CƯỢC (4)

Những bức vẽ trắng đen họa nên đường nét sắc xảo của một thiếu niên. Đúng, chỉ là một người.

Dưới góc phải của mỗi bức vẽ đều ghi lại ngày tháng năm. Nụ cười hồn nhiên và gương mặt tràn đầy hạnh phúc này chính là ngày mà Jimin tốt nghiệp. Chiếc khăn len màu xanh ngọc này là món quà đầu tiên Jungkook đã tặng cho cậu và lần đó họ đã đi ăn đồ nướng và uống soju cùng nhau ở một hàng quán lề đường. Còn nhớ lúc đó trời đang có tuyết, là tuyết đầu mùa. Còn rất nhiều, rất nhiều những bức tranh khác, mỗi khi nhìn thấy thì bao nhiêu kỉ niệm đều ùa về.

Cậu giật mình nhận ra rằng, thì ra bản thân và Jungkook đã có khoảng thời gian vui buồn bên nhau lâu đến như vậy. Jimin không đếm xuể mình đã được Jungkook cõng và đã ngủ gục trên lưng hắn bao nhiêu lần. Mỗi lần gặp khó khăn đều có Jungkook xuất hiện, nói ra thì hắn chẳng khác gì thần hộ mệnh của cậu cả.

Đột nhiên cậu tự hỏi lòng mình, có thật người cậu yêu là Jungguk hay không. Jungguk rõ ràng chính là kiểu mà Jimin vừa gặp đã thích, nhưng liệu có phải cậu đang nhầm lẫn giữa cảm nắng và tình yêu thật sự?

Phía bên dưới, bức tranh cuối cùng chính là cái ngày đầu tiên cậu gặp Jungkook. Jimin nhớ như in đó là một ngày hết sức tồi tệ đối với mình, và khoảnh khắc Jungkook bước vào đứng trước mặt cậu cũng khiến cậu không thể nào quên. Trùng hợp thay có lẽ Jungkook cũng nhớ rất rõ dáng vẻ bị ức hiếp đến nức nở đó của cậu, bởi Jimin cảm nhận được bức tranh này có gì đó đặc biệt hơn so với những bức còn lại.

Nhận thấy bản thân đã nán lại đây khá lâu, Jimin lật đật nhấc cái chân đau trở về phòng. Jungkook thực sự quá đáng, cả căn nhà thế này chỉ còn một mình cậu, đến một người giúp việc để nói chuyện cũng không có, điện thoại lại càng không. Hai ngày rồi, Jimin như tù nhân bị bắt ở đây hai ngày rồi.

Tối đó Jungkook về rất trễ. Vì sao Jimin biết? Ngay khi hắn mở cửa phòng thì cậu đã tỉnh giấc rồi. Vốn không nghĩ Jungkook sẽ để mình ngủ một mình trong căn nhà này nên cậu cứ đợi. Chỉ là đã quá khuya, không thể tiếp tục chống chọi với cơn buồn ngủ nên mới thiếp đi một lúc. Nhưng cậu ngủ không sâu, lúc Jungkook vừa vào cậu đã thức chỉ là vẫn cố giả vờ như đang ngủ mà thôi.

Nhìn Jimin đang ngủ trên giường hắn không muốn làm phiền cậu. Cả đèn cũng không bật lên. Jungkook ngồi khụy gối bên cạnh mép giường, khẽ tìm lấy đôi bàn tay nhỏ mà nắm lấy. Cứ như vậy, thật lâu, thật lâu, đến khi Jimin suýt chút chìm vào giấc ngủ thật sự thì Jungkook buông tay, đặt một nụ hôn lên trán cậu sau đó rời khỏi.

- Ngủ ngon Jiminie.

Khi hắn vừa quay đi đồng thời Jimin cũng vừa mở mắt. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, bóng lưng quen thuộc kia bỗng chốc cô độc đến lạ thường.

Jungkook trở về phòng làm việc của mình, chính là căn phòng thứ ba. Đây là nơi hắn dùng để hoàn thành công việc của mình. Bố trí cũng không khác gì mấy căn phòng thứ hai, chỉ khác ở chỗ nơi này là để làm việc, còn căn phòng kia chỉ để vẽ Jimin mà thôi. Mỗi một bức tranh được hắn vẽ ra, ngắm nghía nó một cách say mê cũng là một cách hắn an ủi trái tim mình.

Công việc này đòi hỏi khá nhiều thời gian. Mặc dù Jungkook vẫn làm việc trong công ty của gia đình, hoàn cảnh cũng chẳng khốn khó đến mức phải làm nhiều việc cùng lúc nhưng hắn muốn tự lập, hắn thích vẽ. Ngày mà Jungkook nhận ra mình yêu Jimin hắn lại càng thấy thích vẽ nhiều hơn. Hắn thích nhất là vẽ Jimin lúc cậu cười, nhưng bảo cậu ngồi đó cho hắn vẽ thì cậu không chịu vì nó khiến cậu ngại ngùng, chỉ còn cách Jungkook khắc ghi hình ảnh đẹp đẽ đó trong lòng rồi về nhà tự mình họa ra.

Đêm nay có lẽ phải thức trắng vì ngày mai là đến hẹn giao hàng cho khác nhưng hắn vẫn chưa kịp hoàn thành. Chuyện của Jimin đã tốn đi thời gian của Jungkook khá nhiều.

Ba giờ sáng, cuối cùng cũng xong. Lúc này Jungkook lại một lần nữa trở lại căn phòng kia, nơi mà Jimin vẫn còn say ngủ. Hắn nhẹ nhàng lách chăn chui vào, thật may là Jimin không bị đánh thức. Thật muốn kéo cậu ôm vào lòng cho vơi bớt đi nỗi nhớ nhưng hắn biết điều đó là không nên. Con người sống thì phải biết đủ, có khi được cùng cậu nằm trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn đã là quá may mắn với hắn rồi.

Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn như cũ, buổi sáng Jungkook sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Jimin rồi tới công ty, buổi trưa lại về một lần, và dạo này buổi tối hắn thường về trễ hơn mọi khi. Jimin thật sự không hiểu, dù cậu không biết rõ đây là chỗ nào nhưng chắc chắn cách trung tâm thành phố không gần, vậy mà hắn vẫn đi đi về về một ngày mấy bận như thế, đúng là lắm tiền nhiều của, phí thời gian. Chân cậu đã khỏi rồi, ít ra thì vẫn có thể tự mình đi xuống bếp, xem ti vi hoặc làm gì đó cho bớt nhàm chán.

Jimin nhìn đồng hồ treo tường, hơn tám giờ tối rồi Jungkook còn chưa về, muốn để cậu đói chết hay sao vậy?

Nói ra thì hơi ngại, do cậu từ nhỏ đã ở cùng ba mẹ, lên đại học mới tự sống bên ngoài nhưng quen được Jungkook thì cậu cũng chẳng mấy khi đụng tay tới việc bếp núc. Lúc ấy Jimin còn trầm trồ bảo rằng ai lấy được Jungkook là phước mấy đời. Ba mẹ hắn ở nước ngoài, từ khi hắn học lớp mười thì đã được ở riêng cùng với anh trai mình. Với con người có tính tự lập cao như Jungkook thì việc hắn giỏi giang quá mức cũng không bất ngờ gì nhiều.

Bụng Jimin trống rỗng, nhà lại chẳng có nổi một gói mì, cứ thế này có ngày sẽ bị đau bao tử mất thôi. Bỗng dưng phựt một cái, cả căn nhà chìm vào biển đen. Jimin đang lui cui ở nhà bếp cũng bị dọa cho dựng tóc gáy. Điện bị cúp rồi.

Cậu đứng im không dám động đậy, phần vì quá tối không thể nhìn thấy gì, phần vì Jimin rất sợ bóng đêm đặc biệt là khi chỉ có một mình cậu.

Jimin ngồi thụp xuống và bịt tai lại, nỗi sợ hãi đang dần lấn át tâm trí và thật sự ngay lúc này cậu chỉ muốn Jungkook lập tức xuất hiện mà thôi.

Không phải bệnh tâm lí hay gì cả, đơn giản là cậu sợ bóng tối mà thôi, từ nhỏ đã rất sợ rồi, nó khiến cậu cảm thấy như mình sắp chết. Con người ai cũng có điểm yếu và nỗi sợ của bản thân kia mà.

Jimin dần cảm thấy khó thở và bắt đầu run rẩy như người lên cơn hen suyễn, đây là biểu hiện của chứng sợ không gian tối. Nước mắt chảy ra từ lúc nào cũng không biết, điều suy nhất còn lại trong đầu cậu lúc này chính là muốn gặp được Jungkook.

- Jungkook.....Jungkook à....làm ơn.....

Cậu thều thào trong tiếng nấc của bản thân. Lúc này lại chợt nhận ra rằng thời gian qua mình đã dựa dẫm vào Jungkook thế nào. Khi cận kề nguy hiểm, lẽ ra người mình nghĩ tới đầu tiên nên là người mình yêu mới phải, vậy mà trong vô thức người cậu nghĩ tới và gọi tên chỉ có mỗi Jungkook mà thôi. Mà người bên cậu những lúc ấy cũng chỉ có thể là Jungkook không phải sao? 

Tiếng mở của lạch cạch vang lên nhưng Jimin đã không còn cảm nhận được gì. Chỉ khi bản thân được bao bọc bởi vòng tay rắn chắc và mùi hương quen thuộc, lúc này tâm trí cậu mới chịu hoạt động trở lại.

- Jungkook.....hức...Jungkook..... _Cậu nức nở ghì chặt người kia như cọng rơm cứu mạng.

- Anh đây, anh ở đây với em rồi.

Cứ thế Jungkook ôm chặt Jimin, cả hai ngồi ở góc bếp không thèm di chuyển. Hắn đã cố gắng về nhanh hơn nhưng vẫn là không kịp, đã làm Jimin sợ rồi.

- Được rồi, chỉ mất điện nửa tiếng thôi, không sao cả.

- Hmm.... _ Jimin vẫn ghì lấy người kia không buông. Lúc này còn sĩ diện gì nữa, cậu như sắp chết tới nơi rồi.

Jungkook xấu tính lại mong thời gian trôi qua lâu một chút, hay tốt hơn là nên dừng lại ở khoảnh khắc này. Để hắn được ôm cậu mãi như thế này, được Jimin dựa dẫm vào, có chết hắn cũng mỉm cười.

Suy nghĩ ấy vừa lóe ra thì đèn phựt sáng, đúng là ông trời không thấu hiểu lòng hắn gì cả.

Sau khi thích nghi với ánh sáng hiện tại Jimin dần buông lỏng tay, Jungkook cũng không cố chấp ôm chặt như trước. Có điều Jimin còn chưa đẩy hắn ra thì hắn cũng chưa hoàn toàn buông tay. Cho hắn tham luyến hơi ấm này một chút thôi cũng được.

- Xin lỗi vì đã không thể về với em sớm hơn.

Jimin dần lấy lại ý thức, rụt tay lại và tìm cách đứng dậy, không nói không rằng đi lên phòng. Jungkook chỉ biết nhìn theo cười chua xót, thì ra bản thân đối với em ấy cũng chỉ có giá trị ở mức này.

Hắn xoắn tay áo lên chuẩn bị một chút đồ ăn, có lẽ Jimin rất đói rồi. Chỉ mất gần hai mươi phúc đã có một mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng. Jungkook mang lên phòng cho cậu, hắn cũng chưa ăn gì nhưng một lát nữa sẽ ăn sau, như đã nói, Jimin ăn cùng hắn cậu sẽ bị mất ngon.

- Em mau ăn đi, sau này anh sẽ cố gắng về sớm hơn.

- Em muốn vào thành phố.

- Jimin....

- Em cần mua đồ. Anh định cho em sống ở đây và chỉ mặc mỗi đồ ngủ của anh à?

Jimin biết hắn nghĩ gì nên đã nói ra trước, nhưng đúng như cậu nghĩ, Jungkook không dễ dàng thỏa hiệp.

- Anh sẽ mua cho em, em chỉ cần ở đây thôi.

Cậu nhìn hắn với đôi mắt ghét bỏ rồi quay ngoắc đi, nằm xuống giường và chùm chăn lại, không muốn nhìn hắn nữa. Jungkook thấy vậy thì lại không đành lòng.

- Jimin ăn một chút đi......

Không trả lời.

Thôi thì trời đã không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Jungkook bắt đầu xuống nước.

- Em ăn cơm đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi mua đồ. _ Vừa dứt cậu liền thấy Jimin bật dậy, nhưng hắn cũng phải dặn dò một chút. - Nhưng em tuyệt đối không được giở trò, nếu không anh sẽ không bỏ qua như lần trước nữa. _ Jungkook biết mình không nên hi vọng nhiều nhưng vẫn muốn tin tưởng cậu, chỉ mong Jimin đừng khiến hắn phải thất vọng.

Cậu liếc hắn một cái rồi bắt đầu ăn cơm. Bộ Jungkook nói là cậu phải nghe sao. Nơi đây quá ngột ngạt, quá bất tiện, nó kiềm hãm mọi niềm vui và mong muốn của cậu, Jimin không thể chấp nhận sống cuộc đời như vậy được. Ở cùng Jungkook tất nhiên là tốt, chính Jimin đã từng nói như thế. Nhưng bằng một cách gượng ép và đầy ràng buộc này thì không thể.

_______________________________________________________

Chap này khá nhạt vì gây cấn nằm ở chap sau 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin