CƯỢC (5)

Tình yêu là mù quáng? Có thể đúng cũng có thể sai. Nhưng Jungkook tự hiểu ở trường hợp của mình thì nó đúng.

Đôi khi hắn tự hỏi, bản thân bên cạnh Jimin từng ấy năm, sự quan tâm và chăm sóc hắn dành cho cậu không một chút ý tứ che đậy, vậy cớ gì mà Jimin vẫn không nhìn ra. Là do cậu yêu Jungguk đến mù quáng à? Không đúng. Hắn không nghĩ Jimin đã yêu anh ta nhiều đến mức đó đâu. Đơn giản là vì cậu chưa từng nhìn về phía hắn mà thôi.

Jimin có yêu Jungguk nhiều hay không cũng không quan trọng, nhưng Jimin không yêu hắn là sự thật không có gì bàn cãi.

Nếu Jimin đối với Jungguk là vừa gặp đã thích, vậy hắn đối với cậu phải gọi là tình yêu sét đánh, nhất kiến chung tình nhỉ?

Người thầm thích Jungkook thì không thiếu, nhưng người hắn yêu thì chỉ có một. Trớ trêu ở chỗ người hắn yêu lại không yêu hắn. Là Jungkook mù quáng.

- Chúng ta đi được chưa?

Tiếng gọi làm hắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đúng rồi, hôm nay hắn hứa sẽ đưa Jimin đi mua đồ. Trùng hợp lại là ngày chủ nhật, Jungkook không phải đi làm nên hắn đã chọn một bộ đồ ngày thường khá thoải mái. Đứng bên cạnh Jimin thì trông đẹp đôi vô cùng.

Ừ thì đó là Jungkook nghĩ vậy thôi.

Cả hai bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố. Trên đường đi Jimin quan sát suốt cả buổi, đúng thật căn nhà đó cách thành phố khá xa, xung quanh rất ít nhà cửa thậm chí nói đúng hơn thì còn có phần hẻo lánh và heo hút. Rốt cuộc động lực nào đã khiến Jungkook chọn căn nhà kia vậy?

- Em đang nghĩ cách để bỏ trốn à?

Jimin có hơi chột dạ với câu hỏi bất ngờ của Jungkook. Ừ thì ý định muốn đi mua đồ của cậu vốn dĩ là để tìm cách thoát khỏi căn nhà kia mà.

- Không....em chỉ muốn mua quần áo thôi. _ Cậu nhìn ra cửa tránh đi ánh mắt của Jungkook, nếu mà đối diện thì thế nào cũng bị lộ, Jimin không giỏi nói dối đâu.

- Như vậy....có phải em đã đồng ý cho anh cơ hội không?

Jungkook hỏi nhưng không nhìn cậu nữa, phần vì hắn còn phải lái xe, nhưng thật ra là lo sợ phải thấy vẻ mặt gượng gạo nói lời phũ phàng của Jimin. Chỉ có tay hắn lặng lẽ tìm đến tay cậu mà nắm chặt như một sự mong mỏi.

- Ừm. Thật ra ở với anh cũng tốt, dù sao anh cũng nói Jungguk không hề yêu em mà, em còn cố gắng làm gì nữa.

Có phải đang mơ hay không, Jungkook nghe thấy Jimin nói là đồng ý ở bên hắn, Jimin thật sự chấp nhận hắn rồi sao?

- Jimin.....

- Đau...anh siết tay em đau quá...

- Anh....anh xin lỗi....anh.....

Jimin có thể nhìn thấy sự phấn khích qua gương mặt và kể cả hành động của Jungkook. Nụ cười này mấy ngày qua cậu mới được nhìn thấy, nhưng nếu Jungkook phát hiện đó chỉ là một lời nói dối thì hắn sẽ thế nào đây?

Giá như cậu đừng yêu Jungguk..... Không đúng. Phải nói là giá như Jungkook đừng yêu cậu thì mọi chuyện có lẽ đã không phiền phức đến mức này.

Jimin không dám khẳng định rằng mình không có chút tình cảm nào với Jungkook. Tất nhiên, không nói đến chuyện có yêu hay không, Jimin vẫn sẽ có chút động lòng với người luôn đối xử tốt với cậu mà. Thay vì hắn dùng cách cưỡng ép như thế này, tại sao lại không thổ lộ và cho cậu thêm chút thời gian?

Dù sao thì Jimin vẫn không muốn bản thân trở thành con rối mà tùy ý Jungkook sắp đặt. Jungkook không có cái quyền đó.

- Đến rồi, ta vào trong thôi.

Jungkook chu đáo đi vào qua bên kia mở cửa xe cho cậu, tay hắn đan chặt vào tay cậu cũng bước vào sảnh trung tâm thương mại.

Cậu biết ngay mà, Jungkook không dễ dàng buông bỏ phòng bị với mình như vậy. Cả quá trình hắn luôn nắm tay cạnh, Jimin lựa đồ chỉ bằng một tay, cơ hội thử đồ cũng không có, chỉ cần ướm vào trông hợp là Jungkook liền bảo mang đi gói lại. Hắn bám cậu như thịt với da hoàn toàn không cho cậu chút không gian nào chứ nói gì đến chạy trốn.

- Jungkook, anh đang giám sát em sao? _ Jimin cau mày tỏ vẻ khó chịu. Mà cậu khó chịu thật chứ không phải tỏ vẻ.

- Anh không phải. Anh chỉ muốn em luôn trong tầm mắt của mình thôi.

Cậu bĩu môi chê bai, rõ là Jungkook không tin cậu. Jimin đi thêm một lúc, chợt thấy bên kia khá đông người đang chen lấn nhau, bên đó là đồ gia dụng đang sale rất rẻ nên nhiều người giành mua cũng đúng. Ngay lúc này chợt Jungkook có điện thoại, hắn không ngần ngại liền bắt máy nghe. Có lẽ ông trời đang giúp cậu rồi. Giữa lúc Jungkook không chú ý, Jimin giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, một mạch chạy về hướng đám đông đằng kia mà lẫn mình vào. Jungkook rất nhanh liền đuổi theo nhưng vì Jimin nhỏ con lại còn hòa vào đám người đang chen lấn, chưa gì mà đã mất dấu cậu rồi.

- Park Jimin, em được lắm. _ Jungkook siết chặt điện thoại còn đang cầm trên tay đến mức suýt thì nó vỡ cả màn hình.

Jimin cố lắm mới thoát được đám người đó, cậu nhanh chóng tìm đường ra ở sảnh sau. Khi nãy Jungkook đã vào bằng sảnh chính, có ngu cậu mới đi lại đường đó. Hơn nữa sảnh sau là ngay ngã tư, dù Jungkook có biết được cậu đã chạy ra bằng sảnh sau thì hắn cũng làm sao biết được cậu đã chạy đường nào chứ.

Nhưng lúc này không biết nên vui hay nên buồn. Đồng ý là cậu nhỏ con, dễ lẫn trốn nhưng đó cũng là lí do cậu mau mất sức và chạy cũng chậm hơn so với tốc độ của Jungkook.

Jimin vừa chạy ra tới sảnh sau thì thấy Jungkook cũng từ phía đằng kia chạy lại. Có vẻ như hắn đã nhìn thấy cậu rồi.

- Chết tiệt.

Jimin chửi đổng một câu. Hắn chỉ còn cách cậu chừng mười mấy bước chân nữa thôi, cậu đánh liều băng qua đường mặc dù đang là đèn xanh. Giây phút tưởng chừng như chiếc xe bán tải kia sắp tông trúng mình thì một cánh tay cứng rắn đã kéo cậu ôm vào lòng, dùng thân mình bao bọc cho cậu.

Tiếng xe phanh gấp đến chói tai, hai người lăn cù cù mấy vòng trên mặt đường, giao thông vì thế mà đình trệ trong phút chốc. Người tài xế tức giận xuống xe quát tháo.

- Có bị điên không hả? Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng có tạc đầu xe người ta như thế.

Tim cậu đập nhanh như sắp rớt ra ngoài cho đến khi cảm nhận được bản thân đang được ai đó ôm chặt. Jimin ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Jungkook dùng thân mình để che cho cậu, cũng may là cả hai tránh được, nếu không thì hậu quả thật khó lường.

Điều này chứng minh rằng kế hoạch của cậu đã thất bại nhưng đó không phải là điều mà Jimin quan tâm. Cậu thừa biết nếu Jungkook phát hiện thì hắn sẽ tức giận tới mức nào, nhưng trong giây phút sinh tử ấy Jungkook vẫn lựa chọn bảo vệ cậu, hoặc tệ hơn là chết cùng cậu..... Phải yêu một người nhiều đến thế nào thì mới không màng tính mạng như vậy chứ?

- Jungkook....anh không sao chứ?

Jimin lo lắng hỏi, cậu chỉ thấy được trên mặt hắn có vài vết xước rướm máu nhưng không biết ngoài nó ra thì có bị thương thêm chỗ nào không. Và Jungkook cho đến bây giờ vẫn chưa phút giây nào buông tay ra khỏi người cậu.

Jungkook cả người ê ẩm còn có chút choáng do ngã mạnh xuống mặt đường và còn lăn lộn nhiều vòng. Nhưng điều hắn quan tâm chính là người trong lòng không chịu thương tổn nào.

Jimin chủ động gỡ tay hắn ngồi dậy, tức nhiên là cậu phải dùng hết sức mới thoát được vòng ôm của Jungkook. Điều tiếp theo có lẽ là cậu nên bỏ chạy vì hiện tại Jungkook chưa đủ sức để tiếp tục đuổi theo, nhưng Jimin đã không làm thế.

Jimin dùng cái thân nhỏ bé này của mình mà kéo Jungkook dậy, đỡ hắn vào bên đường. Nhiều người hóng chuyện nhận thấy không có gì nghiêm trọng liền tản ra, chỉ còn lại hai người ngồi bên lề đường. Jungkook bắt lấy tay cậu, siết chặt, ánh mắt vừa tức giận vừa đau lòng.

Ngay lúc đó, Jimin thừa biết là đèn xanh, xe cộ qua lại không ngừng nhưng khi vừa nhìn thấy hắn cậu đã bất chấp tất cả mà băng qua. Rốt cuộc chính là Jimin thà chết cũng không muốn ở cạnh hắn.

- Anh có sao không, có bị thương ở đâu không?

Jimin càng thêm hoảng khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nó đỏ ngầu, ngấn lệ, đau lòng và thất vọng là những gì cậu thấy được.

Nhưng Jungkook không khóc, hắn cười.

- Sao không chạy nữa đi, em muốn thoát khỏi anh lắm mà....

- Em......

Chưa nói dứt câu đã thấy Jungkook rướn người đứng dậy rồi kéo cậu đi theo. Hắn quay trở lại bãi đậu xe và không chút nhẹ nhàng đẩy cậu vào ghế phụ, lập tức lái xe đi.

Cả hai vừa mới thoát chết trong gang tấc, tim gan Jimin chưa kịp sắp xếp lại đúng vị trí thì giờ đây chứng kiến Jungkook chạy xe một cách bạt mạng trên đường. Cậu biết hắn sẽ tức giận vì mình bỏ trốn, nhưng có gì thì dừng xe lại rồi nói, hoặc ít nhất là đợi về tới nơi rồi hãy nói không được sao.

- Jungkook....anh lái chậm thôi....

- Em biết sợ à? Khi nãy chạy qua đường cũng đâu thấy em sợ như vậy.

Đáng ghét. Lúc nào rồi mà còn móc mỉa cậu. Biết thế khi nãy cậu sẽ bỏ mặc hắn mà chạy đi luôn, cho hắn kiếm đằng trời cũng không kiếm ra.

Nói thì nói vậy nhưng nhìm thái độ của Jungkook lúc này không đùa được. Hắn thật sự tức giận và Jimin không biết Jungkook sẽ định làm gì mình vì hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng nếu cậu còn dám bỏ trốn một lần nữa hắn sẽ không nương tay.

Trở về căn nhà lạnh lẽo kia, Jungkook bước xuống lôi cậu xềnh xệch từ trong xe tới phòng ngủ, động tác mạnh bạo và nhanh gọn như thể người vừa lăn đường khi nãy không phải hắn vậy.

- Đau....anh làm gì vậy? _ Jimin nhăn nhó mặt mày khi Jungkook không hề nương tay mà quăng cậu lên giường như một bị đồ.

- Em đau? Vậy còn anh thì sao? Anh không đau hay sao? _ Hắn gằng giọng kiềm nén cơn thịnh nộ đang bộc phát trong người mình vì không muốn làm cậu bị thương. - Em không thể chấp nhận anh sao....em muốn gì anh cũng cho em được, chỉ cần ở lại với anh thôi....không thể sao Jimin?

- Em không muốn gì cả, em muốn được tự do, anh có cho em được không? _ Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn mà quát lại, cậu chẳng làm gì sai để bị đối xử như thế này cả. - Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi Jungkook, dừng lại đi.

- Em muốn đi đến như vậy....để xem sau hôm nay em còn bỏ đi được nữa không.

Mặt Jungkook lạnh đi và bắt đầu tiến lại gần cậu, không mất chút sức lực nào đã đem Jimin đặt dưới thân mình. Nụ hôn đầu tiên giữa họ xuất hiện nhưng không hề có chút dịu dàng, Jungkook không phải hôn mà là ngấu nghiến thì đúng hơn. Jimin không có cơ hội giãy giụa vì hai tay đã bị hắn kiềm chặt phía trên đầu. Jungkook hôn không một chút kĩ cương luật lệ gì cả, Jimin càng muốn phản khán thì càng tạo cơ hội có hắn được nước càn quét vào khoan miệng nhỏ. Cậu bị hôn đến khó thở, đôi môi tê rần vì bị gặm mút quá nhiều. Cuối cùng Jungkook cũng chịu dừng lại.

Jimin vành mắt đỏ hoe nhìn Jungkook một cách khó hiểu và sợ hãi. Hắn đang định làm gì vậy, Jungkook bị điên thật rồi.

- Anh....không được....Jungkook.....không.......

Chỉ thấy Jungkook không nói không rằng, giựt phăng một cái liền đem chiếc áo sơ mi trên người cậu xé ra. Jimin lúc này không thể bình tĩnh được nữa, cậu sợ hãi đến khóc nấc lên khi nhận ra điều Jungkook đang định làm với mình.

- Jungkook....anh làm gì....đừng mà.....

Chiếc áo trên người Jungkook cũng bị hắn đối xử không khác gì áo của Jimin vừa rồi. Quần của cậu cũng cùng chung số phận, toàn thân trần trụi chính thức được phơi bày dưới ánh mắt như thiêu đốt của Jungkook.

Jimin ngượng ngùng và xấu hổ, hơn hết chính là sợ hãi. Cậu liên tục lắc đầu khi một tay hắn luồn xuống phía dưới chạm vào vật kia. Jungkook như trở thành một con người khác, bỏ qua ánh mắt cầu khẩn và hoang mang đến mếu máo của người mà hắn yêu nhất. Nhìn gương mặt đằm đìa nước mắt này phút chốc khiến Jungkook nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp cậu. Nhưng lần này người thật sự cưỡng bức Jimin là hắn chứ không phải một ai khác cả.

- Buông em ra...Jungkook.....không được.....

Tay hắn tuốt lộng trên vật nhỏ, rất nhanh đã đánh thức được nó. Jungkook đúng là không hề nương tay, tốc độ tay ngày một nhanh và Jimin không cách nào kiềm chế bản thân được.

- Ứmm.....

Một dòng sữa trắng đục, sền sệt bắn ra chảy dài trên tay Jungkook. Jimin chỉ biết khóc sau đợt cao trào đầu tiên. Jungkook tại sao phải làm như vậy, hắn ức hiếp cậu, làm nhục cậu, như vậy hắn sẽ vui sao.

- Jimin...đừng khóc.....

- Tôi ghét anh.

- Anh biết điều đó.

Và rồi hắn giữ cho hai chân cậu tách ra, đặt thứ cương cứng của mình ngay lối vào động nhỏ. Không nói lời nào, một cước đẩy vào.

- Ahhh.......

Jimin đau đớn thét lên và Jungkook lập tức hôn cậu, nuốt mọi tiếng nấc của cậu vào trong. Lần này hắn hôn nhẹ nhàng hơn nhưng Jimin đã chẳng còn cảm nhận được gì ngoài đau đớn đang lan ra toàn thân. Cả người cậu không một chút sức lực, chỗ đó căng ra hết cỡ để tiếp nhận Jungkook. Cảm giác như linh hồn bị xé làm đôi, cơ thể này không còn là của cậu nữa.

Jungkook vẫn giữ yên chưa hề động thân cái nào, nhưng rõ ràng với lần đầu tiên không một chút dạo đầu đã phải tiếp nhận thứ to lớn như vậy thì không tránh được việc bị thương. Nhưng hắn đã không còn đường lui nữa.

Nhìn người mình yêu nhất đau khổ rơi lệ, lẽ nào tâm can hắn lại vui vẻ sao. Nhưng chỉ có cách này Jungkook mới có thể giữ Jimin bên mình, biến cậu thành của một mình hắn.

- Tôi hận anh. _ Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, Jimin chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nói những lời này với Jungkook.

- Là em ép anh. Jimin...anh hết cách rồi...là em ép anh....

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng va chạm của da thịt và tiếng nấc nghẹn của người dưới thân. Thân thể họ hòa làm một nhưng trái tim thì chính thức rẽ hai đường.

Jimin cắn răng chịu đựng từng nhịp luân động của Jungkook. Nhưng điều làm cậu đau nhất chính là người bức ép cậu đến mức này lại là Jungkook, người luôn bên cạnh cậu suốt bao năm qua và luôn miệng nói rằng hắn yêu cậu nhất.

Hắn....đã cưỡng bức cậu.

Nỗi thống khổ và nhục nhã này Jimin không thể nào quên, càng không có cách nào tha thứ.

________________________________________________________

Cmt cho xôm tụ lấy động lực đi mấy bà. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin