CƯỢC (6)

- Jungkook ở lại nói chuyện một chút. Dạo này muốn gặp chú này khó thật đấy.

- Mau nói đi, em còn có việc.

Jungguk nhìn em trai mình tỏ vẻ không hài lòng. Chỉ muốn nói với nó vài câu thôi mà như thể anh đang làm phiền nó vậy.

- Gần đây có gặp Jimin không, anh chẳng thấy nhóc đó đâu cả. _ Nghĩ cũng lạ, Jimin lúc nào cũng loi nhoi trước mặt, trước đây còn thường xuyên qua nhà chơi. Bẫng đi một cái hơn cả tháng trời không thấy tâm hơi, cả một cuộc gọi cũng không có.

- Tự nhiên hỏi tới làm gì, không phải trước đây anh bảo Jimin phiền phức à.

- Thì vậy. Nhưng dù sao anh cũng xem Jimin như em trai mình, không được quan tâm một chút hả?

Jungkook mặc không cảm xúc nhưng thật ra trong lòng đang thầm khinh bỉ. Jimin mất tăm hơn một tháng mà tới bây giờ anh ta mới nhận ra, thì ra quan tâm mà anh ta nói chính là như vậy.

- Em cũng không biết.

Jungkook ngày thường để ý Jimin thế nào chẳng lẽ anh còn không nhìn ra, bây giờ lại nói là không biết. Được rồi, em trai anh không thích nói với anh nữa thì thôi vậy.

- Thôi đi làm việc của chú mày đi. Đừng quên hai tuần nữa.....dù sao cũng là chuyện trọng đại của anh trai chú đấy.

Jungkook không nói gì mặc áo khoác rồi rời đi. Jungguk nhìn theo mà khó hiểu. Lúc nhỏ tuy nó cũng ít nói nhưng không đến mức lạnh lùng như thế, mấy năm trở lại đây thì như biến thành con người khác vậy. Anh luôn có cảm giác Jungkook đang có vấn đề gì đó đối với mình thì phải, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì thì anh không biết.

.....

Jungkook trở về khi trời đã tối muộn, thật ra chuyện này diễn ra đã rất lâu rồi, chính xác là kể từ đêm hôm đó.

Lần đó sau khi tỉnh dậy, cả người Jimin không còn gì để diễn tả ngoài một chữ "Đau". Đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Mọi thứ cứ như vậy mà mất hết, kể cả mối quan hệ giữa cậu và Jungkook....cũng chấm hết.

Mấy ngày sau đó Jimin không hề nhìn đến hắn, không nói chuyện cũng không chịu ăn uống gì. Jungkook từ dỗ ngọt cho đến tức giận cũng không cách nào ép được cậu. Hắn biết Jimin ghét mình, hận mình, không muốn nhìn thấy mình càng không muốn ăn đồ do mình làm. Vậy cũng được, hôm sau Jungkook đã thuê một người giúp việc.

Jungkook tránh mặt cậu vì biết nếu Jimin nhìn thấy mình tâm trạng sẽ liền không vui. Nhìn xem, chỉ mấy ngày trôi qua mà cậu đã gầy đi mấy vòng, hắn thật sự rất xót.

Buổi sáng hắn sẽ đi làm thật sớm, đến khuya mới lái xe về nhà. Cũng không đúng lắm, thật ra công việc của hắn cùng lắm thì bảy, tám giờ tối là xong. Nhưng đoán chắc giờ này Jimin sẽ còn thức xem ti vi nên hắn sẽ không vào. Cứ như vậy, Jungkook cứ đợi, đợi đến khoảng mười giờ hơn, khi chắc chắn rằng Jimin đã ngủ thì hắn mới vào.

Như vậy cũng tốt, không nhìn thấy hắn nữa Jimin đã chịu xuống nhà ăn cơm, chịu xem ti vi còn nói chuyện với người giúp việc, vậy là quá tốt rồi còn gì.

Jungkook ngã lưng ngồi ở sô pha, mắt nhắm nghiền nhưng tất nhiên là hắn không hề ngủ. Có chút mệt mỏi và hóc hác hiện lên trên gương mặt điển trai.

