2. TRÁI CẤM (1)
- Jungkook! Anh đã nói bao nhiêu lần rằng em không được phép uống mấy thứ này mà, nhất là khi em khiến chúng trở nên bừa bộn như thế!
Tôi khá tức giận khi vừa trở về nhà đã nhìn thấy cái cảnh thằng nhóc to xác kia nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà, đầu thì tựa vào ghế sô pha trông như tên nghiện đang phê thuốc. Trên bàn, cả dưới sàn vỏ lon bia lăn lóc tứ phía và thề có chúa là nó khiến tôi vô cùng bực bội.
Thằng nhóc to xác nào đó nghe mấy lời cằn nhằn cũng không buồn phản ứng. Có lẽ vì say, hoặc đơn giản là không muốn.
- Lần này nữa thôi, còn lần sau anh sẽ nói với ba, không thể để em hư hỏng như thế được.
Nói cho cùng thì tôi cũng không thể làm gì ngoài việc còng lưng lôi cái thây nặng trĩu ấy lên phòng ngủ và quay về dọn dẹp đống tàn dư kia. Đến khi về được phòng mình cũng là chuyện của nửa tiếng sau, đồng hồ lúc này vừa đúng ba giờ sáng.
Không hiểu thằng nhóc kia học theo ai mà lại tập tành bia rượu như thế. Lạy chúa Jungkook mới vừa hai mươi thôi đấy, một mình nó đã cân được bảy, tám lon bia rồi cơ à. Nhưng việc gì Jungkook lại một mình uống say, thằng nhóc đã có chuyện gì sao?
Nói mới để ý, không biết từ khi nào giữa tôi và Jungkook lại dần có khoảng cách như thế. Trước đây cả hai như hình với bóng, vui buồn gì cũng kể nhau nghe và quan trọng hơn chính là tôi chưa bao giờ thấy Jungkook đụng vào mấy thứ không tốt đó. Dù sao nó vẫn là em trai tôi, đứa em mà tôi thương hơn cả bản thân mình, thật sự, tôi cảm thấy rất không vui khi Jungkook đột nhiên xa cách tôi như thế.
Định bụng đánh một giấc đến tận trưa mai mới thôi vì ngày mai là chủ nhật, không phải đi học. Chưa kịp chợp mắt thì lại bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa. À không, là đập cửa mới đúng.
- Jimin! Anh đâu rồi, mở cửa cho em...
Giọng nói khản đặc thèm theo điệu bộ lè nhè này còn ai ngoài Jungkook. Tưởng nó đã ngủ sao bây giờ còn đứng ngoài kia mà kêu gào thế chứ. Tuy khó chịu nhưng tôi vẫn bước xuống giường, nhanh chóng đi mở cửa bởi tôi biết nếu không làm thế Jungkook cũng sẽ không bỏ cuộc mà làm phiền đến khi tôi chịu mở cửa mới thôi.
Cửa vừa được mở, không nói không rằng liền bị cả thân hình to lớn đổ vào mình, tôi phản ứng nhanh liền dang tay ôm lấy nhưng vẫn không khỏi bị mất thăng bằng bởi sức nặng của ai kia mà lui về sau mấy bước suýt thì ngã chổng vó. Jungkook lúc này như vô lực, toàn bộ trọng tâm đều đè lên người tôi. Lại một lần nữa, tôi phải dùng hết sức bình sinh lôi theo Jungkook về phía giường của mình. Không chút thương tình mà quăng xuống như một bị đồ.
- Jeon Jungkook! Em không định để anh nghỉ ngơi có đúng không? Phiền như vậy là đủ rồi đấy.
Tôi nói lớn, và có lẽ Jungkook vẫn đủ nhận thức để tiêu hóa những lời nói ấy một cách nhanh chóng. Bởi tôi thấy đôi mắt đang khép hờ nãy giờ bỗng mở to nhìn tôi tròng trọc, Jungkook gượng người ngồi dậy, có vẻ muốn đứng lên thì đúng hơn nhưng vì cơn choáng nên em đã ngồi lại giường.
- Em rất phiền sao? Đã khiến anh khó chịu sao?
Jungkook nhìn tôi, và tôi nhận ra mình đã vừa lỡ lời. Đôi mắt em không thể mở to như thường ngày tôi vẫn thấy, nhưng tôi biết em đã tổn thương sau câu nói vừa rồi của mình. Nó đỏ và áo một tầng sương.
- Jungkook...anh không phải ý đó....
- Em hiểu mà. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Em cắt ngang lời tôi và cố đứng dậy. Cửa phòng đóng lại, tôi muốn đuổi theo nhưng lại không biết phải nói gì. Có lẽ lúc này Jungkook sẽ không muốn nói chuyện với tôi bởi cái cách em gượng người bỏ đi cũng khiến tôi không biết phải giữ lại thế nào. Tôi biết mình vừa vô tình mà nặng lời với em, nhưng tôi không cố ý. Lần đầu tôi quát Jungkook như thế, chính tôi cũng không nhận ra. Chắc chắn em giận nhưng cũng không thể trách tôi được, đúng không?
Chuyện chỉ có vậy nhưng tôi đã trằn trọc đến sáng trong khi trước đó tôi đã rất muốn được ngủ. Và tôi thề là hai mươi mấy năm qua chưa có ai khiến tôi bận tâm nhiều như Jungkook cả. Có lần Taehyung bảo tôi và Jungkook không giống anh em ruột cho lắm, bởi người ngoài nhìn vào cách chúng tôi đối xử với nhau sẽ nghĩ rằng bọn tôi là người yêu thì đúng hơn. Tôi thì không nghĩ thế, có thể tôi chiều Jungkook hơi quá một chút, tôi công nhận. Nhưng nó không sai mà, và với tôi thì Jungkook luôn đáng được yêu thương như thế.
Có điều dạo gần đây bọn tôi không còn được như trước, chính xác là từ lúc tôi bắt đầu hẹn hò với Joolie và kể cho Jungkook nghe về mối quan hệ ấy, em đã phản ứng một cách bất ngờ và sượng trân, không nói gì và quay về phòng mình. Tôi có cảm giác Jungkook đang dỗi thì phải, em tránh mặt tôi mấy ngày sau đó. Và tệ hơn chính là Jungkook tụ tập đi nhậu với mấy đứa bạn của nó. Lần đầu tiên tôi thấy Jungkook say, em ôm chầm lấy tôi, rồi lại lăn ra ngủ. Tính đến lần này là đã lần thứ tư, em không nói gì cả nhưng hành động thì ngược lại. Nếu không lầm, Jungkook không mấy ủng hộ việc tôi và Joolie quen nhau. Có lẽ tôi và Jungkook nên có một lần nói rõ cho chuyện này, về việc tôi có bạn gái, hơn hết là về thái độ của em gần đây.
________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top