1. CƯỢC (1)

Jeon Jungkook muốn đánh cược một lần.

Hắn cược tình cảm "bạn bè" hơn bảy năm qua với Park Jimin. Cược luôn cả tình anh em hai mươi chín năm với người anh trai ruột Jeon Jungguk.

Điều này chứng minh được gì? Tất nhiên, rằng hắn không thể thua, vì nếu thua đồng nghĩa với việc hắn mất tất cả, và mất luôn cả một Jeon Jungkook vốn có.

- Jimin....chúng ta..... _ Hắn hồi hộp nắm chặt tay cậu chuẩn bị cho lời sắp nói, thế nhưng dù là sẳn sàng tâm lí bao nhiêu đi nữa, giây phút đối diện cậu vẫn làm hắn đột nhiên có chút lo lắng.

- Có chuyện gì vậy Jungkook? _ Jimin tò mò với đôi mày nhướng cao và cặp mắt mở to hơn, đầy mong đợi.

- Jimin....làm người yêu của anh có được không?

Câu nói đúng thật là làm Jimin bất ngờ, nhưng rồi cậu lại khúc khích cười cho rằng đó là một câu nói đùa.

- Anh nói gì thế, đừng có chọc em.

- Không, anh nghiêm túc. Chẳng lẽ em không nhìn ra....anh yêu em từ rất lâu rồi.....

Ánh mắt kiên định có phần buồn bã của Jungkook cho Jimin biết được dường như hắn không hề có ý định đùa giỡn, Jungkook thật sự đang tỏ tình với cậu.

Jimin chợt lùi lại một bước, bàn tay đang được người kia nắm lấy cũng rụt lại, nét cười trên môi bất giác thu về. Cậu nhìn hắn với ánh mắt khó xử.

- Sao có thể chứ Jungkook...chúng ta là bạn kia mà...

- Nhưng anh không xem em là bạn, tới bây giờ em còn không chịu hiểu?

- Em...em thích Jungguk....em xin lỗi....chúng ta không thể....

Lời chưa nói xong Jimin bỗng thấy đầu mình choáng váng, một màu đen kịt che mất tầm nhìn và cậu gục xuống ngay sau đó. Tất nhiên là đã được bao bọc kịp thời bởi vòng tay của ai kia.

Jeon Jungkook mặt không biểu cảm, nhấc bổng Jimin trên tay đi về xe của mình. Phải làm tới bước này thì chính là hắn thua rồi.

Park Jimin....con mẹ nó cuối cùng vẫn là chọn Jeon Jungguk chứ không phải hắn.

.......Chín năm trước, chính là khoản thời gian Jimin vừa bước chân vào trường đại học, mọi thứ đối với cậu mà nói đều xa lạ và mới vẻ. Với vẻ ngoài non nớt cộng thêm sự nhút nhát và kiệm lời rất nhanh Jimin đã gây chú ý, đặc biệt là bọn người thích trêu chọc và bắt nạt người khác.

Thời điểm đó Jungkook vừa vào năm hai, anh trai cậu là Jungguk cũng đã năm tư, họ học cùng một trường. Trái với một người hiền lành và chăm học như Jungkook thì anh trai hắn lại là tên cầm đầu bọn trẻ trâu chuyên bắt nạt người khác. Mà mục tiêu của bọn họ lúc này là Park Jimin.

Jungkook vốn không muốn xem vào chuyện của anh trai mình bởi anh ta như vậy nhưng cũng không làm gì đến mức quá đáng. Nhưng một ngày nọ, hắn bắt gặp Park Jimin ngồi thu lu một góc ở nhà vệ sinh, mắt mũi đỏ hoe không ngừng tuôn nước, quần áo xộc xệch minh chứng cho một trận dằn co đã xảy ra. Giây phút cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mình, Jungkook vô thức khắc ghi khoảnh khắc đó rồi tự động khảm vào trong tim lúc nào cũng không hay.

Hắn về tới nhà liền quăng cặp, chạy ngay lên phòng tìm anh trai.

- Jeon Jungguk....

Jungguk vừa tắm ra thì gặp em trai mặt đang tức giận, còn gọi hẳn họ tên mình ra, đúng là không có phép tắc.

- Sao đó, nay mày dám gọi cả họ tên anh thế à? _ Thật lòng cũng có hơi khó chịu. Nhưng nghĩ cũng lạ, Jungkook trước giờ chưa từng như thế.

Jungkook biết mình vừa rồi đã thất lễ, môi mím lại nhưng không xin lỗi, ngược lại còn bắt đầu chất vấn anh trai mình.

- Anh hai, lần này anh thực sự quá đáng, tại sao phải làm tới mức đó?

- Chuyện gì? _ Jungguk khó hiểu, cau mày hỏi lại.

- Park Jimin.....

- À..... _ Jungguk bật cười. - Ra là thằng nhóc trắng trẻo năm nhất đó à. Cơ mà anh mày đã làm gì nó đâu nhỉ?

- Anh còn nói, rõ ràng cậu ra suýt bị đám đàn em của anh cưỡng bức ở nhà vệ sinh. Anh hai, trước giờ anh thế nào em không quan tâm, cũng không mách bố mẹ vì em biết anh luôn có chừng mực, nhưng làn này thật sự quá đáng.....

- Khoan khoan.... _ Jungguk bắt đầu thấy não mình load không kịp rồi. Jungkook vừa nói gì vậy? - Mày nói tụi nó suýt thì cưỡng bức nhóc kia ở nhà vệ sinh à, tụi nó dám sao?

- Chứ không phải anh cho phép nên tụi nó mới dám làm càn như vậy hả? _ Jungkook tức giận, anh trai cậu đang cố phủi bỏ việc mình làm sao?

- Nói cho mà biết, anh mày không phải loại người đó, anh cũng không bảo tụi nó làm vậy. Được rồi, chuyện này để anh giải quyết.

Sau khi tìm hiểu mọi việc Jungguk tẫn cho mỗi đữa một trận, đứa nào có tham gia trong vụ đó đều nhừ đòn. Chưa hết, vì thấy áy náy nên Jungguk còn hứa sẽ bảo vệ Jimin. Kể từ đó Jungguk như trở thành thần tượng trong lòng cậu, một người con trai của chính nghĩa, còn là người để cậu có thể dựa dẫm. Đó cũng là cơ duyên ba người bọn họ quen biết nhau và thân thiết đến hôm nay.......

Jungkook nắm chặt vô lăng, phóng xe với tốc độ khó kiểm soát mà lao về nhà. Đây không phải nơi hắn thường xuyên ở, căn nhà này được Jungkook mua rất lâu rồi, khi hắn vừa ra trường và đi làm được một năm, đây được xem như một món quà mà hắn tự thưởng cho bản thân.

Xung quanh vắng vẻ, heo hút nhưng đổi lại rất yên bình, vốn với một người yêu thích vẽ vời như hắn thì chỗ này quả là một lựa chọn không tồi. Mỗi khi có tâm sự Jungkook sẽ tới chỗ này, chẳng ai ngoài hắn biết đâu vì hắn không hé nữa lời về việc mình có một căn nhà ở tận vùng ngoại ô. Bây giờ đúng là thật sự cần dùng tới rồi.

Jeon Jungkook thừa biết, bản thân cố chấp thử sức với cái gọi là sự lựa của Jimin, hắn biết mình sẽ thua. Bao năm qua bên cạnh nhau, từ khi còn học đại học cho đến khi đi làm, Jungkook luôn là người âm thầm quan tâm và bảo vệ cậu. Vậy mà...Park Jimin trong mắt chỉ có mỗi anh trai hắn. Thậm chí lời hứa sẽ bảo vệ cậu có khi anh ta đã quên mất từ đời nào. Mỗi lần có chuyện đều là Jungkook đứng ra che chắn, khi Jungguk nghe tin thì chuyện xong xuôi hết rồi. Sau đó anh ta tìm đến bọn nó và cảnh cáo rằng không được ức hiếp người của mình, Jungkook nhớ lại bỗng thấy thật nực cười.

Người hôm đó che chở cho Jimin là hắn, bị đánh cũng là hắn, thế quái nào mà chỉ với một câu "Tao cấm bọn mày đụng tới người của tao" của Jungguk, mọi công trạng đều thuộc về phần anh ta. Park Jimin cứ như thế, một lần nữa đem lòng biết ơn biến thành sự yêu thích, dần dần mà đặt lên người của Jeon Jungguk. Còn hi sinh của hắn thì cậu lại chẳng mảy may để tâm tới.

Park Jimin ơi là Park Jimin. Anh ta chỉ đòi lại công bằng cho em sau khi chuyện đã rồi, nhưng người bên cạnh và thay em chịu đau ngay lúc ấy là anh kia mà, tại sao vậy?

Jungkook thông thả bế Jimin đi vào nhà, tuy ít lui tới nhưng cứ cách hai, ba hôm là hắn sẽ kêu người tới dọn dẹp nên hầu như mọi thứ đều sạch sẽ. Không ngờ lại có ngày hắn lại dùng cách này với Jimin, nhưng biết làm sao được, tình cảm hắn dành cho cậu ngày một lớn hơn, còn Park Jimin thì vô tâm vô tình mà gạt đi. Mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười cậu dành cho Jungguk không khác gì từng mũi dao găm ghim vào ngực trái. Làm bao nhiêu cũng không đủ, hi sinh bao nhiêu cậu cũng không thấy, vậy hắn cố gắng còn ý nghĩa gì. Thôi thì tốt nhất là bắt cậu ở bên cạnh hắn, Jungkook tin một ngày nào đó Jimin sẽ hiểu được tấm chân tình này.

Tình yêu là sự ích kỉ, hắn đã quá bao dung trong suốt ngần ấy năm qua. Hắn biết anh trai mình không có tình cảm yêu đương với Jimin nhưng hắn lại càng ghét cái cách anh ta tỏ ra quan tâm cậu. Park Jimin cũng rất đáng ghét, cậu chỉ nhìn thấy một chuyện anh ta làm cho cậu mà làm lơ hết mọi chuyện hắn làm vì cậu. Jungkook có thể cam lòng sao?

Park Jimin, tới bước đường này là em ép tôi. Hai ngày nữa là tới sinh nhật của Jungguk, còn định tỏ tình với anh ta à? Đừng mơ.

.....

Jimin nheo mắt tỉnh dậy, sau gáy vẫn còn cảm giác đau nhức nhẹ. Ánh sáng từ phòng ngủ giúp cậu nhận ra rằng mình không phải ở nhà, căn phòng này rộng lớn và lạ lẫm hơn nhiều. Tiếng gió vù vù bên cửa sổ, Jimin tiến lại gần đó thì giật mình, phía xa xa ngoài kia đúng là có biển, cậu vì sao lại đến được nơi này?

Giữa lúc đang bâng khuâng thì cửa phòng chợt mở, là Jungkook. Hắn không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh cậu rồi khép cửa sổ lại. Vẻ mặt điềm nhiên này khiến Jimin chợt rợn tóc gáy, cảm giác người trước mặt đã có gì đó thay đổi rồi.

- Jungkook....đây là đâu, sao em lại ở đây?

- Là nhà của anh. _ Hắn nói rồi tự ý kéo tay cậu lại phía giường ngồi xuống, luồn tay vào sau cổ cậu xoa nhẹ. - Còn đau không, xin lỗi, anh hơi nặng tay.

Một nỗi bất an hiện lên trong lòng, Jungkook bị làm sao vậy, hắn đánh ngất cậu rồi đưa tới đây sao? Để làm gì chứ?

- Jung...Jungkook..... _ Jimin ngồi nhích ra, cố gắng kéo dài khoảng cách với Jungkook, tránh đi bàn tay đang chạm vào cổ mình, cậu đang cảm thấy hơi sợ hãi.

Jungkook nhìn hành động bài xích của Jimin thì lại bật cười, tiếp tục áp sát cậu.

- Em sợ? Anh không làm hại em đâu, em biết điều đó mà.

- Em muốn về nhà. Jungkook....đưa em về nhà đi được không...

- Nhà? _ Hắn đứng dậy nhìn quanh căn phòng. - Đây là nhà, nhà của anh và em, em không muốn sao?

Jungkook trước mặt cậu hoàn toàn xa lạ, Jimin không nhìn thấy một tia thiện chí nào trong ánh mắt đó cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu đang bị bắt cóc sao?

Jimin lắc đầu, mắt cậu ngấn nước nhìn Jungkook. Nhất định có hiểu lầm gì đó rồi, Jungkook việc gì phải bắt cóc cậu chứ.

- Anh nói gì em không hiểu, đây không phải nhà em, em muốn về.....

- Park Jimin!

Jungkook gọi thẳng tên cậu với tông giọng trầm đục mà trước nay Jimin chưa từng nghe. Cơ thể nhỏ liền run lên một cái sau tiếng gọi.

- Kể từ bây giờ đây sẽ là nhà của em, em không được phép rời khỏi đây khi anh chưa đồng ý, nếu dám làm trái thì đừng trách anh.

Hắn thẳng thừng quát vào mặt cậu, mặc kệ nước mắt đã rơi trên bầu má tròn mà hắn vẫn luôn mong ước được vuốt ve hằng đêm. Jungkook đóng sầm cửa như một lời cảnh cáo, rằng mọi chuyện không phải một trò đùa. Jeon Jungkook hắn nói được làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin