CƯỢC (2)

Sau khi Jungkook rời khỏi, cậu muốn đuổi theo hắn thì chợt nhận ra cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài. Có ai có thể làm ơn nói cho cậu biết rằng đang có chuyện gì không? Tại sao chỉ qua một đêm mà Jungkook lại trở nên như vậy.

Rõ ràng là hôm qua, chính xác chỉ vừa mới tối hôm qua cậu còn nhờ Jungkook giúp mình chuẩn bị quà sinh nhật cho Jungguk, lúc đó Jungkook vẫn vui vẻ đồng ý với cậu. Đùng một cái lại bắt cậu tới nơi này, ngay cả điện thoại của cậu cũng bị lấy đi mất.

Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

- Jungkook....Jeon Jungkook....

Jimin một lần nữa đập cửa, hiện tại trời đã tối, vậy là hắn đã bỏ đi suốt cả một buổi chiều. Cậu trong này kêu khàn cả giọng cũng không ai đáp trả. Bất lực, Jimin ngồi bệt dưới sàn gạch khóc nấc lên. Vừa đúng lúc mày thì Jungkook mở cửa đi vào.

Khác với cổ tích, nếu lọ lem khóc thì ông bụt sẽ xuất hiện và giúp đỡ cô, nhưng Jimin biết Jungkook xuất hiện nhưng không hề có ý định giúp đỡ mình.

Hắn bước tới đỡ cậu đứng dậy, Jimin im lặng để Jungkook ôm cậu về giường. Thú thật cậu vẫn không thể tin Jungkook lại thay đổi nhanh chóng như vậy, cậu mong đó là một sự hiểu lầm nào đó và rồi Jungkook sẽ trở về là một người dịu dàng tốt bụng như trước đây.

- Sao lại ngồi dưới đó, buổi tối lạnh lắm biết không. Anh có việc nên quên mất em còn chưa ăn cơm, em muốn ăn gì để anh làm, nhanh thôi.

Jungkook yêu chiều thủ thỉ những lời nói êm dịu bên tai cậu như dỗ ngọt, nhưng sao Jimin thấy không giống. Vẫn gương mặt này, giọng nói này, nhưng hoàn toàn không giống trước đây nữa rồi.

- Sao lại nhốt em ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Jungkook? _ Jimin giương đôi mắt còn đo đỏ vì vừa mới khóc nhìn thẳng vào người đối diện, cậu vẫn hi vọng Jungkook sẽ nói đây chỉ là một trò đùa mà thôi.

Nhưng không.

- Nếu em đồng ý kết hôn với anh, lúc đó anh sẽ thả em ra. _ Hắn nói nhưng không nhìn cậu bởi hắn thừa biết vẻ mặt của Jimin ngay lúc này ngoài ngạc nhiên thì còn kèm theo tức giận nữa.  

Jimin hiền lành nhưng không yếu đuối, ngược lại còn rất cứng đầu. Đó cũng là một phần lí do Jungkook phải bắt ép cậu như thế này.

- Anh điên rồi. Kết hôn gì chứ.....

Đúng như hắn nghĩ, Jimin nghe xong liền đứng bật dậy lùi ra xa mấy bước chân. Jungkook không chút bất ngờ với phản ứng của cậu, Jimin mà không phản đối thì mới là chuyện lạ đó.

- Anh biết em sẽ không dễ dàng đồng ý bởi vì người em yêu đâu phải anh. _ Hắn bật cười, nụ cười chua xót rồi rất nhanh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng. - Nhưng anh nói cho em biết, Jungguk không hề có chút tình cảm riêng tư nào với em cả, dù cho là có đi chăng nữa thì anh cũng không để em được ở bên anh ta đâu.

Jungkook nhếch môi nhìn biểu cảm thất vọng trên gương mặt Jimin. Hắn chợt nghĩ, cậu đang buồn vì nghe được rằng Jungguk không yêu mình, hay là đang giận vì hắn nói sẽ không để hai người họ bên nhau?

Nực cười thật đó.

- Park Jimin. Chỉ có anh, chỉ có Jeon Jungkook mới thật lòng yêu em thôi.

- Không. Anh căn bản không phải yêu, anh chỉ là đang ganh tị.......

- Đúng. _ Jungkook thấy máu trong người mình đang sôi lên. - Anh ganh tị chết đi được. Jungguk có chỗ nào hơn anh, anh ta đã làm được gì cho em hả Jimin? Anh ta nửa đêm chạy đi tìm em vì em đi lạc? Nhà em cách tận ba khu phố, giữa lúc giông gió anh ta vẫn đến với em vì biết em sợ sấm? Hay anh ta bảo vệ em, chịu đòn thay em khi bị bọn côn đồ kiếm chuyện? Không đâu Jimin, chỉ có Jeon Jungkook này thôi. _ Hắn siết chặt nắm tay cố kiềm nén cơn giận dữ trong lòng.

- Anh đang kể công sao?

Jungkook liếc mắt nhìn cậu rồi bỗng cười thật to. Lời Jimin vừa nói ra làm hắn mắc cười hơn cả xem phim hài gấp trăm ngàn lần.

Chỉ muốn nói cho em hiểu, em lại cho rằng anh kể công. Nếu hắn thật sự muốn kể công, vậy cậu phải trả bao nhiêu mới đủ đây? Đúng là quá mức buồn cười rồi.

Nếu em thương anh, anh không cần làm gì em cũng thấy đủ. Nếu em không thương, anh có làm bao nhiêu cũng không bằng.

So với sự thất vọng trong mắt Jimin, nỗi tuyệt vọng trong tim Jungkook lớn hơn nhiều. Vốn nghĩ dù cậu không yêu hắn thì ít ra cũng sẽ dành cho hắn chút thương cảm, nhưng hóa ra là không có gì cả.

Jungkook thấy tim mình quặn thắt, nhưng không đau đớn quá đâu. Vốn dĩ từ lâu, mỗi khi thấy ánh mắt Jimin nhìn Jungguk có bao nhiêu lấp lánh, nụ cười cậu dành cho Jungguk có bao nhiêu xinh đẹp...chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ khiến tim hắn bầm giập rồi.

Trước đây hắn không dám nói cho Jimin biết rằng Jungguk không có tình cảm với cậu vì sợ cậu đau lòng. Những món quà cậu tặng anh ta vẫn nhận nhưng chẳng mấy quan tâm, chỉ có Jungkook tự mình mang về mà trân trọng. Thế đấy, kể cả những thứ đó bị Jungkook lấy đi anh ta còn chẳng hay biết kia mà, thế thì yêu thương nỗi gì.

Nhưng người vô tâm nhất không phải vẫn là Park Jimin sao? So với những chuyện cậu làm cho Jungguk thì những thứ hắn làm cho cậu cũng đâu thua kém gì, thậm chí còn hơn gấp ngàn lần. Vậy mà Jimin cũng có thèm để tâm tới đâu. Quá đáng hơn chính là Jimin còn nhờ hắn chuẩn bị để giúp cậu tỏ tình với Jungguk nữa kìa. Nên trách Park Jimin quá vô tư hay trách cậu tàn nhẫn đây?

Giúp người mình yêu tỏ tình với người khác? Nếu thành công thì người hắn yêu sẽ trở thành người yêu của người khác, nếu thất bại thì hắn phải giương mắt nhìn người mình yêu đau khổ? Nhưng dù là kết quả nào đi nữa thì người đau lòng nhất vẫn là Jeon Jungkook hắn mà thôi, không phải sao?

- Anh xuống dưới làm chút thức ăn cho em, lát nữa tắm xong em nhớ xuống ăn, không được nhịn đói.

Jungkook rời đi, lần này hắn không khóa cửa phòng cậu nữa. Vì khi vắng nhà, sợ bất trắc nên buộc phải khóa cửa phòng Jimin cho yên tâm. Còn hiện tại hắn có mặt ở đây thì cậu được phép đi lại thoải mái, tất nhiên là chỉ thuộc phạm vi trong căn nhà này mà thôi. Muốn ra khỏi cổng phải mở khóa bằng mật khẩu, nhưng có lẽ lần này Jungkook đã quá chủ quan.

Hắn xuống dưới nấu nướng vài món, dọn sẳn ra bàn rồi trở về phòng mình. Jungkook thừa biết Jimin lúc này không muốn nhìn mặt hắn, thấy hắn cậu sẽ ăn không vô nên biết điều mà lánh đi. Không lâu sau đó Jimin thật sự đi xuống, cậu nhìn quanh không thấy Jungkook đâu cả, đoán chắc là hắn đã về phòng. Jimin nhanh chân chạy ra cổng nhưng không cách nào mở được, nó bắt buộc phải nhập mã số mật khẩu gồm sáu số trên thiết bị được lắp đặt sẳn mới có thể mở cửa. Cậu vừa lo vừa sợ Jungkook sẽ đột ngột mà đi xuống, tay cậu run rẫy bấm từng con số. Những gì cậu nghĩ ra chỉ có thể là sinh nhật của Jungkook, kỉ niệm ngày bọn họ quen nhau, nhưng tất cả đều sai. Jimin đánh liều thử lại lần cuối, nếu thật sự không mở được thì chính là hết cơ hội rồi.

Cánh cửa chầm chậm mở ra dưới cặp mắt mở to của Jimin, Jungkook vậy mà thực sự dùng ngày sinh của cậu làm mật khẩu. Không có thời gian nghĩ nhiều, Jimin một mạch chạy đi, cố gắng chạy thật nhanh nhất có thể.

Bên này Jungkook vẫn còn đang tắm nên không để ý. Thật ra mật khẩu nhà có kết nối với điện thoại của hắn, khi cửa được mở sẽ thông báo tới điện thoại, đây là một cách để nhận biết có người đột nhập hoặc bị hack mật khẩu. Khi trở ra Jungkook cũng không để ý mà kiểm tra điện thoại, hắn chỉ muốn xuống dưới xem Jimin có chịu ăn cơm chưa thôi.

Cảnh tưởng trước mắt chính là bàn đồ ăn còn y thinh còn cửa thì đã mở toang hoác, Jungkook đúng là đã coi thường trí thông minh của Jimin rồi. Nhưng hắn không nghĩ cậu sẽ chạy thoát được đâu vì xung quanh đây ít nhất 10km thì sẽ không có một căn nhà nào cả.

Jimin vừa chạy vừa khóc, mắt cậu nhòe hết đi và vấp té mấy lần. Sao càng chạy thì càng tối, hơn nữa nơi đây là ven biển, gió cứ thôi vút vút khiến toàn thân cậu lạnh toát. Tự nghĩ bản thân thật ngu ngốc, muốn trốn cũng phải đợi trời sáng chứ sao lại chạy trong đêm thế này.

Một lần nữa Jimin vấp té, lần này thì hẳn là bị trật chân rồi, cổ chân cậu đau buốt không thể nhúc nhích nổi nữa. Ngay lúc này Jimin chỉ biết khóc, cảm giác giống như cái lần cậu đi lạc vào hai năm trước.

Nói là một nhiếp ảnh gia thì hơi quá nhưng Jimin rất thích chụp hình và cậu có một studio riêng của mình. Một hôm, cậu xem trên mạng và tìm được một nơi khá vắng vẻ nhưng phong cảnh hoang dại lại thơ mộng khiến cậu mải mê đi mãi, đi mãi cho tới khi nhận ra trời sụp tối và bản thân đã không còn nhớ đường về. Điện thoại lại mất sóng, Jimin đi lòng vòng đến đau cả chân, khó khăn lắm mới đi tìm được một chỗ mà điện thoại tạm bắt được sóng. Jimin bật khóc vì vui mừng, người đầu tiên cậu gọi là Jungkook, lúc ấy cũng đã hơn chín giờ tối.

Hơn hai tiếng Jungkook mới tìm ra được nơi mà Jimin diễn tả qua điện thoại, giây phút nghe Jungkook gọi tên mình Jimin mới giật mình ôm chầm lấy hắn mà nức nở. Ngay lúc này Jungkook chẳng khác gì ngọn nến trong đêm đông của cậu cả.

Chợt nhớ lại lời lúc nãy Jungkook nói, đúng là lúc ấy hắn đã không nghĩ ngợi gì mà đi tìm cậu. Nhưng nếu người lúc đó cậu gọi không phải Jungkook mà là Jungguk thì anh ấy cũng sẽ đi tìm cậu như vậy thôi, đúng không?

- Park Jimin!

Đang còn bận nghĩ ngợi thì một tiếng gọi phát ra sau lưng, Jimin lúc này mới kịp hoàn hồn. Bị hắn tìm được rồi.

- Hay lắm, còn dám bỏ trốn. Anh đã nói thế nào em quên rồi sao?

Jungkook chính là đang rất giận, hắn bước lại gần một tay xách cậu đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng thì Jimin đã kêu lên.

- Ahhh.....đau.....

Jungkook hốt hoảng buông tay cậu, hắn ngồi xuống mở đèn flash từ điện thoại lên kiểm tra người kia. Cả người không vấn đề gì, riêng mắc cá chân là sưng phù và đang dần chuyển sang màu tím đỏ. Giận dữ trong lòng nguôi đi không ít khi thấy Jimin bị thương, hắn khụy gối kéo cậu lên lưng rồi cõng về nhà, Jimin cũng lẳng lặng nghe theo chứ hiện tại cậu đâu còn chạy nổi nữa. Suốt quãng đường Jungkook không nói lời nào, Jimin thì sụt sụt không ngừng vì vừa khóc vừa lạnh.

Mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ. Cố gắng ở cùng một chỗ rốt cuộc là tốt hay không?

_______________________________________________________

Lúc mình nghĩ ra plot này mình đoán chắc viết tầm 3k chữ là xong. Ơi là chời mới viết chưa được 1 nửa mà hơn 4k chữ gòi. Quá chời là dui luôn á 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin