, nếu hắn tới đó có lẽ sẽ khiến Jimin khó xử nên Jungkook quyết định ngồi trong xe. Nào hay lại chứng kiến được tất cả. Tuy khoảng cách khá xa và hắn không thể nghe bọn họ đã nói gì nhưng ngay khi nhìn thấy Jimin bị đánh và quỳ xuống xin tội, Jungkook biết chuyện không lành và mình không thể tiếp tục im lặng nữa.
Hắn chạy tới quỳ xuống cạnh Jimin, vòng tay ôm lấy cậu mà che chở.
- Bác ơi, bác đừng giận. Chúng ta bình tĩnh lại rồi nói chuyện có được không....Jimin không thể quỳ ở đây được....làm ơn..... _ Giọng hắn run run như muốn khóc theo.
Mẹ Jeon sau đó cũng tiếp lời. - Jungkook nói đúng đó, ta về thôi, tôi tin con trai mình không phải loại hư đốn đó.
Ông Park nhìn Jungkook rồi nhìn vợ mình, tuyệt nhiên không thèm ngó tới Jimin. - Được, tốt nhất là một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không....ba xem như không có đứa con như con.
Jimin vẫn quỳ ở đó, cơ thể cậu run lên bần bật sau khi nghe những lời ba mình nói. Đến ba cậu còn không chịu hiểu cho cậu, muốn từ mặt cậu....Jimin biết phải sống thế nào đây.
Jungkook không biết bằng cách nào đó đã đưa Jimin vào được nhà, cậu không nói không rằng y như con búp bê mặc hắn xoay chuyển.
Jimin quỳ trước ba mình xin lỗi, còn hiện tại Jungkook quỳ trước cậu để nhận tội.
- Tất cả là do anh.....em đừng khóc....
- Anh hài lòng rồi đúng không? Đến ba tôi cũng không muốn nhận tôi...anh vui rồi phải không? _ Jimin nghẹn ngào trong tiếng nấc, nước mắt không ngừng chảy trên đôi gò má.
- Không...Jimin....anh chưa từng muốn điều đó xảy ra....
- Tại sao vậy Jungkook? Cuối cùng thì điều anh muốn là gì?
- Jimin nghe anh nói. Anh không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Anh có lỗi với em là thật, nhưng anh yêu em cũng là thật.....
- Yêu? Tình yêu đối với anh là gì? Tôi không yêu anh thì anh cưỡng ép tôi, tôi yêu anh rồi thì anh lại cho là tôi nói dối.... Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một món đồ chơi của anh thôi, anh thích thì sẽ giành về cho bằng được, chán rồi thì vứt sang một bên mặc kệ nó ra sao. Phải vậy không?
- Jimin....em thật sự đã yêu anh sao? Anh luôn sợ bản thân lại bị lừa bởi vì trước đó em đã từng thà bất chấp nguy hiểm thậm chí là mất mạng cũng muốn rời khỏi anh.... _ Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mu bàn tay nhỏ đang được hắn nắm lấy. - Em đã yêu anh sao?
- Jungkook...tôi có thai rồi, là con của anh đó. Tôi có thể dùng nó để rời khỏi anh nhưng tôi đã không làm, đến bây giờ anh còn không hiểu sao?
Jungkook nghe thấy trái tim mình đang được chữa lành, còn được khoác thêm một màu áo mới. Tình cảm suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã được đền đáp. Hắn lau đi nước mắt trên gò má người thương, đau lòng nhìn vệt máu chưa kịp khô nơi khóe môi cậu, lấy hết can đảm đặt lên đó một nụ hôn. Và Jimin đã không từ chối.
- Anh yêu em, rất yêu em...Jimin.... Ngày mai chúng ta về nói rõ với ba mẹ được không, anh sẽ nhận lỗi và xin họ tha thứ....chúng ta bắt đầu cuộc sống mới có anh, có em, và bé con...được không em?
Jimin nhìn vào đôi mắt thành khẩn và mong chờ của Jungkook, cuối cùng cũng gật đầu. Thiết nghĩ sau này kể lại cho con cháu nghe quá trình cậu và Jungkook đến được với nhau chắc tụi nhỏ sẽ không tin mà tưởng là phim, chứ làm gì có ai yêu nhau mà gian nan vật vả thế này. Nhưng không sao, mầm non tuy khó vun trồng nhưng chỉ cần sau này cho ra quả ngọt thì bao nhiêu công sức bỏ ra đều xứng đáng.
____________________________________________________
Một chặng đường ngắn đã khép lại, chúng ta cùng chào đón mấy con fic dởm mới và đừng quên ủng hộ cho con fic này của tui nha. Mãi iu 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top