- Cậu chủ, tôi hâm lại đồ ăn rồi, cậu ăn một chút nhé?

Jungkook bừng tỉnh sau tiếng gọi nhưng chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Jimin....ngủ rồi sao?

- Vâng. Cậu Jimin lên phòng từ sớm rồi ạ.

- Ừ. Dì nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi.

Bóng lưng to lớn xem chừng rất vũng chãi và cứng cỏi, nhưng thật ra lại rất cô độc. Làm việc ở đây tuy chưa được bao lâu nhưng nhìn cái cảnh có anh thì không có tôi, có tôi thì không có anh của hai người họ bà cũng hiểu được phần nào vấn đề. Cậu chủ lúc nào cũng đi thật sớm và về thật trễ, tuy hơi quá phận nhưng bà vẫn muốn hỏi lí do. Và cậu trả lời chính là "Em ấy không muốn nhìn thấy tôi". Còn cậu Jimin, mỗi khi bà nhắc đến cậu chủ dù chỉ là vô tình thì cậu cũng chỉ nói một câu "Đừng nhắc đến anh ta". Hai người này sống cùng một mái nhà nhưng rõ ràng là không muốn hít chung một bầu không khí.

Nhưng thật sự mà nói, bà nhìn ra cậu chủ yêu cậu Jimin rất nhiều, và Jimin cũng không phải thật lòng ghét bỏ như cách cậu thể hiện. Còn nguyên nhân tại sao bọn họ lại trở nên như vậy thì đây không phải là chuyện mà bà có quyền xen vào.

Jungkook lặng lẽ đi đến bên giường, Jimin đã ngủ rồi. Đừng nói là một tháng, chỉ một phút không được nhìn thấy cậu thôi hắn cũng cảm thấy nó dài hàng thập kỉ. Ngày nào cũng vậy, chỉ khi Jimin ngủ say hắn mới dám lại gần, chạm vào đôi tay nhỏ bé và tham lam đặt lên đó một nụ hôn. Như vậy cũng xem như là quá đủ với hắn rồi.

Jungkook đắp lại chăn và định rời khỏi nhưng một giọng nói vang lên đã giữ hắn lại.

- Jungkook.

Hắn quay đầu, Jimin nằm đó với đôi mắt mở to nhìn hắn. Đúng vậy, cậu vẫn chưa hề ngủ, hôm nay chính là muốn đợi hắn về.

Cuối cùng cũng bị Jimin phát hiện rồi, sợ rằng cậu lại tức giận nên ngay khi Jimin chưa kịp nói gì thì Jungkook đã lên tiếng trước.

- Anh xin lỗi.....anh đi ngay đây.....

Jungkook gấp gáp quay đi thì lần này đã bị Jimin níu lại, là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua cậu chủ động chạm vào hắn.

- Tôi có thai rồi.

Cậu đã thấy bản thân không ổn từ mấy ngày trước. Jimin luôn trong trạng thái mệt mỏi và buồn nôn, cậu nuốt không nổi bất cứ thì gì và chỉ muốn được ngủ thôi. Dì Kim cũng nhận ra điều đó, muốn nói với Jungkook nhưng cậu không đồng ý. Và rồi cậu bỗng nhớ tới đêm hôm đó, trái tim một lần nữa run lên. Mỗi cuối tuần Jungkook đều cho xe tới đón dì Kim ra ngoài để mua đồ dùng cần thiết và thức ăn cho cả tuần, vì vậy Jimin đã nhờ dì ấy mua giúp mình que thử thai, không phải một mà tận năm cái. Kết quả đúng là không thể ngờ.

Cậu thật sự có thai rồi, là con của Jungkook. Cảm xúc thật sự rất khó tả. Jimin đã suy nghĩ rất nhiều rằng mình có nên giữ đứa bé hay không. Đêm đó là lần đầu tiên của cậu còn là bị cưỡng bức chứ không phải tự nguyện, đứa bé này xuất hiện rốt cuộc là tốt hay xấu đây.

- Em nói....em có thai..... _ Jungkook như sét đánh bên tai, không nói nên lời. Jimin có thai....là con của hắn.

- Nếu anh không muốn giữ......

- Không.....làm ơn....hãy giữ đứa bé, em muốn gì anh cũng đồng ý......

- Có thật không?

Jungkook nhìn cậu, dường như hắn hiểu ra vấn đề rồi, nhưng vẫn quyết định gật đầu.

- Tôi không muốn ở đây nữa. _ Jimin lập tức nói ra yêu cầu của mình.

Ruột hắn cồn cào, tim thắt chặt đến mức khó thở. Điều Jungkook lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Jimin dùng con của hắn làm điều kiện để được rời khỏi hắn. Đúng là làm Jungkook không ngờ tới được.

Jungkook bất chấp mà ép buộc cậu trở thành của mình chính là để cậu không còn lí do gì để rời xa hắn. Dù biết cậu sẽ hận nhưng hắn vẫn làm, chỉ cần giữ được cậu bên cạnh mà thôi. Jimin vừa thông báo rằng cậu có thai, hắn chưa kịp vui mừng thì lại giống như rơi từ trên thiên đàng, một phát xuống tận sâu dưới địa ngục.

Jimin lấy đứa bé ra làm điều kiện, cậu thật sự ghét hắn đến mức nào vậy?

Thật ra Jimin không nghĩ nhiều như thế đâu. Cả ngày nay cậu là suy ngẫm rất lâu. Tự xem xét lại tình cảm mà bản thân dành cho Jungguk, thứ mà cậu luôn nghĩ đó là tình yêu nhưng thật ra lại không phải. Còn người luôn bên cậu như một điều hiển nhiên từ bao giờ đã chiếm trọn một góc trong tim mà cậu không hề nhận ra.

Nghĩ mà xem, rõ là cậu luôn nói mình yêu Jungguk nhưng có chuyện gì vui đều muốn kể với Jungkook đầu tiên, có chuyện buồn đều muốn được Jungkook an ủi, bị bắt nạt cũng chỉ nghĩ tới Jungkook.....vậy mà đến giờ cậu mới chịu nhận ra.

Nhưng Jimin vẫn giận. Jungkook nói yêu cậu nhưng lại bắt cậu tới chỗ này, giam cầm cậu, còn cưỡng bức cậu. Tình yêu của Jungkook tràn đầy sự chiếm hữu, không muốn cho cậu chút tự do nào, cũng không hề tôn trọng cậu. Vậy nên Jimin cũng không thể dễ dàng tha thứ cho hắn được.

- Em cuối cùng vẫn là muốn chạy tới bên Jeon Jungguk chứ gì. Anh nói cho em biết, hai tuần nữa hôn lễ của anh ta sẽ diễn ra, em hết cơ hội rồi.

Hắn cười rồi gạt tay cậu khỏi tay áo mình, dứt khoát bỏ đi. Jungkook không muốn tiếp tục ở lại để chứng kiến hình ảnh cậu đau khổ vì nghe tin Jungguk kết hôn.

Jimin sẽ đau lòng vì biết được người mình yêu cưới người khác, vậy cậu có từng nghĩ...hắn sẽ cảm thấy thế nào khi người hắn yêu nhất dù đã mang thai con của hắn vẫn một mực không cần hắn.

Đau lòng không là gì cả, Jeon Jungkook thấy thất vọng nhiều hơn. Cũng không đúng, là tuyệt vọng.

Đến bây giờ Jungkook chưa từng oán trách Jimin, nhưng hắn chỉ muốn hỏi rốt cuộc bản thân đã không tốt ở chỗ nào? Hắn làm tất cả để đổi lại được gì ngoài sự căm ghét và ghẻ lạnh từ người hắn yêu nhất.

Vì yêu nên mới cố chấp chứ làm gì có ai chấp nhận đau mãi vì một người.

Jeon Jungkook ngay từ đầu chính là đã sai rồi. Hắn không nên gặp Jimin, càng không nên yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin