CƯỢC (3)

Jungkook từng bước từng bước đi về nhà, Jimin nằm trên lưng hắn cũng thiu thiu buồn ngủ. Cậu mặt dày tìm đến nơi cần cổ hắn mà cọ mũi vào, biết làm sao được, cậu cảm thấy lạnh quá đi mất. Jungkook vì một hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ để hắn vui vẻ cả ngày, sự tức giận vì Jimin bỏ trốn một lần nữa triệt để được dập tắt.

Gió và sóng biển đua nhau rì rào, âm lượng của Jungkook phát ra bị lấn át đi một nữa nhưng vẫn vừa đủ để Jimin nghe được.

- Lạnh lắm không?

- Ừm. _ Jimin lười nhác trả lời cho có lệ, phần vì không muốn nói chuyện với Jungkook, phần vì cậu đang bận nghiến chặt răng để răng môi bớt đánh lập cập vào nhau vì quá lạnh.

- Ôm chặt một chút, anh sẽ đi nhanh hơn.

Jungkook xốc Jimin lại một cái, bước chân bắt đầu tăng tốc. Jimin không đáp nhưng cũng vô thức ôm chặt cổ hắn hơn. Về đến nhà là chuyện của mười lăm phút sau đó, đằng nào thì cả người Jimin cũng đầy bụi và cát, chân cậu lại bị thương nên Jungkook đã đề nghị để hắn tắm cho cậu. Là sợ Jimin chân đau sẽ bất tiện, kéo dài thời gian tắm hắn sợ cậu sẽ bệnh mất thôi. Và tất nhiên, lời đề nghị bị bác bỏ một cách nhanh chóng. Jungkook thừa biết Jimin đời nào chịu, chỉ dặn dò cậu phải tắm thật nhanh, hắn sẽ đợi ở ngoài để bế cậu ra. Nhưng dù đã cố gắng thế nào thì kết quả vẫn không tránh khỏi, tối đó Jimin bắt đầu sốt cao.

Hiện tại cậu chỉ cảm thấy rất lạnh mặc dù Jungkook đã đắp cho cậu cái chăn thật dày, nhưng nó hình như không có tác dụng. Đến mức Jungkook phải tự cởi áo của mình, chui vào chăn để sưởi ấm cho cậu. Cách này thì có vẻ hiệu quả hơn. Jimin mơ màng nhận thấy có luồng nhiệt ấm áp bên cạnh liền không ngần ngại dí sát lại, vòng tay ôm chặt và vùi mặt vào.

Tưởng rằng như thế xem như là tạm ổn, nào ngờ không phải thế. Jimin ôm hắn một lát thì lại bắt đầu trở mình, Jungkook kéo cậu lại muốn tiếp tục ôm thì liền bị cậu thẳng thừng đẩy ra, cả chăn đang đắp cũng bị cậu hất sang một bên.

Cứ như vậy, Jimin hết lạnh rồi lại thấy nóng, hết nóng rồi lại thấy lạnh. Jungkook túc trực bên giường không phút nào rời khỏi, cũng không hề chợp mắt. Jimin bị bệnh ngủ không ngon giấc thì thử hỏi hắn làm sao mà ngủ yên cho được.

Rất lâu sau nhiệt độ của Jimin mới được xem là trở lại mức bình thường, để ý thì mới thấy đã gần bốn giờ sáng. Jimin có vẻ đã ngủ ngoan hơn, có lẽ khi tỉnh dậy cậu sẽ rất mệt và đói, Jungkook không nghĩ nhiều, ngay lập tức về phòng thay đồ và lái xe vào thành phố.

Jimin tỉnh dậy khi mặt trời đang chói chang hết cỡ, bữa sáng coi như trôi qua một cách vô nghĩa. Đầu cậu khá đau và cơ thể thì như mất hết sức lực, uể oải vô cùng.

- Em tỉnh rồi. Muốn uống chút nước không?

Jungkook cẩn thận đỡ cậu dựa vào thành giường, đưa ly nước ấm kề bên môi cậu. Jimin cũng thuận theo mà nhấp hai ngụm, thật ra cổ họng cậu cũng đang khô khốc.

- Ăn cháo nhé, anh đi hâm lại cho em. Ăn xong thì uống thuốc rồi ngủ thêm chút nữa là khỏe ngay thôi.

Jungkook nói một mạch rồi toan đứng dậy, nhưng Jimin đã kịp làm bước chân của hắn khựng lại.

- Không....thả em ra.... _ Giọng cậu khản đặc và khàn đi nhiều.

Jungkook xem như mình chưa nghe thấy gì, vẫn bước đi.

- Jungkook....thả em ra....Jungkook.....ahh....

Jimin gọi với theo nhưng rõ ràng Jungkook không xem lời cậu nói ra gì, tức quá nên mới muốn đuổi theo hắn. Nào ngờ chân vừa chạm đất đã truyền đến cảm giác đau buốt, đầu cậu còn choáng nên rất nhanh đã ngã oạch trên sàn.

Jungkook giật mình bởi tiếng động phía sau, quay lại thì thấy Jimin đã nằm dài trên sàn. Lại một lần nữa hắn nhấc cậu để lên giường, không kiềm được lo lắng trong lòng mà to giọng.

- Em bướng đủ chưa?

Đôi mắt hắn đỏ ngầu hằn lên tia máu. Tối qua cậu bỏ trốn đã đành, cả đêm hành hắn không ngủ được thì cũng thôi đi, bây giờ vừa tỉnh dậy lại đòi bỏ đi? Ở cùng một chỗ với hắn thật sự khiến cậu khó chịu đến vậy à?

- Jimin....lần này anh sẽ bỏ qua nhưng nếu còn lần sau thì đừng trách anh nặng tay với em.

Jimin hất tay Jungkook khỏi người mình, đôi mắt uất ức nhìn hắn mà chất vấn.

- Anh lấy quyền gì bắt em đến đây, lấy quyền gì nhốt em? Em không muốn.

- Trên đời này không phải em muốn là được.

Nếu mọi chuyện đều theo ý mình thì trên đời đã không có chữ "Nếu". Hắn làm tất cả mọi thứ, thậm chí trở mặt với Jimin chỉ vì mong muốn cậu nhìn về phía hắn một lần thôi, hiểu cho trái tim này đã vì cậu mà trở nên điên loạn thế nào....nhưng cuối cùng cũng có được đâu.

- Anh nói rồi, điều kiện duy nhất chính là em đồng ý kết hôn với anh, còn không thì.....

- Thì thế nào? Anh sẽ nhốt em ở đây với anh cả đời sao?

- Hết cách rồi. _ Hắn thở dài như một lời thừa nhận.

Jimin thật sự không muốn mối quan hệ của họ tồi tệ đến mức này. Chỉ mới một ngày thôi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ.

- Anh điên rồi. Anh không phải Jungkook, Jungkook không như vậy......

- Đúng. Bởi vì anh mệt mỏi lắm rồi.

Có ai hiểu cảm giác ngày ngày nhìn người mình yêu ríu rít nói về một người khác mà bản thân vẫn phải cố cười? Sinh nhật cậu đều là một tay hắn chuẩn bị quà, sau đó lại nhờ Jungguk mang đi tặng với lí do mình bận, bởi hắn biết nếu người tặng là Jungguk thì Jimin sẽ vui hơn nhiều. Và rồi hắn sẽ nép mình vào đâu đó để quan sát nét cười nở rộ trên mặt cậu. Có ai hiểu cảm giác của hắn lúc ấy không?

Người ta hay nói chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng Jungkook thấy không đúng. Tất nhiên hắn sẽ vô cùng hạnh phúc khi Jimin vui vì hắn, cười vì hắn. Còn nếu không phải vậy thì cũng tuyệt đối không có hạnh phúc nào ở đây cả. Giả tạo.

Nói ra thì có vẻ thật cao thượng nhưng thật sự chỉ để biện minh cho trái tim yếu đuối mà thôi. Tình yêu là một loại ích kỉ. Hắn đã nói điều này nhiều lần rồi. Và hiện tại hắn không muốn nhường nữa.

- Với em thì Jeon Jungkook phải là người thế nào? Dịu dàng, ân cần, biết chăm sóc, biết động viên và luôn bao dung? Vậy còn đau lòng, chua xót, ganh tị....em có nhìn thấy không? _ Hắn cười, tự hỏi rồi lại tự mình trả lời. -  Tất nhiên em không thể nhìn thấy rồi, bao nhiêu năm qua bên cạnh em anh luôn là những mặt tốt đó. Nhưng hiện tại anh không muốn nữa, làm người tốt thật sự khiến anh kiệt sức.

Jungkook nói nhiều như vậy không biết Jimin có hiểu được không, chỉ thấy cậu trừng mắt nhìn mình như thể không chấp nhận được vậy. Hắn lại thở dài nén đi bao điều còn muốn nói, nhận thấy mọi câu giải thích đều vô nghĩa. Hiện tại Jimin đang vô cùng bất mãn thì dù hắn có nói gì cậu cũng không nghe lọt tai. Chi bằng đợi một thời gian nữa, khi bình tâm lại có thể Jimin sẽ hiểu và chấp nhận hắn thôi.

- Ở yên đó, chân em bị bong gân không nên đi lại nhiều. Lát nữa anh mang cháo lên rồi sẳn bôi thuốc cho em.

Jimin thừ người nhìn cánh cửa khép lại. Những lời Jungkook vừa nói khi nãy khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. Nếu như lời Jungkook nói là thật vậy chẳng phải hắn đã đơn phương cậu suốt mấy năm qua sao? Jungkook chăm sóc cậu, nhường nhịn cậu và đặc biệt là luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần, những điều đó có lẽ hơi quá so với tình cảm anh em thông thường nhưng Jimin không ngờ Jungkook lại thật sự yêu mình. Vậy bao nhiêu năm qua Jungkook đã bị cậu tổn thương rất nhiều, phải vậy không?

Nhưng mà, dù cho Jungkook yêu cậu đi chăng nữa thì việc cậu không yêu hắn cũng không phải lỗi của cậu mà, đúng không? Jungkook lấy quyền gì bắt ép cậu phải theo ý hắn chứ.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Jungkook mang cháo và thuốc đi vào. Vốn dĩ hắn muốn đút cho cậu ăn nhưng người nếm được vị cháo đầu tiên lại là hắn.

Jimin thẳng thừng hất đi thìa cháo đang được đưa tới bên miệng mình, nó văng tung tóe lên cả mặt và cổ áo người đối diện. Cậu thấy mình có hơi quá đáng vì cậu vốn dĩ chỉ muốn gạt thìa cháo ra mà thôi, không ngờ bản thân lại vô tình mạnh tay làm đổ vào người hắn như thế. Nhưng Jimin không muốn xin lỗi, Jungkook cũng không có biểu cảm gì quá nhiều.

- Em ăn đi, anh đi thay áo rồi vào bôi thuốc cho em.

Thêm một lần nữa Jungkook rời đi rồi quay lại, cháo đã với đi một nửa nhưng có vẻ Jungkook không quan tâm lắm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giường và bắt đầu bôi thuốc vào chỗ chân đang sưng tím của Jimin. Động tác không một chút mạnh bạo hay tức giận, hoàn toàn dịu dàng mà nâng niu như thể người vừa bị hất cháo vào mặt lúc nãy không phải hắn vậy.

Jungkook nhận được điện thoại, là bên phía khách hàng có chút yêu cầu thay đổi về chi tiết sản phẩm cần gặp hắn để trao đổi nên hắn đã rời đi ngay sau khi bôi thuốc cho cậu xong.

Quên nói nhỉ, Jungkook là một nhà thiết kế chuyên thiết kế logo, biển hiệu và một số công việc liên quan đến sáng tạo mỹ thuật. Công việc này nói khó không khó, nhưng dễ thì cũng không dễ, bù lại là tiền kiếm được khá nhiều bởi vì hắn có tài mà.

Hắn chỉ dặn dò cậu vài câu như là nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi trước khi rời khỏi. Và hắn không khóa cửa phòng. Nhưng lần này Jimin không có ý định chạy trốn nữa vì cậu biết hắn đâu mà ngu mà không thay đổi mật khẩu chứ.

Jimin không nghe lời lết cái chân đau đi ra ngoài, lúc này mới có dịp nhìn rõ căn nhà này. Không quá rộng nhưng vừa đủ cho ba người ở, có ba phòng, sạch sẽ và yên tĩnh. Phòng đầu tiên là phòng cậu đang ở, Jimin mở cửa căn phòng tiếp theo, chỗ này cùng một màu chủ đạo với phòng cậu ở chỉ có điều nó lại trống vắng một cách khó hiểu. Trong này tuyệt nhiên chỉ có một cái giường, một cái gối và không có chăn. Bên cạnh là chiếc bàn gỗ và một loạt các bản vẽ còn dang dở nằm ngỗn ngang. Jimin thở dài rồi lắc đầu, đúng là họa sĩ thường ít ai gọn sàng. Cậu bước tới định dọn dẹp một chút cho ngay ngắn nhưng thật ra là bản tính tò mò muốn biết những bức tranh kia vẽ gì bởi vì nhìn nó vốn không giống một logo hay biển hiệu nào cả.

Và rồi giây phút Jimin như không tin vào mắt mình. Toàn bộ, tất cả những bản vẽ ở đây đều chỉ một chủ đề...là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin