CƯỢC (7)
- Dì ơi, anh ta vẫn không về sao? _ Jimin thẫn thờ ngồi bên bàn ăn, chọt chọt đũa vào bát cơm trước mặt.
- Cậu chủ không có về, nhưng vẫn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu suốt ấy.
Jimin nghe xong lại càng giận, cậu tức đến sắp phát bệnh rồi. Jeon Jungkook đó mỗi ngày vẫn gọi về vậy mà lại không chịu gặp cậu. Sau khi biết tin cậu có thai thì đùng đùng bỏ đi. Hắn giận dỗi cái gì, hay là muốn tránh mặt cậu đây?
- Dì cho con mượn điện thoại được không?
- Cái này...tôi.....
Tất nhiên cậu biết dì Kim không dám vì Jungkook đã căn dặn kĩ, hắn luôn sợ cậu tìm cách liên lạc ra bên ngoài mà. Nhưng Jimin dù có muốn đi thì cũng không muốn liên lụy đến người khác. Thấy dì Kim khó xử cậu cũng không làm khó bà ấy làm gì.
- Dì gọi cho anh ta để con nói chuyện là được rồi.
- Được rồi.
Dì Kim bấm gọi vào số cậu chủ mình, mở loa ngoài rồi đưa đến gần Jimin. Sau ba hồi chuông đã có người bắt máy.
- Alo.
- .....
- Dì Kim, có phải Jimin xảy ra chuyện gì không? _ Giọng nói ở đầu dây bên kia bắt đầu lo lắng khi không nghe thấy tiếng trả lời.
- Jeon Jungkook. Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không về thì sau này đừng bao giờ gặp tôi nữa.
Jimin tức giận hét vào điện thoại sau đó chạy về phòng. Yêu thương cái quái gì kiểu như anh ta chứ. Ba tuần rồi anh ta không xuất hiện, hai ngày trước cậu đi khám thai cũng là anh ta cho người về đón. Rốt cuộc Jeon Jungkook muốn làm gì? Hắn bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt ở đây hoặc là cho người tới giúp đỡ, còn bản thân thì ở đâu?
Jimin mang thai cũng vừa vặn hai tháng, ai cũng biết tâm trạng người mang thai thay đổi thất thường cộng thêm sự ngột ngạt và khó chịu trong lòng khiến cậu trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết. Vậy mà lúc cậu cần hắn nhất thì hắn lại tránh mặt cậu. Jeon Jungkook muốn chọc cho cậu tức chết có đúng không?
Bên dưới, dì Kim thấy Jimin giận dỗi chạy lên phòng thì cũng định đi theo an ủi cậu vài câu, nhưng nhận thấy Jungkook bên kia vẫn chưa ngắt máy, bà bất đắc dĩ nói thêm.
- Cậu chủ, cậu Jimin qua nay không được khỏe, cậu nên về thăm cậu ấy một chút.
Vừa dứt câu thì Jungkook cũng tắt máy. Hai con người này đúng là khiến người ta đau đầu mà.
Bữa sáng coi như xong xuôi với một bàn ăn còn y thinh. Thật uổng công bà hôm nay dậy thật sớm để hầm nồi súp gà thơm ngon đến thế. Phận người ở khổ
thế đấy.
Loay hoay cũng tới giờ cơm trưa, bà lại lật đật đi lên gọi Jimin xuống dùng bữa.
- Cậu Jimin, tới giờ ăn trưa rồi, hay tôi mang đồ ăn lên cho cậu nhé?
- Không...dì cứ ăn đi ạ, con không đói....
- Không được, cậu không thể bỏ bữa được, cậu chủ mà biết sẽ mắng tôi chết mất.
- Tên khốn đó có quan tâm gì đâu chứ...con không đói...con muốn ngủ....
Hết cách bà đành xuống nước. - Vậy được rồi, bao giờ đói cứ gọi tôi nhé.
- Vâng.
Jimin càng nghĩ lại càng giận. Cái thứ cậu đang mang trong bụng này là con của ai chứ. Bây giờ cậu một mình ngồi ở đây đấm chăn đấm gối cũng không ai biết. Con cũng đã có, vốn dĩ muốn mở lòng cho hắn một cơ hội, vậy mà nhìn xem hắn đã làm những gì.
Tối đó quả thật Jungkook trở về vào lúc mười giờ hơn. Rón rén bước vào phòng như một kẻ trộm, người hắn nhớ nhung bao nhiêu ngày qua đến bây giờ mới được nhìn thấy.
Jimin thật ốm, có lẽ đang trong thời kì thai nghén nên cậu ăn không ngon, đáng tiếc là hắn không thể bên cạnh để dỗ dành và san sẻ cùng cậu. Jungkook to gan đưa tay sờ vào chiếc bụng nhỏ, nơi thiên thần của cậu và hắn đang ngày một hình thành. Tuy em bé vẫn còn rất nhỏ nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được sự gắn kết, thì ra cảm giác được làm cha chính là thế này.
Vốn dĩ chỉ tham lam muốn cảm nhận thêm một chút nào ngờ bàn tay bất ngờ bị bắt lấy, Jimin đã tỉnh giấc từ bao giờ.
Jungkook chột dạ liền rụt tay lại, cả hai nhìn nhau không nói tiếng nào. Đến khi Jimin chịu hết nổi phải lên tiếng trước.
- Tôi tưởng anh sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa chứ.
- Anh xin lỗi.
Hắn lại lần nữa quay đi, lại muốn bỏ cậu mà đi. Jimin ấm ức trèo xuống giường, gấp đến mức suýt thì bị vấp.
- Jeon Jungkook. Nếu anh dám bước thêm bước nữa...tôi lập tức bỏ đứa bé này. _ Cậu siết chặt hai nắm tay, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.
Câu nói thành công giữ chân hắn lại. Jungkook từ từ quay đầu, bước lại gần hơn. Điều cậu không ngờ chính là hắn đã quỳ xuống trước mặt cậu.
- Xin em....đừng làm hại đứa bé.....
Vì đó là thứ duy nhất tồn tại giữa anh và em. Anh đã mất tất cả rồi, chỉ xin em giữ lại đứa bé này mà thôi.
- Jeon Jungkook.....anh bằng mọi cách bắt tôi tới đây, khiến tôi có thai rồi bỏ lại mặc tôi....anh rốt cuộc xem tôi là gì? Đây là thứ tình yêu mà anh nói sao?
- Anh không bỏ mặc em....anh không hề muốn.....
Jeon Jungkook hắn xin thề với trời, cả đời hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời bỏ Jimin. Nhưng thực tế cho thấy chỉ có làm như vậy mới không khiến cậu khó chịu nữa.
Jimin ghét hắn, hận hắn, hắn biết. Nếu là trước đây Jungkook vẫn sẽ chọn cách mặt dày bên cạnh cậu, bắt cậu từng ngày từng ngày chấp nhận sự hiện diện của hắn. Nhưng còn bây giờ thì không thể.
Jungkook không hiểu tâm ý của Jimin, cậu cũng không thấu cho nỗi khổ tâm của hắn. Cứ như vậy, muốn gần nhau nhưng vô tình lại càng xa nhau hơn.
- Tôi buồn ngủ rồi. _ Jimin trở lại giường bắt đầu nằm xuống. Cậu chỉ nằm một bên giường, chừa lại một phần trống bên kia.
- Anh biết rồi, anh sẽ rời khỏi đây ngay.
- Anh...... _ Cậu bật dậy. - Anh thà ngủ một mình trong căn phòng kia cũng không muốn ngủ cùng tôi có phải không?
Cậu đã nói tới bước này rồi mà Jungkook còn cố chấp không hiểu thì Jimin thề cậu sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa.
Rất may Jungkook đã không ngu tới mức đó.
Tuy vẫn bàng hoàng không tin vào tai mình nhưng Jungkook rất nhanh đã đi tới nằm xuống phần giường còn lại bên cạnh Jimin. Jimin lúc này mới chịu nhắm mắt ngủ.
Jungkook làm sao biết được những ngày qua có đêm nào cậu ngon giấc. Jimin mệt mỏi và tủi thân vô cùng. Cậu ghét hắn là thật, hận hắn cũng là thật, nhưng hai người đã có con với nhau cũng là thật. Chuyện dù sao cũng đã xảy ra, không thể nào mà thay đổi được, cứ cho là Jimin không yêu hắn đi, nhưng cậu vẫn biết nghĩ cho đứa con của mình, cậu không muốn đứa nhỏ thiếu đi tình thương của bất kì ai cả.
Hơn nữa...cũng đâu phải là Jimin hoàn toàn không có tình cảm với Jungkook chứ.
Suốt đêm Jungkook không hề chợp mắt, không tài nào mà ngủ được. Jimin hành xử một cách kì lạ khiến hắn không ngờ. Là do cậu mang thai nên tính khí thay đổi hay vì Jimin đã thật sự cho hắn một cơ hội? Nhưng chắc không phải là vế sau đâu. Vết đâm lần trước còn chưa kịp lành, Jungkook không muốn bản thân tự mình ngộ nhận rồi lại lãnh thêm một nhát nữa. Tim hắn sẽ nát mất thôi.
Những ngày sau đó hai người có vẻ khá hơn, chính là Jungkook thường xuyên về nhà hơn, buổi tối cũng không cần phải đợi Jimin ngủ mới dám vào phòng vì cậu cho phép hắn được ngủ chung rồi. Jimin nói chuyện nhiều hơn, tuy là không được như trước kia nhưng ít ra cậu vẫn chịu trả lời hắn.
- Đứa nhỏ làm em mệt sao? _ Jungkook đỡ Jimin ngồi xuống, mặt cậu xanh xao thấy rõ khiến hắn lo lắng vô cùng.
- Có một chút.
- Để em chịu khổ rồi. Ngày mai tôi đưa em đi khám thai nhé?
Nói tới mới nhớ, giữa hai người còn một vấn đề chưa nói rõ. Hiện tại Jimin không còn ý định muốn thoát khỏi Jungkook nữa, cậu chấp nhận hắn, đương nhiên không phải chỉ vì đứa bé này. Cậu muốn cho Jungkook và cho bản thân một cơ hội. Vì thế nên mới ngoan ngoãn ở đây suốt thời gian qua, nhưng rõ ràng đây không phải nới thích hợp để sống lâu dài. Từ sinh hoạt, mua sắm, y tế.....mọi thứ đều bất tiện.
- Jungkook...
- Anh nghe đây.
- Chúng ta....không thể ở đây mãi được.... _ Cậu có chút khó nói, sợ hắn lại hiểu lầm mình. - Chỗ này cũng rất tốt nhưng mà...anh biết đó....bụng em ngày càng lớn....ở đây thực sự bất tiện.....
- Em lại muốn đi?
Jimin vội nắm lấy bàn tay to lớn, cậu không hề có ý đó, chỉ là Jungkook cần phải hiểu bọn họ thích hợp sống ở thành phố hơn là một nơi heo hút thế này.
- Không phải như vậy....Jungkook....._ Jimin khó xử. - Bao lâu rồi em không được gặp ba mẹ, bao lâu rồi em không được gặp bạn bè của mình? Chỉ ba tháng nữa là con chào đời rồi, anh định để em ở đây mãi sao?
Đúng là Jungkook đã rất chu đáo chuẩn bị mọi thứ, không để cậu thiếu thốn gì cả. Nhưng rõ ràng đây không khác gì giam cầm và kiểm soát. Jimin biết Jungkook yêu cậu và muốn giữ cậu bên cạnh, nhưng đó có còn là tình yêu hay không khi mà sự ích kỉ đang biến nó thành sự chiếm hữu vô độ?
- Jimin..... _ Hắn nhìn cậu rồi thở dài. - Nói nhiều như vậy...rốt cuộc vẫn là do em không quên được anh ta chứ gì.
- Anh không hiểu.....thời gian qua em ở đây chịu đựng còn chưa đủ sao?
- Chịu đựng? Park Jimin....đối với em thì ở bên cạnh anh chính là chịu đựng? _ Hắn cười, nhưng lại như khóc. - Thì ra là do anh đã nghĩ nhiều rồi.
Đâu phải Jungkook không nghĩ đến chuyện đưa cậu rời khỏi đây. Căn nhà này bất đắc dĩ mới phải ép cậu đến đây, nó đã chứng kiến mối quan hệ của cậu và hắn từ vô cùng tốt đẹp trở nên tệ hại đến mức này, ở đây cũng có vui vẻ gì chứ. Jungkook đã mua một căn nhà khác ở trung tâm, đợi khi sắp xếp đồ đạc và nội thất đầy đủ rồi sẽ đưa cậu về đó. Chỉ có điều Jimin đã không đợi được, nóng lòng muốn rời khỏi đây rồi.
- Anh đang nói gì vậy? Thời gian qua em đồng ý ở lại đây không phải là vì yêu anh sao?
Nghe đến đây Jungkook bỗng bật cười thành tiếng. Jimin định xem hắn là thằng ngu mà tùy ý xoay vòng vòng à.
- Em căn bản không phải yêu, em chỉ muốn rời khỏi anh thôi. Em vốn dĩ là không buông bỏ được Jeon Jungguk, em nói dối.
Jungkook không kiềm được sự chua xót đang dâng trào trong lòng, hắn lớn tiếng gần như nạt thẳng vào mặt cậu.
Một cái tát bỏng rát ngay trên má, Jimin không thể chịu được nữa. Jungkook thực sự quá đáng. Cậu không yêu hắn thì hắn bắt cậu tới đây, cậu bỏ trốn cũng bằng mọi cách đem cậu trở về. Bây giờ, bây giờ cậu chịu mở lòng thì hắn lại không tin, xem đó là lừa dối..... Tình yêu mà đến một chút tin tưởng, một chút thấu hiểu cũng không có, đây gọi là tình yêu sao?
Nực cười.
_________________________________________________________
Hehe, chap sau là End gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top