chapter 7
chapter 7:
Khi học kì mới của trường trung học phổ thông An Vũ bắt đầu, tất cả lại theo đuổi những ước mơ và hoài bão lớn lao như mới được rót vào đó cả một linh hồn mới, Thiên Anh cũng tất tả khoác cặp theo sau Tùng. Tùng học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, là đối tượng của bao nhiêu thiếu nữ đang độ tuổi ô mai vậy, thế nên cái đuôi của cậu là cô thường bị ghét bỏ và mỉa mai. Thiên Anh chỉ dám đi phía sau hai người thật xa, giữ một khoảng cách an toàn, một cô bé nghèo nàn hàng xóm không xứng để đi cùng hai người họ.
" Thiên Anh! Nhanh, nhanh lên nào..."
Cô nghe thấy giọng nói trong như tiếng chuông gió leng keng trước cửa nhà, ngẩng đầu lên, nụ cười ấy đập vào mắt chói loà bừng sáng, cô gái ấy vẫy vẫy cô, cuống quýt như thể sợ Thiên Anh sẽ lạc vào dòng người đông đúc và biến mất vậy, và Thiên Anh toét miệng cười, hồn nhiên và ngây thơ hết sức. Cô vội vã chạy lại, nhưng bị vấp và té nhào, bóng hình trước mắt đột nhiên biến mất và hình dáng của Tùng càng ngày càng xa xôi, Thiên Anh thấy chân mình đau nhói và khuỵu lại tại chỗ, nước mắt trào ra không ngăn được. Đúng lúc ấy, một bàn tay thật to, thật ấm xoa xoa gò má cô, giọng nói trìu mến khiến Thiên Anh có chút bàng hoàng:
" Đừng khóc..." Cô ngẩng đầu lên, Phong mỉm cười nhìn cô khiến Thiên Anh giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm sống lưng, cô lau khoé mắt cay xè, mất ngủ. Chẳng hiểu sao gã trai khó ưa ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, Thiên Anh loạng choạng xuống giường, ra phòng khách uống một ngụm nước lạnh. Tùng vẫn thức, thấy cô ngạc nhiên hỏi:
" Sao vậy? Không ngủ được à?"
Thiên Anh lắc đầu:
" Sao cậu vẫn chưa ngủ?"
" Bởi vì vẫn có người đang đợi tôi nè... Sao hôm nay ra đây? Tôi không nhớ cậu có thói quen dậy đêm uốngnước"
"Tùng à, hôm nay tôi mơ thấy Thư..."_ Giọng nói nghèn nghẹn của Thiên Anh dập tắt nụ cười đang dần chớm nở của Tùng, đẩy hai người vào hố sâu im lặng, Tùng gấp lap, thở dài, dường như cả cuộc đời cậu chưa bao giờ có một nỗi muộn phiền như vậy, cậu chăm chú nhìn Thiên Anh, ngón tay đan vào nhau vang lên những tiếng cành cạch mệt mỏi trong vô vọng:
" Thiên Anh à, chuyện đó là của quá khứ rồi, quên nó đi, có nhắc thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì..."
" Cậu nói dối! Chính cậu cũng nhớ Thư nhiều vậy mà bắt tôi quên là sao??? Cô ấy chưa bao giờ là quá khứ, không được phép quên cô ấy!!!"_ Thiên Anh dường như là nổi điên, nước mắt rớt từng giọt xuống nền gạch. Đúng vậy, Thư không bao giờ có thể à quá khứ, một người đẹp như vậy, dịu dàng như vậy sao có thể là quá khứ được???
" Thiên Anh! Chấp nhận, Thư đã không còn tồn tại nữa, để cho nó ra đi thanh thản đi thôi..." Tùng mệt mỏi buông lơi một câu như vậy rồi về phòng, để lại cho Thiên Anh cánh cửa khép chặt. Đêm nay, ai cũng biết rằng chẳng ai ngủ được...
End chapter 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top